BHTT • EDIT • Hiệp lộ tương phùng - Mãn Khâm Minh Nguyệt
CHƯƠNG 27
Chương 27: Ấn tượng
Rốt cuộc nên xử trí Nguy Lan thế nào?
Đây là vấn đề mà Úc Uyên đang suy nghĩ.
Ông ta không muốn giết nàng, dù đây là địa bàn của mình, sau khi giết người ông ta vẫn có cách che giấu cho qua chuyện. Thế nhưng, ông ta đã mang danh hiệp nghĩa bao nhiêu năm nay, tự hỏi lòng chưa từng làm chuyện gì hổ thẹn, bây giờ lại phải ra tay với một đồng đạo trong Hiệp Đạo Minh, rốt cục vẫn là không nỡ. Nhưng ông ta cũng tuyệt đối không thể để Nguy Lan rời khỏi căn phòng này, bởi trong lòng ông ta, tính mạng của Úc Tư vẫn là trên hết.
Từ đầu chí cuối, Úc Uyên chưa từng nghĩ tới, lỡ như người bại dưới tay Nguy Lan lại chính là mình thì sao?
Cho dù vị cao thủ trẻ tuổi đệ nhất Nguy Môn này có tài năng siêu quần đến đâu, nàng cũng chỉ là một cô nương mười bảy tuổi, trong khi tuổi của ông ta đã ngót nghét năm mươi. Giữa hai người cách biệt ba mươi năm công lực, ba mươi năm kinh nghiệm thực chiến, đâu phải là thứ có thể dễ dàng bù đắp?
Sự thật quả đúng là vậy.
Ban đầu, kiếm pháp của Úc Uyên kết cấu chặt chẽ, dường như không chút sơ hở, thế nên mặc cho kiếm của Nguy Lan có hiểm hóc sắc bén đến đâu, trong thời gian ngắn vẫn khó lòng đột phá những lớp rào chắn tầng tầng do kiếm chiêu của ông ta dựng nên. Song Nguy Lan không hề lui bước, lấy thân làm cung, kiếm làm tên, từng chiêu từng chiêu đều mang khí thế của kẻ tráng sĩ một đi không trở lại.
Úc Uyên chưa từng nghĩ sẽ cảm nhận được cái khí thế quyết tiến chẳng lùi này ở một cô gái trẻ.
Ông ta vốn định kéo dài thời gian nay không khỏi giật mình, chợt nhận ra mình phải dốc toàn lực, tập trung mười hai phần tinh thần mới có thể phòng bị được lưỡi kiếm hung hãn nhường này.
Xem ra, không thể tiếp tục phòng thủ được nữa, phải dốc sức tấn công, tốc chiến tốc thắng.
Giết nàng thì không ổn, nhưng cũng phải bắt sống rồi mới tính tiếp.
Ý định trong lòng Úc Uyên vừa đổi, kiếm chiêu nơi tay cũng tức thì đổi theo. Cổ tay ông ta xoay chuyển, trường kiếm rung lên, ngàn vạn luồng khí sắc bén kết thành một mảng dày đặc, chụp thẳng xuống đầu Nguy Lan.
Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ [1].
[1] Dịch nghĩa: Ngàn cây lá rụng xào xạc rơi (trích thơ Đăng Cao của Đỗ Phủ). Câu thơ này được dùng để mô tả uy lực chiêu kiếm của Úc Uyên.
Một khi đã tấn công, ông ta liền tung ra tuyệt kỹ.
Nguy Lan thấy thế, ánh mắt đanh lại, ngay tức khắc thân di chuyển theo kiếm, đánh ra một chiêu Hồi Quang Huyễn Điện.
So với luồng khí cuồn cuộn mãnh liệt của Úc Uyên, ánh kiếm mà Nguy Lan phóng ra tựa như một đường chỉ.
Một sợi chỉ được tạo nên từ tia chớp.
Tức thì phá vỡ một điểm trong kiếm khí [2] của Úc Uyên.
[2] Luồng nội lực (hoặc chân khí) của người sử dụng được phóng ra thông qua lưỡi kiếm, có thể gây sát thương cho đối thủ ngay cả khi lưỡi kiếm không trực tiếp chạm vào.
Cùng lúc đó, Nguy Lan nhảy vọt lên, lơ lửng giữa không trung. Kiếm khí từ chiêu Vô Biên Lạc Mộc của Úc Uyên đã tiêu tan một nửa, nửa còn lại dù uy lực vẫn hung mãnh, song nhờ né tránh nhanh nên chỉ đủ sức thổi bay tà áo và vài sợi tóc của nàng, hệt luồng gió thanh lay động một khóm hoa.
Chỉ có thanh kiếm nơi tay nàng là vẫn vững vàng không chút rung rinh giữa không trung.
Úc Uyên còn kinh ngạc hơn cả ban nãy.
Dù Nguy Lan chỉ phá được một nửa kiếm khí của ông ta, nhưng với lứa tuổi của nàng mà làm được thế kia, đã vượt xa dự liệu của ông ta rồi.
Nếu cho tiểu cô nương này thêm vài năm nữa...
Trong lúc này, Úc Uyên khó lòng suy tính làm sao để bắt sống nàng mà không gây trọng thương được nữa, ông ta nhận ra nếu mình không dốc toàn lực, e rằng chưa chắc đã thắng nổi. Ngay lập tức, Úc Uyên vung trường kiếm lên không, đánh một chiêu Trường Giang Đại Hải, kiếm khí lại lần nữa cuồn cuộn như sóng dữ lao tới.
Thần tình Nguy Lan tuy bình tĩnh, song lòng không phải không lo.
Nàng biết tất cả những chiêu mà Úc Uyên vừa tấn công thực ra đều chưa dùng hết công lực, và lúc này ông ta rốt cuộc cũng sắp thi triển ngón đòn lợi hại nhất của mình, muốn thắng được gần như là chuyện không thể.
Chỉ có điều, chút lo lắng này tuyệt đối không ảnh hưởng đến sự ổn định khi chiến đấu của nàng. Giao đấu với Úc Uyên nhiều chiêu như vậy, nhãn lực của nàng cũng giúp mình nhìn ra nhược điểm trong kiếm pháp của ông ta.
Cao thủ võ công cao cường đến mấy vẫn sẽ có nhược điểm, tuy nhiên nếu những điểm mạnh của ông ta đã hoàn toàn áp chế ngươi, ngươi căn bản không thể đến gần, thì làm sao tấn công vào nhược điểm đó chứ?
Trừ khi...
"Két" một tiếng.
Âm thanh như có kẻ đẩy cửa đột ngột vang lên.
Căn phòng này vốn là nơi Úc Uyên thường ngày một mình luyện công, vì thế, nếu không có sự cho phép của ông ta, chẳng ai được phép bước vào. Cũng chính bởi vậy, ông ta mới yên tâm lựa chọn nơi này để giao đấu với Nguy Lan.
Thế nhưng lúc này, Úc Uyên không thể dời mắt đi để xem rốt cuộc kẻ nào lại to gan ngần ấy, dám tự tiện xông vào phòng luyện công của mình.
Cao thủ so chiêu, không được phép phân tâm.
Nhưng Nguy Lan dường như đã phân tâm.
Chiêu Hồng Nhạn Tà Phi này của nàng có phần nghiêng đi quá mức, Úc Uyên chớp lấy thời cơ, một kiếm đâm trúng hông nàng!
Chắc chắn là rất đau.
Vậy mà đôi mày Nguy Lan chẳng buồn nhíu, thần sắc điềm nhiên, đường kiếm chệch hướng kia bất thần chém đứt phăng thanh kiếm trong tay Úc Uyên, đoạn chẳng hề ngưng trệ mảy may, thuận thế lao lên, lưỡi kiếm kề sát vào cổ ông ta.
Nửa đoạn kiếm gãy còn găm lại trong người Nguy Lan, máu tươi từ vết rách bên hông tí tách rơi từng giọt.
Phương Linh Khinh vừa đẩy cửa bước vào, trông thấy cảnh tượng trước mắt, ngay lập tức đã đoán được Nguy Lan lấy thân mình làm mồi nhử, tung chiêu thức dấn chân vào chỗ chết để tìm đường sống này. Nàng bất giác nhíu mày, bước đến bên cạnh Nguy Lan, liền hỏi: "Tỷ không sao chứ?"
Vừa đưa tay điểm vào huyệt đạo trên người Úc Uyên.
Lưỡi kiếm lạnh buốt kề sát cổ, chỉ cần rục rịch một tí e rằng cái đầu trên cổ cũng bay mất, Úc Uyên chỉ đành mặc Phương Linh Khinh xuất thủ. Lần này, thủ pháp điểm huyệt của nàng không còn nhẹ nhàng nữa, nháy mắt đã khiến Úc Uyên bất động.
Nguy Lan bèn thu kiếm lại, nở nụ cười với Phương Linh Khinh.
Một nụ cười đẹp đến nao lòng.
Trận chiến vừa dứt, nàng trở về cốt cách thanh tao, đĩnh đạc thường ngày, rồi lấy từ túi đeo bên hông ra một lọ sứ, đổ ít bột thuốc, xử lý sơ vết thương cho mình, cử chỉ khoan thai, vô cùng điềm tĩnh, đồng thời cất giọng êm: "Muội có thể trông chừng ông ấy giúp ta không? Ta đi đuổi theo Úc Tư."
Phương Linh Khinh buột miệng: "Tỷ không cần mạng nữa à?"
Nguy Lan liền cười đáp: "Không sao cả, muội yên tâm, đây đâu phải vết thương nặng. Ta hiểu rõ võ công của Úc Tư, dù ta có bị thương, hắn cũng không phải là đối thủ của ta."
Sở dĩ không để Phương Linh Khinh đi truy bắt, là bởi nàng biết quy củ của Phương Linh Khinh, nàng không muốn làm khó đối phương. Mà sở dĩ không để thành viên của Hiệp Đạo Minh đi truy bắt, là bởi đây là địa bàn của Như Ngọc Sơn Trang, đệ tử Úc gia chiếm đa số, ai biết được liệu có xuất hiện một Úc Uyên thứ hai hay không?
Chỉ có nhanh chóng tóm gọn Úc Tư, buộc hắn giao ra chứng cứ phạm tội, nàng mới có lý triệu tập tất cả thành viên Hiệp Đạo Minh ở Lư Châu, nói rõ trọn vẹn trước mặt mọi người.
Không thể trì hoãn được.
Tuyệt đối không thể trì hoãn.
Nửa đoạn kiếm gãy trong cơ thịt bên hông đã được nàng rút ra, một góc tay áo bị xé toạc để băng bó trước khi vết thương được bôi lên linh dược. Máu đã cầm lại, song sắc mặt nàng đã có phần tái nhợt, trông càng giống hệt đóa lan thanh tú thoát tục.
Nàng quả thực rất có khí chất của cái tên mình, lần đầu tiên Phương Linh Khinh gặp nàng trong đêm tối, đã có ấn tượng như vậy.
Chỉ là, lúc đó, Phương Linh Khinh cũng như bao người khác, đều chỉ ngỡ rằng đóa lan này đến từ nơi thung lũng sâu thẳm. Quả là ấn tượng sai lầm, Phương Linh Khinh bấy giờ đột nhiên nghĩ vậy.
Nàng quả thật như lan.
Nhưng là đóa lan sinh trưởng trên cột đá cheo leo, giữa muôn trùng mưa gió.
Dẫu cho Phương Linh Khinh vẫn y nguyên không thể hoàn toàn thấu hiểu hành vi của Nguy Lan, nhưng điều đó chẳng ngăn cản nàng thưởng thức và khâm phục vẻ đẹp của đối phương, một vẻ đẹp luôn luôn kiêu hãnh giữa chốn non cao bão táp ấy.
Phương Linh Khinh mỉm cười nói: "Không cần đâu, tỷ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta đã bắt được Úc Tư rồi. Ta đến đây cũng là do hắn cho ta biết. Giờ ta đã cho người canh chừng hắn, hắn tuyệt đối không chạy được nữa."
Đoạn, nàng lấy từ tay áo ra một tờ giấy gai trắng.
Một tờ giấy gai trắng viết đầy chữ.
Nguy Lan ngẩn ra, nhận lấy nó, chỉ mới đọc hai dòng, chưa xem hết đã khó kìm được thắc mắc: "Sao hắn lại dễ dàng nhận tội vậy?"
Phương Linh Khinh đáp: "Hắn đâu có dễ dàng nhận tội, ta đã chặt một tay và một tai của hắn, hắn mới chịu viết đó chứ."
Lời này vừa dứt, sắc mặt Úc Uyên đại biến, trong đôi mắt tóe ra tia sáng tựa lửa lạnh, nom bộ dạng nếu không phải bị điểm huyệt, e là đã xông đến trước mặt Phương Linh Khinh để chất vấn.
"Ngươi... ngươi nói cái gì?"
Phương Linh Khinh chả thèm bận tâm đến ông ta, chỉ chăm chú vào Nguy Lan, nàng cũng nhận ra nét ngạc nhiên thoáng qua nơi đáy mắt Nguy Lan.
Phương Linh Khinh bèn nghiêng đầu hỏi: "Tỷ thấy ta quá độc ác sao?"
Trước kia khi Tạo Cực Phong nội loạn, đối phó với các thế lực khác trong phong, nàng đều dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, chả qua bây giờ là lần đầu tiên áp dụng với người của Hiệp Đạo Minh mà thôi.
Nguy Lan lắc đầu: "Trước đây muội không phải đã nói, muội từng hứa với lệnh đường..."
Phương Linh Khinh cười đáp: "Đúng, cho nên vài ngày nữa về nhà, cũng không biết có bị mắng hay không."
Đáy mắt Nguy Lan ánh lên vài phần cảm kích, trịnh trọng mà rằng: "Cảm ơn muội."
Thế mà Phương Linh Khinh chỉ im lặng một chốc, hồi sau quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớn. Màn đêm đã sớm buông, ánh trăng chan hòa rải khắp mặt đất. Vì khu viện này chỉ thuộc về một mình Úc Uyên, ngày thường không có ai ra vào nên vô cùng yên tĩnh.
"Cũng không phải hoàn toàn là vì tỷ." Phương Linh Khinh chợt lên tiếng đương khi tĩnh lặng, "Ta chỉ đột nhiên muốn làm một việc theo ý mình mà thôi."
Dừng lại một thoáng, rồi lại nhoẻn cười rạng rỡ: "Cảm giác này thật không tệ."
Nàng tự nhủ, sau này có lẽ mình sẽ còn làm thêm vài chuyện thuận theo tâm ý của mình nữa.
Úc Uyên đột nhiên trầm giọng: "Dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế để đả thương người mà cảm thấy không tệ sao?" Ông ta nhìn Nguy Lan hỏi: "Nguy cô nương, vị bằng hữu này của cô rốt cuộc là người thế nào?"
Nàng là người thế nào ư?
Nguy Lan nghe vậy liền chăm chú ngắm nhìn Phương Linh Khinh thêm một lát. Lần đầu tiên gặp gỡ giữa màn đêm, ấn tượng đầu tiên của Nguy Lan về nàng chỉ là một chú chim sẻ nhỏ bị thương, thân cô thế cô giữa những lùm cây. Nhưng về sau, chú chim sẻ ấy lắc mình một cái, không những trở nên hoạt bát, mà nanh độc cắn người cũng đau thấu xương.
Nguy Lan lúc này mới nhận ra, ấn tượng ban đầu của mình sai lầm đến mức nào, đây rõ ràng phải là một con rắn nhỏ mới đúng.
Trong mắt nhiều người, rắn luôn tàn nhẫn, hung hãn, đáng sợ, không chỉ kịch độc, mà trong cơ thể còn chảy dòng máu lạnh chẳng vương hơi ấm.
Thế nhưng Nguy Lan lại cảm thấy, chúng thật đáng yêu.
Dù chúng có làm người khác bị thương, đó cũng là bản năng sinh tồn nơi hoang dã. Nhưng nếu có thể được đổi sang một môi trường ấm áp hơn như Cung Huyền, thì cớ sao nó lại không thể gây dựng lòng tin với con người?
"Muội ấy là một bằng hữu rất tốt của ta, là một người rất tốt." Nguy Lan thầm nghĩ, cũng là một người rất đáng yêu. Đoạn, nàng quay về đối mặt với Úc Uyên, tiếp lời: "Là lệnh lang giết người trước, ta không cho rằng việc bạn ta làm để đòi lại công bằng cho người đã khuất có gì sai trái."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz