ZingTruyen.Xyz

[BHTT - Edit] 108 Cách Bắt Nạt Nhóc Câm

Chương 98: Chó cắn chó, một màn kịch hay

VLinh3005

Không cần Ngụy Tầm nói tiếp, Tiểu Anh là người thông minh, lập tức đã hiểu ý tứ trong đó.

Tiểu Anh lập tức như mất hết sức lực, thất hồn lạc phách ngã về sau, dựa vào bức tường phía sau mới miễn cưỡng đứng thẳng.

Đúng vậy, sao cô lại ngu ngốc như thế, Lý Đông Thành thậm chí chỉ cho cô một lời hứa hẹn suông, cô liền ngu ngốc tin tưởng. Sau khi sự việc bại lộ, Tiểu Anh mới nhảy ra khỏi cái bẫy, nhận ra mình trước đây ngu ngốc đến mức nào.

Cô bị một câu "ưu tiên nguồn gan" của Lý Đông Thành làm cho u mê, mới dẫn đến muôn vàn chuyện ngày hôm nay.

Tiểu Anh khóc không thành tiếng, cô chỉ cảm thấy vô cùng hối hận, cảm xúc áy náy tràn ngập toàn bộ cơ thể.

Văn Tiêu Tiêu nắm chặt tay Ngụy Tầm. Tổ trưởng cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Anh.

Nếu nói không trách, đó là không thể nào. Nhưng Tiểu Anh... Ngàn vạn lời cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nghi ngờ.

Tiểu Anh khóc thút thít vài tiếng, ánh mắt cô dần dần từ hối hận biến thành kiên định.

Cô nhìn Tổ trưởng, giọng nói dần dần kiên quyết: "Tổ trưởng, tôi có chứng cứ có thể lật ngược ván cờ."

...

Ngụy Tầm và Văn Tiêu Tiêu song song đi cùng nhau, hai người thong thả dạo bước trên phố đi bộ. Tiếng cười nói vui vẻ xung quanh không hòa hợp với hai người. Văn Tiêu Tiêu vẻ mặt u sầu, tâm tư nặng trĩu.

Một bên là đồng đội sớm tối ở chung, một bên là người phản bội của nhóm. Hai thân phận mâu thuẫn này khiến Văn Tiêu Tiêu cảm thấy vô cùng phức tạp với Tiểu Anh.

Tâm trạng Văn Tiêu Tiêu ngưng trọng, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, ngay cả khi Ngụy Tầm không còn bên cạnh lúc nào nàng cũng không hề ý thức được.

"Ưm."

Vỏ bọc đường ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi.

Ánh mắt Văn Tiêu Tiêu dời xuống, một chuỗi quả sơn trà bên ngoài bọc lớp vỏ đường vàng trong suốt được nhét vào miệng nàng.

Văn Tiêu Tiêu há miệng cắn thêm một viên. Vị ngọt thơm ngon xuất hiện, theo sau đó là vị chua của sơn trà, làm Văn Tiêu Tiêu nhăn mũi lại, mắt cũng híp lại.

Lại tiếp tục nhai tiếp, vị chua chua ngọt ngọt đồng thời lan tỏa khắp nơi trên đầu lưỡi, ăn rất ngon.

Ngụy Tầm cười tủm tỉm, thu hồi cây kẹo hồ lô trên tay, tự mình cũng ăn một viên.

Ngụy Tầm không nói lời an ủi, nhưng chuỗi kẹo hồ lô này làm nỗi buồn vẫn luôn vương vấn Văn Tiêu Tiêu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Văn Tiêu Tiêu không nhịn được nhìn về phía Ngụy Tầm.

Ngụy Tầm tưởng nàng còn muốn ăn, liền đưa kẹo hồ lô cho Văn Tiêu Tiêu.

Văn Tiêu Tiêu đẩy tay lấy kẹo hồ lô của Ngụy Tầm ra, lắc đầu. Nàng cảm thấy rất có lỗi với Ngụy Tầm. Mấy ngày này, Ngụy Tầm cố ý tới Thủ đô ở cùng nàng, nhưng nàng lại hoàn toàn không đem lại cảm xúc vui vẻ cho Ngụy Tầm, còn để cô giúp rất nhiều việc.

Ngụy Tầm vừa nhìn thấy ánh mắt Văn Tiêu Tiêu liền biết cái đầu nhỏ của nàng lại đang suy nghĩ gì. Cô nhéo nhéo mặt Văn Tiêu Tiêu, cười nói: "Đồ ngốc, hai chúng ta cứ như vậy đi cùng nhau dạo phố, mình đã rất vui vẻ rồi."

Văn Tiêu Tiêu mở to hai mắt, nhìn Ngụy Tầm.

Phố đi bộ người đến người đi, nhưng Văn Tiêu Tiêu vẫn không kìm được xúc động muốn hôn Ngụy Tầm. Nàng đè tay Ngụy Tầm còn lưu lại trên mặt mình, ngón tay lướt qua da, rơi xuống bên môi. Văn Tiêu Tiêu hôn lên lòng bàn tay cô.

Mặt mày khẽ nâng, đôi mắt hạnh ướt át vừa chuyển, làm Ngụy Tầm như nai con chạy loạn, trái tim đập thình thịch.

Ngụy Tầm giật mình như điện giật thu tay lại, giữ chặt tay Văn Tiêu Tiêu rồi đi thẳng về phía trước, giọng nói có chút cứng đờ: "Tranh thủ còn một ít thời gian, chúng ta mau đi chơi đi!"

Văn Tiêu Tiêu nhìn đầu tai ửng hồng của Ngụy Tầm, buồn cười.

Rất nhanh đã đến trưa ngày hôm sau.

Ban tổ chức thông báo nói, không cho phép bất cứ nhân viên không liên quan nào vào, Ngụy Tầm cũng bị giữ lại ở bên ngoài.

Lúc này, người của Ban tổ chức vẫn chưa đến.

Điện thoại của Văn Tiêu Tiêu nhận được một tin nhắn nặc danh, không biết là ai gửi.

Văn Tiêu Tiêu nhấn mở, tin nhắn rất ngắn gọn.

Người dùng nặc danh: Thế nào? Hối hận không?

Đồng tử Văn Tiêu Tiêu co rụt lại. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tổ B. Ánh mắt Lý Đông Thành thẳng tắp, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn nàng.

Kim đồng hồ vừa vặn chỉ đến thời gian đã hẹn.

Người của Ban tổ chức đẩy cửa bước vào.

Họ hầu như đã chắc chắn Tổ A không thể đưa ra chứng cứ, chỉ muốn kết thúc qua loa chuyện này. Thái độ vô cùng thiếu kiên nhẫn, họ nói với Tổ A: "Các em còn có chứng cứ nào nữa không?"

Người Tổ B dường như còn có chút mệt mỏi rã rời, ngáp lên ngáp xuống.

"Đương nhiên có!"

Giọng Tổ trưởng giống như một tiếng sét đánh, làm những người trong văn phòng bừng tỉnh!

Mọi người không khỏi đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn về phía Tổ trưởng.

Tổ trưởng cầm điện thoại lên, mở file ghi âm.

Chính là đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa Lý Đông Thành và Tiểu Anh tại cửa tiệm cơm ngày hôm đó.

Toàn bộ văn phòng lập tức im lặng trong nháy mắt.

Người phản ứng mạnh nhất không gì hơn chính là Lý Đông Thành. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, thân thể cũng loạng choạng.

Người Tổ B như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, tạo thành sự tương phản rõ rệt với vẻ mặt hớn hở trước đó. Họ xôn xao nhìn Lý Đông Thành, hận ý ngập trời.

Một bộ phận thành viên Tổ A cũng chỉ mới biết chuyện này, ai nấy đều vẻ mặt không thể tin được nhìn Tiểu Anh.

Tiểu Anh cúi đầu, chấp nhận ánh mắt của mọi người.

Lý Đông Thành cầm điện thoại điên cuồng nhắn tin cho Tiểu Anh.

Lý Đông Thành:  điên rồi! Còn muốn nguồn gan hay không?!

Lý Đông Thành: Vì một cuộc thi mà mạng sống cũng từ bỏ? Cái con mụ điên này.

Lý Đông Thành: Đưa điện thoại cho tôi xem mau con mụ điên!

Nhưng bất kể điện thoại trong túi kêu như thế nào, Tiểu Anh vẫn cúi đầu, hoàn toàn không phản ứng.

Sắc mặt người Ban tổ chức trầm xuống, bất động thanh sắc liếc nhìn Lý Đông Thành, rồi phát hiện người kia khóe mắt như muốn nứt ra, điên cuồng dùng điện thoại đánh chữ.

Sắc mặt Ban tổ chức càng tệ hơn. Hắn ho khan một tiếng, "Còn tư liệu nào nữa không?"

Tổ trưởng bình tĩnh nhìn đối phương tan tác, nói: "Có."

Tin nhắn, video camera giám sát, ghi âm, và cả... nhân chứng.

Đây là chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh không còn gì để nói.

Lần này Ban tổ chức muốn tiếp tục giúp Tổ B cũng chỉ có thể có lòng mà vô lực.

Lý Đông Thành mặt mày hung tợn. Vẻ ngoài văn nhã ngày thường sớm đã không biết vứt đi đâu. Hắn lướt qua mọi người, bắt lấy vai Tổ trưởng, nói: "Khoan đã, tiền, tôi cho các cậu tiền, thế nào?"

Chuyện này hắn không nói cho người nhà, là tự mình làm. Sau này hắn chuẩn bị làm chính trị, làm sao có thể lưu lại vết nhơ trong chuyện này!

Tổ trưởng cười lạnh một tiếng, biểu cảm không hề dao động.

Văn Tiêu Tiêu, Tiểu Anh, một loạt thành viên trong nhóm cũng vậy.

Sắc mặt Lý Đông Thành xám trắng. Hắn hoảng sợ lùi lại vài bước. Sao có thể? Trên thế giới này còn có người không yêu tiền sao?

Dường như nhớ tới điều gì, hắn rống to với Ban tổ chức: "Các người nói một câu đi? Thu tiền mà không làm việc đúng không?"

Ban tổ chức lúc này thật sự mặt mày tái mét. Không ngờ Lý Đông Thành ngu xuẩn này, tự mình bại lộ còn muốn kéo họ xuống nước.

Họ quyết tâm không hợp tác với Lý Đông Thành nữa. Dù sao tài khoản thu tiền cũng không phải của họ, họ không giống như Lý Đông Thành ngu xuẩn như vậy, giao dịch với người khác còn để lại dấu vết.

"Bạn học Lý Đông Thành, chuyện không có chứng cứ em không nên nói bậy."

Ban tổ chức sắc mặt âm trầm nhìn Lý Đông Thành.

Lý Đông Thành cười nhạo một tiếng, "Các người nghĩ tôi không lưu lại chứng cứ?"

Lý Đông Thành cho rằng Tiểu Anh sẽ không nói cho người Tổ A, cho nên hắn lười bố trí phòng vệ. Nhưng với loại cáo già như Ban tổ chức, hắn chính là đã làm chuẩn bị đủ.

Văn Tiêu Tiêu cứ như vậy nhìn Lý Đông Thành và người Ban tổ chức cắn xé nhau.

Chó cắn chó, một màn kịch hay.

Cửa kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Mấy người mặc âu phục màu đen, trên ngực đeo thẻ, bước vào. Họ giơ giấy chứng nhận trên tay.

Ban tổ chức và Lý Đông Thành đang đánh nhau đồng thời quay đầu lại. Người Ban tổ chức nhìn thấy những người này và giấy chứng nhận đó, như tôm chân mềm giống nhau, trực tiếp ngã khuỵu trên mặt đất.

Lắp bắp: "Xong rồi, xong rồi, thật sự xong rồi."

Trong đó một người phụ nữ cầm đầu bước ra: "Xin chào, chúng tôi nhận được tố cáo về việc có người gian lận trong lúc thi đấu, và có một bộ phận nhân viên Ban tổ chức nhận hối lộ. Chúng tôi đến để xử lý."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz