[BHTT][EDIT] Ảo tưởng - Ngư Sương
6. Ghế sofa
EQ của Bạch Du không tệ, ít nhất Hà Kim Nghi cảm thấy tốt hơn chính mình rất nhiều.
Câu nói cô vừa thốt ra cũng là dựa trên khuôn mặt quen thuộc của Bạch Du nên mới buột miệng một đùa kiểu thân thiết như vậy. Vừa nói ra cô đã thấy hơi hối hận, không ngờ lại bị Bạch Du dùng 'bốn lạng bạt ngàn cân' hóa giải mà vẫn không làm tổn thương thể diện của cả hai.
Thành thật mà nói với tính cách của cô, chắc chắn sẽ không thực sự yêu cầu một chuyện quá đáng như 'đánh gãy xương' đâu.
Nhưng nếu cố gắng giải thích lúc đó, ắt hẳn sẽ rất xấu hổ.
Câu bông đùa của Bạch Du tưởng như vô tình, thực ra đã âm thầm kéo gần khoảng cách giữa bọn họ lại. 'Đánh gãy xương' đương nhiên là đau, nhưng vì bạn bè thì có thể chấp nhận, còn cho Hà Kim Nghi thể diện.
Đúng là người khéo ăn khéo nói.
Hà Kim Nghi lại một lần nữa cảm thán, quả nhiên không phải vô duyên vô cớ mà cô ấy có nhiều bạn bè.
Khi lên xe, Bạch Du đứng bên ghế phụ lái, chỉ vào vị trí ấy:
"Tôi ngồi ở đây nhé?"
Hà Kim Nghi đặt hộp khăn giấy trên ghế phụ sang bên cạnh bảng điều khiển trung tâm, gật đầu cười. Bạch Du lên xe rồi nói:
"Xe của cô mua lâu rồi phải không?"
Có thể nhìn ra độ hao mòn, dù sao cũng mười năm rồi. Hà Kim Nghi bảo quản khá là tốt, bình thường cũng không đi nhiều nên cô có nói mới mua ba năm hay năm năm cũng không sao. Nhưng nhỡ Bạch Du là người hiểu biết thì sao.
Nghe cô ấy nói câu này lúc vừa lên xe là biết, cô ấy không phải người không biết gì.
Hà Kim Nghi gật đầu:
"Đời xe có chút cũ rồi."
"Cũng còn tốt mà, có thể che mưa chắn gió là được rồi."
Bạch Du nhìn phía sau, hàng ghế sau có một chiếc gối tựa xù xù, có thể mở ra làm chăn, để lộ ra một góc chưa kịp dọn dẹp, trông rất thoải mái.
Lúc vừa mới mua xe Hà Kim Nghi cũng bày vẽ rất nhiều, nào là gối tựa, nào là bọc ghế, sau này thấy rườm rà nên vứt hết đi. Hiện giờ chỉ còn lại lớp da bọc ghế màu đen và một lọ tinh dầu thơm kẹp chỗ cửa gió điều hòa, mùi hoa oải hương rất nhẹ nhàng. Cô đã từng xem một bộ phim truyền hình, nữ chính vô cùng thích hoa oải hương. Về sau cô ấy qua đời, cô còn khóc như chó, kể từ đó cô cũng có chút yêu thích mùi hương này.
Bạch Du ngồi trong xe, dáng người cao ráo, đôi chân dài khép lại, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt vô cùng thoải mái và thư thả, như thể hoàn toàn tin tưởng vào kỹ năng lái xe của Hà Kim Nghi.
Hôm nay cô ấy đeo chiếc túi màu hồng, nhìn chất liệu là biết giá không hề rẻ.
Hà Kim Nghi liếc nhìn, trong lòng chợt có cảm giác mình hoàn toàn không biết gì về người trước mặt dù cả hai đã trò chuyện nửa ngày. Nhưng điều đó cũng bình thường, cô vốn dĩ chẳng biết gì về Bạch Du.
Người mà cô hiểu biết là người trong mơ.
Không phải Bạch Du trước mặt này.
Nhưng dù vậy, cô lại đang ngồi trong xe cùng một người hoàn toàn xa lạ. Trước đây, cô nghĩ điều này gần như là không thể, nhưng giờ lại chấp nhận nó một cách rất tự nhiên.
Có phải khi người ta trẻ lại, tâm lý cũng thay đổi theo hay không?
Hà Kim Nghi như lạc vào cõi thần tiên. Bạch Du thắt dây an toàn, tiếng 'tách' vang lên khiến Hà Kim Nghi giật mình. Cô nghiêng đầu, hỏi:
"Xong rồi?"
Bạch Du gật đầu, ra dấu:
"Xuất phát!"
Hà Kim Nghi nhìn đôi tay cô ấy.
"Vợ ơi, có phải vợ đi nhập hàng không? Đi một mình thôi á?"
Người phụ nữ nọ tươi cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời. Hà Kim Nghi không chút do dự đáp:
"Ừm, chiều nay phải dùng rồi."
"Em đi cùng vợ." Người phụ nữ kia mở cửa ghế phụ, lên xe và dựa gần cánh tay cô. Hà Kim Nghi hỏi:
"Chiều nay em không phải đến công ty à?"
"Em xin nghỉ rồi." Người phụ nữ kia nói:
"Vợ đi một mình sao làm xuể, khuân vác hàng hóa mệt lắm."
"Tôi..."
"Đi thôi! Đi thôi!" Người phụ nữ kia ra dấu:
"Xuất phát!"
Cử chỉ tay đó trùng khớp với người trước mặt.
Hà Kim Nghi mất vài giây mới hoàn hồn.
"Hà Thời?" Giọng của Bạch Du như xuyên qua màn sương mù, vọng đến bên tai Hà Kim Nghi, chỉ là cô vẫn còn chưa quen với cái tên này. Bạch Du lại gọi một tiếng nữa:
"Hà Thời?"
Hà Kim Nghi nhìn đôi môi mỏng khẽ mấp máy của cô ấy.
Toát mồ hôi lạnh.
Bạch Du thấy cô đã hồi tỉnh, bèn hỏi:
"Sao vậy?"
"Không có gì."
Trái tim Hà Kim Nghi đập nhanh bất thường, cô có thể cảm nhận được mạch đập đang kích động, mỗi nhịp đều như nảy lên dây thần kinh căng thẳng của mình. Hà Kim Nghi mở cửa sổ ra, không khí nóng bức ập vào. Bạch Du nói:
"Cô có chỗ nào không khỏe không?"
Hà Kim Nghi hít sâu một hơi:
"Không có."
Cô nói:
"Có lẽ vừa nãy bị say nắng."
Bạch Du gật đầu, nói:
"Vậy chúng ta về nghỉ ngơi trước nhé?"
Đã ăn xong bữa sáng cô ấy mời rồi mà quay về thì không phải phép cho lắm. Hà Kim Nghi nói:
"Bật điều hòa một lát là ổn thôi, không sao đâu."
Bạch Du vẫn còn hơi lo lắng, nhưng không nói nhiều nữa.
Sau khi chiếc xe lăn bánh, điện thoại của Bạch Du rung liên hồi. Cô ấy vừa cúi đầu xem điện thoại trả lời tin nhắn, vừa quay đầu nhìn Hà Kim Nghi, dường như tình trạng vừa rồi của cô khiến cô ấy có chút không yên tâm.
Đi được nửa đường, Bạch Du vẫn không nhịn được hỏi:
"Hà Thời, sức khỏe của cô có vẻ không tốt lắm nhỉ?"
Cô ấy đã hỏi rất uyển chuyển.
Hà Kim Nghi đoán là do cô đã thất thố vài lần trước mặt cô ấy, mặc dù không phải cố ý.
Nhưng cô ấy hỏi như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Hà Kim Nghi trả lời cũng rất uyển chuyển:
"Khoảng thời gian trước tôi làm việc quá sức, khiếny sức khỏe bị tổn hại nên gần đây đang nghỉ ngơi."
Hợp tình hợp lý!
Bạch Du không nghi ngờ, dù sao cô cũng đã gặp Hà Kim Nghi vài lần, thấy sắc mặt cô ấy đôi khi tái nhợt, cộng thêm việc cô ấy không đi làm vào ngày thường mà ở nhà nghỉ ngơi cả hôm qua lẫn hôm nay, nên cô nhanh chóng chấp nhận lý do này.
Cô nói:
"Xin lỗi nhé, tôi không biết, còn nhờ cô đi mua đồ nội thất chung."
"Không sao đâu."
Thấy cô ấy tỏ ra áy náy như vậy, Hà Kim Nghi có chút ngượng ngùng, dù sao kia cũng là lý do cô bịa ra mà thôi. Cô nói:
"Bác sĩ cũng bảo tôi nên vận động nhiều hơn."
Xin lỗi công việc.
Xin lỗi bác sĩ.
Bạch Du nói:
"Cũng phải, ở nhà lâu cũng không tốt."
Nói đến đây, cô ấy nhìn Hà Kim Nghi:
"Hoặc là lúc nào rảnh cô có thể đến hồ bơi của chúng tôi."
Hà Kim Nghi hỏi: "Hồ bơi?"
Bạch Du nói: "Có khu vực nước nông, cô có thể vận động ở đó."
Hà Kim Nghi chưa từng đến hồ bơi, nhưng cũng không thể thẳng thừng từ chối lời mời của Bạch Du được, vì thế cô bèn gật đầu:
"Được, lúc nào rảnh tôi sẽ ghé qua xem."
Bạch Du cười gật đầu.
Điện thoại của cô ấy lại rung lên, lần này là cuộc gọi. Hà Kim Nghi nghe thấy cô ấy nói:
"Chiều mai à? Ba giờ, tôi rảnh. Vậy đợi tôi đến rồi liên hệ với cô sau nhé."
Hà Kim Nghi nghe cô ấy nói chuyện điện thoại giống như đi xin việc, nhưng không phải cô ấy đã tìm được việc rồi sao?
Dù tò mò nhưng liên quan đến chuyện riêng tư, Bạch Du không nói, cô cũng sẽ không hỏi thêm. Nửa giờ sau, họ đến khu nội thất. Khu vực này toàn bán đồ nội thất, đèn, sofa, bàn ghế, giường, phía sau nữa là vật liệu trang trí.
Hà Kim Nghi đi trước. Mục đích của cô và Bạch Du rất rõ ràng, họ đi thẳng đến cửa hàng cũ. Dù đã trao đổi qua WeChat, nhưng nhân viên vẫn bảo họ hãy đến trực tiếp cửa hàng.
Hà Kim Nghi nói:
"Phía trước kìa."
Bạch Du ngẩng đầu, phía trước có bốn năm cửa hàng. Hà Kim Nghi nói:
"Cửa hàng ở giữa đấy."
Diện tích khá lớn, kiểu trang trí hơi cũ kĩ, biển hiệu LOGO phía trên còn bị rụng mất nửa chữ. Bạch Du nói:
"À, cửa hàng này cũng có chi nhánh ở Nam Nguyên."
"Nó là chuỗi cửa hàng toàn quốc đấy." Hà Kim Nghi nói:
"Đồ cũng rẻ, rất thích hợp với chúng ta."
Bạch Du gật đầu.
Hà Kim Nghi nghĩ đến chiếc sofa cô ấy muốn mua, hỏi:
"Con mèo cô nuôi bao lớn rồi?"
"Cô hỏi tuổi, hay cân nặng?" Bạch Du cười hỏi.
Hà Kim Nghi khựng lại một chút, rõ ràng cô hỏi tuổi. Bạch Du lấy điện thoại ra, cho Hà Kim Nghi xem:
"Bốn tuổi, mười lăm cân."
Là một con mèo Anh lông ngắn mắt xanh.
Hà Kim Nghi ngạc nhiên:
"Béo quá vậy."
Không biết là do góc chụp hay dáng vẻ nổi bật của nó, đầu con mèo to gấp đôi những con cô từng thấy. Bạch Du nói:
"Vì thế gần đây nó đang phải giảm cân."
Không ngờ việc giảm cân cũng áp dụng cho loài mèo. Hà Kim Nghi cười:
"Nó hợp tác không?"
Bạch Du lắc đầu:
"Không hợp tác chút nào, cứ thích lục tìm đồ ăn thôi."
Hà Kim Nghi tỏ vẻ hoàn toàn thấu hiểu. Dẫu cô chưa từng nuôi thú cưng, nhưng nhiều nhân viên trong tiệm cô đều có nuôi chó mèo, ngày thường nghe họ trò chuyện cũng biết đôi chút. Tuy nhiên giảm cân thì quả là hiếm thấy, những con mèo họ nuôi đều rất kén ăn, ít có con nào béo như vậy.
Đang miên man suy nghĩ, hai người đã bước vào cửa. Nhân viên đã đợi sẵn ở cửa, thấy họ vào liền nói:
"Hai vị muốn xem cái gì ạ?"
Bạch Du nói:
"Sofa, tôi vừa được tư vấn qua WeChat."
"Ồ! Là cô đấy à!" Nhân viên chợt hiểu ra, vội nói:
"Muốn xem sô pha đệm mèo lông nhung đúng không, mời hai người đi lối này."
Nhân viên vừa nói vừa dẫn hai người đi vào. Lần cuối Hà Kim Nghi đổi sofa là năm sáu năm trước. Trước đây cô dùng sofa vải, không biết tại sao đột nhiên lại thích đệm mèo lông nhung.
Sofa đối với cô thực ra không hữu dụng lắm. Cô thường ngồi trên thảm dưới sàn, sofa cùng lắm là dùng để dựa lưng. Vì vậy khi cô muốn đổi sofa, Thời Tiểu Phong rất khó hiểu:
"Đang dùng tốt mà, sao lại muốn đổi?"
Không chỉ là dùng tốt.
Mà chiếc sofa đang dùng chẳng khác gì cái mới.
Cô cũng không nhớ lúc đó mình đã nói lý do gì.
"Hà Thời, bên này." Bạch Du gọi cô, Hà Kim Nghi bước tới. Các mẫu mã hiện tại khác rất nhiều so với lúc cô xem trước đây, nhưng các mẫu kinh điển thì vẫn còn đó. Hai người đi qua một dãy sofa, Bạch Du hỏi:
"Những cái này là vải thông thường phải không?"
Nhân viên nói:
"Vâng, những mẫu này đều là phổ biến, giá cả cũng phải chăng. Nếu cô không quá nhất thiết chọn đệm mèo lông nhung, mấy mẫu này thực ra đều tốt, rất đáng tiền. Đặc biệt là mẫu kia, hiện đang có giá ưu đãi..."
Lại đến tiết mục giới thiệu sản phẩm ưu đãi quen thuộc.
Xem ra dù qua bao nhiêu năm đi mua sofa, cũng không thể tránh khỏi lời chào mời này.
Hà Kim Nghi cúi đầu, tiếp tục đi theo. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một sảnh lớn mới, nhân viên bật đèn lên và nói:
"Bên này là vải chống cào, da chống cào, còn bên này là đệm mèo lông nhung. Mẫu mã không nhiều, nhưng quí khách cứ xem qua trước. Các mẫu khác cũng có thể xem xét thử. Nếu ưng ý, tôi có thể nâng cấp cho cô thành vải chống cào."
Bạch Du hỏi:
"Màu sắc thì sao?"
"Nếu nâng cấp, màu sắc phải chọn lại." Nhân viên hỏi cô ấy:
"Quí khách thích màu gì ạ?"
"Màu nâu đi, dễ vệ sinh." Bạch Du nói xong, nhìn sang Hà Kim Nghi:
"Cô thấy sao?"
Hà Kim Nghi đối diện với ánh mắt cô ấy, nghẹn lời vài giây.
"Mình muốn mua cái sofa này, cậu thấy đẹp không? Mình thấy nó rất hợp với nhà của chúng ta! Lát nữa chúng ta đổi chiếc sofa ở nhà đi. Nghe nói mẫu này là đệm mèo lông nhung, vừa hay, con mèo của Triệu Ngu chẳng phải sắp đẻ rồi sao? Lúc đó chúng ta đón một bé về nuôi nhé."
"Màu sắc thì chọn màu nâu đi, dễ chăm sóc, dễ vệ sinh. Cậu thấy sao?"
Hà Kim Nghi nhớ ra rồi.
Hóa ra việc đổi sofa lúc đó, không phải là vì cô nhất thời nổi hứng, đột nhiên thích đệm mèo lông nhung.
Mà là vì cô đang chuẩn bị cùng một người nào đó trong mơ.
Nuôi mèo.
......
Hãy để lại 1 lượt vote và bình luận để tiếp sức cho mình nhé🧣🎄☃️!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz