[BHTT - Edit] 108 Cách Bắt Nạt Nhóc Câm
Chương 101: Mua say
Ngụy Tầm nhìn cuộc gọi hiển thị trên điện thoại, trong lòng không còn sợ hãi. Nếu cô đã chuẩn bị từ chối sự sắp xếp của ông nội, tự nhiên đã sớm tìm cho mình một cái cớ vô cùng hợp lý.
Cô nhấn nút nghe, nhưng lời nói ở đầu dây bên kia hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Ngữ khí của ông nội không tốt, nhưng lời thốt ra đối với Ngụy Tầm lại chẳng khác nào âm thanh rất tự nhiên.
Ông nội: "Bữa tiệc hôm nay, cháu không cần đi nữa."
Ngụy Tầm kìm nén sự phấn khích của mình, thản nhiên đáp một câu: "Vâng."
Sau khi cúp máy, Ngụy Tầm chậm rãi bình tĩnh lại từ sự hưng phấn. Đù sao cũng chỉ mới là một bữa tiệc thôi mà cô đã căng thẳng đến mức này, sau này lấy cái gì để đối đầu với ông nội đây?
Cô bật dậy khỏi giường, việc cấp bách hiện tại là phải hoàn thành tín chỉ trước. Ngụy Tầm trở lại trường học, trình bày ý định với Cố vấn học tập. Cố vấn học tập đã đưa ra cho cô một số kiến nghị hữu ích.
Ngụy Tầm là người có khả năng thực hiện cực mạnh, chuyện đã quyết, cô liền lập tức bắt tay vào làm ngay.
Một tuần bận rộn trôi qua. Cuộc thi bên phía Văn Tiêu Tiêu cũng đã kết thúc.
Các nàng đã thất bại trước Đại học Phiên dịch Thủ đô với khoảng cách chỉ 0.3 điểm, giành được vị trí thứ hai.
Sau khi trận đấu kết thúc, Lâm Thư Dịch đã chủ động bắt tay với Văn Tiêu Tiêu.
"Cậu rất lợi hại."
Văn Tiêu Tiêu nở một nụ cười. Nói không buồn là giả, nhưng có thể "giao đấu" với những tinh anh của Đại học Phiên dịch Thủ đô, những người sẽ là đội ngũ phiên dịch viên ưu tú nhất cả nước trong tương lai, Văn Tiêu Tiêu đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Sau này vẫn còn cơ hội gặp lại."
Lâm Thư Dịch nói xong câu đó, liền dứt khoát xoay người rời đi.
Trần Quân xông tới, nói: "Phó tổ trưởng, đi mau thôi! Tiệc mừng công!"
Đúng vậy, giành được huy chương bạc cũng phải chúc mừng tử tế mới đúng!
Tại Thành phố A
Ngụy Tầm nhìn thấy tin nhắn Văn Tiêu Tiêu gửi ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Cô an ủi: Tiêu Tiêu, cậu đã rất tuyệt rồi.
"Chờ cậu về."
Ngụy Tầm gửi một tin nhắn thoại nũng nịu qua đó. Ngồi bên bàn làm việc quá lâu, cô cảm thấy đau lưng mỏi gáy, liền đứng dậy vận động thân thể một chút.
Điện thoại vang lên.
Ngụy Tầm cầm điện thoại lên, tưởng là tin nhắn của Tiêu Tiêu, kết quả lại là Tô Vũ Trạch.
Tô Vũ Trạch: Lâu rồi không gặp, có chút nào nhớ tớ không hả?
Ngụy Tầm: Không nhớ.
Tô Vũ Trạch: Sao lại thế, nhất định phải nhớ, vì tớ đã về đến thành phố A rồi.
Ngụy Tầm: Sao cậu lại về rồi?
Tô Vũ Trạch: Haiz, không có gì, chỉ là nhớ cậu thôi.
Ngụy Tầm mới không tin Tô Vũ Trạch, chắc chắn là có chuyện gì rồi.
Quả nhiên, câu tiếp theo của Tô Vũ Trạch là: "Đi ăn cơm không? Tớ mời."
Vừa lúc Ngụy Tầm cũng sắp xong việc, cô liền đồng ý.
Hai người gặp nhau tại nhà hàng thường xuyên lui tới, bước vào một phòng nhỏ.
Tô Vũ Trạch vừa vẫy tay đã gọi ngay một bình rượu. Ngụy Tầm nhíu mày, nhìn cô ấy đầy dò hỏi.
"Đều là người trưởng thành cả rồi, uống chút rượu thì sao chứ!" Tô Vũ Trạch hét lên. Ngụy Tầm rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của cô ấy không ổn.
Bây giờ rõ ràng chưa phải kỳ nghỉ, nhưng Tô Vũ Trạch vốn là người tùy hứng, đối với việc cô ấy thường xuyên về nước, Ngụy Tầm đã không cảm thấy kinh ngạc.
Hai người trò chuyện về hiện tại, bầu không khí dần trở nên trầm xuống.
Ngụy Tầm uống một ngụm rượu. Có lẽ là tác dụng của cồn làm cô có một cảm giác phóng túng vui sướng.
Dưới áp lực từ ông nội, cô không dám đối đầu trực diện, chỉ có thể khéo léo đối phó. Nhưng người từng trải như ông nội, đã qua bao sóng gió, sao có thể không nhìn ra chút tâm tư nhỏ nhặt của cô.
Lúc tâm trạng tốt thì buông tha cho cô, lúc tâm trạng không tốt thì trực tiếp tạo áp lực. Ngụy Tầm không dám lơ là một khắc nào, khiến bản thân trở nên rất chật vật.
Tô Vũ Trạch còn uể oải hơn. Cô ấy vốn luôn như một mặt trời nhỏ chiếu sáng mọi người xung quanh, nhưng trớ trêu thay lại có người không thể sưởi ấm nổi trái tim kia. Đã vậy còn làm cô ấy tổn thương, Tô Vũ Trạch càng nghĩ càng ủy khuất, cầm ly rượu lên một hơi uống cạn.
Tô Vũ Trạch cầm bình rượu lên đổ đầy ly, sắc mặt đỏ bừng.
"Cạn ly!" Tô Vũ Trạch uống quá nhanh, đôi mắt đã mông lung phủ một tầng say rượu.
"Cạn ly!" Ngụy Tầm cũng quăng mọi chuyện ra sau đầu, nâng ly cùng Tô Vỹ Trạch.
Uống hết chai này đến chai khác. Đây có lẽ là sự trốn tránh ngắn ngủi.
Trốn tránh tuy đáng xấu hổ, nhưng lại hữu dụng.
Sáng mai thức dậy, họ vẫn sẽ phải đối mặt với những khó khăn của riêng mình.
Cả hai đều uống đến say khướt, cũng không liên hệ người đến đón. Nhân viên phục vụ nhìn thấy hai người nằm gục trên bàn thì lộ vẻ khó xử. Vì họ là khách quen tiêu tốn hàng trăm vạn, nhân viên không dám tự quyết nên đã gọi giám đốc tới.
Tửu lượng của Tô Vũ Trạch kém hơn Ngụy Tầm một chút nên đã "gục" hẳn. Ngụy Tầm tuy say không tỉnh táo nhưng vẫn còn hơi mở được mắt.
Giám đốc nhẹ nhàng lay vai Ngụy Tầm: "Ngụy tiểu thư? Ngụy tiểu thư?"
Ngụy Tầm nỗ lực mở to mắt nhìn giám đốc như muốn hỏi: Có chuyện gì?
Giám đốc hương người phục vụ bên cạnh liếc mắt ra hiệu, người phục vụ nhanh chóng lấy một cốc nước ấm. Giám đốc đem cốc nước ấm cho Ngụy Tầm uống, Ngụy Tầm lại đẩy ra trước mặt.
"Ngụy tiểu thư, ngài trước tiên uống nước ấm này đi!"
Uống nhiều rượu rồi cổ họng quả thật có chút khát, Ngụy Tầm uống một hớp, cổ họng thoải mái rất nhiều, một dòng nước ấm theo yết hầu chảy về phía dạ dày.
"Ngài báo địa chỉ, đợi lát nữa tôi sắp xếp người đưa ngài cùng Tô tiểu thư trở về."
Ngụy Tầm gian nan chống đỡ thân thể chính mình, cô cảm giác đầu mình nặng chịch, cả người ngất ngất ngây ngây.
Giám đốc vội vàng đỡ lấy cô.
Ngụy Tầm báo địa chỉ nhà mình.
Hai người được nhân viên của giám đốc đưa về tận nhà.
Trên xe, gió lạnh thổi qua làm Ngụy Tầm tỉnh táo hơn một chút, nhưng sức mạnh của cồn quá lớn, nó làm tê liệt tiểu não cô. Ngụy Tầm khoác vai Tô Vũ Trạch, một con ma men dìu một con ma men khác, đi theo hình chữ S khiến người ta nhìn mà phát sợ.
Ngụy Tầm ném Tô Vũ Trạch lên sofa, còn mình thì lết về phòng ngủ, nằm uỵch xuống giường. Cô cứ thế nằm cho đến tận ngày hôm sau...
"Á!"
Một tiếng thét chói tai vang dội, xé toạc cả nóc nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz