[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 103: Rất hư
Dù hư đến mấy cũng chỉ có thể cưng chiều thôi.
---
"Miên Miên, cậu đừng giận nữa..."
"Mình lần sau sẽ cẩn thận hơn..."
"Miên Miên, cậu đừng im lặng mà, mình sẽ nghĩ lung tung..."
"Miên Miên, làm sao cậu mới hết giận đây?"
Ban đầu còn hơi gượng gạo, nhưng mấy ngày nay, Lâm Giản gọi "Miên Miên" ngày càng thuận miệng, lúc nào cũng mang theo chút ý làm nũng.
"Miên Miên..."
Nàng ngẩng đầu nhìn Lộc Miên, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng lộ ra vẻ ngây thơ đáng thương, tạo nên sự tương phản lớn, lại còn phảng phất một sự quyến rũ nồng đậm.
Nàng hôn lên má Lộc Miên. Hành động này nàng đã rất thành thạo, mấy ngày nay nàng đã hôn rất nhiều lần. Nhớ lần đầu tiên nàng chủ động hôn má Lộc Miên là vào buổi chiều ngày thứ ba kể từ khi nàng tỉnh lại và quen biết cô. Lộc Miên đưa nàng ra ngoài đi dạo. Nàng được Lộc Miên đỡ đi, mệt rồi thì hai người ngồi nghỉ cạnh nhau trên ghế dài. Vì ở trong công viên, xung quanh có rất nhiều người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Hai cô gái châu Á như họ rất hiếm và thu hút sự chú ý.
Đặc biệt là Lộc Miên, một người phụ nữ đẹp rực rỡ và nổi bật. Cô dường như rất hợp với gu thẩm mỹ của người dân nơi đây. Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cô, không ít người háo hức muốn đến xin thông tin liên lạc.
Tất cả đều bị Lâm Giản tinh ý nhận ra. Không hiểu sao, trong lòng Lâm Giản dâng lên một cảm xúc đặc biệt khó chịu: tối tăm, bực bội, và muốn phản đối...
Nàng không muốn Lộc Miên tiếp xúc với bất kỳ ai trong số họ. Nàng không biết tại sao mình lại như vậy, tại sao mình lại đen tối đến thế, nhưng nàng không thể kiểm soát được.
Vì vậy, khi thấy một người phụ nữ tóc vàng rõ ràng đã đi về phía Lộc Miên, nàng chống tay lên ghế gỗ, nghiêng người và in một nụ hôn lên má Lộc Miên. Lộc Miên quay đầu lại, nheo mắt đánh giá nàng, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào nàng.
Nàng dùng khóe mắt nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng kia đã chùn bước ở cách đó vài mét. Nàng không lộ ra, khẽ nhếch môi, sau đó nở nụ cười dịu dàng và ngượng ngùng với Lộc Miên. Đây có lẽ là sự quyến rũ không cần học.
Quả nhiên, không lâu sau, Lộc Miên đã đỡ cằm nàng, cúi đầu hôn nàng.
Khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy sự độc chiếm trong lòng được thỏa mãn, một sự thỏa mãn lớn lao.
Đã nếm được vị ngọt, sau này khi gặp những khoảnh khắc tương tự khiến nàng cảm thấy khủng hoảng, nàng đều không kìm được dùng các hành động nhỏ để tuyên bố chủ quyền. Lộc Miên sẽ không nhận ra, nhưng những người khác sẽ phải chùn bước.
Nàng ngấm ngầm đuổi hết mọi người đi.
Nàng cũng tự hỏi mình như vậy có phải là rất hư, rất hư không. Nhưng nàng không thể kiểm soát được. Nàng tận đáy lòng biết rằng Lộc Miên quá đặc biệt, quá quý giá đối với nàng... Nàng có lẽ không chịu nổi mất mát.
Tuyệt đối không chịu nổi mất mát.
Hôn má Lộc Miên xong, nàng lại nhẹ nhàng mổ lên môi cô, thè đầu lưỡi ra, từng chút làm ẩm môi Lộc Miên. Giống như một con vật nhỏ làm sai, đang cẩn thận lấy lòng. Mấy ngày nay, nàng dường như cũng đã nắm bắt được một số sở thích của Lộc Miên.
Hai người họ co ro trong góc ghế sofa rộng rãi. Họ nép vào nhau, Lâm Giản rất chủ động, khuỷu tay chống lên sofa, ngước nhìn và mê đắm liếm hôn môi Lộc Miên. Bầu không khí trở nên vô cùng nồng nàn.
Nhưng không hiểu sao, dù quyến rũ đến thế, Lộc Miên vẫn chỉ cúi đầu nhìn nàng. Đôi mắt đen láy chứa đựng một cảm xúc mà nàng không thể đoán được. Ngoài việc biết Lộc Miên đang giận, Lâm Giản không đoán được gì khác.
Nàng bắt đầu hơi bất an: "Miên Miên, cậu đang nghĩ gì?"
Lộc Miên đang nghĩ rất nhiều vấn đề.
Lộc Miên đang suy nghĩ rất nghiêm túc: Tình cảm của Lâm Giản bây giờ dành cho cô rốt cuộc là gì?
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, sự phụ thuộc của nàng vào cô đã không kém gì trước kia.
Sự phụ thuộc, tính chiếm hữu, ngay cả một Lâm Giản trong sáng thuần khiết vẫn có những tâm cơ nhỏ đáng yêu.
Đến mức nhiều lần cô nghi ngờ Lâm Giản đã hồi phục trí nhớ. Cô thử thăm dò, nhưng phản ứng và ánh mắt của Lâm Giản lại khiến cô rất chắc chắn: Người trước mặt không nhớ gì cả, quá khứ của họ chỉ có những điều cô đã kể cho nàng.
Có phải vì là người đầu tiên gặp sau khi tỉnh lại, vì là người duy nhất nàng có thể dựa vào, nên nàng rất phụ thuộc vào cô không?
Nhưng nếu chỉ là "sự phụ thuộc" thì làm sao có thể đạt đến mức độ này.
Tình yêu vô thức mà nàng toát ra lúc này có thể lấp đầy trái tim cô, thậm chí tràn ra ngoài, tràn ngập không khí xung quanh.
Khiến người ta đắm mình trong bầu không khí đầy yêu thương, vô cùng thoải mái.
Nói như vậy, Lâm Giản quả thực không thay đổi bản tính. Dù mất trí nhớ, một số mặt vẫn y hệt như trước đây.
Ánh mắt Lộc Miên phức tạp, thay đổi liên tục. Lâm Giản cố gắng hết sức để đoán nhưng vẫn không hiểu được. Không chịu đựng được nữa, nàng cử động chân, ôm lấy mặt cô. Ánh mắt đầy tủi thân và buồn bã.
"Miên Miên, có phải mình khiến cậu hơi khó chịu rồi không?" Lâm Giản cũng biết rõ mình dính người quá mức. Có phải Lộc Miên cũng cảm thấy ngột ngạt không?
"Không quen với mình bây giờ, so với trước đây thì cậu thích mình ngày xưa hơn đúng không?"
Lộc Miên nhướng mày, tỏ vẻ khá hứng thú: "Cậu của trước đây như thế nào?"
Lâm Giản do dự một lát, không biết đang lo lắng điều gì, nhưng vẫn kể hết: "Từ Lộ Lộ nói với mình rằng chúng mình cãi nhau vì trước đây mình không bám dính cậu lắm."
Lộc Miên sững lại, thấy buồn cười: "Từ Lộ Lộ nói à?"
"Ừm..." Lâm Giản đầy vẻ sầu muộn: "Vậy có phải bây giờ mình như thế này, cậu lại thích mình của trước đây hơn không?"
Nếu thực sự là như vậy, Lâm Giản không biết mình phải làm sao cho phải.
"Vậy... Cậu dính mình vì Từ Lộ Lộ nói mình thích người yêu dính người sao?"
Lâm Giản vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Nàng nói: "Kể cả không mang tâm trạng muốn bù đắp cho cậu, mình cũng vẫn..."
Không biết diễn đạt có đủ chính xác không, nàng cau mày, mắt ngấn nước, muốn Lộc Miên hiểu được tâm trạng mình.
Lại muốn hôn Lộc Miên.
Không biết từ lúc nào, Lộc Miên nhận ra nàng đã gần như quỳ gối. Lòng cô đau xót, lại ôm nàng vào lòng, để nàng dồn hết áp lực lên người cô.
Đây là lần đầu tiên Lộc Miên chủ động ôm nàng như thế này, ngoài việc bế nàng xuống giường hay lên xe lăn. Lâm Giản rất quyến luyến.
"Mình hiểu ý cậu rồi." Lộc Miên nói.
Lâm Giản cong khóe môi: "Ừm."
Bất giác, Lộc Miên khẽ nói: "Nhưng cậu có quên không? Chúng mình đã chia tay rồi."
Lâm Giản sững sờ, tim đau nhói, suýt chút nữa không thở được. Nàng thoát ra khỏi vòng tay cô ấy: "Cậu có ý gì?"
Đây là lần đầu tiên Lâm Giản nói bằng giọng điệu gấp gáp như vậy kể từ khi tỉnh lại.
Lộc Miên hơi sững sờ. Lại là Lâm Giản quen thuộc.
Lộc Miên nhìn nàng. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của nàng đã ửng đỏ, càng thêm đa tình đáng thương. Nhận ra mình vừa sai, giọng nàng lập tức yếu đi, nắm lấy tay cô hỏi: "Cậu không thích mình nữa sao?"
Giọng nói đã nhuốm màu nức nở.
Khóe mắt Lộc Miên ánh lên ý cười, thấy nàng rất đáng yêu.
Thật kỳ lạ, đây không phải lần đầu tiên cô thấy nàng khóc. Trước đây đã có vô số lần nàng khóc lóc níu kéo, khóc lóc hỏi cô có phải không thích nàng nữa rồi không. Nhưng lần này, Lộc Miên dường như không thể làm được bất cứ điều gì, dù là lạnh lùng hay từ chối.
Khẽ thở dài một tiếng, Lộc Miên cũng nói ra suy nghĩ mình: "Cậu phủ nhận tình cảm mình dành cho cậu dễ dàng vậy sao?"
"Mình đương nhiên rất thích cậu, rất rất thích."
Lộc Miên cố tình nói bằng giọng điệu rất quyến rũ, như lời mê hoặc của yêu tinh dưới đại dương. Lâm Giản cảm thấy cả đại não và trái tim mình đều bị cô dẫn dắt, hơi choáng váng.
Trong lòng nàng hối hận vì đã không ghi âm lời này. Đây là lần đầu tiên Lộc Miên tỏ tình với nàng kể từ khi nàng có ký ức.
Trong đầu nàng chỉ nghĩ làm thế nào để đáp lại Lộc Miên một cách đủ thỏa mãn, làm thế nào để Lộc Miên có thể thích nàng nhiều hơn một chút.
Lộc Miên muốn gì? Nàng có thể cho Lộc Miên cái gì?
Thấy nàng hoàn toàn bị mình nắm gọn, Lộc Miên cười, thổi nhẹ vào tai nàng: "Nhưng chúng ta bây giờ đang trong trạng thái chia tay mà. Có lẽ chúng ta đang cố gắng tái hợp, vậy cậu có nên giữ một chút chừng mực của thời kỳ mập mờ không?"
"Sau này đừng có động tay động chân với bạn gái cũ, cũng đừng có suốt ngày rúc vào lòng bạn gái cũ nữa, biết chưa?"
Lâm Giản cau mày, không hiểu rõ ý Lộc Miên.
Càng không hiểu, tại sao trong khi nói những lời này, Lộc Miên lại ôm lấy mặt nàng, hơi thở từ từ lướt qua vành tai nàng, cuối cùng rơi xuống môi nàng, ra lệnh cho nàng mở miệng, và hôn nàng.
Vẫn mạnh mẽ như mọi khi, không cho nàng nửa phần từ chối.
Bị hôn đến mơ màng, Lộc Miên ôm nàng trở lại giường, đè nàng xuống tiếp tục hôn. Lâm Giản hoàn toàn chìm đắm, không nhớ gì nữa.
Ai ngờ, Lộc Miên hôn đủ rồi, nói với nàng rằng bạn gái cũ không thể ngủ chung giường, rồi đứng dậy bỏ đi.
Cứ thế bỏ đi, Lâm Giản nằm một mình trên giường. Trên cổ và xương quai xanh đầy rẫy vết hôn màu đỏ sẫm. Chiếc áo ngủ vốn phẳng phiu trở nên nhăn nhúm.
Nàng đưa tay lên, che mặt.
Vừa rồi Lộc Miên đã làm một số chuyện còn kinh khủng hơn cả hôn. Nàng thấy rất lạ lẫm, một chút cũng không chịu đựng nổi...
Mặt nàng đỏ bừng, co rúm lại trên giường một lúc lâu, rồi mới chống người dậy, tập tễnh đi vào phòng tắm.
*
Ngày hôm sau, Lâm Giản rất lo lắng không biết Lộc Miên có đến thăm mình nữa không, lại hơi không biết phải đối mặt với cô như thế nào cho phải.
Lâm Giản hiểu rõ, những lời Lộc Miên nói tối qua không phải là muốn chia tay với nàng.
Nàng thấy được sự quan tâm của Lộc Miên, cảm nhận được sự chăm sóc nghiêm ngặt của Lộc Miên dành cho cơ thể nàng, cả sự mê đắm của Lộc Miên dành cho nàng, và câu Lộc Miên tự miệng thừa nhận rất thích, rất thích nàng tối qua.
Bây giờ nghĩ lại, nàng vẫn thấy rất rung động và đỏ mặt.
Vậy "bạn gái cũ" mà Lộc Miên nói rốt cuộc có ý gì?
Là muốn họ tạm thời giữ khoảng cách, nhìn nhận lại mình, và tìm hiểu lại đối phương sao?
Hay là muốn bắt đầu lại, mập mờ lại, từng bước chậm rãi tiến tới, rồi tái hợp?
Điều này khiến nàng không biết phải làm sao khi Lộc Miên đứng trước mặt nàng, không biết phải mở lời như thế nào, nói gì.
Nàng luôn nghĩ phải giữ ý một chút, từng lời nói hành động đều trở nên suy tính cẩn thận.
Quả thực giống như một người đang trong giai đoạn mập mờ, dò xét cẩn thận. Thế này cũng tốt, nàng cần hiểu Lộc Miên nhiều hơn, mới có thể trở thành một người bạn đời đạt yêu cầu.
Nhưng hành động tiếp theo của Lộc Miên lại làm đảo lộn nhận thức mà nàng vừa xây dựng.
Khi kiểm tra cơ thể, bác sĩ đang đỡ chân nàng để kiểm tra. Lộc Miên đứng sau nàng đột nhiên dùng lòng bàn tay ôm lấy cổ nàng, đùa nghịch vài cái rồi dùng lực khiến nàng ngẩng đầu lên, cúi xuống hôn nàng.
Ngay trước mặt bác sĩ... Lâm Giản vừa xấu hổ vừa ngơ ngác. Sau khi tách ra, nàng thấy Lộc Miên đang cười, đôi mắt dài hẹp cong lên vẻ thỏa mãn, lười biếng và tùy ý.
Sau đó cũng vậy, Lộc Miên luôn hôn nàng khi muốn hôn, trêu chọc nàng khi muốn trêu chọc, tùy hứng với cơ thể nàng. Không biết là lần thứ mấy, nàng rõ ràng rất giữ ý nhưng lại bị cô hôn đến mơ màng, Lâm Giản cuối cùng cũng hiểu Lộc Miên muốn làm gì.
Lộc Miên là một người phụ nữ hư hỏng. Cô dùng chiêu đưa đẩy với nàng, không muốn nàng quá dính cô, nhưng lại muốn hôn nàng và dùng nàng để thỏa mãn.
Lộc Miên thật sự rất hư, luôn thích trêu chọc nàng, quyến rũ nàng, làm đủ mọi chuyện với nàng, rồi lại tỏ vẻ không muốn chịu trách nhiệm.
Có phải là đang trả thù vì trước đây nàng đã làm cô đau lòng không?
Nhưng biết làm sao đây? Nàng chỉ có thể cưng chiều cô như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz