ZingTruyen.Xyz

BHTT • EDIT • Hiệp lộ tương phùng - Mãn Khâm Minh Nguyệt

CHƯƠNG 22

luoilelet

Chương 22: Đáng hay không đáng

Ta vẫn chưa kịp nói lời cảm tạ với Úc công tử.

Đây chính là câu nói của Thẩm Mạn ngày hôm trước đã dấy lên nghi ngờ trong lòng Nguy Lan.

Thẩm Mạn quả thực đã không kịp cảm tạ Úc Vô Ngôn.

Đây là nỗi vướng bận lòng nàng.

Đêm đó, sau khi vào phòng và ở riêng với nàng, việc đầu tiên Úc Vô Ngôn làm là khuyên nàng mau chóng rời khỏi nơi này. Nàng im lặng nhìn vị ân nhân trước mặt một lúc lâu, thấy vẻ trắng bệch bệnh tật dần hiện trên hai gò má ấy, nàng chẳng nói gì, chỉ lắc đầu.

Mà nàng không đi, Úc Vô Ngôn cũng không thể trói nàng lại bắt đi.

Hai người cứ giằng co như vậy trong chốc lát.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo lướt qua lặng lẽ, cho đến khi cả hai cùng lúc nghe thấy tiếng người hét lớn ngoài hành lang:

"Cháy rồi!"

Úc Vô Ngôn chau mày, lao vụt ra khỏi phòng.

Ngọn lửa không biết bùng lên từ đâu, mang theo khói đen cuồn cuộn, nhanh chóng lan rộng, không khí dần trở nên nóng rực. Hầu hết mọi người trong Chức Mộng Lâu, không phải là những công tử bột được nuông chiều từ bé thì cũng là những ca nữ, nhạc kỹ sức trói gà không chặt, vừa thấy đám cháy lớn liền thất đảm lập cập tay chân, chỉ biết la hét thất thanh mà chạy ra ngoài. Có người bất cẩn làm đổ đèn cầy, khiến ngọn lửa càng thêm hung hãn, khó bề dập tắt.

Chỉ có hai người là không chạy:

Úc Vô Ngôn.

Hắn phải dập lửa, càng phải cứu người.

Thẩm Mạn.

Khi người trước chưa đi, dù nàng có sợ hãi đến đâu cũng không thể chạy.

Với đám cháy dữ dội thế này, với bao nhiêu kẻ vẫn còn kẹt trong biển lửa, chỉ dựa vào một mình Úc Vô Ngôn để cứu giúp thì tuyệt không dễ dàng. Hắn vừa vòng tay ôm ngang eo một cô nương bị ngất do chen lấn xô đẩy, nhảy thẳng từ cửa sổ trên lầu xuống đường, nhờ người qua đường chăm sóc, rồi lại vọt thân bay từ mặt đường lên lầu. Mấy động tác vốn vô cùng nhẹ nhàng thường ngày đối với Úc Vô Ngôn, lúc này lại động đến nội thương, khiến hắn bất giác ho mấy tiếng.

Ho mấy tiếng giữa khói lửa.

Khói bụi hít vào lồng ngực gây cho hắn cảm giác ngạt thở, hắn vô thức lẩm bẩm: "Sao còn chưa tới?" Quay đầu lại bắt gặp Thẩm Mạn vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí định tiến lên đỡ mình, hắn liền mắng: "Sao cô còn chưa đi?"

Một thanh xà nhà bỗng đổ ập xuống trong lửa, rơi giữa hai người với một tiếng "rầm" chát chúa. Úc Vô Ngôn định bước qua thanh gỗ đang cháy rừng rực, xuyên qua ngọn lửa dữ dội như rồng đỏ đương múa lượn để cứu Thẩm Mạn thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở đại sảnh tầng một.

Giờ này mà còn có người chủ động đi vào Chức Mộng Lâu sao?

Hắn nghiêng đầu nhìn xuống lầu.

Không chỉ một người.

Là hơn mười người trẻ tuổi ăn vận gọn gàng [1], hông đeo đao kiếm, cùng lúc tiến vào biển lửa, kế đó nhanh chóng tản ra bốn phía, người sang trái, người sang phải, người đi thẳng lên lầu, thân pháp nhanh nhẹn, thấy nguy là cứu, ngọn lửa ngày càng lớn dường như không gây ảnh hưởng gì đến họ.

[1] Nguyên văn dùng từ 劲装 (Hán Việt: kình trang), chỉ loại trang phục gọn gàng, bó sát người, tay áo và ống quần được thắt gọn, mục đích là để thuận tiện cho việc vận động mạnh, đi lại hoặc chiến đấu (trái ngược với trường bào hay quan phục rườm rà). Như hình 👇

Úc Vô Ngôn chợt mỉm cười.

Đó là một nụ cười mừng rỡ tột độ, ánh lên từ đôi mắt hắn, tiếp theo hắn thấy ba người phía trước thi triển khinh công lướt qua khói lửa, dường như sắp bay đến nơi này.

Hắn xoay mình, nói: "Sắp có người tới cứu cô rồi. Ta lười gặp họ."

Dứt lời, hắn bật ho một tiếng, sau biến mất trong nháy mắt.

Đó là toàn bộ quá trình lần cuối Thẩm Mạn gặp Úc Vô Ngôn.

Đoạn hồi ức này, dĩ nhiên nàng đã kể lại vô cùng chi tiết.

Nguy Lan nghe xong, ngẫm một lát thì hỏi: "Chẳng phải cuối cùng Úc sư huynh đã đi rồi sao?"

Thẩm Mạn lắc đầu: "Úc công tử không đi. Ta tận mắt thấy Úc công tử hướng về phía trên lầu. Trên lầu vẫn còn người, ta đoán Úc công tử vẫn đi cứu người."

Nguy Lan hỏi: "Vậy cô..."

Thẩm Mạn đáp: "Ta ư... Ta quả thật đã nhanh chóng được cứu, người cứu ta cũng là đệ tử trong Hiệp Đạo Minh. Dù lòng vẫn lo lắng cho Úc công tử, nhưng ta biết mình ở lại cũng chẳng giúp được gì, đành phải theo người đó rời khỏi Túy Hồng Phường. Ai ngờ giữa đường, mấy thanh xà nhà đột nhiên từ trên mái rơi xuống. Người đó vốn đang nắm tay ta, giữa lúc nguy cấp liền buông ra, né sang một bên, còn ta thì bị xà nhà đập trúng, ngất đi. Chuyện xảy ra sau đó, ta không biết gì cả. Mãi đến khi tỉnh lại, ta mới nghe người ta nói, may mà đúng lúc ta ngất đi, lại có mấy đệ tử Hiệp Đạo Minh đi ngang qua, họ đã cùng cứu ta ra ngoài. Ta may mắn, nhưng Úc công tử..."

Chính những thanh xà nhà đó không chỉ đập vào đầu khiến Thẩm Mạn hôn mê, mà còn đập vào mặt nàng, khiến nàng từ đó bị hủy dung.

Có thể nói là vô cùng bất hạnh.

Thế nhưng, điều khiến nàng đau lòng nhất vẫn là cái chết của Úc Vô Ngôn.

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng trong giây lát, ngay cả cơn gió thổi qua cửa sổ cũng nhẹ đến vô thanh, mấy chiếc lá rơi giữa gió lững lờ đáp xuống cái bàn bên tay phải của họ, còn tiểu xà Cung Huyền đã sớm trườn từ cánh tay phải sang vai trái của Phương Linh Khinh.

Cuộc đối thoại này kéo dài khá lâu, đến giờ song phương mới coi như kể hết những gì mình biết.

Nguy Lan bỗng gọi: "Khinh Khinh."

Phương Linh Khinh đáp: "Hửm?"

Nguy Lan từ từ đứng dậy, Phương Linh Khinh thấy vậy đoán là nàng còn có chuyện muốn nói với mình, bèn đứng dậy theo, cùng nàng lánh sang một bên.

Không gian của nhã gian chẳng quá lớn, bài trí cũng không nhiều. Một chiếc bàn, vài chiếc ghế, và một tấm bình phong vẽ cảnh sơn thủy xanh biếc. Hai người dừng lại ở phía bên kia của tấm bình phong, chỉ nghe Nguy Lan hạ giọng:

"Ta có thể hỏi muội một câu, mấy ngày nay muội ở đâu tại Lư Châu không?"

Từ đêm hôm kia khi cả hai quen biết nhau, hai buổi sáng liền sau đó đều là Phương Linh Khinh đích thân đến tìm Nguy Lan. Còn về chỗ ở của mình, nàng trước giờ chưa từng nói với ai. Dẫu sao đây cũng là địa bàn của Hiệp Đạo Minh, người của Tạo Cực Phong mà dễ dàng để lộ nơi ở thì quả thực quá nguy hiểm, Nguy Lan hiểu điều này, vì vậy trước đây nàng chưa từng hỏi đến.

Nhưng lúc này nàng lại hỏi.

Hẳn là có lý do đặc biệt.

Phương Linh Khinh nghĩ một lát rồi nói: "Tỷ lo rằng sau khi Khuyết Hoài Hồ biết mình trúng kế, sẽ phái người lùng sục khắp nơi trong thành để tìm tung tích của Diêu Khoan và Thẩm Mạn, họ ở quán trọ không an toàn, nên tỷ muốn để họ đến chỗ của ta?"

Nguy Lan rằng: "Muội cũng có thể không đồng ý."

Phương Linh Khinh hỏi: "Sao tỷ không đưa họ đến Úc gia ở?"

Nguy Lan trả lời: "Ta vẫn chưa nghĩ kỹ, rốt cuộc có nên nói chuyện 'kế hoạch Chiết Kiếm' cho người khác biết hay không."

Thần sắc ấy thoáng lộ chút do dự hiếm thấy.

Từ tối qua đến giờ, đầu óc nàng vẫn hơi rối bời.

Phương Linh Khinh thốt: "Ta không muốn nhận lời."

Nguy Lan liền bảo: "Được, ta sẽ nghĩ cách khác."

Câu này thả ra rất ôn hòa, nàng quả thực không hề có ý ép đối phương phải đồng ý. Chỉ là sau khi dứt lời, nàng vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn Phương Linh Khinh một lúc, chưa có ý định dời bước.

Phương Linh Khinh cười rằng: "Lan tỷ tỷ, tỷ còn muốn hỏi ta gì nữa không?"

Nguy Lan liền nói: "Ta hơi lấy làm lạ."

Phương Linh Khinh hỏi: "Lạ?"

Giọng Nguy Lan từ từ bộc bạch: "Muội có vẻ rất không thích Diêu Khoan và Thẩm Mạn?"

Phương Linh Khinh dựa vào tấm bình phong, nhoẻn cười: "Ta có cần phải thích họ không?"

Nguy Lan đáp: "Dĩ nhiên là không. Cho nên ta hơi lấy làm lạ, tại sao muội lại đối xử tốt với ta?"

Nói cách khác, nàng chỉ tò mò về tiêu chuẩn chọn bạn của Phương Linh Khinh.

Phương Linh Khinh trả lời: "Ta hình như đã nói với tỷ từ lâu rồi mà, bất kể là ai, chỉ cần tốt với ta, thì trong lòng ta người đó là người tốt, ta cũng sẽ tốt lại với họ."

Nguy Lan cất lời: "Ta đương nhiên nhớ những lời muội đã nói. Nhưng mà... vừa rồi ở Túy Hồng Phường, Diêu Khoan thoạt đầu cũng chuẩn bị liều mạng để cứu chúng ta, đó không phải là tốt với chúng ta sao?"

Phương Linh Khinh nói: "Nhưng cuối cùng, không phải họ cứu chúng ta, mà là chúng ta nghĩ cách cứu họ." Đoạn đến đây, nàng ngừng một chốc, vừa vuốt ve đuôi con rắn nhỏ trên vai, vừa tiếp: "Thật ra ta cũng thấy rất lạ."

Nguy Lan cười hỏi: "Muội thấy lạ chuyện gì?"

Phương Linh Khinh liền bảo: "Lạ là hai người họ, rõ ràng một người võ công kém cỏi, một người thậm chí không biết võ công, đầu óc cũng không mấy thông minh, cớ gì cứ động một chút là nghĩ đến chuyện giúp người khác, cứu người khác, họ làm được sao?"

Nàng vừa không thể hiểu loại người này.

Cũng không thể coi trọng loại người này cho lắm.

Thật ra, đêm hôm kia tuy Nguy Lan giả vờ rơi vào tay nàng, nhưng việc bị điểm huyệt lúc đầu là thật. Nàng hỏi Nguy Lan liều lĩnh như vậy, chả lẽ chỉ để xem Thường Tam Bộ có phải là hung thủ thật sự không? Nguy Lan thì nói có hai mục đích, một trong số đó là muốn moi tin để biết Tuyết Dung Cao có ở trên người Phương Linh Khinh không, lúc đó Phương Linh Khinh đã không thể hiểu được cách làm của Nguy Lan.

Thế nhưng võ công và mưu trí của Nguy Lan đều không thua kém nàng.

Nàng sẽ không coi thường Nguy Lan.

Nguy Lan trầm ngâm: "Ta không biết họ nghĩ gì trong lòng. Nhưng đối với ta, trên đời này vốn có rất nhiều chuyện rất khó, song không thử một lần, sao biết mình thật sự không làm được?"

Phương Linh Khinh hỏi: "Có những chuyện, có thể thử. Có những chuyện, chỉ có một phần nghìn cơ hội thành công, nếu làm được thì tốt, nếu không làm được, e rằng sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình, như vậy có đáng không?"

Nguy Lan đáp: "Đáng hay không đáng, không nằm ở cách người khác nhìn nhận, mà chỉ ở cách mình suy nghĩ. Nếu cảm thấy có những thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng mình, thì dù phải trả giá thế nào cũng nhất định phải làm, vì không làm sẽ không cam lòng, không vui vẻ. Nhưng nếu thấy không có gì quý giá hơn sinh mạng mình, đó cũng là lẽ thường tình, vậy thì không làm thôi."

Nàng hơi nghiêng đầu, qua tấm bình phong nhìn bóng hình mờ ảo của Diêu Khoan và Thẩm Mạn ở phía bên kia, rồi nhẹ nhàng tiếp: "Cách làm việc của Diêu công tử và Thẩm cô nương quả thực rất thiếu cân nhắc, nhưng ta nghĩ, họ sẽ cảm thấy rất đáng."

Những lời này, những suy nghĩ từ nội tâm của nàng, đều là sau khi Phương Linh Khinh hỏi, nàng mới trả lời. Còn bình thường nếu Phương Linh Khinh không hỏi, nàng cũng sẽ không nói.

Nàng chỉ cần biết Phương Linh Khinh trước đây chưa từng, và sau này cũng tuyệt đối sẽ không giết hại người vô tội.

Nàng không cần phải can thiệp vào cách hành xử thường ngày của người bạn mới này.

Không cần phải ép người bạn mới này chấp nhận tư tưởng của mình.

Phương Linh Khinh trầm ngâm một lúc, tiếp tục dựa vào tấm bình phong vẽ cảnh sơn thủy, nhắm mắt một chập, những giọng nói trong đầu vô cùng hỗn loạn, là giọng nói của cha và mẹ xen lẫn vào nhau, người một câu kẻ một lời mà bảo nàng:

Chỉ có lời của ta là đúng nhất.

Con nhất định phải nghe lời ta.

Phương Linh Khinh rất đau đầu, mỗi lần đến lúc này đều rất đau đầu. Nếu bản thân có thể phân thành hai người thì tốt biết mấy, một người chỉ nghe lời cha, người còn lại chỉ nghe lời mẹ. Nhưng nàng biết, dù cho ảo tưởng này có thể thành sự thật, nội tâm nàng e rằng vẫn sẽ không hoàn toàn phục cả lời cha lẫn mẹ. Nhất là mẹ từng nói, trên đời này có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng mình.

Sao có thể?

Trên đời này sao lại có thứ quan trọng hơn cả sinh mạng mình?

Nàng vẫn nhớ, ngày hôm đó nàng đã ngẩng đầu lên, hỏi câu ấy.

Không ngoài dự đoán, nàng bị mắng cho một trận.

Chỉ có Nguy Lan lúc này lại nói với nàng:

Suy nghĩ của nàng, cũng là lẽ thường tình.

Đầu nàng dường như đã bớt đau hơn.

Nguy Lan thấy thần sắc Phương Linh Khinh bấy giờ phức tạp, có chút lo lắng vỗ nhẹ vai nàng, dịu dàng hỏi: "Muội làm sao vậy?"

Giọng điệu bốn chữ này tựa như dòng suối trong giữa núi xanh, gột sạch sự ưu phiền của nàng, rốt cuộc kéo nàng ra khỏi hồi ức. Nàng mở mắt, nhướng mày, rồi gương mặt cũng tươi tỉnh trở lại.

Kế đó, nàng cười nói: "Ta tốt với tỷ, không chỉ vì tỷ tốt với ta."

Nguy Lan khẽ cười hỏi: "Còn vì sao nữa?"

Phương Linh Khinh đáp: "Vì lời của tỷ hình như cũng hơi có lý, hơn nữa chưa bao giờ ép ta phải nghe theo tỷ. Thôi được, nể mặt tỷ, ta có thể tạm thời cho Diêu Khoan và Thẩm Mạn ở chỗ của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz