[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 104: Xa cách
Thiện chí muốn tái hợp.
---
Những ngày nằm viện ở Iceland, Lâm Giản có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, thảnh thơi nhàn nhã. Nàng luôn tìm cách học lại một số thứ đã từng làm trước đây.
Nghe nói Lộc Miên trước đây rất thích món ăn do nàng nấu, nàng thử dùng căn bếp được trang bị trong phòng bệnh. Lần đầu tiên nấu ăn sau khi mất trí nhớ khá suôn sẻ.
Tuy nhiên, nàng rất lo lắng mình sẽ làm không ngon, nhưng thực tế hương vị không khác biệt lắm so với trước. Tóm lại là rất hợp khẩu vị của Lộc Miên. Ở đây suốt mấy tháng, cô đã quá ngán những món Trung Quốc không hề đúng vị.
Lộc Miên muốn Lâm Giản nấu nhiều hơn, và nấu thường xuyên. Lộc Miên nói với Lâm Giản rằng cô không thể ăn bất kỳ món nào khác nữa.
Ý là, chỉ muốn ăn đồ nàng nấu.
Lâm Giản đương nhiên vừa bất ngờ vừa ngọt ngào về điều này. Việc nấu ăn đối với nàng ngay lập tức trở nên dễ dàng. Giống như việc yêu Lộc Miên, nó đã trở thành bản năng, không phải là thứ có thể quên đi chỉ vì mất trí nhớ.
Điều khiến nàng tận hưởng nhất là đôi khi, khi nàng đang nấu dang dở, Lộc Miên sẽ đột ngột ôm nàng từ phía sau, cúi đầu hôn nàng, sau đó dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi nàng có mệt không, chân có đau không.
Lâm Giản luôn dịu dàng, ngượng ngùng đáp lại.
Khung cảnh này quá đỗi ấm áp. Tình yêu luôn tràn đầy, tràn ngập ra khỏi trái tim, tràn vào không khí xung quanh, bao bọc lấy họ.
Mặc dù đã đủ thân mật, và dấu vết lưu lại trên người nàng khiến cô cảm thấy thỏa mãn, Lộc Miên luôn khôi phục lại vẻ lười biếng, tùy tiện khiến người ta muốn nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Giản chỉ có thể âm thầm phàn nàn trong lòng, rồi tiếp tục nấu ăn cho cô.
Thái độ "tra nữ" lúc gần lúc xa của Lộc Miên thực sự khiến người ta mòn mỏi. Mỗi lần Lâm Giản bị hôn bị trêu chọc xong, nhìn vẻ mặt tự mãn của Lộc Miên, nàng thực sự vừa khổ sở vừa ngọt ngào.
Nàng âm thầm trách cô trong lòng, nhưng để thỏa mãn ý niệm xấu xa của cô, nàng chỉ có thể kiềm chế mình không dính lấy cô quá mức.
Giữ sự chừng mực của việc chưa phải người yêu, giữ sự dịu dàng ân cần xuất phát từ bản năng dành cho cô.
Theo lời của vài bác sĩ, trong mắt và tim Lâm Giản không có gì khác ngoài Lộc Miên. Nàng toàn tâm toàn ý vì cô, cưng chiều cô.
Lộc Miên rất hài lòng và cũng rất tận hưởng điều đó.
*
Cuộc sống như vậy kéo dài gần một tháng. Tình trạng sức khỏe của Lâm Giản đã rất ổn định. Cơ thể vốn gầy gò đã có da có thịt hơn, khuôn mặt cũng hồng hào. Xương chân phải bị thương đã lành hoàn toàn. Nàng có thể tự đi lại, dù vẫn còn hơi khập khiễng.
Thực ra, hai tuần trước Lâm Giản đã đủ điều kiện xuất viện, nhưng Lộc Miên không yên tâm, để nàng ở lại thêm một tuần. Sau khi hoàn toàn xác nhận không có bất kỳ vấn đề gì, và rủi ro giảm xuống mức thấp nhất, cô mới quyết định về nước.
Vé máy bay về nước đã được đặt, cuộc sống ở Iceland chính thức kết thúc. Mọi thứ hiện tại đều khiến Lộc Miên cảm thấy thoải mái, cảm giác mất đi rồi tìm lại được, thoát chết sau tai ương.
Tuy nhiên, đối với Lâm Giản...
Mọi thứ ở trong nước đều là điều chưa biết với Lâm Giản. Việc thay đổi hiện trạng cũng khiến nàng có chút sợ hãi. Vì mất trí nhớ, nàng có rất nhiều điều phải lo lắng.
Nàng không quen biết ai khác, thế giới của nàng chỉ có Lộc Miên.
Nàng rất lo lắng sau khi về nước, thế giới của Lộc Miên sẽ không chỉ còn một mình nàng. Đã gác lại công việc lâu như vậy, Lộc Miên sẽ rất bận rộn, sẽ giao tiếp với nhiều người.
Những yếu tố hỗn loạn, không chắc chắn khiến Lâm Giản bất an.
Cảm giác bất an này luôn đeo bám trong lòng nàng. Nàng thậm chí đã từng nghĩ rằng nếu có thể ở lại Iceland mãi thì tốt biết mấy.
Sự bất an này lên đến đỉnh điểm vào ngày lên máy bay về nước. Nàng liên tục nắm tay Lộc Miên, quấn quýt lấy cô ấy, lo lắng hỏi những câu đã hỏi đi hỏi lại.
Vẻ mặt này của Lâm Giản khiến Lộc Miên nhớ lại nàng lúc phát điên trước đây.
Lúc đó nàng cũng như thế này, bất an, bồn chồn...
Lộc Miên có chút lo lắng, liệu nàng có...
Lòng Lộc Miên đau nhói. Trên suốt quãng đường, cô đều để nàng nắm tay, hiếm khi để nàng dính lấy cô như vậy.
Cô hôn nàng rất nhiều, bảo nàng hãy thả lỏng.
Mười mấy tiếng bay, hai người về đến Giang Thành. Vì căn hộ ở Vân Hoa Phủ đã lâu không có người ở, tích tụ nhiều bụi bẩn, đêm đầu tiên họ ở khách sạn.
Ngày hôm sau, Lộc Miên cho người đến dọn dẹp rồi mới chuyển về. Hàng xóm nghe thấy động tĩnh, thấy cô về thì rất ngạc nhiên, bảo cô chờ một chút, rồi vào nhà bế ra một con mèo.
Lộc Miên nhận ra ngay, đó là A Quýt của cô và Lâm Giản.
Người hàng xóm nói lúc đó Lâm Giản đã đưa tiền, nhờ họ trông hộ.
"Sau này tôi nghe nói hai người chuyển đến Iceland, còn tưởng hai người không cần nó nữa, định nuôi luôn."
Một số ký ức ùa về, Lộc Miên mím môi không nói.
Phát hiện nó gầy đi rất nhiều, Lộc Miên đưa tay muốn ôm nó. Có lẽ vì xa cách quá lâu, mèo cam thấy người lạ, nhất thời không nhận ra cô, chỉ biết xì hơi với cô.
Lộc Miên cũng không ép buộc.
Tuy nhiên, khi Lâm Giản đến, mèo cam lập tức thay đổi thái độ. Nó kêu meo meo quanh Lâm Giản, dụi vào chân Lâm Giản, trèo lên người Lâm Giản không chịu đi.
Lâm Giản ngạc nhiên bế mèo lên, một cách kỳ lạ cảm thấy lòng mình bình tâm hơn rất nhiều.
"Miên Miên, đây là mèo của chúng ta sao?"
"Phải, nếu không thì sao nó lại dính cậu như vậy."
"Nhưng hình như nó rất hung dữ với cậu."
Lộc Miên sững lại, nhất thời nghẹn lời.
Lâm Giản cũng không tìm hiểu thêm về vấn đề này: "Chúng ta có mèo sao, sao trước đây cậu không nói với mình?"
Lộc Miên tùy tiện bịa ra một lý do, nói đó là bất ngờ. Lâm Giản vui vẻ chấp nhận.
*
Sau khi trở về, Lộc Miên không dồn hết sự chú ý vào công việc, mà dành thời gian cùng Lâm Giản thích nghi với cuộc sống trong nước.
Thích nghi với cuộc sống trong nước, gặp lại một số bạn bè trong nước. Cô còn liên lạc với một người phụ nữ tên Quý Thiên Hoa.
Người phụ nữ này đã quản lý "White Rose" trong thời gian Lâm Giản không có ở Đế Đô. Mục đích Lộc Miên gọi cô đến là để cô hướng dẫn Lâm Giản làm quen lại với mọi thứ ở "White Rose".
Cô đã chuyển toàn bộ tài sản Lâm Giản từng chuyển cho cô trở lại, và sau khi nàng tỉnh lại không lâu, cô đã nói với nàng về thân phận của nàng, nói nàng là người sáng lập một công ty thời trang.
Lâm Giản mất trí nhớ, cô nói gì nàng cũng nghe.
Lộc Miên nghĩ rằng mọi thứ cần phải trở lại đúng quỹ đạo. Cô không muốn Lâm Giản lại bỏ công việc của mình để tiếp tục làm trợ lý cho cô.
Lâm Giản nên chăm lo cho sự nghiệp của mình.
Sau khi nghỉ ngơi khoảng một tháng nữa, Quý Thiên Hoa sẽ đưa Lâm Giản về Đế Đô.
Lâm Giản kể từ khi có ký ức luôn ở bên Lộc Miên. Đột nhiên phải rời xa Lộc Miên để đến nơi khác, nàng sẽ không nỡ, sẽ cảm thấy bất an.
Nhưng lại không thể không làm.
"Miên Miên, hóa ra trước đây chúng mình yêu xa. Công việc của mình bận rộn như vậy, thảo nào cậu buồn, chúng ta mới chia tay."
Lộc Miên chưa bao giờ kể với Lâm Giản chuyện nàng từng bỏ công việc giả nghèo để làm trợ lý cho nàng. Lâm Giản đương nhiên nghĩ như vậy.
Nhưng thực sự không nghĩ ra lời giải thích nào tốt hơn, Lộc Miên cười: "Phải đó."
Lâm Giản nhìn cô đầy áy náy, rất buồn, nói lời xin lỗi cô, nói mình không nên bỏ bê cô như vậy.
Lộc Miên nghe nàng nói mà thấy lòng chua xót, nhưng cũng rung động khó tả.
Lâm Giản thực sự rất áy náy, không muốn làm tổn thương cô nữa.
Lộc Miên nói với nàng: "Cậu từng nói sẽ chuyển công ty về Giang Thành."
"Ừm." Lâm Giản gật đầu, ôm lấy cô: "Thiên Hoa cũng nói với mình về chuyện này. Sau này mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa."
"Vậy thì được rồi." Lộc Miên siết eo nàng, cười và thở nhẹ bên tai nàng: "Nhanh chóng chuyển về đây, để mình thấy thiện chí muốn tái hợp của cậu."
"Ừm... Ưm!"
*
Sống xa nhau, Lộc Miên ở một mình vài ngày, dần dần bắt đầu nhận lại một số công việc chụp ảnh. Không vì gì khác, chỉ vì cô đã quen có Lâm Giản bên cạnh, ở một mình cô cảm thấy rất cô đơn, nhớ nhung và không quen.
Tuy nhiên, cô không nhận nhiều, vì cứ vài ngày Lâm Giản lại bay đến Giang Thành. Cô đương nhiên sẽ không để công việc làm lỡ thời gian gặp mặt ngắn ngủi của họ.
Trong nhận thức của Lâm Giản, việc họ chia tay trước đây là do nàng quá bận rộn không có thời gian ở bên Lộc Miên, nên nàng luôn muốn đến, vừa để tạo cảm giác an toàn cho Lộc Miên, vừa cho chính mình, sợ đi vào vết xe đổ.
Mỗi lần đến, nàng đều mang theo một bó hồng trắng và vài món quà nàng nghĩ Lộc Miên sẽ thích.
Nàng đặt nhà hàng trước, ăn mặc thật xinh đẹp, nói những lời tỏ tình với Lộc Miên, nói mình nhớ cô nhiều như thế nào, và để Lộc Miên hôn nàng tùy thích.
Lúc hôn nhau, nàng ước gì có thể dâng hiến cả người cho Lộc Miên, để cô vui vẻ và thỏa mãn.
Lúc chia tay, nàng luôn cảm thấy áy náy, nắm tay Lộc Miên, không nỡ rời đi. Rõ ràng nàng cũng rất buồn, nhưng vẫn dỗ dành Lộc Miên: "Xin lỗi... Miên Miên chịu thiệt thòi một thời gian nữa được không?"
"Miên Miên có chuyện gì không vui nhất định phải nói với mình nhé."
"Miên Miên nếu nhớ mình thì cứ gọi điện, nhắn tin bất cứ lúc nào, mình sẽ trả lời cậu ngay, mình sẽ đến tìm cậu."
"Miên Miên cố gắng lên, đừng thích người khác trong thời gian này, không được đâu."
"Đợi mình về rồi mình sẽ bù đắp thật tốt cho cậu. Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa."
Nàng luôn nghiêm túc dặn dò Lộc Miên những điều này. Nàng rất sợ Lộc Miên sẽ lại không vui như trước, sau đó đòi chia tay.
Nàng cố gắng hết sức quan tâm Lộc Miên qua điện thoại. Việc đầu tiên Lộc Miên làm mỗi sáng thức dậy là vào Wechat xem dự báo thời tiết và lời "Chào buổi sáng" Lâm Giản gửi cho cô.
Nàng rất chu đáo, có thể gửi rất nhiều tin nhắn trong ngày, chia sẻ chuyện thường ngày, báo cáo lịch trình, cùng với sự ân cần và quan tâm, giữ được cảm giác "thời kỳ mập mờ" mà Lộc Miên thích, hoàn toàn không gây khó chịu.
Tất nhiên, đối với một số yêu cầu vô lý của Lộc Miên, như yêu cầu nàng tự chụp ảnh mình cởi áo vest trong văn phòng, cởi cúc áo sơ mi, và làm những biểu cảm xấu hổ, nàng đều đỏ mặt làm theo.
Lâm Giản thực sự rất nghiêm túc trong việc theo đuổi lại Lộc Miên, cưng chiều cô đến tận cùng. Dù Lộc Miên không trả lời tin nhắn của nàng, dù Lộc Miên luôn quyến rũ xong rồi bỏ đi, nàng vẫn như trước.
Tất cả những điều này Lộc Miên đều thấy rõ.
Lộc Miên rất vui.
Cảm giác này giống như Lâm Giản đang từng chút, từng chút một cố gắng đẩy đi những gai nhọn vô hình chen giữa họ, để họ không còn khoảng cách, không còn hoài nghi, không còn ngờ vực.
Từ từ, từng chút một tích lũy bằng sự chân thành. Lộc Miên thực sự tin rằng Lâm Giản đang yêu cô mà không hề giữ lại gì.
Chính Lộc Miên cũng không nhận ra, cô dần dần không thể làm được như trước đây, trêu chọc nàng, đùa giỡn nàng rồi không chịu trách nhiệm. Cô đáp lại nàng bằng sự quan tâm và phản hồi tương tự.
Cô cũng rất nhớ nàng, rất rất nhớ nàng.
Cô lại yêu nàng không chút ngần ngại.
Tình trạng yêu xa này kéo dài gần hai tháng. Không biết từ bao giờ, tần suất Lâm Giản nhắn tin cho cô đã giảm đi. Họ cũng đã nửa tháng không gặp nhau.
Lộc Miên biết là vì công việc của Lâm Giản ngày càng bận rộn. Lâm Giản không có ba đầu sáu tay, việc không thể dành nhiều năng lượng cho cô là điều bình thường.
Bề ngoài cô không thể hiện gì, giữ thái độ như mọi khi, nhưng thực ra cô đã đặt hoa, đặt nhà hàng và mua vé máy bay đến Đế Đô.
Cô đến Đế Đô vào buổi chiều, đã là giờ làm việc. Không thông báo cho Lâm Giản, cô bắt taxi thẳng đến trụ sở công ty nàng.
Cô ôm bó hoa, đeo kính râm và khẩu trang, đến văn phòng của Lâm Giản. Nhưng ở đó không có ai. Trợ lý nói với cô rằng Lâm Giản đang ăn trưa ở một nhà hàng nào đó. Định ngồi chờ một lúc, nhìn quanh, Lộc Miên phát hiện điều bất thường.
Trên bàn làm việc của Lâm Giản đã có một bó hoa hồng, ngoài ra còn có vài món quà đã được bóc, và một tấm thiệp viết lời tỏ tình.
Lộc Miên nheo mắt lại một cách nghiêm nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz