[BHTT][EDIT] Ảo tưởng - Ngư Sương
5. Huấn luyện viên
Bạch Du lại là người dễ gần như vậy sao?
Hà Kim Nghi thầm nghĩ.
Tuy nhiên, tính cách của cô ấy, từ việc gõ cửa đưa đồ ăn sáng cho cô hôm qua là đã có thể thấy được phần nào. Ngoài ra, việc có nhiều bạn bè đến giúp chuyển nhà cũng đủ để chứng minh cô ấy là người vui vẻ, hoạt bát, nên dễ gần cũng không có gì lạ.
Người kỳ lạ là cô mới đúng.
Trước đây cô không phải là người thiếu phòng bị như vậy.
Hà Kim Nghi là người chậm nhiệt. Thời đi học, tới tận lúc tốt nghiệp, cô mới có được hai ba người bạn tâm giao. Bình thường cô cũng không tham gia hoạt động gì, bạn học còn nói cô hơi quái gở, luôn thích ở một mình.
Thật ra đó là vì cô không biết phải nói chuyện gì. Có lẽ do hoàn cảnh gia đình, cô không mấy nhiệt tình trong chuyện đối nhân xử thế, thêm cái mặt ít khi cười nên trông lúc nào cũng có vẻ lạnh nhạt.
May mắn là sau khi tốt nghiệp, cô mở tiệm bánh, tính cách mới phần nào cởi mở hơn một chút.
Nhưng vừa mới quen đã đi ăn, đi mua sắm đồ nội thất cùng người ta.
Đây thực sự là lần đầu tiên.
Hà Kim Nghi nhớ rằng với người trong mơ, cô cũng phải tiếp xúc qua vài lần mơ mới mở lời nói chuyện.
Suy cho cùng, Hà Kim Nghi cảm thấy đó là vì Bạch Du giống với người trong mơ, luôn mang lại cho cô cảm giác thân thiết và quen thuộc khó tả, đặc biệt là sau khi biết cả hai đều có cùng một cái tên.
Liệu có phải.
Thực ra Bạch Du trong mơ chính là Bạch Du đang ở trước mắt này?
Phim truyền hình chẳng phải đều diễn như vậy sao, có thế giới song song gì đấy. Ma quỷ thì hơi khó tin, Bạch Du không thể là ma chứ. Tuy nhiên nếu là thế giới song song, vậy Bạch Du trong mơ không phải là Bạch Du này. Thế có khi nào, Bạch Du cũng mơ thấy cô, nhưng cô ấy không nhớ...
Hà Kim Nghi lắc đầu.
Những suy nghĩ lộn xộn chất chồng trong đầu, rối như tơ vò.
Cô dứt khoát không nghĩ ngợi nữa, rời khỏi thang máy, bên ngoài nắng chói chang như nảy lửa, mới sáng sớm đã khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Hà Kim Nghi vô thức nghĩ đến giấc mơ tối qua, người phụ nữ kia nói với cô:
"Bảo cậu mua cái ô che nắng mà cứ không nghe, phơi nắng đen thui thì vui lắm hả?"
Cô khẽ nhếch môi.
Ánh nắng đột ngột bị chắn lại, cô đứng trong bóng râm. Hà Kim Nghi ngước lên, thấy một chiếc ô che trên đầu, tán dù màu vàng nhạt, không lớn lắm, vừa đủ che cho hai người.
Bạch Du chợt xích lại gần cô hơn, Hà Kim Nghi nghe cô ấy nói:
"May mà tôi mang theo dù. Thành phố này cứ mưa càng to thì nắng lại càng lớn hả?"
Giọng điệu cô ấy pha chút ý trêu chọc.
Hà Kim Nghi biết cô ấy đang nói về chuyện cơn mưa tối qua, bèn đáp:
"Tôi thấy cô có vẻ rất thích trời mưa."
"Mưa thì tốt chứ sao." Bạch Du nói:
"Rất yên bình. Đặc biệt là những ngày mưa ở nhà không làm gì, chỉ ngắm mưa thôi tôi cũng có thể ngắm cả ngày."
Mưa có gì mà hay ho chứ.
Hà Kim Nghi nghĩ.
Cô lại phát hiện ra Bạch Du và người trong mơ có điểm khác biệt.
Ít nhất người trong mơ không thích trời mưa.
Khác biệt càng lớn, vết nứt càng rộng, rõ ràng nên là hai người hoàn toàn khác nhau, ấy vậy mà cứ đối diện với khuôn mặt đó, giọng nói đó thì mọi lời giải thích đều vô nghĩa.
Chưa kể nốt ruồi màu nâu nhạt ở khóe mắt, cũng giống nhau như đúc.
Chẳng lẽ, là chị em sinh đôi?
Khả năng này có vẻ lớn hơn một chút.
Hà Kim Nghi hỏi cô ấy:
"Cô có chị em nào hay không?"
Bạch Du đáp với giọng thản nhiên:
"Tôi á? Chị em ruột sao? Không có, tôi là con một."
Cô ấy tò mò hỏi Hà Kim Nghi:
"Cô có không?"
Hà Kim Nghi nói:
"Tôi có một người anh trai."
Bạch Du gật đầu:
"Thật ra tôi luôn muốn có một người chị gái. Hồi bé tôi rất hâm mộ những nhà có chị gái, thậm chí còn nằng nặc đòi mẹ phải sinh cho một người chị, mẹ tôi vô cùng cạn lời."
Nghe tới giống như cô ấy thực sự đã nhắc mãi chuyện đó rất nhiều.
Hà Kim Nghi cúi đầu cười.
Bạch Du nói:
"Cô cũng cười tôi sao?"
Hà Kim Nghi vội nói:
"Không có."
Khi băng ngang qua tiệm bánh, Bạch Du dừng lại, ngoái đầu nhìn vài giây. Trái tim Hà Kim Nghi lỡ một nhịp, vừa như mong chờ cô ấy nói ra điều gì đó, lại vừa sợ hãi.
Bạch Du không nói gì.
Hà Kim Nghi hỏi cô ấy:
"Sao vậy?"
Bạch Du nói:
"Trông ngon thật."
Hà Kim Nghi: ...
Cô nói:
"Cô thích ăn bánh ngọt à?"
Bạch Du nói:
"Cũng tạm, tôi chỉ ăn được loại không quá ngọt."
Tim Hà Kim Nghi thót một cái:
"Tại sao?"
Bạch Du nói:
"Giảm cân."
Hà Kim Nghi: ...
Cô cười cười.
Cũng không biết mình đang mong đợi điều gì vớ vẩn nữa.
Nhưng lúc nãy lướt ngang tiệm bánh, cô thấy một bóng hình quen thuộc, là Thời Tiểu Phong, không biết con bé đang cúi đầu nói gì với nhân viên mà vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Trước đây mỗi khi Hà Kim Nghi vắng mặt ở tiệm, Thời Tiểu Phong đều sẽ đến trông coi.
Hôm nay chắc là con bé rảnh rỗi không có việc gì nên mới đến sớm như vậy.
Có lẽ vì bị nhìn quá lâu, Thời Tiểu Phong cảm nhận được ánh mắt ngoài cửa. Hà Kim Nghi thấy cô bé ngẩng đầu lên, liếc ra bên ngoài, ánh mắt lướt qua mình và Bạch Du.
Lòng bàn tay Hà Kim Nghi đổ mồ hôi, nhưng Thời Tiểu Phong không phát hiện ra điều gì, chỉ liếc nhìn một cái rồi nói chuyện tiếp với người bên cạnh.
Hà Kim Nghi cụp mắt.
Thời Tiểu Phong chắc không nhớ được dáng dấp hồi trẻ của cô. Cũng phải, lúc đó Thời Tiểu Phong mới hai tuổi, nhớ được mới là lạ. Hơn nữa, cô lại không thường về nhà, liên hệ với gia đình cũng ít ỏi, chỉ có về thăm nhà mỗi dịp lễ Tết. Mãi đến khi Thời Tiểu Phong vào đại học ở đây hai người mới qua lại nhiều hơn, nên con bé không nhận ra cô là điều hiển nhiên.
Hà Kim Nghi không hề bất ngờ.
Bạch Du thấy sắc mặt của cô bèn hỏi:
"Người quen à?"
Hà Kim Nghi nghẹn lời, vài giây sau mới nói:
"Cũng coi là như vậy, tôi thường xuyên đến mua bánh mì."
Bạch Du gật đầu.
Hai người ghé quán ăn sáng cạnh tiệm bánh, đúng vào giờ ăn sáng nên khá đông người. Món ăn cũng đa dạng, nào mì, bánh bao, quẩy, sữa đậu nành... Chủ quán thấy Hà Kim Nghi và Bạch Du đi vào thì bước đến:
"Muốn ăn gì?"
Hà Kim Nghi nói:
"Mì rau cải thịt heo xé sợi."
Cô hỏi Bạch Du:
"Cô ăn cái gì?"
Bạch Du nói:
"Giống vậy đi."
Hà Kim Nghi gọi hai tô mì, nói với Bạch Du:
"Tôi đi gắp một ít đồ ăn kèm."
Có dưa cải muối chua.
Hà Kim Nghi rất thích ăn, người bạn gái trong mơ cũng rất thích ăn, lần nào cô cũng gắp một đĩa nhỏ. Lúc cô quay lại bàn, Bạch Du đang trò chuyện với người ngồi cạnh.
"Mới chuyển đến." Giọng Bạch Du tự nhiên:
"Được chứ, có thời gian tôi sẽ qua xem thử."
Hà Kim Nghi ngồi xuống.
Bạch Du nói:
"Mọi người nhiệt tình ghê."
Hà Kim Nghi nghĩ.
Nhiệt tình sao?
Lúc đến khu này, hình như cô phải mất nửa tháng mới ra khỏi nhà và mất hai ba năm mới quen thân với những người hàng xóm này.
Người vừa nói chuyện với Bạch Du là bà chủ siêu thị đối diện, sáng nào cũng ăn sáng ở đây. Hà Kim Nghi gặp rất nhiều lần, nhưng họ chủ yếu là gật đầu chào hỏi xã giao, ít khi trò chuyện riêng.
Bạch Du, ngược lại, lại nói chuyện rất thoải mái.
Hà Kim Nghi nói:
"Mọi người quý cô đấy."
Bạch Du hiếm hoi đỏ mặt hai giây vì câu nói của cô, rồi chuyển đề tài:
"Đây là cái gì?"
"Dưa cải muối chua." Hà Kim Nghi nói:
"Là đặc sản ở đây, hàng tự muối, nhưng ít chỗ muối ngon, quán này làm hương vị rất chuẩn, lát nữa cô nếm thử xem."
Bạch Du gật đầu.
Hà Kim Nghi đưa đôi đũa cho cô ấy.
Bà chủ quán cũng bưng hai tô mì đi tới. Bà chủ siêu thị lúc nãy đang ăn mì, nói:
"Ôi, dạo này sao không thấy cô chủ Hà đâu nhỉ?"
"Tiểu Hà à." Cô chủ quán nói:
"Đúng là hai hôm nay không thấy."
Tay Hà Kim Nghi cầm đũa ăn mì khựng lại, cô cụp mắt xuống.
Không phải không thấy.
Là thấy rồi, nhưng mọi người đâu có nhận ra!
Bà chủ siêu thị nói:
"Tôi còn đang định đặt bánh sinh nhật. Sắp tới sinh nhật con tôi rồi."
"Bà gọi điện cho cô ấy đi." Cô chủ quán nói:
"Không phải chúng ta có số điện thoại cô ấy sao."
Bà chủ siêu thị gật đầu, lấy điện thoại ra gọi. Hà Kim Nghi bị sặc nước mì, vội uống một ngụm nước, còn tay kia luồn xuống gầm bàn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Xong xuôi cô mới yên tâm ăn mì tiếp.
Bà chủ siêu thị gọi hai cuộc điện thoại:
"Lạ thật, sao không có ai nghe máy."
"À tôi nhớ ra rồi." Bà chủ quán nói:
"Vừa nãy Tiểu Vu ở tiệm cô ấy đến ăn mì, nói cô ấy gần đây bị cảm, chắc là cúm. Bà cứ đến thẳng tiệm cô ấy đặt là được."
Bà chủ siêu thị lúc này mới cất điện thoại.
Hà Kim Nghi thở phào nhẹ nhõm.
Cô nghe thấy Bạch Du nói:
"Là tiệm bánh vừa nãy sao?"
Hà Kim Nghi nói: "Ừm."
Bạch Du nói:
"Lát về tôi cũng mua một ít."
Hà Kim Nghi ngẩng lên:
"Tại sao?"
Bạch Du nói:
"Nghe nói tiếng tăm tốt, chắc chắn là làm rất ngon."
Hà Kim Nghi không nói gì.
Bạch Du nói:
"Hình như cô cũng thường xuyên mua ở đó?"
Đó là lời cô bịa ra ở cửa tiệm bánh, nhưng Bạch Du lại tin là thật. Hà Kim Nghi gật đầu. Bạch Du nói:
"Vậy lát nữa làm phiền cô giới thiệu cho tôi vài loại ngon ngon nhé."
Hà Kim Nghi nói:
"Thật ra cái nào cũng khá ngon."
Hơi có cảm giác giống 'Bà Vương bán dưa' vậy nhỉ, Hà Kim Nghi không dám nhìn Bạch Du.
🌟王婆卖瓜, 自卖自夸/ dịch ra là "Bà Vương bán dưa, tự bán tự khen", câu nói này đôi khi chỉ cần nói vế đầu nhằm châm biếm hoặc mỉa mai người khác khi tự khen đồ mình bán là tốt.
Bạch Du gật đầu.
Hai người ăn mì xong thì Bạch Du trả tiền. Hà Kim Nghi ngỏ lời muốn chia đôi, nhưng Bạch Du không đồng ý:
"Lát nữa còn phải làm phiền cô nữa mà. Nếu chia đôi tiền, tôi ngại nhờ cô đi cùng một chuyến đến khu nội thất lắm."
Hà Kim Nghi ỡm ờ nhận lấy chỗ tốt này của Bạch Du.
Trên đường đi, cô không ngờ hồi sáng này mình chỉ muốn xác nhận sự xuất hiện của Bạch Du có phải là một giấc mơ hay không thôi, vậy mà giờ đây cô lại phải đi sắm nội thất với Bạch Du. Mọi chuyện đều khó tin như một giấc mơ, nhưng lại diễn ra một cách thuận lý thành chương.
Bạch Du che ô, lấy điện thoại ra nói:
"Để tôi gọi một chiếc taxi."
"Không cần đâu." Hà Kim Nghi nói:
"Tôi có xe."
Bạch Du quay đầu nhìn cô, nói:
"Cô đã mua xe rồi sao?"
Hà Kim Nghi nói:
"Xe đi lại thôi, không đắt."
"Vẫn rất giỏi nha." Bạch Du nói:
"Tôi nghĩ tôi đi làm đến cuối năm, cũng có thể tích góp chút tiền mua một chiếc xe đi lại rồi."
Hà Kim Nghi nhớ lại những gì cô ấy nói hôm qua, hỏi:
"Công việc của cô là vẽ tranh à?"
"Không phải." Bạch Du hình như đoán được cô đang nghĩ gì, cười một tiếng. Dưới chiếc ô, hai người đứng rất gần, cánh tay của Bạch Du thỉnh thoảng chạm vào Hà Kim Nghi. Cô ấy tự nhiên đáp:
"Vẽ tranh chỉ là sở thích, nói chính xác thì tôi là huấn luyện viên dạy bơi."
Hà Kim Nghi gật đầu:
"Huấn luyện viên?"
Bạch Du gật đầu.
Hà Kim Nghi nói:
"Làm việc ở gần đây à?"
"Ngay trong khu dân cư này luôn."
Hà Kim Nghi ngạc nhiên:
"Khu mình á?"
Cô ở đây lâu như vậy mà không biết còn có hồ bơi.
Bạch Du ngạc nhiên:
"Cô không biết sao?"
Hà Kim Nghi nói: "Tôi —" Cô rất ít khi quan tâm, lắc đầu.
Bạch Du nói:
"Chủ hồ bơi chuyển nhượng lại cho bạn của tôi rồi. Hiện giờ chưa có nhiều người nên cô ấy gọi tôi qua giúp đỡ. Đúng lúc sắp đến kỳ nghỉ hè mà."
Hè đến trẻ con thường rất đông, bơi lội là môn thể thao rất được ưa chuộng. Hà Kim Nghi nói:
"Khá tốt."
Bạch Du nói:
"Nếu cô đến học, tôi sẽ đánh gãy (giảm giá) cho cô."
Nghe giọng điệu đùa cợt của cô ấy, Hà Kim Nghi đáp:
"Đánh 'gãy xương' luôn sao?"
Bạch Du trố mắt. Hà Kim Nghi nhận ra cô ấy không hiểu trò đùa này, hay nói cách khác là mối quan hệ của họ chưa đủ thân thiết để nói đùa như vậy.
Bầu không khí đột nhiên có chút ngượng nghịu. Cô vừa định chữa cháy thì Bạch Du vẫn giữ vẻ mặt đó, nói:
"Gãy xương — tuy đau lắm —" Giọng cô ấy trở nên nghiêm túc, đứng đắn hẳn lên:
"Nhưng cũng không phải là không thể."
Cô ấy nhả từng chữ rất chậm rãi, vừa đạt được hiệu ứng hài hước, lại cũng xua tan đi bầu không khí khó xử mới nảy sinh.
Hà Kim Nghi nhẹ nhàng thở phào một hơi.
......
Chuyện nhỏ ngoài lề:
Hà Kim Nghi: Tôi sẽ không đi bơi đâu.
Bạch Du: Đánh "gãy xương" cũng không đi sao?
Hà Kim Nghi: ...
......
Hãy để lại 1 lượt vote và bình luận để tiếp sức cho mình nhé🧣🎄☃️!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz