BHTT • EDIT • Hiệp lộ tương phùng - Mãn Khâm Minh Nguyệt
CHƯƠNG 26
Chương 26: Lắng nghe tiếng lòng
Úc Tư nói: "Các người cũng biết, Úc Vô Ngôn quanh năm bôn ba bên ngoài, còn ta thì luôn sống ở Lư Châu, thỉnh thoảng mới đến tổng trang ở Dương Châu một lần. Bởi vậy, lần đầu tiên ta và hắn gặp nhau là trong một đại hội tỷ võ do tổng trang tổ chức vào ba năm trước. Hắn bảo, lúc đó đã để ý đến ta. Ta đã đấu mấy trận với nhiều người khác nhau, dù có thắng có thua, nhưng thắng không kiêu, bại không nản, lại có một phong thái hiếm thấy."
Nguy Lan đáp: "Sư huynh nói không sai."
Vừa rồi, Nguy Lan đã được chứng kiến phong thái đó của Úc Tư.
Đó là phong thái mà người ta không thể nào tìm thấy ở nhiều đệ tử danh môn võ lâm vẫn tự cho mình là "con cưng của trời".
Úc Tư lại tiếp: "Thế nhưng, thua thì vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng tức giận. Dẫu có tức đến mấy cũng không thể chuyển bại thành thắng, chi bằng tìm cách để thắng đối phương ở phương diện khác. Còn nếu thắng..."
Hắn rốt cuộc mỉm cười, nụ cười chừng như vẫn dễ mến như thường ngày, chỉ có đôi mắt ánh lên một tia lạnh lẽo đến rợn người. Hắn tiếp: "Ở Như Ngọc Sơn Trang, trong đám đệ tử cùng thế hệ chúng ta, có ai thắng nổi Úc Vô Ngôn? Có tranh giành nữa thì cũng chỉ tranh được vị trí thứ hai, có ích gì chứ? Vì vậy, ta không so võ công với mọi người. Úc Vô Ngôn từng nói, ta đối xử với bất kỳ ai cũng đều hòa nhã dễ gần. Đúng vậy, bởi vì hắn cao ngạo, nên ta phải nhiệt tình với người khác; bởi vì hắn không giữ quy củ, không nghe lời, nên ta phải nghiêm túc làm tốt từng việc mà các trưởng bối trong trang giao phó. Về mặt này, ta không chỉ hơn hắn, mà còn hơn tất cả mọi người."
"Nhưng tại sao?" Hắn đột ngột quay đầu nhìn Úc Uyên, sắc mặt hằn lên mấy phần phẫn hận mà Úc Uyên chưa từng thấy trên gương mặt hắn bao giờ. "Tại sao các người vẫn thích Úc Vô Ngôn hơn? Hắn đã bị đuổi khỏi Như Ngọc Sơn Trang hai năm rồi. Hai năm nay, ta vẫn thường nghe các người nhắc đến hắn. Ta thậm chí còn nghe Trang chủ nói, một khi hắn ở bên ngoài nếm đủ khổ cực, nhận ra lỗi lầm của mình thì có thể quay về trang. Ông đối với hắn cũng vậy, bất kể hắn phạm bao nhiêu lỗi lầm, mỗi khi nhắc đến, giọng ông vẫn luôn đầy nuối tiếc. Còn ta, chỉ cần làm không tốt một việc nhỏ thôi, chắc chắn sẽ bị ông trách phạt."
Hắn lại nếm vị máu trên khoé môi.
Đắng chát.
"Thật ra ông rất muốn Úc Vô Ngôn là con trai của mình, phải không?"
Trong mắt Úc Uyên thoạt đầu ngập tràn phẫn nộ, nhưng nghe đến câu cuối, ông ta chấn động, không thể tin nổi: "Vậy nên ngươi đã giết nó sao?"
Úc Tư trả lời: "Ta giết hắn, là vì..."
Đoạn đến đây, hắn ngập ngừng, dường như đang cân nhắc nên bộc bạch thế nào.
Nguy Lan đương nhiên càng chăm chú lắng nghe.
Úc Uyên chợt quát lên: "Dù vì bất cứ lý do gì, ngươi cũng không được giết nó!"
Cùng lúc đó, một chưởng đã đánh ra!
Tựa như sắp nổi giận giết người!
Nguy Lan không thể nào ngờ được hành động này của ông ta, vội cất tiếng gọi: "Úc sư thúc!" rồi toan bước lên ngăn cản.
Thế nhưng, chưởng của Úc Uyên đã đánh trúng thân Úc Tư!
Rất nặng, mà cũng rất nhẹ.
Úc Tư chợt thấy một chưởng này mang lại cho hắn hai cảm giác hoàn toàn khác biệt, lúc đánh vào lồng ngực thì nặng tựa đá tảng, khiến hắn đau điếng suýt hét lên, đánh bay hắn văng về phía sau. Lại nghe một tiếng "rầm", cánh cửa bị hất tung, hắn ngã lăn ra sân.
Sau đó, nội lực của chưởng pháp mới truyền vào cơ thể hắn, nhẹ nhàng tựa như bông.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, bấy giờ chợt phát hiện mình không hề bị thương. Hắn đưa mắt nhìn Úc Uyên vài giây, nghiến răng rồi quay người bỏ chạy.
Nguy Lan khẽ chau mày, định ra cửa đuổi theo.
Tay phải Úc Uyên đã nắm lấy chuôi kiếm bên hông, gần như trong chớp mắt, trường kiếm đã chắn ngang trước mặt Nguy Lan. Tay còn lại của ông ta đồng thời vung ra, chưởng phong [1] kia đóng sập cửa phòng lại.
[1] Gió từ lòng bàn tay (nội công).
Một lần nữa ngăn cách tiếng chim líu lo ngoài cửa.
Trong căn phòng trống trải tĩnh lặng và trang nghiêm, lưỡi kiếm toát từng luồng khí lạnh, phả vào cổ Nguy Lan.
Nguy Lan mặt không biến sắc, thần thái vẫn bình thản như không. Nàng trông luồng sáng lạnh của trường kiếm một hồi, tiếp theo di thị giác đến cặp mắt trĩu nặng của Úc Uyên, thầm nghĩ:
Lời Phương Linh Khinh nói quả nhiên đã thành sự thật.
Vậy thì lời nàng đã nói cũng tuyệt đối không thay đổi. Đến nước này, nàng phải dốc hết sức mình.
Dốc toàn lực, cho dù phải trả giá bằng cả mạng sống.
Nàng nghiêm nghị thốt: "Úc sư thúc, Nguy Lan hiểu sự đau lòng và không nỡ của sư thúc, nhưng Nguy Lan cũng có trách nhiệm của mình."
Úc Uyên liền đáp: "Trách nhiệm của cô là tìm ra hung thủ. Vừa rồi cô đã nói, Vô Ngôn bị trọng thương là do đám Cẩm Y Vệ trong triều đình. Ta có thể cùng cô đi giết những kẻ đã làm Vô Ngôn bị thương."
Nguy Lan hỏi: "Vậy còn kẻ đã thực sự giết Úc Vô Ngôn thì sao?"
Úc Uyên không trả lời câu hỏi này, chỉ tự mình nói tiếp: "Nếu cô không muốn đi, ta cũng có thể đi một mình. Đến lúc đó, công lao này vẫn là của cô, trở thành Liệt Văn đường chủ là chuyện thuận buồm xuôi gió. Hoặc là, cô muốn ngồi vào vị trí nào khác, ta cũng có thể tiến cử giúp cô, đảm bảo cô được như ý."
Thuận buồm xuôi gió.
Khi thốt những lời này, giọng điệu của ông ta bình thản đến thế, cũng thuận buồm xuôi gió đến thế, cứ như thể đang xử lý một việc vặt trong nhà vậy.
Có lẽ, đây vốn dĩ là việc nhà của ông ta.
Mọi chuyện trong giang hồ là việc nhà của Hiệp Đạo Minh; mọi chuyện trong Hiệp Đạo Minh là việc nhà của ngũ đại bang phái.
Hơn nữa, Úc Uyên vốn giữ một vị thế cao trọng khác thường tại Như Ngọc Sơn Trang, ông ta quả thật thừa sức thực hiện lời hứa của mình.
Vốn dĩ Nguy Lan nghĩ, Úc Uyên không nỡ để con ruột của mình phải chết là lẽ thường tình, nàng không trách hành động vừa rồi của ông ta. Thế nhưng giờ phút này, khi Úc Uyên bình tĩnh thản nhiên thốt ra những lời đó, hai mắt nàng dần hiện lên những cảm xúc khó tả, nàng cứ thế nhìn ông ta một lúc lâu.
Kế đến, nàng chậm rãi buông tiếng: "Trước đây có người hỏi ta, tại sao lại cố gắng điều tra vụ án này đến vậy, có phải muốn làm Liệt Văn đường chủ không? Ta đã nói với người ấy, vì trước kia ta cảm thấy hành hiệp trượng nghĩa là bổn phận của mình, còn bây giờ ta muốn đòi lại công bằng cho Úc Vô Ngôn, có thể tiếp nhận chức đường chủ hay không, ta không quan tâm. Tuy nhiên, ngay vừa rồi, mục đích của ta đã thay đổi."
Úc Uyên hỏi: "Mục đích gì?"
Chỉ đợi có chừng ấy, Nguy Lan gằn từng chữ, giọng kiên định không hề lay chuyển: "Bây giờ, ta thật sự muốn làm Liệt Văn đường chủ. Nhưng phải tiếp nhận chức vị này, một cách đường đường chính chính."
Bởi vì cuối cùng, nàng đã hoàn toàn thấu triệt, suy nghĩ của Úc Vô Ngôn không sai, nhưng mục tiêu của hắn lại quá khó, quá khó để hoàn thành.
Ít nhất là hiện tại, nàng cảm thấy mình không làm được.
Vì vậy, tạm thời lui lại mà cầu điều tốt hơn. Hiện tại nàng phải đứng ở vị trí cao hơn, cao hơn cả lũ chuột miếu cáo thành [2] kia, thanh kiếm trong tay nàng mới có thể chém toạc màn đêm, diệt sạch sành sanh đám yêu ma quỷ quái.
[2] Chuột chui vào miếu, cáo đào hang ở tường thành đều rất khó bắt. Nếu hun khói bắt chuột thì sợ cháy gỗ làm hỏng miếu, nếu đào hang bắt cáo thì sợ sập tường thành, do đó người xưa dùng điển tích này để ví với những kẻ gian thần làm việc ác nhưng núp dưới sự che chở của vua chúa hoặc triều đình, khiến người trung nghĩa muốn trừ khử cũng gặp nhiều kiêng kỵ, khó khăn.
Ánh kiếm lúc này đã sáng loé!
Nguy Lan đột ngột rút kiếm!
Nàng không định phiếm chuyện với Úc Uyên thêm câu nào nữa, nàng cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, không thể mặc hung thủ thật sự tẩu thoát.
Úc Tư giờ này đã trốn đi đâu rồi?
Đám đệ tử Úc gia trước đó ra ngoài truy bắt tên "kẻ gian bịt mặt áo đen", lần theo ám hiệu Nguy Lan để lại mà tìm kiếm khắp nơi. Nào ngờ tìm hồi lâu mà chẳng thấy gì, đành bất lực quay về. Vừa hay gặp Úc Tư mới bước ra khỏi cổng lớn, mọi người liền hỏi hắn định đi đâu. Úc Tư qua loa đáp vài câu, bụng bảo dạ phải tìm một nơi vắng vẻ.
Hắn từ nhỏ đã sống ở Lư Châu, đương nhiên rất quen thuộc với các con đường lớn nhỏ trong thành. Đi về phía nam có một ngõ hẻm hẹp bỏ hoang rất dài, chỉ cần xuyên qua đó, rồi đi thêm nửa con phố nữa là đến cổng thành. Sau này phải làm sao, còn cần suy tính kỹ lưỡng, bây giờ thoát ra khỏi thành trước đã.
Hắn đã vạch một lộ trình rất ổn thỏa.
Trong nháy mắt, bước chân hắn đã đến con hẻm bỏ hoang này.
Hắn thấy một người đang ngồi trên tường rào của con hẻm.
Đó là một thiếu nữ xinh đẹp tựa ráng mây ban mai, lại mặc một thân y phục bó màu đen. Đôi mắt nàng rất sáng, tựa ngàn vạn vì sao lấp lánh, trong ánh sao còn thoáng chút ý cười, một nụ cười lạnh buốt, đang quan sát cuốn Chiết Kiếm Lục mà hắn vẫn nắm chặt trong tay.
Úc Tư từng gặp thiếu nữ này.
Vào sáng sớm hôm kia, ở bên cạnh Nguy Lan.
Úc Tư liền bừng tỉnh: "Thì ra là cô..."
Phương Linh Khinh cười nói: "Ngươi chạy một mình làm gì thế? Nguy Lan đâu?"
Đã chứng kiến võ công của nàng, Úc Tư biết mình tuyệt đối không phải đối thủ, cũng quả thật không định chạy nữa, bèn bực bội đáp: "Chết rồi!"
Trong chớp mắt, một luồng gió kinh người lao đến trước mặt hắn!
Trong luồng gió có một con dao găm sắc như băng tuyết, kề lên cổ hắn.
Phương Linh Khinh nắm chuôi dao, lời sắc lẹm: "Ngươi mà dám lừa ta, ta sẽ giết ngươi."
Úc Tư thốt: "Ta có lừa cô hay không, thì cô cũng sẽ giết ta thôi, đúng chứ?"
Không.
Phương Linh Khinh tuy không thể nói ra chữ này để trả lời hắn, nhưng lòng nàng hiểu rất rõ, dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không giết hắn, không thể giết hắn, không thể giết bất kỳ ai trong Hiệp Đạo Minh.
Ngay cả hành hạ hắn cũng không được.
Đêm hôm trước, nàng bày mưu dẫn Nguy Lan vào bẫy, cú điểm huyệt vào lưng Nguy Lan cũng cực kỳ nhẹ nhàng, không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể người ấy, đây đã là giới hạn mà nàng có thể làm trong khuôn khổ quy củ.
Vượt quá một chút nữa thôi là phá vỡ quy củ, đi ngược lại lời hứa.
Lời hứa với mẹ của nàng.
Phương Linh Khinh chỉ có thể doạ hắn: "Ngươi lừa ta, chắc chắn phải chết; nói thật, ta sẽ cân nhắc cho ngươi sống."
Úc Tư nghe vậy, yết hầu chuyển động: "Vừa rồi cô ta chưa chết, còn bây giờ thì không chắc."
Phương Linh Khinh chằm chặp hắn một lúc lâu, cũng đoán được có lẽ Úc Uyên đã cản bước Nguy Lan, đành thu dao lại, cúi đầu trầm tư không nói. Úc Tư thấy sự chú ý của nàng không còn đặt trên thân mình nữa, lòng bỗng nhen nhóm một tia hy vọng, lặng lẽ lùi về sau hai bước.
Phương Linh Khinh vẫn cúi đầu, chẳng để ý đến hắn.
Úc Tư không chần chừ thêm, nhân cơ hội này, nhanh chóng xoay mình, thi triển khinh công, lướt về phía cuối hẻm.
Trời chạng vạng, ráng chiều xuất hiện trên vòm trời khiến màu sắc của cả thiên địa trở nên đậm đặc. Phương Linh Khinh tựa vào bức tường hẹp, thờ ơ nhìn bóng lưng Úc Tư, bên tai ồn ã đủ loại âm thanh, tiếng gió ngâm, tiếng chim hót, tiếng chuông chùa xa xa, và cả lời dặn dò quen thuộc vừa dịu dàng lại vừa thường khiến nàng đau khổ.
"Đây là yêu cầu duy nhất của mẹ đối với con, Khinh Khinh có thể hứa với mẹ không?"
"Nếu người của Hiệp Đạo Minh chọc con không vui, con cũng không được giết họ, không được đối phó với họ sao?"
"Tính mạng của họ quan trọng hơn việc con có vui hay không."
"Vậy nếu... nếu..."
Nếu họ muốn giết con thì sao? Con cũng không được giết họ, không được đối phó với họ sao? Phương Linh Khinh chưa kịp hỏi ra câu này, nàng đã không dám nói thêm gì nữa. Nàng nhìn người phụ nữ trước mặt đang xoa đầu mình, giọng nghẹn ngào cất lên:
"Con cũng muốn ép mẹ sao?"
Là mọi người đang ép con mới đúng, sao các người cứ phải bắt con làm những điều trái ngược như vậy? Phương Linh Khinh ngơ ngác mấp máy môi, chợt nhận ra một giọt nước mắt rơi xuống trán mình. Cuối cùng, nàng vẫn giấu sự bất phục vào lòng, chỉ lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Được, con không giết họ, cũng không đối phó với họ."
Điều này không khó làm. Chỉ cần không tiếp xúc với Hiệp Đạo Minh, người của Hiệp Đạo Minh sẽ không chọc mình không vui, càng không thể làm hại mình.
Úc Tư đương nhiên không làm hại mình, cũng đương nhiên không chọc mình không vui.
Nhưng mà, giờ đây, ta không muốn để hắn chạy.
Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn lụi tàn, ráng chiều dần tan biến, màu sắc của đất trời nhạt đi, những tiếng gió ngâm, chim hót dường như cũng rời xa nàng. Phương Linh Khinh chợt nghe thấy lòng mình đang cất lời.
Tựa như ánh sao xẹt ngang trời, một lưỡi dao thình lình vút đi từ tay nàng, nhắm thẳng lưng Úc Tư mà lao tới!
Úc Tư vốn luôn chú ý động tĩnh phía sau, lập tức quay đầu lại, vung kiếm đỡ đòn tấn công!
Thế nhưng Phương Linh Khinh đã phóng tới trước mặt hắn.
Tốc độ di chuyển như ma quỷ khiến hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Chợt thấy một bàn tay ngọc thon, khẽ phất rồi lật lại, trong nháy mắt đã bóp chặt cổ hắn, nói: "Úc Vô Ngôn là do ngươi giết? Phải không?"
Hai mắt Úc Tư trợn trừng, há miệng nhưng không phát được tiếng nào.
Phương Linh Khinh thốt: "Bây giờ ngươi không nói được cũng không sao, chúng ta tìm một chỗ, ta đưa giấy bút cho ngươi, ngươi viết lại toàn bộ quá trình ngươi giết người đêm đó, thế nào? Đồng ý thì gật đầu."
Úc Tư sao có thể gật đầu?
Viết ra thì chính là bằng chứng rành rành, hắn làm sao có cơ hội lật ngược thế cờ.
Phương Linh Khinh liền tiếp: "Ngươi không viết? Được thôi." Nàng nhoẻn cười, vừa cười vừa rút từ sau lưng ra một con dao găm khác.
Cũng là một con dao sắc lẻm buốt giá.
Nhanh như ánh chớp, nàng vung một cái, cả bàn tay trái của Úc Tư đã bị đứt lìa, nhát cắt đó đau đến thấu tim gan, dù cổ Úc Tư bị Phương Linh Khinh bóp chặt, hắn cũng không khỏi phát mấy tiếng rên rỉ, trân trân nhìn bàn tay đẫm máu của mình rơi xuống đất, gần như chết lặng.
Phương Linh Khinh cất tiếng: "Ta đếm đến ba: một, hai, ba."
Nhát thứ hai.
Mắt không hề chớp, nhanh như chớp giật, xẻo đứt tai phải Úc Tư.
Máu tươi từ vết thương tuôn ra xối xả, chảy tràn trên mặt đất gồ ghề, dưới sắc trời dần tối sầm lại càng thêm rùng rợn, còn hắn thì đau đớn như ai moi gan róc thịt.
Phương Linh Khinh cười mà rằng: "Yên tâm, ngươi vẫn còn một tay để viết chữ, còn một tai để nghe ta nói, ta sẽ không chặt hết đâu. Vậy thì chỉ còn chân để chặt thôi. Nhưng mà, đợi sau khi hai chân của ngươi bị chặt hết rồi, thì..."
Nàng tủm tỉm dòm cổ Úc Tư.
Úc Tư gật gù.
Hắn gật gù lia lịa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz