BHTT • EDIT • Hiệp lộ tương phùng - Mãn Khâm Minh Nguyệt
CHƯƠNG 25
Chương 25: Trăng sáng và vực thẳm
Một vệt sáng đỏ lóe lên, Úc Tư và những người khác đều giật mình cả kinh.
Đây là một quả pháo hiệu.
Trên giang hồ có rất nhiều loại pháo hiệu, ý nghĩa đại diện cũng khác nhau, có thể dùng để truyền đi đủ loại tin tức. Đêm hôm trước, Phương Linh Khinh vì cứu Thường Tam Bộ đã dẫn người tấn công vào nhà lao Úc gia Lư Châu, lính canh bèn bắn một quả pháo hiệu cầu cứu. Thế nhưng lúc đó cao thủ Úc gia đều ở núi Đại Bắc ngoại thành, đợi đến khi họ chạy tới nhà lao trong thành thì Phương Linh Khinh đã sớm đưa Thường Tam Bộ đi xa rồi.
Nhưng lần này thì khác.
Lần này không chỉ có nhiều cao thủ Úc gia đang ở trong trang, mà còn có một cao thủ trẻ tuổi của Nguy Môn có thể làm ngoại viện.
Nguy Lan, Úc Tư và những người khác nhanh chóng chạy về phía phát ra tín hiệu:
Đông viện.
Từ xa, ngoài những cây tùng bách xanh tươi cao chọc trời trong viện và những mái cong cong ẩn hiện giữa tán lá, thứ đầu tiên họ nhìn thấy là một bóng người nhẹ nhàng như mây như gió đương đứng trên mái ngói của ngôi nhà trong viện.
Dù người này che mặt, song qua vòng eo thon, dáng vẻ yêu kiều, cũng có thể nhận ra đó là một nữ tử.
Dù người này vận thân y phục gọn gàng đen sẫm, nhưng mỗi lần thân pháp chuyển động đều mang lại cảm giác tựa tiên nữ trên mây.
Tất thảy vừa rồi đều rõ ràng trông thấy một quả pháo hiệu báo rằng có "ngoại tặc xâm nhập", vậy mà giờ khắc này, chứng kiến cảnh tượng ấy, suýt nữa đã ngỡ rằng tiên tử trên trời hạ phàm múa cho họ xem một điệu bay bổng, mỹ miều vô ngần.
Cho đến một khắc sau, mấy đệ tử trẻ tuổi Úc gia đang vây quanh nàng ta đồng loạt ra chưởng, tung quyền, hoặc rút đao, vung kiếm, tất cả đều nhắm vào nàng ta mà tấn công. Nàng ta chợt lật hai lòng bàn tay, bóng chưởng thiên biến vạn hóa, hư ảo như mộng.
Chỉ trong nháy mắt, mấy đệ tử Úc gia đều bị đánh lui về sau vài bước.
Bấy giờ đám người mới nhận ra đây không phải là tiên, mà giống yêu ma hơn.
Phải biết rằng đông viện vốn là nơi ở của lớp trẻ Úc gia, còn nơi ở của các bậc trưởng bối cao thủ như Úc Uyên lại cách đây rất xa, khinh công của họ dù giỏi đến đâu, ước chừng cũng phải một lúc nữa mới tới nơi. Mọi người dưới mái nhà nhìn nhau, quyết cùng lúc xông lên vây lấy kẻ này, chí ít phải kìm chân nàng ta một lúc. Chỉ cần đợi cao thủ Úc gia tới thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Thế nhưng ngay khắc ấy, Nguy Lan không chút do dự, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, thân hình cũng lao đi như mũi tên bay!
Đây là cuộc đối đầu giữa sự sắc bén và kỳ ảo.
Tuy nhiên võ công cả hai có một điểm chung.
Nhanh.
Khi sấm sét và mây tuyết mưa giăng giao chiến với nhau, trừ phi là kẻ có nhãn lực của cao thủ tuyệt đỉnh, bằng không sẽ hoàn toàn không thể nhìn rõ từng chiêu từng thức biến hóa của họ.
Cũng vì vậy mà đám người hoàn toàn chẳng có cơ hội xen vào cuộc chiến ấy.
Trong vài cái búng tay, khi hết thảy còn đang hoa mắt chóng mặt, bỗng thấy Nguy Lan nhẹ nhàng đáp xuống đất, vài chiếc lá xanh biếc cũng lả tả rơi bên chân nàng, còn nữ tử áo đen che mặt kia thì đã nhảy qua tường vây, lướt gió đi xa, thoáng chốc biệt tăm biệt tích.
Nguy Lan cụp mắt, nói: "Ta đã để kẻ đó chạy mất."
Câu này không sai, nhưng mọi người nghe xong chỉ nghĩ rằng võ công của nàng không bằng người áo đen kia nên mới để nàng ta trốn thoát. Dẫu lòng loáng thoáng không vui, nhưng họ đâu thể lên tiếng trách móc vị khách của mình, huống hồ khi thấy vẻ mặt Nguy Lan dường như mang theo áy náy, chả ai nỡ lòng buông lời nặng nhẹ.
Nguy Lan lập tức nói thêm: "Để ta đuổi theo."
Dứt lời, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, thân hình cũng bay vút qua tường.
Võ công của người áo đen kia đã mạnh như vậy, vừa rồi Nguy Lan không thắng nổi, giờ sao có thể để nàng một mình đi vào chỗ hiểm? Lẽ đó, hễ là kẻ có mặt cũng thi triển khinh công, toan bám sát. Úc Tư đột nhiên kéo một người lại, hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Người đó là ai?"
Người kia đáp: "Vừa rồi bọn ta thấy có kẻ vào phòng của đệ, hình như đang lục lọi gì đó trong phòng, nên bọn ta đã giao đấu với người đó. Ai ngờ võ công của người này..."
Úc Tư ngạc nhiên: "Phòng của đệ?"
Thấy đối phương gật đầu, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, vội vàng xoay người.
Cũng đúng lúc này, nhóm người Úc Uyên rốt cuộc tới nơi. Thấy trong viện hỗn loạn, hỏi ra mới hay chuyện vừa rồi, họ liền lập tức lướt qua tường, hỉ thấy trên mặt đất có để lại mấy ký hiệu, là ám hiệu liên lạc đặc biệt trong nội bộ Hiệp Đạo Minh, đánh dấu phương hướng tẩu thoát của tên trộm áo đen, hẳn là do Nguy Lan để lại.
Sẽ không một ai nghi ngờ thông tin mà Nguy Lan để lại.
Thế là, đông viện từ yên tĩnh chuyển sang náo loạn, chẳng mấy chốc lại trở về yên tĩnh, chỉ còn sót mấy cây tùng bách và ngô đồng vẫn sừng sững bất động. Úc Uyên đứng bên gốc cây, trầm ngâm một lát.
Ông ta không đuổi theo cùng những người khác mà lại suy tư trong lòng:
Theo lời mọi người, tên trộm áo đen vừa rồi đã lục lọi trong phòng Úc Tư một lúc lâu, lẽ nào là muốn trộm đi thứ gì?
Trong phòng Úc Tư lại có thứ gì đáng để người này mạo hiểm đến trộm?
Đây là một căn phòng mang đậm khí chất giang hồ, không gian rộng rãi, song ngoài mấy thanh bảo kiếm bảo đao treo trên tường thì chẳng có vật trang trí tao nhã nào khác. Úc Tư đi thẳng đến bên giường có rèm sa xanh, vỗ mấy cái lên ván giường, tức thì một tấm ván gỗ được hắn dễ dàng nhấc lên, một ngăn bí mật hiện ra.
Hắn lập tức lấy hết mười mấy cuốn sách trong ngăn ra, lật xem một lượt, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Song chợt nghe một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Đây là Chiết Kiếm Lục phải không?"
Tim hắn đập thót một cái, kinh hãi quay đầu nhìn lại.
Thì ra cửa sổ phòng hắn chẳng biết đã bị ai mở từ bao giờ. Ngoài song cửa, một thiếu nữ tuyệt sắc đang lặng lẽ đứng đó, sau lưng nàng là vòm trời vạn dặm xanh thẳm điểm xuyết vài áng mây trắng không tì vết, đẹp tựa tranh.
Úc Tư nắm chặt mấy cuốn sách trong tay, gượng cười nói: "Nguy sư tỷ? Tỷ nói gì vậy? Chẳng phải tỷ đã đi đuổi người rồi sao?"
Nguy Lan cất tiếng: "Ta không đi đuổi người."
Úc Tư nghe vậy im lặng một lúc, biết rằng giả ngốc cũng vô ích, bèn cười: "Vừa rồi là hai người cùng nhau diễn một vở kịch, mục đích là để ta..." Hắn vẫn nắm chặt cuốn sách trong tay, lắc lắc, "tự mình lấy chúng ra?"
Nguy Lan gật đầu, lại hỏi: "Úc Vô Ngôn có phải do ngươi giết không?"
Sở dĩ hắn chịu thừa nhận những cuốn sách này là Chiết Kiếm Lục vì chứng cứ đã quá rõ ràng, chối cãi cũng vô ích; nhưng nếu nói mình đã giết Úc Vô Ngôn, Úc Tư không tin Nguy Lan có thể đưa ra bằng chứng xác đáng ngay tại đây, bằng không, nàng đã sớm công khai mọi chuyện trước mặt mọi người, hà tất phải dùng kế lừa hắn? Đương lúc Úc Tư cân nhắc cách phản bác, lại nghe một giọng nói trầm trầm vang lên cũng hết sức đột ngột:
"Võ công của Úc Tư làm sao có thể giết được Vô Ngôn? Nguy cô nương tuy phụng mệnh của Liệt Văn Đường đến điều tra vụ án, bọn ta cũng cảm kích sự vất vả của cô nương, nhưng khi nói chuyện, xin vẫn phải có bằng chứng xác thực."
Cùng với giọng ấy là một người đàn ông trung niên mặc áo đen khoảng bốn mươi tuổi. Ông ta có đôi mắt tựa vực sâu, đang đối diện với đôi mắt trong như trăng sáng của Nguy Lan.
Rốt cuộc là trăng sáng sẽ soi rọi vực sâu?
Hay vực sâu sẽ nuốt chửng trăng sáng?
Úc Tư thừ người: "Cha..."
Nguy Lan không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Úc Uyên. Nàng trước tiên ôm quyền hành lễ, sau ung dung đáp: "Bình thường thì hắn không giết được. Nhưng vào đêm đó, thứ nhất, Úc Vô Ngôn đã bị trọng thương; thứ hai, Úc Vô Ngôn sẽ không đề phòng hắn, cho nên với võ công của hắn, hắn hẳn là có cơ hội ra tay."
Úc Uyên nhíu mày, nhìn Nguy Lan một lúc lâu, thấy nàng thản nhiên không sợ hãi mà trực diện đối mắt với mình, ông ta bèn chuyển thị giác sang người Úc Tư, hỏi: "Bị thương?"
Nguy Lan gật đầu: "Nếu Úc sư thúc bằng lòng lắng nghe, ta sẽ kể lại chi tiết mọi chuyện cho người."
Nếu Úc Uyên không muốn nghe...
Nguy Lan đương chăm chú cảm nhận một âm thanh.
Là tiếng ngân khe khẽ của thanh trường kiếm trong vỏ kiếm bằng gỗ đeo bên hông.
Đó là kiếm của nàng, và chỉ có nàng mới cảm nhận được tiếng ngân này.
Thực ra, nàng rất không muốn giao đấu với Úc Uyên, không phải vì sợ hãi võ công của đối phương, mà chỉ không muốn nội bộ Hiệp Đạo Minh tàn sát lẫn nhau, dù rằng bây giờ nhận thức của nàng về Hiệp Đạo Minh đã thay đổi rất nhiều, song nàng vẫn cảm thấy tự tương tàn chẳng hay ho gì cho cam. Tuy nhiên, nếu thực sự đến lúc bất đắc dĩ, nàng vẫn sẽ không trốn tránh cuộc chiến.
Nào ngờ, Úc Uyên trầm ngâm giây lát thì nói: "Nếu đã vậy, chúng ta ra ngoài, đến hình phòng [1] của Úc gia rồi bàn tiếp, được chứ?"
[1] Nơi giam giữ, tra khảo hoặc dụng hình.
Đây lẽ nào là có ý đại nghĩa diệt thân [2]?
[2] Vì nghĩa lớn mà không nể tình riêng, chấp nhận trừng trị hoặc thậm chí giết chết người thân ruột thịt nếu họ phạm tội tày đình.
Nguy Lan không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thế này, cũng nhìn Úc Uyên một lúc, sau đó đồng ý: "Được."
Úc Uyên liền đưa họ đến một căn phòng khác nằm trong một khuôn viên hẻo lánh.
Thực sự không giống hình phòng.
Nhưng tuyệt đối không phải phòng bình thường, bàn ghế tủ kệ đều không có, trông rất rộng rãi.
Nguy Lan vừa bước vào trong, chỉ nghe vài tiếng "rầm rầm" vang lên, cửa chính và cửa sổ đều đã đóng chặt. Nàng coi như không thấy, thần sắc thản nhiên, bước đến bên tường, đưa tay chạm nhẹ lên vách rồi trầm ngâm buông tiếng: "Nơi này cách âm rất tốt, nhưng chắc không phải là hình phòng, đúng chứ?"
Úc Uyên đáp: "Cô không cần quan tâm đây là nơi nào. Cô chỉ cần biết, cô muốn nói gì, ở đây đều có thể nói thoải mái."
Nguy Lan ngẫm nghĩ một lượt, quả nhiên kể lại rành mạch đầu đuôi câu chuyện mà mình điều tra được trong hai ngày qua.
Chỉ là không kể rõ mục đích thực sự của Úc Vô Ngôn khi đoạt lấy tất cả các bản Chiết Kiếm Lục là gì.
Kể xong, nơi đây chìm vào im lặng.
Úc Uyên vừa rồi vẫn luôn quan sát sắc mặt của Úc Tư, gần như mỗi khi nghe Nguy Lan dứt xong một câu, ánh mắt ông ta lại càng thêm sắc lẻm liếc về phía con trai, rất lâu sau, ông ta mới hỏi: "Những gì cô ta nói, đều là thật?"
Úc Tư mấp máy môi, muốn thốt lại thôi.
Ngày thường Úc Tư rất hay cười, vậy mà khắc này, đuôi mày khóe môi chẳng tài nào nhếch lên nổi nữa, đôi mắt chớp chớp liên hồi tố cáo nỗi căng thẳng trong lòng. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức kỳ dị lại kéo dài thêm một hồi lâu, sau bỗng dưng vang chói một tiếng "chát", xé toạc không gian tĩnh mịch, đột ngột đến độ người ta khó lòng lường được!
Úc Uyên đã tát một bạt tai vào mặt Úc Tư!
Một cái tát của cao thủ giang hồ, lại vận thêm nội lực, dù thực ra chưa đến ba phần nội lực cũng đủ khiến nửa bên mặt Úc Tư sưng vù, khóe miệng rỉ máu.
"Tại sao?"
Úc Uyên dường như già sọm đi trông thấy chỉ trong phút chốc. Hai người này, một là con trai ông, một là cháu trai ông, vậy mà đứa con trai ấy giờ đây lại ra tay giết chết đứa cháu của ông, hỏi sao không đau đớn tột cùng cho được?
"Chẳng phải ngươi và Vô Ngôn xưa nay vẫn luôn rất thân thiết hay sao?"
Úc Tư dường như bị cú tát làm cho ngờ nghệch, cứ im lìm hồi lâu. Thế nhưng, lần trầm mặc thứ hai này, vẻ căng thẳng trên mặt hắn lại dần mất tăm. Thình lình, hắn bật tiếng cười khẩy: "Là hắn muốn kết bạn với con, chứ đâu có nghĩa là quan hệ giữa con và hắn tốt đẹp."
Úc Uyên không hiểu lắm, nghi hoặc nhìn hắn.
Úc Tư liếm máu nơi khóe môi, chậm rãi giải thích: "Rất lâu về trước, con từng hỏi hắn, tại sao hắn lại xem thường các huynh đệ tỷ muội khác, mà lại vô cùng coi trọng con như vậy? Các người đoán xem hắn đã nói gì?"
Úc Uyên buông tiếng thở dài khó kìm nén, có điều không hỏi tiếp.
Trái lại, Nguy Lan rất tò mò, hỏi: "Sư huynh đã nói gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz