BHTT • EDIT • Hiệp lộ tương phùng - Mãn Khâm Minh Nguyệt
CHƯƠNG 23
Chương 23: Rắn lam
Tạo Cực Phong tuy có tổng bộ ở núi Ai Lao, Điền Trung, nhưng không có nghĩa là không có thế lực ngầm ở các nơi.
Phía bắc thành Lư Châu có một con hẻm nhỏ tên Tiểu Diên, đây là một con hẻm bỏ hoang cũ nát, mặt đất hư hỏng, lồi lõm. Vì thế mà hai bên hẻm, những cây hòe cao, liễu cổ, tùng bách um tùm đều chả ai cắt tỉa cành lá, cứ thế mặc sức vươn mình, gần như che kín cả một mặt tường đá. Phương Linh Khinh đi tới bên một gốc liễu, bàn tay trắng nõn gạt cành liễu sang bên, để lộ mấy phiến đá trên tường.
Ngón tay nàng lại gõ lên ba phiến đá khác nhau, mỗi phiến hai cái.
Bức tường tức khắc biến thành một cánh cửa.
Cửa mở.
Nàng bước vào, Nguy Lan cùng Diêu Khoan, Thẩm Mạn dĩ nhiên cũng theo nàng đi vào.
Cửa đóng.
Trước mắt là một cái sân trống trải, sạch sẽ và rộng rãi, cùng ba bốn gian nhà nhỏ khép kín cửa sổ, và cả mấy bụi trúc xanh tươi tắn đáng yêu. Phương Linh Khinh thả Cung Huyền trong tay áo ra lùm trúc, để nó tự do chơi đùa, đúng lúc đó có hai người từ trong nhà bước ra, là những người Nguy Lan đã từng gặp, thuộc hạ đi theo Phương Linh Khinh trước đây. Bọn họ đồng loạt hành lễ với Phương Linh Khinh, rồi bất giác nhìn về nhóm của Nguy Lan, ánh mắt đầy ngờ vực.
Phương Linh Khinh chỉ vào Nguy Lan, nói: "Tỷ ấy là bằng hữu của ta."
Chữ "tỷ ấy" tất nhiên chỉ một người.
"Chúng ta có chuyện cần bàn." Phương Linh Khinh nói xong câu này lại tiếp: "Ngươi dẫn họ vào nhà đi."
Chữ "họ" tất nhiên chỉ hai người còn lại.
Đám Tân Du nhíu mày, rõ ràng không mấy tán thành việc Phương Linh Khinh đưa đại tiểu thư Nguy Môn đến đây, song cũng không dám lên tiếng nghi ngờ Thiếu chủ, đành phải tuân lệnh lui đi.
Phương Linh Khinh quay đầu lại, mỉm cười với Nguy Lan: "Tiếp theo, tỷ có dự định gì?"
Nguy Lan đáp: "Trước đó ta vẫn đang suy nghĩ, người có bản lĩnh giết Úc Vô Ngôn ắt phải là cao thủ tuyệt thế, giang hồ ngày nay không có nhiều nhân vật lợi hại như vậy. Nhưng hiện tại đã biết Úc sư huynh vốn bị trọng thương từ trước, phạm vi những người có thể sát hại đã rộng hơn."
Bên cạnh bụi trúc trong sân đặt một bộ bàn ghế đá, lúc này Phương Linh Khinh đã ngồi xuống ghế, suy suy nghĩ nghĩ xong thì nói: "Nhưng giờ chúng ta đã biết mục đích hắn đến Lư Châu, vậy cũng có thể thu hẹp phạm vi lại."
Nguy Lan ngước mắt nhìn Cung Huyền đang quấn mình trên thân trúc một lúc, tiếp theo cũng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh Phương Linh Khinh, cất tiếng: "Nếu hung thủ giết người vì Chiết Kiếm Lục, ta chỉ có thể nghĩ ra hai loại người sẽ làm như vậy."
Phương Linh Khinh cười hỏi: "Là hai loại người nào?"
Nàng muốn biết, suy đoán của nàng và suy đoán của Nguy Lan có giống nhau không.
Nguy Lan trả lời: "Theo lời Diêu Khoan, triều đình đã phái thân tín đến các nơi trên giang hồ để phụ trách 'kế hoạch Chiết Kiếm' lần này. Nhưng ngoại trừ Khuyết Hoài Hồ và Nghiêm Bân không công không tội, những người phụ trách còn lại chắc chắn sẽ bị triều đình nghiêm phạt. Trừ phi, có ai đó có thể thu hồi toàn bộ Chiết Kiếm Lục đã mất về, người đó chẳng những vô tội mà còn có công. Vì vậy, khi làm việc này, hắn không thể để Khuyết Hoài Hồ và Nghiêm Bân biết được."
Phương Linh Khinh gật đầu: "Đây là một hung thủ có khả năng. Vậy còn loại kia?"
Nguy Lan tiếp: "Còn lại là những người trên giang hồ có thù với Hiệp Đạo Minh."
Phương Linh Khinh cười bảo: "Tỷ có thể nói thẳng là Tạo Cực Phong."
Nguy Lan liền rằng: "Tạo Cực Phong dĩ nhiên có thù với Hiệp Đạo Minh, nhưng trên giang hồ đâu phải chỉ có Tạo Cực Phong là có thù với Hiệp Đạo Minh."
Phương Linh Khinh hỏi: "Nhưng nếu cuối cùng tra ra, hung thủ đúng là người của Tạo Cực Phong. Tỷ nhất định sẽ bắt hắn, phải không?"
Nguy Lan không chút do dự đáp: "Phải."
Nói xong chữ này, nàng lại nhìn Phương Linh Khinh hỏi: "Muội sẽ cản ta chứ?"
Phương Linh Khinh cũng không chút ngần ngại đáp: "Không."
Thấy Nguy Lan lộ vẻ nghi ngờ, nàng cười giải thích: "Dù sao hung thủ cũng không phải người của Bình Ế Đường bọn ta. Cho nên, nếu tỷ muốn đối phó với Phi Liêm Đường hay Phong Long Đường, hoặc là Đằng Lục Đường, ta còn phải cảm tạ tỷ nữa là, lúc cần thiết ta còn có thể giúp tỷ một tay ấy chứ."
Nguy Lan không nhịn được cười, lại ngẫm một thoáng, đột nhiên hỏi: "Nhưng nếu có một ngày, ta buộc phải đối phó với Bình Ế Đường thì sao?"
Phương Linh Khinh đáp: "Vậy thì ta chắc chắn phải ngăn tỷ rồi."
Tình huống này, thật sự không thể nói trước ngày nào đó sẽ xảy ra.
Nếu thật sự đến ngày đó, tình bằng hữu giữa họ chắc chắn sẽ không còn nữa.
Về điểm này, cả hai đều lòng dạ thấu rõ.
Nhưng khi ngày đó còn chưa đến, cũng không cần phải lo phiền sớm làm gì.
Nguy Lan thốt: "Tiếc là bây giờ không có thêm manh mối nào để chứng minh hung thủ có khả năng là bên nào hơn."
Phương Linh Khinh liền cất lời: "Thẩm Mạn không phải đã nói, lúc ngọn lửa bùng lên, Úc Vô Ngôn từng lẩm bẩm một câu: 'Sao còn chưa tới?'. Hắn đang nói ai chưa tới?"
Nguy Lan theo đó đưa ra một tràng phân tích: "Vị trí của Chức Mộng Lâu nằm giữa phố Đào Đào, mà ở đầu phố có một tửu quán, tối hôm đó trùng hợp có thành viên của Hiệp Đạo Minh đang tụ tập trong quán. Theo ta đoán, mười phần thì hết chín phần là lúc Úc Vô Ngôn đi đến Chức Mộng Lâu đã nhìn thấy các đệ tử Úc gia trong tửu quán."
Nhiều người nói Úc Vô Ngôn cao ngạo, điều này không giả.
Nhưng lẽ nào, thành viên của Hiệp Đạo Minh lại không cao ngạo sao?
Bọn họ chưa từng cống hiến được bao nhiêu cho giang hồ, song lúc nào cũng cho rằng mình là những hiệp khách cao quý nhất, chỉ có mình mới có thể duy trì chính nghĩa trên giang hồ, Úc Vô Ngôn xem thường họ cũng là điều hợp lý.
Đây là hai kiểu cao ngạo hoàn toàn khác nhau.
Tuy nhiên, cũng chính vì bọn họ luôn tự cho mình là "hiệp", nên thấy trong thành có hỏa hoạn thì tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, việc Úc Vô Ngôn hy vọng họ mau đến dập lửa là hoàn toàn có thể hiểu được.
Vì vậy, câu lẩm bẩm "Sao còn chưa tới" của Úc Vô Ngôn, theo Nguy Lan thấy, không thể coi là manh mối gì hữu ích.
Đương lúc hai người đang trầm ngâm, bỗng thấy Tân Du bưng một cái khay đi tới, trên khay đặt một bình rượu và một ly sứ.
Phương Linh Khinh nhướng mi, ánh mắt lướt qua Tân Du, nụ cười trên môi không đổi, song giọng trong trẻo lại mang theo chút hơi lạnh phảng phất, tựa tiếng chuông làm từ băng giá đang khẽ vang: "Các ngươi tiếp đãi khách khứa như vậy sao? Vừa rồi ta đã nói gì với các ngươi?"
Tân Du dĩ nhiên nghe ra được hơi lạnh đó, lập tức đáp: "Thiếu chủ vừa bảo, Nguy cô nương là bằng hữu của người... thuộc hạ sẽ đi lấy thêm một cái ly nữa."
Nguy Lan lên tiếng: "Không cần đâu." Nàng hỏi Phương Linh Khinh: "Đây là rượu gì vậy?"
Đối phương không trả lời, trực tiếp cầm bình rượu rót đầy một ly, rượu có màu tím đen.
Nàng đưa ly cho Nguy Lan, bảo: "Tỷ nếm thử xem?"
Vừa gật đầu, Nguy Lan vừa đáp một tiếng: "Cảm ơn." Sau uống cả hơi cạn sạch, chẳng thấy vị cay nồng chút nào, trái lại là vị chua ngọt, rất ngon miệng.
Hẳn là rượu trái cây.
Xưa nay nàng uống rượu, hầu hết đều đối ẩm cùng các đồng đạo giang hồ, dùng thứ rượu trắng có vị nồng đậm, độ cồn cực mạnh, dường như phải thế mới hợp với thân phận người trong giang hồ của họ. Còn các loại rượu trái cây chua ngọt này, chỉ có bọn nữ nhi khuê các mới thích, nàng là một hiệp nữ có tiếng trong Hiệp Đạo Minh, dĩ nhiên xưa nay chưa từng được cơ hội nếm thử.
Bây giờ, nàng phát hiện, hương vị của nó mới đúng là thứ mình yêu thích nhất.
Phương Linh Khinh thấy đôi mắt nàng nhanh chóng sáng lên, cười mà rằng: "Đây là rượu dâu tằm, loại ta thích nhất. Xem ra khẩu vị của chúng ta cũng giống nhau." Nói rồi bèn cầm lấy ly rượu, cũng tự rót cho mình một ly uống cạn, tiếp sau nàng như đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại cười bảo: "Bây giờ chưa nghĩ ra manh mối thì tạm thời đừng nghĩ nữa. Lan tỷ tỷ, đi thôi, ta dẫn tỷ đi xem một thứ, tỷ chắc chắn cũng sẽ thích."
Nguy Lan hỏi: "Xem gì cơ?"
Đối phương vẫn không trả lời thẳng, lại úp mở, hỏi ngược: "Tỷ đoán xem lần này ta đến Lư Châu là để làm gì?"
Nguy Lan chậm rãi lắc đầu, đôi mắt trong veo tựa hồ sóng nước ánh lên vài phần tò mò.
Phương Linh Khinh kéo tay nàng, dắt đến một gian nhà phía trước.
Vị trí của gian nhà nhỏ này rất tốt, cửa sổ mở ra hướng có nắng, bài trí cũng vô cùng trang nhã, trên chiếc bàn gỗ bên cửa sổ đặt hai chậu hoa cỏ, và một chiếc hộp gỗ dài màu đen.
Nó chiếm hơn nửa mặt bàn.
Nguy Lan đi đến bên bàn, vì chiếc hộp không có nắp, nàng liếc mắt một cái là có thể thấy một con rắn nhỏ đương cuộn mình trong hộp.
Đúng là một con rắn rất nhỏ.
Phương Linh Khinh nhấc nó lên. Nó có thể nằm gọn trong lòng bàn tay kia.
Màu xanh nước biển.
Nhưng phần đuôi lại ẩn hiện một chút sắc vàng.
Tựa như hoa lá quấn quýt.
Không ngoài dự đoán của Phương Linh Khinh, Nguy Lan vừa trông thấy nó, hai mắt lập tức toát lên vui mừng không hề che giấu: "Nó dễ thương thật."
Phương Linh Khinh nói: "Ta biết ngay là tỷ thích mà. Sở thích của chúng ta cũng giống nhau."
Nguy Lan cười rằng: "Nó còn nhỏ lắm phải không?"
Phương Linh Khinh gật đầu: "Nó mới sinh không lâu. Tỷ có muốn chơi với nó một lát không?"
Trong Tạo Cực Phong tuy có không ít kẻ nuôi rắn, nhưng nuôi rắn như thú cưng, thậm chí xem là bầu bạn sớm hôm như Phương Linh Khinh thì tuyệt nhiên không có ai. Nay hiếm hoi lắm mới gặp được một bằng hữu cũng yêu rắn, Phương Linh Khinh rất vui lòng chia sẻ niềm vui nuôi rắn với Nguy Lan.
Thì ra con rắn này cũng giống Cung Huyền, là một loại biến dị trong loài rắn, tên là kim diệp lam xà, tuổi thọ cũng rất dài, độc tính cực mạnh. Không lâu trước đó, một đệ tử của Bình Ế Đường khi đi trong một khu rừng ở ngoại ô thành Lư Châu đã vô tình phát hiện ra nó, song chẳng thấy cha mẹ nó đâu. Tên đó vì muốn lấy lòng Thiếu chủ nhà mình đã cố tình bắt nó lại, viết thư báo cho Phương Linh Khinh. Mà Phương Linh Khinh vốn đã muốn nuôi thêm một con rắn nhỏ để làm bạn với Cung Huyền từ lâu, hay tin liền tức tốc đến Lư Châu, nào ngờ đúng lúc gặp phải vụ án của Úc Vô Ngôn, Lư Châu lại đóng cửa thành.
Bấy giờ Nguy Lan đang cẩn thận vuốt ve cái đầu tam giác của con rắn, nghe xong liền tiện miệng hỏi: "Muội cũng có thể sai người mang rắn đến cho muội, tại sao phải tự mình đến Lư Châu?"
Phương Linh Khinh đáp: "Người khác đâu có biết cách nuôi rắn. Đường xa như vậy, nó lại còn nhỏ thế này, lỡ chết trên đường thì làm sao? Chuyện này không thể chậm trễ được, nên ta đã tự mình đến đây."
Ngón tay Nguy Lan đương nhẹ nhàng vuốt đầu rắn thì khựng lại.
Trong phút chốc, nàng chợt đăm chiêu.
Phương Linh Khinh thấy vậy bèn hỏi trong nghi hoặc: "Tỷ sao đấy?"
Nguy Lan vẫn im lặng trầm tư hồi lâu trước khi khẽ bật cười: "Cảm ơn câu nói vừa rồi của muội."
Phương Linh Khinh ngẩn ngơ không hiểu, cũng ngẫm một lúc, bấy giờ thì chợt nhiên bừng tỉnh: "Nếu hung thủ giết Úc Vô Ngôn thật sự là vì Chiết Kiếm Lục, mà chúng lại biết những cuốn Chiết Kiếm Lục đó đều ở trong tay Úc Vô Ngôn từ rất sớm, thì không có lý gì lại chậm trễ lâu ngần ấy mới ra tay."
Nguy Lan gật đầu: "Trừ phi, hung thủ cũng mới biết được chuyện này vào đêm đó."
Phương Linh Khinh cười thốt: "Mà tỷ vừa mới bảo, trên đường đến Chức Mộng Lâu, rất có khả năng Úc Vô Ngôn đã gặp người của Hiệp Đạo Minh."
Tới đây Nguy Lan không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu.
Khẽ thở dài.
---
Tác giả:
Thấy trong phần bình luận có vài bạn đoán tình tiết, thật ra tôi cũng hơi chột dạ, vì tình tiết của quyển đầu tiên thật sự không phức tạp chút nào, khá là đơn giản. Thực ra quyển đầu chỉ tương đương với phần dẫn truyện của tác phẩm này thôi, kịch tính chủ yếu đều nằm ở mấy quyển sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz