ZingTruyen.Xyz

[BHTT - Edit] 108 Cách Bắt Nạt Nhóc Câm

Chương 102: Bắt quả tang, ngượng chín mặt

VLinh3005

Ngụy Tầm gian nan bò dậy khỏi giường, chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ để đi về phía nơi phát ra âm thanh.

Chỉ thấy Tô Vũ Trạch đang trong tình trạng bán khỏa thân, vội vàng quơ lấy đống quần áo đã cởi ra để che chắn cho mình. Thấy Ngụy Tầm đi ra, Tô Vũ Trạch run rẩy chỉ tay vào mặt Ngụy Tầm:

"Cậu... cậu cậu! Tớ xem cậu là chị em, vậy mà cậu lại làm chuyện vô liêm sỉ với tớ!"

Đối mặt với con người diễn sâu này, Ngụy Tầm chỉ biết đảo mắt lườm một cái: "Tự cậu thích ngủ khỏa thân rồi tự cởi đồ ra, đừng có bôi nhọ tớ."

"Tớ toàn tâm toàn ý chỉ yêu Tiêu Tiêu, không thèm nhìn cái loại dưa xấu táo hỏng như cậu đâu." Ngụy Tầm khoanh tay trước ngực đáp trả.

"Cậu mới là dưa xấu táo hỏng ấy!" Tô Vũ Trạch gào lên.

Hai người lại bắt đầu màn đấu võ mồm quen thuộc, mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề.

Cánh cửa thông minh phát ra tiếng "Tích ——", Ngụy Tầm và Tô Vũ Trạch đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa. 

Văn Tiêu Tiêu và Tô Vũ Mộc - chị gái của Tô Vũ Trạch đang đứng sững sờ ở cửa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt cả hai đều trở nên lạnh lẽo.

Ngụy Tầm vừa thấy Tiêu Tiêu về thì như một đứa ngốc lao tới ôm chầm lấy, mặc kệ sự hiện diện của Tô Vũ Trạch cùng Tô Vũ Mộc mà hôn lấy hôn để lên mặt Văn Tiêu Tiêu.

Văn Tiêu Tiêu vốn da mặt mỏng, ngượng ngùng đẩy cái mặt đang muốn hôn tiếp của Ngụy Tầm ra, trừng mắt nhìn cô một cái. Lúc này Ngụy Tầm mới buông tay, quay sang chào Tô Vũ Mộc đứng bên cạnh: "Chị Vũ Mộc."

Tô Vũ Mộc khẽ gật đầu đáp lại, môi mỏng khẽ mở: "Tiểu Tầm." Sau đó bước thẳng về phía Tô Vũ Trạch đang há hốc mồm trên sofa.

Ngụy Tầm nhìn Tô Vũ Trạch với vẻ vui sướng khi người gặp họa, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Tiêu

Đôi mắt Ngụy Tầm sáng rực như ban ngày, ngạc nhiên nhìn Văn Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu, sao hôm nay cậu đã về rồi?"

Văn Tiêu Tiêu nhìn Ngụy Tầm đầy trách móc. Chẳng phải vì hôm qua nhắn tin gọi điện mãi mà Ngụy Tầm không nghe máy sao? Nàng lo lắng đến phát hoảng, vừa kết thúc cuộc thi là đặt chuyến bay sớm nhất để về ngay. 

Kết quả là vừa vào cửa đã thấy cảnh này, cộng thêm mùi rượu nồng nặc trên người Ngụy Tầm, nàng liền đẩy người kia ra.

Ngụy Tầm không thể tin được Văn Tiêu Tiêu lại nhìn mình ghét bỏ, "Tiêu Tiêu, cậu không yêu mình nữa rồi!" Ngụy Tầm bắt đầu làm nũng, nỗ lực giả ngốc để qua màn.

Một bên khác

Tô Vũ Trạch đang cầm quần áo che đậy thân thể mình run cầm cập, nhìn Tô Vũ Mộc cách cô ấy ngày càng gần mà muốn run thành cái sàng. Toàn bộ dũng khí tối qua khi uống rượu mắng nhiếc chị gái đã bay sạch không còn dấu vết.

Mãi đến tận khi Tô Vũ Mộc đi đến trước mặt Tô Vũ Trạch, Tô Vũ Trạch một tay nắm lấy quần áo che ở trước ngực, một tay giơ lên, yếu ớt nói: "Hi!"

Giọng nói của Tô Vũ Mộc lạnh tới mức muốn đem Tô Vũ Trạch đông thành nước đá, "Sao thế, đêm qua không phải mắng hăng lắm à?"

Hóa ra tối qua Tô Vũ Trạch đột nhiên về nước cùng Tô Vũ Mộc cãi nhau ầm ĩ một trận lớn. Tô Vũ Trạch bị chị gái mạnh mẽ mắng cho một trận. Tô Vũ Trạch bay từ nước ngoài về chỉ để thăm chị gái, kết quả lại bị mắng đến mức tức đỏ cả mắt.

Sau khi hứng chịu trận mắng xối xả, Tô Vũ Trạch nổi giận đùng đùng, buông lời hung ác, cũng không tiếp tục cãi nhau với chị gái nữa. 

Đêm qua uống say, Tô Vũ Trạch còn gọi điện mắng chị gái một trận, Tô Vũ Mộc còn chưa kịp hỏi Tô Vũ Trạch ở đâu, Tô Vũ Trạch liền tắt máy.

Thế là, liền biến thành tình cảnh hiện tại này.

Tô Vũ Trạch chột dạ nhìn chị gái. Cô ấy tuy uống nhiều nhưng không mất trí nhớ, chuyện gọi điện mắng người tối hôm qua cô ấy còn nhớ rõ mồn một.

Tô Vũ Mộc cười lạnh một tiếng, Tô Vũ Trạch sợ đến run lên.

Ngụy Tầm giúp Văn Tiêu Tiêu đem vali kéo vào phòng ngủ, hướng Tô Vũ Trạch vẫy tay: "Hai người từ từ tâm sự."

Tô Vũ Trạch tuyệt vọng nhìn bóng lưng Ngụy Tầm dứt khoát bước vào phòng, ánh mắt đầy tuyệt vọng. 

Tô Vũ Mộc liếc nhìn Tô Vũ Trạch một cái: "Quần áo, mặc vào."

Tô Vũ Trạch lại giật thót mình, lúc này mới chợt nhận ra mình vẫn còn đang "trần như nhộng"! Trên mặt đỏ bừng như mây hoàng hôn.

"Giờ mới biết xấu hổ à?"

"Chị quay đi ngay chỗ khác!" Toàn bộ khuôn mặt Tô Vũ Trạch đỏ tía tai.

"Hồi nhỏ chị còn tắm cho em suốt, chỗ nào mà chị chưa thấy qua đâu." Tô Vũ Mộc thản nhiên nói. Tô Vũ Mộc thừa nhận mình cố ý trêu Tô Vũ Trạch, vì đêm qua cô thực sự là bị Tô Vũ Trạch làm lo sợ gần chết, đã uống rượu say mà chẳng thèm báo địa chỉ cho cô.

"Xoay qua chỗ khác!" Tô Vũ Trạch tăng cao âm lượng.

Lúc này Tô Vũ Mộc mới thôi không trêu chọc  nữa mà quay người đi. Một trận tiếng quần áo sột soạt vang lên từ phía sau. Khi không còn động tĩnh gì, Tô Vũ Mộc mới quay lại.

"Mặc quần áo tử tế rồi thì về nhà." Vẻ mặt Tô Vũ Mộc lại khôi phục nét lạnh lùng.

Nhìn thấy chị gái như vậy, sống mũi Tô Vũ Trạch bỗng thấy cay cay, cô quay mặt đi chỗ khác: "Em không về."

Tô Vũ Mộc nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Vũ Trạch vài giây rồi xoay người rời đi. 

Không ngoài dự đoán, cô vừa mới ra đến cửa, phía sau đã nghe tiếng cuống cuồng, Tô Vũ Trạch quần áo xộc xệch lúi húi chạy theo sau bước chân chị gái. Vừa đi vừa lầm bầm: "Em chỉ là muốn về nhà tắm rửa thôi."

"Hôi chết đi được, hôi quá đi mất." Tô Vũ Trạch làm bộ làm tịch túm lấy vạt áo trước ngực tự ngửi, tự ghét bỏ chính mình.

Trong phòng, Ngụy Tầm bị Văn Tiêu Tiêu đuổi đi tắm vì người toàn mùi rượu, thật sự rất khó ngửi. Tắm rửa thơm tho xong, Ngụy Tầm vừa lau đầu vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Văn Tiêu Tiêu đã thu dọn xong quần áo trong vali. 

Ngụy Tầm chợt chú ý thấy trên tủ đầu giường có đặt một chiếc hộp nhung đỏ. 

Trong lòng cô thầm dâng lên một tia mong đợi, nghĩ bụng có phải Tiêu Tiêu muốn tặng quà cho mình không. Ngụy Tầm lân la bước tới sát cạnh Văn Tiêu Tiêu.

Văn Tiêu Tiêu nhận lấy khăn lông từ tay Ngụy Tầm, ấn vai cô ngồi xuống ghế rồi bắt đầu lau tóc giúp cô. 

Ngụy Tầm không hề phản kháng, cô lim dim mắt hưởng thụ; cảm giác được bạn gái lau tóc cho quả là khác biệt, thoải mái hơn tự mình làm nhiều. 

Văn Tiêu Tiêu lau rất kỹ, động tác nhẹ nhàng, lại còn mát-xa đầu cho cô nữa. Ngụy Tầm thoải mái nheo mắt như một chú mèo vừa được vuốt ve đúng chỗ.

Tóc đã ráo nước, nhưng hiện tại đang mùa giao thoa thu đông, vẫn nên làm khô hoàn toàn thì tốt hơn. 

Ngụy Tầm nhìn Văn Tiêu Tiêu treo khăn lại chỗ cũ, mắt trông mong nhìn nàng, nhưng Văn Tiêu Tiêu rõ ràng là đang ngó lơ. 

Ngụy Tầm đành lên tiếng: "Tiêu Tiêu, cậu không sấy tóc cho mình sao?"

Giữa các cặp tình nhân thường có một sở thích nhỏ, đó là sấy tóc cho nhau. Những đầu ngón tay thon dài tinh tế mềm ấm luồn qua kẽ tóc, làn gió nóng chậm rãi làm khô những sợi tóc ẩm ướt, nhất là khi được bạn gái sấy cho, cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc đó thật khó diễn tả bằng lời.

Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, ra hiệu Ngụy Tầm tự mình mà sấy, nàng vẫn còn chút việc chưa làm xong. 

Ngụy Tầm thất vọng rũ mắt, định bụng giả vờ đáng thương, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn Văn Tiêu Tiêu để khơi gợi sự áy náy của Văn Tiêu Tiêu. 

Nhưng Văn Tiêu Tiêu chẳng hề lung lay.

Ngụy Tầm đành lủi thủi quay người đi tìm máy sấy. Ngay khi cô vừa quay lưng, Văn Tiêu Tiêu khẽ cắn môi, nhanh tay cất chiếc hộp nhỏ trên tủ vào, thầm nghĩ chắc Ngụy Tầm chưa kịp thấy đi.

Trong lúc Ngụy Tầm sấy tóc, Văn Tiêu Tiêu vào bếp nấu chút canh giải rượu theo hướng dẫn trên mạng, kèm thêm chút đồ ăn. 

Nàng vội vã trở về nên chưa kịp ăn sáng, nhìn bộ dạng Ngụy Tầm chắc cũng không có ăn sáng. 

Ngụy Tầm vội vàng sấy tóc, chỉ muốn nhanh chóng sấy xong để đi tìm Tiêu Tiêu. 

Sau khi vuốt lại mái tóc rối bời, cô quay ra tìm bạn gái nhưng không thấy trong phòng ngủ nữa.

Liếc qua tủ đầu giường, chiếc hộp nhung nhỏ đã biến mất. Nụ cười không kìm được hiện rõ trên mặt Ngụy Tầm, bước chân ra khỏi phòng cũng nhẹ nhõm hẳn.

Văn Tiêu Tiêu vẫn đang bận rộn trong bếp. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên người nàng trông thật dịu dàng, nhã nhặn. Tay áo xắn cao đến khuỷu tay để lộ cánh tay trắng ngần, Văn Tiêu Tiêu cầm muỗng khẽ khuấy trong nồi. 

Ngụy Tầm lặng lẽ tiến lại, ôm lấy eo nàng từ phía sau rồi đặt một nụ hôn lên cổ.

Văn Tiêu Tiêu đã sớm biết có kẻ lén lút ở cửa nên không bị giật mình, nhưng cảm giác ngứa ngáy nơi cổ vẫn khiến nàng khẽ run rẩy một cái. 

"Hửm~" Ngụy Tầm cứ rúc vào cổ nàng làm nũng như một chú cún con muốn lấy lòng chủ. Văn Tiêu Tiêu chỉ biết dung túng cô.

Ngụy Tầm ôm chặt vòng eo thon nhỏ, tận hưởng giây phút ôn tồn này cho đến khi nồi canh sắp sôi mới chịu buông tay. 

"Để mình làm cho." Ngụy Tầm nhận lấy muỗng từ tay nàng. Tắt bếp gas, cô múc canh ra bát. Văn Tiêu Tiêu chuẩn bị đơn giản món trứng hấp và ngô.

Trong lúc Ngụy Tầm múc canh, Văn Tiêu Tiêu tắt bếp bên xửng hấp, bưng món trứng hấp vàng ươm cùng ngô ra bàn.

Canh giải rượu chua chua ngọt ngọt, bữa sáng thanh đạm tươi ngon. 

Trong không gian yên tĩnh, hai người cùng nhau ăn xong bữa sáng muộn này. Còn việc rửa bát thì cứ giao cho máy rửa bát lo.

Ngụy Tầm có tiết lúc một giờ chiều. Tiêu Tiêu thì giáo viên đã điều chỉnh thời gian trước nên hôm nay chưa phải lên lớp. 

Ngụy Tầm cứ nhìn chằm chằm vào túi áo Văn Tiêu Tiêu với ánh mắt mong đợi. 

Văn Tiêu Tiêu hơi căng thẳng trong lòng khi cảm nhận vật cộm trong túi.

Ngụy Tầm chần chừ mãi cho đến tận lúc ra cửa vẫn không chờ được món quà của Văn Tiêu Tiêu, đành phải đến trường trước. 

Có lẽ, chắc Tiêu Tiêu muốn tìm một dịp thích hợp hơn, hoàn cảnh hiện tại quả thực chưa đủ lãng mạn. Ngụy Tầm nghĩ vậy, tâm trạng từ thất vọng lại trở nên vui vẻ trở lại.

Đã gần đến cuối kỳ, cho dù là đại học, không khí học tập cũng trở nên khẩn trương hơn. 

Không ít sinh viên ngày thường chểnh mảng giờ cũng bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. 

Ngụy Tầm nghe giảng cực kỳ nghiêm túc, cô không chỉ muốn hoàn thành tín chỉ sớm mà còn muốn môn nào cũng đạt điểm cao, đó là tiêu chuẩn cô tự đặt ra cho mình.

Buổi chiều kín tiết, Ngụy Tầm học cho đến tận tối mịt. 

Điện thoại trong túi bỗng rung lên vài tiếng. Cô nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là tan học, giáo viên đã giảng xong slide và cho sinh viên tự học thời gian còn lại. 

Ngụy Tầm lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Đọc xong, "tiểu nhân" trong lòng cô lập tức nhảy múa reo hò, như đang nhảy ba lê trên đầu quả tim vậy.

Bảo bối: Mình đến trường rồi, đang đứng đợi cậu ngoài phòng học. 

Bảo bối: Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, mình mời khách! Chúc mừng mình đạt giải.

Tiêu Tiêu lúc hào phóng cũng đáng yêu quá đi mất, Ngụy Tầm vừa nghĩ vừa cười ngây ngốc. 

Cô rướn cổ nhìn ra ngoài, thấy Tiêu Tiêu đang đứng cạnh cửa, mỉm cười vẫy tay chào mình. 

Mông Ngụy Tầm như có gai đâm, ngồi không yên nổi nữa. Cô đếm từng nhịp kim giây trên tường, chưa bao giờ thấy ba phút lại trôi qua chậm chạp đến thế!

Hai phút 34 giây, hai phút 33 giây... ba giây, hai giây, một giây. Ngụy Tầm lao ra ngoài như tên lửa. Nhưng Văn Tiêu Tiêu vừa mới đứng cửa nhưng giờ lại không thấy bóng dáng.

Ngụy Tầm ngơ ngác nhìn xung quanh, cúi đầu gửi tin nhắn: Bảo bối, cậu đâu rồi?

Các bạn học lục tục đi ra, Ngụy Tầm phải né sang một bên. 

Đột nhiêu, một mùi hương quen thuộc ập đến, một đôi tay mềm mại che kín mắt cô. Khóe môi Ngụy Tầm cong lên, Tiêu Tiêu học hư theo cô rồi.

"Bảo bối, cậu hư quá." Ngụy Tầm xoay người lại. Văn Tiêu Tiêu buông tay, đôi mắt cong cong nhìn Ngụy Tầm đầy ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz