ZingTruyen.Xyz

BHTT • EDIT • Hiệp lộ tương phùng - Mãn Khâm Minh Nguyệt

CHƯƠNG 24

luoilelet

Chương 24: Úc Tư

Phố Đào Đào, đầu phố, tửu quán Lưu gia.

Đêm hôm đó, có mười ba đệ tử của Hiệp Đạo Minh tụ họp tại đây, phần lớn đều là những hiệp khách trẻ tuổi trạc hai mươi, chỉ có một người là nhỏ tuổi nhất, trông như thiếu niên quá lắm chỉ mười lăm, gương mặt tròn tròn phảng phất nét bụ bẫm của trẻ con, nom đáng yêu vô cùng.

Đó là người đến muộn nhất.

Ông chủ tửu quán Lưu gia nhớ rất rõ, khi thiếu niên ấy vừa đến, những người bạn đồng môn đã ngồi quây quần quanh hai chiếc bàn lớn liền ồ lên trêu chọc: "Thập Nhất, sao hôm nay đệ đến muộn thế? Phải phạt rượu! Lại đây, lại đây ngồi đi."

"Vậy sau đó, vị công tử ấy đã nói gì?"

Người hỏi câu này là một thiếu nữ mang dung mạo xinh đẹp, cử chỉ điềm tĩnh.

Bên cạnh nàng là một thiếu nữ khác, cũng mày thanh mi tú, ngũ quan vừa trong trẻo, vừa xinh xắn, lại diễm lệ. Hai người vào quán, ngồi xuống một bàn, gọi rượu và điểm tâm, tiếp theo lập tức hỏi thăm ông chủ về tình hình của hơn mười đệ tử Hiệp Đạo Minh đã tụ họp tại quán vào cái đêm Chức Mộng Lâu xảy ra hoả hoạn.

Nàng hỏi vô cùng cặn kẽ.

Mà ông chủ thì rất sẵn lòng trả lời câu hỏi của những cô nương xinh đẹp. Ông hồi tưởng một phen rồi đáp: "Vị tiểu công tử đó dường như không nói gì cả, trông có vẻ hơi lơ đãng, sau khi ngồi xuống còn liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Mãi cho đến lúc bị bạn đồng môn chuốc cho mấy ly, cậu ta mới cười đùa với họ. Sau đấy thì ta đi tiếp đãi khách bàn khác, không để ý đến họ nữa. Một lúc sau, mọi người đều thấy Chức Mộng Lâu bốc cháy."

Nguy Lan nghe xong, đầu tiên là trầm ngâm một phen, kế đến nở nụ cười, dịu dàng lên tiếng cảm tạ.

Đợi ông chủ rời đi, nàng mới nâng ly rượu trước mặt lên, nhấp một ngụm.

Rượu rất cay nồng.

Nàng vẫn thích hương vị của ly rượu dâu tằm mà Phương Linh Khinh mời nàng thưởng thức trước đó hơn.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, nàng dường như đột nhiên hiểu ra tại sao người giang hồ lại ưa chuộng loại rượu mạnh này hơn. Đây mới thực sự giống hương vị của giang hồ.

Giống như cảm giác mà hàng loạt sự việc nàng đã chứng kiến và nghe được trong hai ngày qua mang lại.

Giang hồ chưa bao giờ là chốn bồng lai tiên cảnh.

Hiệp Đạo Liên Hợp Minh cũng vậy.

Yên lặng hồi lâu, Phương Linh Khinh đang xoay xoay ly rượu trong tay, bỗng hỏi: "Tỷ có biết hắn là ai không?"

Nguy Lan đáp: "Úc gia chỉ có một Thập Nhất, là con trai độc nhất của Úc Uyên. Sáng sớm hôm qua, lúc muội đến Úc gia cũng đã gặp hắn rồi."

Những người trẻ tuổi trong Hiệp Đạo Minh, ngoại trừ các cao thủ thiếu niên như Nguy Lan, còn lại Phương Linh Khinh phần lớn đều không quen biết, chưa từng nghe tên. Tuy nhiên, Úc Uyên đã bôn tẩu giang hồ từ lâu, võ công cao cường, danh tiếng lẫy lừng, cũng là bậc nhân kiệt trong võ lâm, Phương Linh Khinh tất nhiên không thể không biết.

Phương Linh Khinh nói: "Tỷ nghi hắn là hung thủ?"

Nguy Lan trả lời: "Bây giờ chỉ là phỏng đoán, không có bằng chứng, ta không thể vu oan cho người khác."

Úc gia Thập Nhất, Úc Tư.

Nguy Lan tiếp xúc với hắn ta không nhiều, nhưng ấn tượng về hắn khá tốt.

Quả thực, trong lứa đệ tử trẻ tuổi Úc gia, hắn là người được lòng mọi người nhất. Nghe nói hắn tính tình cởi mở, đối với mỗi một đồng đạo quen biết trong Hiệp Đạo Minh, chẳng quản đối phương có phải người của ngũ đại bang phái hay không, đều đối đãi rất nhiệt tình; đương nhiên, sẽ chẳng ai ghét nổi một thiếu niên hoạt bát, rạng rỡ như vậy.

Nguy Lan lại trầm tư một lúc trước khi đột ngột lên tiếng: "Khinh Khinh, muội có thể giúp ta một việc không?"

Phương Linh Khinh hỏi: "Việc gì?"

Nguy Lan ghé sát vào tai nàng, thì thầm một đoạn, rồi ngừng một chốc, nói thêm: "Nếu muội không muốn, cũng có thể không nhận lời."

Nàng vẫn dùng câu đó:

Muội cũng có thể không nhận lời.

Dù hai bên là bạn bè, một bên cũng không có tư cách ép buộc bên kia phải làm việc cho mình.

Phương Linh Khinh quả thực không lập tức đồng ý, nàng toan tính một cách nghiêm túc thì bỗng chuyển chủ đề, cười hỏi: "Nếu hắn thật sự là hung thủ, tỷ nghĩ Úc Uyên có bao che cho hắn không?"

Nguy Lan lắc đầu: "Ta không biết."

Nàng từng gặp Úc Uyên vài lần, có thể coi là khá quen thuộc, nhưng không thể nói là hiểu rõ ông ta. Để hiểu hoàn toàn một người thực ra vô cùng khó, những gì mình nghe được, thậm chí nhìn thấy được, chưa chắc đã là sự thật, đây là một đạo lý mà nàng đã ngộ ra trong quá trình tra án hai ngày qua.

Nàng không thể đoán trước được hành động của Úc Uyên.

Phương Linh Khinh nói: "Ta nghe rằng võ công của Úc Uyên rất cao, so với tỷ thì thế nào? Lỡ như ông ta muốn bảo vệ con trai, giết tỷ diệt khẩu, tỷ có đánh lại ông ta không?"

Sở dĩ có câu hỏi này, cũng là để phân tích xem hành động sắp tới rốt cuộc sẽ nguy hiểm đến mức nào. Phương Linh Khinh đã quen như vậy, trước khi làm bất cứ việc gì, đều tính toán trước nó có mấy phần nguy hiểm, sau khi thành công thì nhận lại được mấy phần lợi ích. Ví như kế hoạch cứu Thường Tam Bộ đêm hôm trước, nàng đã tính: Thường Tam Bộ ở Bình Ế Đường nhiều năm, cũng coi như trung thành tận tụy, nếu không cứu hắn, sẽ làm mất lòng người; còn Nguy Lan tuổi tác tương đương mình, võ công có lẽ cũng ngang ngửa, dù Nguy Lan có phát hiện ra thân phận của mình, đánh với nàng một trận cũng không sợ.

Vậy thì Thường Tam Bộ đương nhiên phải cứu.

Nhưng nếu có một việc mà nguy hiểm lớn hơn lợi ích, nàng sẽ không muốn làm.

Chỉ nghe Nguy Lan rằng: "Ông ấy luyện võ nhiều hơn ta ba mươi năm, võ công dĩ nhiên mạnh hơn ta. Nhưng mà... bây giờ cũng chưa thể xác định hung thủ chính là Úc Tư, càng không thể chắc chắn Úc Uyên có cản trở hành động của ta hay không, ta không muốn suy đoán ác ý về ông ấy. Có điều tình huống muội nói, nếu thực sự xảy ra..."

Nàng cười một nụ cười rất nhạt, song câu chữ quá thể dứt khoát kiên quyết, không có đường lui: "Vậy ta cũng sẽ dốc hết sức mình."

Phương Linh Khinh nhìn nàng không chớp mắt, nói: "Ta vẫn chưa từng hỏi tỷ, tỷ điều tra vụ án này vất vả như vậy, là vì muốn làm Liệt Văn đường chủ sao?"

Nguy Lan lắc đầu: "Trước đây ta chỉ nghĩ rằng, hành hiệp trượng nghĩa là bổn phận của ta."

Giống như nam tử xuất thân từ gia đình thư hương, từ nhỏ đã được bậc trưởng bối dạy dỗ phải chăm chỉ đèn sách, sớm ngày đỗ đạt, bước vào con đường làm quan, rạng danh tổ tông, đó chính là bổn phận của họ.

"Hành hiệp trượng nghĩa" chính là bổn phận của con cháu nhà võ lâm.

Thế nhưng, lúc này nàng ngừng một chập, buông từng tiếng: "Có điều, bây giờ ta lại nghĩ, là để đòi lại công bằng cho Úc Vô Ngôn."

Phương Linh Khinh hỏi: "Có nguy hiểm, tỷ cũng thấy đáng?"

Nguy Lan đáp: "Đáng."

Phương Linh Khinh cười bảo: "Ta thì thấy không đáng lắm. Nhưng trước đây tỷ từng nói, đáng hay không, không phải ở người khác nhìn nhận thế nào, mà chỉ ở bản thân mình suy nghĩ ra sao. Cho nên tỷ muốn làm gì, thì cứ làm cho tốt đi. Còn ta ấy à, giúp tỷ vài việc, kết giao với một người bạn như tỷ, ta lại thấy rất đáng."

Nguy Lan lại nở nụ cười.

Mỗi khi nàng giãn hẳn đôi mày, nở một nụ cười thực sự vui vẻ, thì tựa như gió thổi tan sương khói, đóa hoa vốn mờ ảo trong sương cuối cùng cũng để lộ sắc tươi thắm của chính mình.

Nàng trịnh trọng nói: "Cảm ơn muội."

Về sau, hai người trả tiền rượu, rời khỏi quán. Trên con phố dài xe ngựa như nước, người qua kẻ lại không ngớt, họ tách ra mà đi.

Đi về hai hướng khác nhau.

Nguy Lan đi thẳng đến Úc trạch trên phố Vĩnh Ninh.

Khác hẳn với vẻ phồn hoa náo nhiệt ngoài phố xá, vừa bước vào cổng lớn Úc gia, mọi thanh âm huyên náo sục sôi đều dứt hẳn, lọt vào tai Nguy Lan chỉ còn lại vài tiếng chim hót lảnh lót, cùng tiếng đao kiếm chạm nhau vọng lại trong gió nhẹ. Nàng hỏi người gác cổng: "Thập Nhất công tử lúc này đang ở đâu?".

Hướng tay người gác cổng chỉ, chính là nơi phát ra tiếng đao kiếm.

Thì ra là Úc Tư và một đệ tử Úc gia khác đang tỉ thí võ nghệ ở tiền viện [1].

[1] Trong kiến trúc truyền thống Trung Quốc, khuôn viên thường được chia thành nhiều lớp sân, tiền viện là khoảng sân nằm ở phía trước, thường là ngay sau cổng chính, nơi không gian mở đầu tiên khi bước vào khu nhà.

Khinh công của Nguy Lan không tệ, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, hai người kia lại đang mải mê tỷ thí nên thoạt đầu không phát hiện ra nàng. Đợi cho đến khi một trong hai xoay mình, chợt trông thấy thiếu nữ áo lục đứng bên gốc hoa lê, nhất thời sững sờ trước nhan sắc kiều diễm, bất giác ngẩn ra. Trường kiếm nơi tay Úc Tư đã đâm tới, thấy đối phương bỗng dưng thất thần vào lúc này, đành phải vội thu chiêu.

Nhưng hắn ta thu về được kiếm, lại khó bề thu được kiếm phong [2].

[2] Luồng gió (không khí) sinh ra khi thanh kiếm chuyển động với tốc độ cao.

Một giọng nói nhẹ nhàng tức thì vang lên: "Thương Long Bàn Lĩnh."

Người kia bằng một cách tự nhiên vung thanh đao trong tay, xuất một chiêu "Thương Long Bàn Lĩnh".

Đỡ được kiếm của Úc Tư.

Bấy giờ cả hai mới cùng lúc ung dung thu lại đao kiếm, rồi tức thì cùng nhau bước đến trước mặt Nguy Lan, cảm tạ nàng.

"Đa tạ Nguy sư tỷ nhắc nhở." Úc Tư cười nói, "Nếu không ta đã suýt làm người khác bị thương rồi."

Nguy Lan cất tiếng: "Ta là người ngoài cuộc, nên nhìn rõ hơn mà thôi. Võ nghệ của hai vị đều rất tốt. Ta học kiếm, nhưng gần đây đã lâu không cùng người khác tỉ thí kiếm chiêu, vẫn luôn lo mai một kiếm pháp, vừa rồi xem hai vị so chiêu, không khỏi thấy ngứa tay, ta cũng có thể so tài với Thập Nhất công tử một phen được chứ?"

Úc Tư "hả" một tiếng, rõ ràng có hơi bất ngờ trước đề nghị của Nguy Lan, song nghĩ lại, cũng không có lý do gì từ chối, bèn bảo: "Chuyện này... được, vậy xin Nguy sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn."

Nguy Lan cũng chắp tay, tuy nhiên kiếm của nàng vẫn nằm trong vỏ.

Vỏ kiếm vẫn đeo bên hông.

Nàng không hề rút kiếm.

Úc Tư hỏi: "Ta ra chiêu trước nhé?"

Nguy Lan đáp: "Cuộc tỉ thí này là do ta đề nghị, hiển nhiên nên để ta ra chiêu sau."

Úc Tư biết vị sư tỷ Nguy gia này tuy chỉ lớn hơn mình hai tuổi, nhưng lại là một trong "ngũ đại thiên tài" nổi danh trong thế hệ trẻ của Hiệp Đạo Minh, võ công quả thực cao hơn mình rất nhiều, lẽ đó không khách sáo với nàng nữa. Trường kiếm loé lên ánh bạc, một chiêu Phong Lý Phiên Hoa, đâm thẳng tới!

Khắc này, hắn đã thấy được kiếm của Nguy Lan.

Kiếm của Nguy Lan ra sau.

Nhưng ánh kiếm lại đến trước!

Đây là lần đầu tiên Úc Tư được chứng kiến võ công của Nguy Lan. Bất kể là ai, lần đầu tiên chứng kiến võ công của Nguy Lan, đều không thể không kinh ngạc: một cô nương xinh đẹp và tao nhã như vậy, tại sao ra chiêu lại nhanh đến thế, hiểm đến thế, sắc bén không lưu tình đến thế? Úc Tư chỉ có thể vừa tránh, vừa thủ, vừa tìm cách kiếm cơ hội thích hợp để phản công.

Song hắn không tìm được cơ hội.

Cơ thể hắn xoay về hướng nào, ánh sáng của thanh trường kiếm đối diện cứ truy riết theo hướng đó, như hình với bóng.

Thế là chỉ sau một thoáng giao đấu, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, rối thoạt nghe một tiếng "keng".

Thanh kiếm nơi tay Úc Tư rơi xuống đất.

Nguy Lan lập tức thu chiêu, tra kiếm vô vỏ, nhặt thanh kiếm dưới đất lên, hai tay đưa trả lại cho Úc Tư, nói một tiếng xin lỗi.

Úc Tư rất thoáng, cười bảo: "Tỉ thí mà, chắc chắn sẽ có người thắng, người thua. Công phu của Nguy sư tỷ quả nhiên lợi hại."

Lời khen ngợi này nghe rất chân thành, chẳng hề vương vấn bực dọc hay lúng túng nào vì cảm thấy mất mặt do bại dưới tay người khác trước đám đông.

Nguy Lan nói: "Đa tạ lời khen."

Trong đầu nàng đồng thời suy tính:

Giao đấu như vừa rồi, nếu đối phương có giấu vật gì như sách vở trong thân, chắc chắn sẽ rơi ra ngoài.

Xem ra Chiết Kiếm Lục không có trên người hắn.

Nguy Lan bắt đầu nghi ngờ, liệu phỏng đoán trước đó của mình có sai lầm, rằng Úc Tư và vụ án này thực ra chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào?

Mà nàng suy nghĩ như vậy, không chỉ vì không tìm thấy Chiết Kiếm Lục trên người Úc Tư, mà còn vì sự phóng khoáng, thẳng thắn của hắn, quả thực rất dễ khiến người ta sinh lòng hảo cảm.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên đám mây trắng đương lãng đãng trôi trên trời.

Khinh Khinh chắc đã hành động rồi.

Đoàng!

Giữa thanh thiên bạch nhật, nơi bầu trời Úc trạch bỗng loé lên một vệt sáng đỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz