[BHTT][EDIT] Ảo tưởng - Ngư Sương
7. Đụng mặt
Vậy tại sao sau này lại không nuôi mèo?
Hà Kim Nghi có chút nhớ không ra. Giờ ngẫm lại, cô chỉ nhớ căn nhà trong mơ được người trong mơ kia trang trí. Cô ấy thích trồng hoa, thích ban công rộng rãi và thích những tấm thảm trải sàn. Hà Kim Nghi đã vô thức đưa cảnh trong mơ vào hiện thực, thay đổi mọi thứ trong ngôi nhà hiện tại cho khớp với trong mơ. Đôi khi tỉnh giấc, mở mắt ra và nhìn chiếc đèn chùm quen thuộc trên trần nhà, cô lại có ảo giác như đang ở trong mơ.
Thực ra, sau này cô không còn kháng cự nhiều như vậy.
Ngược lại, còn có chút mong đợi.
Vì vậy cô đã thay đổi hết đồ đạc và bố cục ở trong nhà, ngay cả chiếc ghế nhỏ bên ban công cũng đổi thành một cái với kiểu dáng y hệt trong mơ. Đó là món đồ người trong mơ tìm được ở một cửa hàng ven đường. Hà Kim Nghi đã đến cửa hàng đó vài lần nhưng không tìm thấy mẫu tương tự. Cô phải chạy khắp thành phố, cuối cùng mới mua được nó ở một cửa hàng thanh lý.
Cho nên chiếc đệm mèo lông nhung đó.
Là người trong mơ thích.
Không phải cô thích chất liệu đó.
Ký ức ùa về muộn màng, cảm xúc cũng vậy. Giờ phút này, Hà Kim Nghi đột nhiên nhớ người trong mơ da diết.
"Hà Thời?" Giọng Bạch Du cắt ngang suy nghĩ của cô. Hà Kim Nghi hoàn hồn, Bạch Du nói:
"Cô đang nghĩ gì vậy?"
Hà Kim Nghi tùy tiện tìm một cái cớ:
"Không có gì, tôi đang nghĩ về màu nâu cô vừa nói xem thế nào."
Bạch Du hỏi:
"Cô thấy sao?"
Hà Kim Nghi nói:
"Cũng được, chống bám bẩn rất tốt."
Bạch Du gật đầu. Nhân viên thấy hai người thảo luận cũng xen lời vào:
"Màu nâu tốt mà. Khách hàng đến đây mua sofa đều thích màu nâu. Vừa nãy cũng có khách hàng mua mẫu màu nâu này đấy. Hai vị xem có thích kiểu dáng này không?"
Kiểu dáng thì không có gì mới lạ, rất phổ biến. Chỉ là Bạch Du đang phân vân giữa dùng đệm mèo lông nhung hay da chống cào. Hà Kim Nghi nói:
"Nếu ngồi nhiều thì dùng da chống cào, ngủ nhiều thì dùng đệm mèo lông nhung."
Bạch Du nhìn Hà Kim Nghi với vẻ khó hiểu. Ngại có nhân viên ở đó nên cô ấy ghé sát lại gần Hà Kim Nghi, thì thầm:
"Tại sao?"
Hơi thở phả vào vành tai. Hà Kim Nghi quay đầu lại, mặt đối mặt với Bạch Du.
Bạch Du chắc chỉ thoa kem dưỡng da, cô nghe có mùi kem dưỡng thoang thoảng. Da cô ấy trắng và ngũ quan nghiêng về sắc sảo nên dù không trang điểm trông cũng như có trang điểm, đặc biệt là đôi mắt. Hà Kim Nghi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt người trong mơ này, khựng lại hai giây rồi nói:
"Da chống cào nằm ngủ lạnh lắm."
Bạch Du vỡ lẽ ra, làm dấu tay OK.
Hà Kim Nghi nhích sang một bước.
Hai người tách ra một khoảng cách.
Nhân viên vẫn đang ra sức giới thiệu sản phẩm, Hà Kim Nghi lắng nghe chăm chú. Đến lúc báo giá thì con số cao hơn dự tính của họ hai ngàn tệ, kỳ kèo mặc cả mãi cuối cùng vẫn đắt hơn tận một ngàn tệ. Bạch Du hơi do dự, Hà Kim Nghi nói:
"Hay là chúng ta xem thêm vài cửa hàng khác?"
Bạch Du cũng có ý đó. Hai người nhất trí, quyết định rời đi.
Mặt trời đang đúng độ chói chang. Bạch Du nói:
"Chờ một chút."
Hà Kim Nghi thấy cô ấy lấy chiếc ô che nắng màu vàng ấm ra khỏi túi, mở ô che trên đỉnh đầu Hà Kim Nghi. Bạch Du đưa ô cho cô:
"Cô cầm đi."
Cô nhìn chằm chằm vào cán ô.
"Cậu là đồ ngốc à? Nắng to thế này mà không biết tìm chỗ râm mát đứng." Người phụ nữ trong mơ gõ vào trán cô. Hà Kim Nghi ôm đầu nói:
"Mình sợ đứng bên đó cậu không thấy mình."
"Sao lại không thấy." Người phụ nữ kia chợt cười rộ lên, mặt mày giãn ra, đôi mắt đẹp ngập tràn ý cười:
"Cậu đứng đâu mà mình chẳng thấy chứ?"
"Không đứng chỗ râm mát thì thôi đi, ô cũng không biết mang theo." Người phụ nữ kia hờn dỗi nhìn cô, lấy một chiếc ô che nắng ra khỏi túi, mở ra, che trên đầu cô. Người trong mơ nói:
"Cầm đi."
Hà Kim Nghi nói:
"Cậu không che à?"
"Da mình càng phơi nắng càng trắng mà~" Người phụ nữ kia đắc ý. Hà Kim Nghi hỏi lại:
"Vậy sao cậu vẫn mang ô theo."
Người phụ nữ kia nhìn cô, thở dài:
"Đương nhiên là vì cậu rồi."
Thì ra cô.
Lại không biết tự chăm sóc bản thân đến vậy sao?
Hà Kim Nghi thất thần. Bạch Du nhét chiếc ô vào tay cô:
"Cô đừng có để say nắng nữa đấy."
Biết cô ấy đang trêu mình về chuyện sáng nay, Hà Kim Nghi cúi đầu, cười khẽ:
"Thật ra tôi cũng đâu có yếu ớt đến thế."
Mặc dù lời này không có sức thuyết phục lắm.
Nhưng Hà Kim Nghi vẫn chia nửa chiếc ô cho Bạch Du.
Nửa người cô được ô che, nửa còn lại phơi dưới ánh nắng, bờ vai bị cái nóng thiêu đốt. Cô cúi đầu, nói:
"Phía trước còn hai cửa hàng nữa, chúng ta đi xem thử nhé?"
Bạch Du nói:
"Được. Cô muốn uống trà sữa không? Bên này có một tiệm trà sữa."
Hà Kim Nghi nói:
"Để tôi đi mua."
"Để tôi, để tôi." Bạch Du nói xong không quay đầu mà đi thẳng một mạch, vài giây sau lại trở về:
"Cô muốn uống vị gì?"
Hà Kim Nghi nhìn khuôn mặt giống hệt trong mơ này, nói:
"Vị nào cũng được."
Bạch Du: "OK."
Cô ấy quay lại tiệm trà sữa, lát sau mua về hai ly nước, một ly đá chanh và một ly trà việt quất. Hà Kim Nghi nhìn ly trà việt quất cô ấy đưa cho mình, im lặng vài giây rồi nói:
"Cảm ơn."
Bạch Du không để ý lắm.
Sau đó hai người vào hai cửa hàng khác dạo xem. Có cửa hàng đầu tiên làm mốc so sánh, việc chọn lựa kế tiếp có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Họ ưng tổng cộng ba mẫu, nhưng chưa chốt. Bạch Du nói rằng muốn về suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Hà Kim Nghi cũng thấy mua món đồ lớn như vậy không phải chuyện ngày một ngày hai xong, nên không bất ngờ.
Trên đường về, Bạch Du hỏi cô:
"Cô thích mẫu nào?"
Hà Kim Nghi nói:
"Mẫu nào cũng tốt, nếu là tôi, chắc tôi sẽ mua mẫu ở cửa hàng đầu tiên."
Bạch Du gật đầu sau đó lại bận rộn với điện thoại, đoán chừng là đang nhắn tin. Hà Kim Nghi không quấy rầy cô ấy. Trên đường về, bầu không khí giữa hai người không còn cứng nhắc như lúc đi mà thoải mái hơn nhiều. Giữa đường, Bạch Du còn ngân nga theo bài hát trên xe của Hà Kim Nghi.
"Cô cũng nghe bài này à, tôi thích ca sĩ này lắm, nhưng giờ chẳng nghe thấy bài mới của cô ấy nữa, chỉ còn lại toàn bài cũ thôi."
Hà Kim Nghi nói:
"Ừm, nhạc cũ hay mà."
"Đúng vậy, nhạc cũ có chất riêng." Bạch Du nói:
"Giờ nhiều bài hát rập khuôn quá, nghe một bài với nghe mười bài chẳng khác gì nhau cả, vẫn là nhạc ngày xưa hay hơn."
Nhìn chung, tình cảm là thứ rất dễ được xây dựng nếu có một vật trung gian, và nếu vật trung gian đó lại là sở thích chung thì mối quan hệ sẽ càng trở nên bền chặt.
Huống hồ, lại còn đối diện với một khuôn mặt như này.
Hà Kim Nghi vừa lái xe vừa gật đầu:
"Ừm, nếu thích thì cô tự chọn đi, trong kho nhạc còn nhiều lắm."
Bạch Du nói:
"Được thôi."
Cô ấy hơi cúi đầu nhìn màn hình. Tóc mái cứ rủ xuống. Bạch Du vén tóc ra sau tai, để lộ đường cong vai cổ xinh đẹp. Ngón tay vén tóc thon dài, chiếc nhẫn bạc đeo trên tay cũng rất bắt mắt.
Hà Kim Nghi liếc nhìn một cái, rồi thu hồi ánh mắt.
Cuối cùng Bạch Du chọn một bài hát cũ đã ra mắt được vài năm, là bài hát ca sĩ này hát khi mới vào nghề. Bài hát này, có người đã giới thiệu cho Hà Kim Nghi, nhờ đó cô mới thích ca sĩ này.
Bạch Du nói:
"Không ngờ còn có bài này, lâu lắm rồi không nghe."
Tiếng nhạc du dương trong không gian yên tĩnh của xe. Tiếp theo, chất giọng khàn đặc trưng của người phụ nữ cất lên giai điệu da diết, đây là bản tình ca buồn về một mối tình không trọn vẹn. Hà Kim Nghi lắng nghe say sưa, chiếc xe cũng chạy rất chậm. Cả hai dường như đều không vội vã, lắng nghe bài hát ấy lặp đi lặp lại trong không gian nhỏ bé này.
Bạch Du nói:
"Nghe lại vẫn thấy xúc động."
Hà Kim Nghi đồng tình.
Bạch Du nói:
"Tôi nhớ cô ấy viết bài hát này ngay sau khi chia tay."
"Viết vào tháng thứ ba sau chia tay." Hà Kim Nghi sửa lại lời cô ấy:
"Cô ấy từng nói trong một buổi phỏng vấn."
Bạch Du kinh ngạc cảm thán:
"Xem ra cô thật sự rất thích cô ấy."
Biết cả những thông tin bên lề như vậy, lại còn ghi nhớ trong lòng, không phải thích thì là gì?
Hà Kim Nghi gật đầu:
"Chắc vậy."
Thực ra cô cũng không biết là vì thích ca sĩ này, hay vì người giới thiệu ca sĩ này. Lần đầu tiên nghe thấy là ở trong mơ, nhạc chuông điện thoại của người kia chính là bài hát này.
Lúc đó cô còn cà khịa:
"Thời buổi này còn ai đặt nhạc chuông điện thoại nữa chứ."
"Người khác không đặt, không có nghĩa là mình không đặt." Người trong mơ giật lấy điện thoại của cô:
"Cậu mà nói nữa mình sẽ cài nhạc chuông điện thoại này cho cậu đấy!"
Cô bật cười:
"Mình không thèm."
"Sao? Không hay à?" Người trong mơ tựa vào cô, đầu gối lên vai cô, giọng nói trong trẻo:
"Đồ không biết thưởng thức."
Hay.
Thật sự rất hay.
Cô nhớ sau đó có hai tháng không mơ thấy người phụ nữ nọ, mỗi ngày cô đều nghe bài hát này khi đi ngủ, quen thuộc đến mức biết rõ từng nốt nhạc, từng lời bài hát. Cô thậm chí còn rảnh rỗi chép lại lời bài hát, lúc không có việc gì thì ngân nga vài câu.
Mặc dù trước kia cô mù âm nhạc.
Ghét nhất là hát hò.
Hà Kim Nghi siết chặt vô lăng. Bạch Du vừa nói gì đó bên tai, nhưng cô không nghe rõ. Tới khi Bạch du vỗ nhẹ vào tay, Hà Kim Nghi mới quay đầu qua, cô ấy nói:
"Đèn xanh rồi."
Hà Kim Nghi mỉm cười xin lỗi rồi rời khỏi ngã tư.
Tới cổng khu dân cư, Hà Kim Nghi cùng Bạch Du đến tiệm bánh, mua hai túi bánh mì. Hà Kim Nghi không thấy Thời Tiểu Phong, đoán chắc cô bé bận việc riêng rồi. Lúc chuẩn bị lên lầu, Bạch Du nhận được điện thoại từ bạn cô ấy, bảo ra cổng đón một chút. Bạch Du mỉm cười xin lỗi với Hà Kim Nghi:
"Vậy tôi ra cổng đây, cô lên lầu trước nhé?"
Hà Kim Nghi không có lý do gì để đi theo:
"Ừm, vậy tôi lên thang máy trước."
Bạch Du:
"Hôm nay cảm ơn cô."
Hà Kim Nghi: "Không cần khách sáo như vậy đâu."
Bạch Du: "Vậy lát nữa tôi mời cô đi ăn."
Hẳn đó chỉ là lời khách sáo mà thôi.
Hà Kim Nghi cười: "Được."
Cô bước vào thang máy, nhìn chằm chằm vào bảng số tầng.
"Sao lại quên bấm nữa rồi, cậu định đứng đợi đến bạc đầu luôn sao?"
Người phụ nữ giơ tay ra, mặt kính của chiếc đồng hồ da đeo trên tay phản quang. Ngón tay thon dài của cô ấy ấn vào số tầng. Hà Kim Nghi hoàn hồn, thấy ngón tay mình đã bấm số tầng.
Cô nhắm mắt lại.
Cảm thấy hôm nay, số lần cô nhớ đến người trong mơ có vẻ quá nhiều.
Là vì Bạch Du sao?
Vì Bạch Du, nên cô có ảo giác rằng người trong mơ đang ở ngay bên cạnh mình, nên mới thường xuyên nghĩ đến cô ấy như vậy. Hà Kim Nghi day trán, càng lúc càng thấy mình bất bình thường.
Khi ra khỏi thang máy, cô nhận được cuộc gọi từ Bạch Du, nói rằng đã bỏ quên bánh mì trên xe cô. Hà Kim Nghi cúi đầu nhìn chìa khóa xe, nói:
"Để tôi mang lên lầu giúp cô."
Bạch Du:
"Vậy cảm ơn cô nhé!"
Hà Kim Nghi lại xuống lầu lấy bánh mì. Khi trở lại tầng trên, Bạch Du vẫn chưa về. Cô liếc nhìn đồng hồ, rồi lấy chìa khóa nhà ra, nhưng vừa cắm vào ổ thì tay nắm cửa bên trong đã xoay tròn.
Hà Kim Nghi sững người, sau đó cửa mở ra, cô chưa kịp đề phòng đã đụng mặt với Thời Tiểu Phong đang đứng ở bên trong.
Trái tim cô suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực!
......
Hãy để lại 1 lượt vote và bình luận để tiếp sức cho mình nhé🧣🎄☃️!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz