ZingTruyen.Xyz

[BHTT - Edit] 108 Cách Bắt Nạt Nhóc Câm

Chương 95: Vừa ăn cướp vừa la làng

VLinh3005

Còn không kịp để Trần Quân mở miệng hỏi, nam sinh va chạm cô đã trừng mắt nhìn cô một cái rồi bỏ đi.

"Ê, cậu kia!"

Trần Quân giữ chặt nam sinh, "Va vào người không xin lỗi mà bỏ đi, cậu quá vô duyên rồi đấy."

Nam sinh mất kiên nhẫn hất tay Trần Quân ra, "Cậu biết tôi là ai không?"

Trần Quân trợn trắng mắt. Cậu là người nổi tiếng lắm sao? Tôi cần gì phải biết cậu là ai?

"Tôi là Lý Đông Thành."

Trần Quân nhíu mày, có chút ấn tượng. Sau đó ánh mắt sáng lên, chỉ vào hắn, "Há, cậu chính là cái người lần trước không mặc quần áo chạy ở phía sau khán đài sân vận động phải không!"

Lý Đông Thành nghe được những lời này của Trần Quân, mặt hắn tái mét, "Cậu ăn nói kiểu gì vậy!"

Trần Quân không vui. Cậu ta va vào người ta đã đành, thái độ lại còn tệ hại như thế là sao.

Hai người giằng co ở hành lang. Văn Tiêu Tiêu vừa đi thang máy ra tới thì bắt gặp cảnh này.

Lý Đông Thành hất Trần Quân ra, chạy đến trước mặt Văn Tiêu Tiêu. Sắc mặt hắn từ xanh lét chuyển sang đen, "Tiêu Tiêu, có phải cậu thật sự đang qua lại với Ngụy Tầm, cái người nữ nhân kia không?"

Văn Tiêu Tiêu nhìn Lý Đông Thành, trên mặt lộ ra biểu cảm quái dị. Nàng còn tưởng rằng Lý Đông Thành sau chuyện lần trước sẽ không bao giờ tìm đến nàng nữa.

Lý Đông Thành người này vẫn nghĩ là Ngụy Tầm cưỡng ép Văn Tiêu Tiêu, mới dẫn đến việc Văn Tiêu Tiêu không ở bên hắn.

Lần này bỏ tiền đi theo đội ngũ bên kia tới Thủ đô, ngoài việc muốn kiếm thêm kinh nghiệm thi đấu, còn có nguyên nhân này.

Ngụy Tầm không có ở đây, hắn liền có thể nói chuyện đàng hoàng với Văn Tiêu Tiêu.

Nào ngờ, Văn Tiêu Tiêu mỗi ngày đều cắm rễ trong phòng họp của nhóm, hắn ngay cả cơ hội trà trộn vào cũng không có.

Ngồi ở cửa sổ phòng họp nhìn Ngụy Tầm và Văn Tiêu Tiêu thân mật hôn nhau ở dưới lầu, hắn một cơn tức giận xông thẳng lên đầu, bốc lên cảm giác bị phản bội.

Trần Quân khoanh tay trước ngực. Cô đương nhiên biết chuyện Văn Tiêu Tiêu có bạn gái.

Cô cười nhạo một tiếng, "Làm ơn, vị bạn học này, người ta có bạn gái rồi? Cậu ở đây tự mình đa tình cái gì?"

Văn Tiêu Tiêu đồng tình gật đầu.

Lý Đông Thành bị từ chối nhiều lần, sĩ diện trên mặt không nhịn được, đành phải quay đầu cãi nhau với Trần Quân.

"Liên quan gì đến cậu?"

Hai người cãi vã trong hành lang ngày càng lớn tiếng.

Tổ trưởng từ phòng họp đi ra, nhìn hai người đang cãi nhau trên hành lang, nhướng mày, lạnh lùng nói: "Cãi cái gì mà cãi, không biết đây là nơi công cộng sao?"

Trần Quân im bặt.

Lý Đông Thành lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu cũng không muốn bị Lý Đông Thành phá hỏng tâm trạng tốt sau buổi hẹn hò với bạn gái, hơn nữa, người này thật sự quá đáng ghét.

Nàng không thèm để ýđến Lý Đông Thành, xoay người đi vào phòng họp.

Lý Đông Thành bị tức đến mức liên tục nói ba chữ "tốt", "Tiêu Tiêu, cậu đừng hối hận."

Trần Quân trợn mắt, "Người ta đang hạnh phúc với bạn gái lắm, hối hận cái gì."

Nói xong những lời này, Trần Quân xoay người đi làm việc mình định làm.

Tổ trưởng đối với nam sinh hét lớn gọi nhỏ ở hành lang này cũng không có thiện cảm gì. Cô theo sát bước chân Văn Tiêu Tiêu trở về phòng họp, chỉ còn lại Lý Đông Thành một mình ở hành lang mặt mày tối sầm, bị chọc tức đến mức nói không nên lời.

Văn Tiêu Tiêu trở lại phòng họp. Về phần tài liệu Trần Quân chỉnh sửa, nàng đã xem lại xong xuôi  trước khi ra ngoài.

Hiện tại nàng chỉ cần ngồi ở đây xem tài liệu, trả lời một vài vấn đề của nhóm giải thích là được.

Một lát sau, Trần Quân đi vệ sinh xong đẩy cửa bước vào. Tiểu Anh ngồi đối diện cửa phòng họp. Trong đầu Trần Quân lóe lên một ý nghĩ, cuối cùng cô ấy cũng nhớ ra đã nhìn thấy Lý Đông Thành ở đâu.

Sau khi kết thúc vòng thi đấu cuối cùng trước khi đến Thủ đô, mọi người đã đi liên hoan chúc mừng.

Trần Quân đã uống một chút rượu, đầu óc choáng váng, muốn ra ngoài hít thở không khí. Sau đó cô ấy thấy Tiểu Anh đang giằng co với một người con trai. Mặt thoáng qua kia, còn không phải là Lý Đông Thành sao!

Trần Quân nhìn Tiểu Anh đang nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc thi, lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở cửa, trong lòng do dự không thôi, suy nghĩ có nên nói chuyện này cho Tiểu Anh biết không.

Nếu thật là như vậy, thì Lý Đông Thành quả thật đáng ghét. Có bạn gái, lại còn đi theo đuổi người khác!

Trần Quân đứng ở cửa một lúc lâu. Tổ trưởng nhìn thấy Trần Quân đứng đực tại chỗ như khúc gỗ, nhíu mày, nói: "Trần Quân, cậu đứng ở đó làm gì? Lại đây, tôi có vấn đề muốn hỏi cậu một chút."

Trần Quân đang rơi vào bối rối lúc này mới bị lời nói của tổ trưởng kéo về thực tại ngay lập tức. Trong lòng cô ấy cũng đã quyết định xong.

Chuyện này chắc chắn phải nói, nhưng Trần Quân quyết định sau khi thi đấu xong mới nói cho Tiểu Anh biết. Cô ấy không hy vọng Tiểu Anh bị ảnh hưởng vì chuyện này.

"Tới đây!"

Tổ trưởng chỉ vào những chỗ cô ấy nghi ngờ trên tài liệu cho Trần Quân xem. Trần Quân nhìn thoáng qua, liền bắt đầu giải thích thắc mắc cho tổ trưởng.

Trong phòng hội nghị mọi người không để tâm đến chuyện bên ngoài, một lòng chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai.

Lý Đông Thành trở về khách sạn một chuyến, từ trong túi lấy ra một xấp tài liệu, hát líu lo đi trở lại phòng họp.

"Các bạn học, xem tôi mang thứ gì tốt đến này?"

Nói rồi hắn lắc lắc tài liệu trên tay.

Người trong phòng hội nghị có người phát ra âm thanh khinh thường. Tài liệu có tốt đến mấy, trong mắt họ cũng không đáng tin cậy bằng chính tài liệu mình tự làm.

Lý Đông Thành đặt tài liệu lên bàn, "Thứ tốt đấy, nhớ xem đi."

Làm xong chuyện này, Lý Đông Thành xoay người ra cửa.

Sự trì hoãn vừa đủ này khiến những người còn lại trong phòng hội nghị vò đầu bứt tai nhìn tập tài liệu không dày không mỏng kia. Cuối cùng, có một thành viên không giữ vững được cám dỗ, vươn tay về phía tập tài liệu...

Văn Tiêu Tiêu duỗi tay cầm lấy tập tài liệu mới in ra. Thời gian cấp bách, tập tài liệu này hoàn thiện hơn bản của nàng không ít chỗ. Trần Quân, cô ấy thật sự rất nghiêm túc với cuộc thi lần này. Văn Tiêu Tiêu không để lại dấu vết liếc nhìn Trần Quân, người đang chấm chấm, khoanh khoanh trên giấy.

Trong lòng nàng không khỏi nảy sinh một nghi vấn: Vậy tại sao, Trần Quân lại chểnh mảng khi vừa mới tới Thủ đô?

Nghi vấn này quẩn quanh trong lòng Văn Tiêu Tiêu. Nàng rất muốn đi tìm Trần Quân hỏi cho ra lẽ. Văn Tiêu Tiêu nhìn tài liệu suy nghĩ rất lâu, thầm thở dài một tiếng, buông tài liệu xuống, cuối cùng không hỏi ra lời.

Khi nghiêm túc dồn tinh lực vào làm một việc, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.

Để không làm phiền Văn Tiêu Tiêu, ngay cả Ngụy Tầm, người cố ý đến Thủ đô để đồng hành cùng Văn Tiêu Tiêu, cũng không dám tìm nàng nói chuyện phiếm. Chỉ là buổi tối nói một tiếng ngủ ngon, đợi trời sáng, mặt trời nhô ra từ đám mây thì Ngụy Tầm lại nói một tiếng cố lên.

Văn Tiêu Tiêu nhìn hai chữ vô cùng đơn giản này, khóe miệng nhịn không được cong lên, trong lòng xuất hiện sức mạnh vô hạn, ngay cả suy nghĩ cũng rõ ràng hơn.

Nàng thu thập tất cả vật dụng cần thiết cho cuộc thi, dựa theo danh sách ghi nhớ, kiểm tra tỉ mỉ trong ngoài hai lần, lúc này mới chuẩn bị xuất phát.

Đoàn người của nhóm nhỏ ngồi trên chiếc xe thương mại MPV do ban tổ chức sắp xếp, ai nấy sắc mặt nghiêm túc. Thành bại đều ở trận này, nếu thua trận đấu này, không giành được top ba, thì ý nghĩa tham gia cuộc thi lần này của họ cũng không còn.

Khi chỉ còn mười phút nữa là tới sân thi đấu, tổ trưởng vốn vẫn luôn im lặng mở lời: "Mọi người giữ tâm lý ổn định, cứ phát huy theo trình độ diễn tập hằng ngày là được."

Mọi người đều là người xuất sắc trong giới chuyên nghiệp, đều có sự tự tin và kiêu hãnh của riêng mình. Nhưng khi bước vào sân thi đấu này, điều đó có nghĩa là đối thủ của họ tất sẽ là những người xuất chúng. Trong lòng mọi người đều có áp lực. Tuy rằng mọi người cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra hai ngày trước, nhưng từ không khí, cũng mơ hồ nhận ra sự bất an. Sự bất an này, vẫn luôn kéo dài từ phòng họp đến tận bây giờ.

Lời nói của tổ trưởng bình thản, mềm nhẹ, tuy khác với sự nghiêm khắc thường ngày, nhưng lại khiến sự sợ hãi bất an trong lòng mọi người trên xe dần dần bình tĩnh trở lại. Không khí cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Nhưng mà..." Giọng điệu nghiêm khắc quen thuộc vang lên trong xe.

"Không được lơ là." Tổ trưởng bình tĩnh lướt qua từng khuôn mặt trong xe.

Mọi người lập tức căng thẳng, liên tục gật đầu.

Sự thả lỏng rồi căng thẳng này khiến cảm xúc của mọi người được giải tỏa, trạng thái và tinh thần đều tốt lên.

Không lâu sau khi tổ trưởng nói câu này, chiếc xe thương mại dừng lại trước một tòa kiến trúc khí thế rộng rãi. Mặt tiền màu xám mang lại cảm giác áp lực rất lớn. Cổng lớn mở rộng, bên cạnh treo biểu ngữ "Cuộc thi Dịch thuật Toàn quốc".

Theo cửa xe mở ra, mọi người đi theo bước chân tổ trưởng, theo chỉ dẫn đi đến phòng nghỉ.

Nhóm của họ là nhóm thứ hai đến. Nhóm đến trước là một đội lạ mặt. Họ đeo thẻ trên ngực, trên đó viết tên trường và tên họ. Hóa ra là Đại học Phiên dịch Thủ đô.

Họ thì không chuẩn bị những thứ này. Mọi người tìm chỗ ngồi, tò mò đánh giá đối phương. Ai nấy ít nhiều đều đã tìm hiểu về đối thủ.

Tổ trưởng đang do dự có nên chào hỏi không, thì đại diện của đối phương đã đi tới trước.

"Xin chào, tôi là Lâm Thư Dịch, đại diện nhóm Đại học Phiên dịch Thủ đô." Là một nữ sinh rất cá tính, trang phục lẫn kiểu tóc đều mang lại cho người ta cảm giác thẳng thắn, dứt khoát, nhanh nhẹn.

"Chào cậu." Tổ trưởng nắm lấy tay Lâm Thư Dịch.

Lâm Thư Dịch không nói chuyện nhiều với tổ trưởng, mà lập tức đi đến trước mặt Văn Tiêu Tiêu, lại vươn tay về phía nàng.

"Xin chào, cậu chính là Văn Tiêu Tiêu phải không."

Văn Tiêu Tiêu nắm lấy tay Lâm Thư Dịch, nắm một lúc, định buông ra, nhưng Lâm Thư Dịch lại nắm chặt tay Văn Tiêu Tiêu.

Văn Tiêu Tiêu nhíu mày.

Lâm Thư Dịch đánh giá Văn Tiêu Tiêu. Khoảnh khắc Văn Tiêu Tiêu nhíu mày, cô ấy mở lời: "Tôi thường nghe Vệ lão sư nhắc đến cậu, mong đợi biểu hiện của cậu trên sân thi đấu."

Nói xong, cô ấy buông lỏng tay Văn Tiêu Tiêu, xoay người về đội ngũ.

Nghe thấy tên Vệ lão sư, mọi người đều sững sờ. Đó là giáo viên hướng dẫn của họ, Vệ giáo sư. Bất quá, cho dù Vệ giáo sư là giáo viên hướng dẫn của họ, họ vẫn rất ít khi gọi Vệ giáo sư là Lão sư, chỉ có Văn Tiêu Tiêu mới gọi Vệ giáo sư là Lão sư.

Trần Quân nhìn cuộc giao phong thầm lặng giữa hai người, cắn cắn môi dưới.

Văn Tiêu Tiêu cũng sững sờ. Vệ Lão sư, trước đây từng dạy ở Đại học Phiên dịch Thủ đô.

Không đợi Văn Tiêu Tiêu nghĩ kỹ mối quan hệ này, hai đội khác cũng lần lượt tới.

Một đội là Đại học Thủ đô, một đội là Đại học A.

Nhóm Văn Tiêu Tiêu là Đội A Đại học A, nhóm kia là Đội B Đại học A.

Nhân viên công tác tiến vào phát thẻ cho họ, dặn dò họ tuyệt đối không được làm mất, đây là chứng nhận ra vào.

Sau đó, nhân viên công tác dẫn họ từng người vào phòng chờ lên sân khấu độc quyền của riêng họ.

Cuộc thi chia làm hai phần: một là dịch nói, hai là dịch viết. Đề tài được chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng đề.

Vì là thi đấu nhóm, sẽ tiến hành bốc thăm thứ tự. Hai nhóm bốc thăm trúng cùng một lá thăm sẽ cùng nhau dịch một đề tài thảo luận.

Cuối cùng, kết hợp thành tích của hai phần giải thích và dịch viết để đưa ra tổng điểm xếp hạng.

Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, kim đồng hồ trên tường chỉ đến 8 giờ.

Bắt đầu bốc thăm trực tiếp. Tổ trưởng ngày thường nhìn như bình tĩnh cũng toát mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Cô ấy đan hai tay vào nhau, liếc nhìn Trần Quân, "Trần Quân, bình thường cậu vận may tốt, cậu đi đi."

"Tôi?" Trần Quân chỉ chỉ mình.

"Tôi, tôi không đi." Trần Quân kiên quyết không đi. Nếu bốc trúng nhóm Đại học Phiên dịch Thủ đô, cô ấy sẽ đâm đầu vào tường mất.

Tổ trưởng trừng mắt nhìn Trần Quân một cái. Ngày thường lúc nghỉ ngơi thì xếp hàng đầu tiên, giờ bảo đi bốc thăm thì lại không vui.

Đành phải tự mình đi bốc.

Mọi người đều căng thẳng chờ tổ trưởng quay về trong phòng chờ lên sân khấu.

Tổ trưởng cầm tờ thăm trên tay, sắc mặt ngưng trọng.

Mọi người nhìn sắc mặt tổ trưởng, trong lòng hồi hộp một tiếng. Sẽ không xui xẻo đến mức đó chứ.

Tổ trưởng nhìn biểu cảm sợ hãi của mọi người, "Xì" một tiếng cười ra, mở tờ giấy ra.

Mọi người tranh nhau chạy tới xem. Trên giấy viết rõ: Đội B Đại học A.

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có một người, lộ vẻ thấp thỏm, chân mềm như thể ngã trở lại sofa.

Bất quá mọi người vây ở một chỗ, đều không chú ý.

Tổ trưởng lại không hài lòng, "Các cậu, ai nấy đều là biểu cảm gì thế? Cho dù bốc trúng nhóm Đại học Phiên dịch Thủ đô, cũng phải lấy lại tinh thần, dốc toàn lực ứng phó."

"Vâng!"

Mọi người tinh thần phấn chấn, nhanh chóng nhập cuộc.

9 giờ là bắt đầu thi, hiện tại đã không còn thời gian để họ lãng phí.

Xem tài liệu thì xem tài liệu, đọc bài thì đọc bài.

Phần dịch viết dài hơn phần giải thích nửa giờ, và cũng bắt đầu thi sớm hơn nửa giờ.

Văn Tiêu Tiêu sờ sờ thẻ đại diện cho tuyển thủ dự thi, hít một hơi sâu. Nàng cùng các đồng đội của tổ giải thích đồng loạt đi vào sân thi đấu.

Dưới khán đài là các giám khảo và phụ huynh ngồi.

Ngụy Tầm ngồi ở vị trí bên phải hàng ghế thứ hai. Nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu vào sân, ánh mắt cô sáng lên, vẫy tay về phía nàng, làm khẩu hình nói: Cố lên!

Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền thấy được Ngụy Tầm trong đám đông, cười với cô, đáp lại.

Dưới khán đài đã có phụ huynh nhịn không được hô lớn cổ vũ cho con mình, sau đó bị nhân viên công tác ngăn lại. Thi đấu phiên dịch, cấm ồn ào lớn tiếng.

Nhân viên hai nhóm ngồi ở hai đầu, ở giữa cách một khoảng tương đối lớn.

Theo đề tài và bài viết được phát xuống, ánh mắt Văn Tiêu Tiêu sáng rực.

Bài viết này là một chương mà nàng đã nghiên cứu trọng điểm. Nàng cùng các thành viên nhìn nhau, trên mặt mọi người đều lộ ra ý mừng.

Họ đã cùng nhau tham gia nhiều cuộc thi, sự phân công hợp tác trong nhóm đã sớm ăn ý vô cùng. Chỉ cần một ánh mắt, mọi người liền bắt đầu hành động.

Ngược lại nhóm B Đại học A bên kia như nảy sinh mâu thuẫn, hai thành viên không ai chịu nhường ai. Lý Đông Thành vẽ khoanh tròn trên tài liệu, không biết còn tưởng rằng chỉ có một mình hắn đang nghiêm túc phiên dịch.

Một bộ phận phụ huynh dưới khán đài nhìn phản ứng hai bên có chút nóng nảy, hận không thể tách hai người đang cãi nhau ra!

Nhưng vì cảnh báo của nhân viên công tác, họ vẫn không lên tiếng.

Thời gian thi đấu khoảng hai tiếng rưỡi.

Nhóm Văn Tiêu Tiêu tính toán đâu ra đấy và kiểm tra, dùng hai giờ là hoàn thành.

Kiểm tra xong chữ cuối cùng, ba người liếc nhau, giơ tay lên.

Ba người xuống sân khấu trước, chỉ để lại nhóm B vẫn còn đang múa bút thành văn trong sân. Họ đã lãng phí quá nhiều thời gian vì cãi nhau trước đó.

Ngụy Tầm cũng lặng lẽ đi ra từ cửa ra đại sảnh.

Mới đi từ cửa đại sảnh về phía phòng chờ tuyển thủ chưa đầy một phút, Văn Tiêu Tiêu mặc đồng phục của đội giống như một viên đạn pháo xông tới ôm chầm lấy Ngụy Tầm.

Ngụy Tầm hiếm khi thấy Văn Tiêu Tiêu kích động như thế này.

Cô bị tâm trạng Văn Tiêu Tiêu lây nhiễm. Xung quanh thường xuyên có nhân viên công tác đi ngang qua, nếu không Ngụy Tầm thật sự muốn ôm người ta quay một vòng.

Khuôn mặt nhỏ của Văn Tiêu Tiêu đỏ bừng. Nàng hoàn toàn không che giấu sự hưng phấn và kích động của mình. Ánh sáng lấp lánh trong mắt nàng dường như còn sáng hơn ngày thường một chút.

Ngụy Tầm nắm lấy tay Văn Tiêu Tiêu, nóng hầm hập.

"Xem ra bảo bối rất có niềm tin vào trận thi đấu này." Ngụy Tầm cười nói, nhéo nhéo tay Văn Tiêu Tiêu.

Văn Tiêu Tiêu vui vẻ gật đầu. Đề tài lần này nàng và các thành viên đã thảo luận qua. Những khâu mấu chốt, những điểm gặp khó đều đã được họ giải quyết từng chút một trước đó. Khi dịch viết vô cùng nhẹ nhàng. Nếu không phải họ quá cẩn thận, không cần hai giờ, họ đã có thể hoàn thành phần dịch viết.

Ngụy Tầm xoa xoa đầu Văn Tiêu Tiêu.

"Tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm được không?" Ngụy Tầm kéo tay Văn Tiêu Tiêu, nói nhỏ bên tai nàng.

Văn Tiêu Tiêu do dự một chút, gật đầu. Tuy rằng những trận thi đấu sắp tới cũng rất quan trọng, nhưng thả lỏng hợp lý cũng là cần thiết.

Ngụy Tầm vui mừng ra mặt. Cô đã nhịn hai ngày nay, người mình muốn gặp rõ ràng ở ngay phòng bên cạnh, nhưng vì không làm phiền Văn Tiêu Tiêu chuẩn bị, ngay cả tin nhắn cũng không dám gửi nhiều.

"Vậy... tối nay cậu có thể ở lại chỗ mình không?" Ngụy Tầm áp sát tai Văn Tiêu Tiêu, lại tiếp tục hỏi vội.

Mặt Văn Tiêu Tiêu đỏ ửng, ngượng ngùng trừng mắt nhìn Ngụy Tầm một cái. Được voi đòi tiên.

Văn Tiêu Tiêu lắc đầu. Nếu ở chỗ Ngụy Tầm, nàng không biết ngày mai chừng nào mới rời giường nổi.

"À?" Thấy Văn Tiêu Tiêu từ chối, Ngụy Tầm dùng ánh mắt ai oán nhìn nàng, cô lắc lắc tay Văn Tiêu Tiêu, "Một đêm thôi mà, một đêm thôi mà."

"Mình bảo đảm, không làm gì hết."

Văn Tiêu Tiêu có chút dao động. Mấy ngày nay nàng cũng rất nhớ Ngụy Tầm, nhưng vừa nghĩ đến Ngụy Tầm vô số lần được voi đòi tiên, đầu óc nàng nháy mắt tỉnh táo, lại lắc đầu.

Ngụy Tầm không bỏ lỡ khoảnh khắc dao động kia của Văn Tiêu Tiêu, lập tức diễn ra bộ dạng đáng thương, mím môi: "Ôi, ở Thủ đô không có đến một người quen biết, cậu cũng không ở bên mình." Cô lặng lẽ buông tay Văn Tiêu Tiêu ra.

Văn Tiêu Tiêu muốn nắm lại nhưng không bắt được, Ngụy Tầm đã chắp tay sau lưng, kéo ra một khoảng cách.

Văn Tiêu Tiêu lại bắt đầu mềm lòng. Ngụy Tầm cúi đầu, mấy ngày nay quả thật nàng đã vắng vẻ Ngụy Tầm.

Không ngờ, Ngụy Tầm cúi đầu đang kiềm chế biểu cảm.

Không khí càng thêm trầm mặc. Văn Tiêu Tiêu siết chặt lòng bàn tay trống rỗng, vươn tay ra.

Nhéo nhéo tai Ngụy Tầm.

Ngụy Tầm ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ, "Tiêu Tiêu, cậu đáp ứng rồi?"

Văn Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng này của Ngụy Tầm, luôn có cảm giác mình mắc mưu bị lừa, nhưng vẻ mong chờ của Ngụy Tầm lại là thật.

Nàng trầm tư một lát, vẫn khó khăn gật đầu.

Ngụy Tầm lập tức vươn tay ôm lấy cánh tay Văn Tiêu Tiêu. Cô gái cao lớn 1 mét bảy mấy cong đầu dựa vào bờ vai mảnh khảnh của Văn Tiêu Tiêu.

Không khí giữa hai người lại trở nên vui vẻ.

"Phó tổ trưởng! Không xong!" Giọng Trần Quân truyền đến từ một phía hành lang, cắt ngang sự ấm áp của hai người.

Ngụy Tầm lập tức nhấc đầu khỏi vai Văn Tiêu Tiêu, sửa lại quần áo, đứng nghiêm chỉnh.

Trần Quân chạy chậm đến, thở hổn hển. Cô ấy chạy đến trước mặt Văn Tiêu Tiêu, thở mấy hơi mới hoãn lại đây.

Văn Tiêu Tiêu thấy bộ dạng này của Trần Quân, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Hơn nữa sự kiện mất tài liệu xảy ra hai ngày trước, khiến Văn Tiêu Tiêu không thể không căng thẳng lên.

Văn Tiêu Tiêu căng mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trần Quân, giúp cô ấy lấy hơi, ra hiệu cô ấy nói chậm lại.

Trần Quân cuối cùng ổn định lại, sắc mặt ngưng trọng, "Phó tổ trưởng, tổ giải thích bên kia đánh nhau rồi."

Đánh nhau rồi?!

Sắc mặt Văn Tiêu Tiêu cứng lại, đầu óc cô còn chưa kịp tiếp nhận.

Trần Quân chạy quá gấp, cô ấy nuốt xuống vị máu tanh trào ra trong cổ họng, tiếp tục nói: "Là tổ trưởng và tổ B bên kia."

Thế mà lại là tổ trưởng vốn luôn bình tĩnh! Điều này khiến Văn Tiêu Tiêu càng chấn kinh hơn. Rốt cuộc là chuyện gì, khiến tổ trưởng lại đánh nhau với đối phương.

Là phó tổ trưởng, tổ trưởng hiện tại không ở, nàng cần phải chủ trì đại cục.

Văn Tiêu Tiêu có chút gấp gáp. Trần Quân không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nhưng điện thoại của nàng lại ở phòng chờ lên sân khấu.

Trần Quân còn chưa nói chi tiết, Ngụy Tầm nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu, liền biết Văn Tiêu Tiêu muốn biểu đạt điều gì, vì thế nói thay nàng: "Đồng học, cậu dẫn chúng tôi qua đó trước đi."

Trần Quân liếc nhìn Ngụy Tầm. Đây là bạn gái của Phó tổ trưởng à? Không đợi cô ấy nghĩ nhiều, cơ thể đã hành động trước.

Cô ấy dẫn họ theo hướng ngược lại. "Lối này."

Văn Tiêu Tiêu rất vội, chạy chậm suốt một đường. Ngụy Tầm hiện tại còn chưa nắm rõ đầu đuôi câu chuyện, cô đi theo sau hai người, tùy cơ ứng biến.

Hiện trường hỗn loạn đã kết thúc, hai nhóm người bị gọi vào một văn phòng.

Sự việc liên quan đến chuyện "ăn trộm tài liệu đối phương", làm ảnh hưởng đến danh dự của cả hai bên, ban tổ chức không dám qua loa.

Ba người đẩy cửa bước vào, nhìn thoáng qua tình hình bên trong.

Thật ra không có ai bị thương, chỉ là quần áo và kiểu tóc của tổ trưởng và tổ trưởng đối phương đều có chút rối loạn. Chắc là không nghiêm trọng lắm. Văn Tiêu Tiêu thở phào một hơi.

Tổ trưởng nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu, trong lòng có chút hối hận vì xúc động, cô ấy cúi đầu.

Người do ban tổ chức sắp xếp đứng rất nghiêm túc ở giữa văn phòng, yêu cầu họ thuyết minh tình huống ngay lúc đó.

Tổ trưởng, là nhân vật chính của sự việc, tường thuật tóm tắt quá trình trải qua.

Tổ trưởng, Tiểu Anh và một thành viên khác, ba người là tổ giải thích.

Giải thích khác với dịch viết, là hai bên luân phiên thi đấu, đề tài cũng không giống nhau.

Tổ trưởng là người đầu tiên lên sân khấu. Cô ấy đã chuẩn bị thật sự đầy đủ, giải thích vô cùng trôi chảy, phát huy rất tốt, giám khảo ngay hiện trường cho điểm cao.

Quá trình thi đấu của đối thủ họ có thể đứng ngoài quan sát

Sau khi tổ trưởng nói xong, cô ấy ở hậu đài nghe đối phương giải thích.

Càng nghe, sắc mặt càng ngưng trọng. Tần số âm thanh đối thủ bốc thăm trúng là thứ Văn Tiêu Tiêu đã tổng hợp trên tài liệu trước đó. Quá giống, quá giống, so với tài liệu Văn Tiêu Tiêu chuẩn bị không dám nói giống y như đúc, nhưng cũng có chín phần tương tự.

Sở dĩ tổ trưởng xác định như thế, cách dùng từ đặt câu, bản dịch là tương tự, nhưng rất khó để giống y như đúc về cách dùng từ đặt câu. Bản tài liệu Tiểu Anh làm mất trước đó, rõ ràng chính là bọn họ đã lấy!

Hai thành viên khác cũng nghe ra. Một thành viên khác không biết chuyện mất tài liệu nên cho rằng chỉ là trùng hợp, nhưng Tiểu Anh, người trong cuộc làm mất tài liệu, vô cùng rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Mặt cô ấy trắng bệch.

Suy nghĩ hỗn loạn khiến cô ấy không có cách nào hoàn thành tốt phần phiên dịch, lắp bắp hoàn thành.

Tổ trưởng cố nén giận không bùng phát trong quá trình thi đấu.

Sau khi thi đấu xong, cô ấy giận không thể kiềm chế, trực tiếp tìm đến phòng chờ lên sân khấu của đối phương chất vấn tổ trưởng tổ B.

Tổ trưởng đối phương đương nhiên không thể thừa nhận, hai người đã xảy ra một chút xô đẩy nhỏ.

Trong quá trình cãi nhau, nhân viên công tác của ban tổ chức đến tuyên bố thành tích vừa vặn bắt gặp cảnh này.

Thế là, mọi người đều bị triệu tập đến văn phòng.

Tuy rằng mọi người đều rất tò mò về thành tích, nhưng trước mắt vẫn phải giải quyết chuyện này cho thỏa đáng. Rốt cuộc ăn cắp tài liệu, đây không phải là chuyện nhỏ. Một khi bị chứng thực, sẽ bị cấm thi.

Tổ trưởng nói xong nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu. Những tài liệu này phần lớn là do Văn Tiêu Tiêu tổng hợp, nàng là người có quyền lên tiếng nhất.

Tổ trưởng đối diện hừ lạnh một tiếng, "Tôi còn chưa nói cậu ác ý vu khống, ụp một chậu phân lên đầu chúng tôi, làm tổn hại danh dự của chúng tôi."

Tổ trưởng nghe xong những lời này của đối phương, cười lạnh một tiếng, "Vừa ăn cướp vừa la làng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz