[BHTT][AI]-MIÊU TIÊN SONG TU KÝ
CHƯƠNG 81 Dư Âm Của Lửa Và Trái Tim Của Bí Cảnh
Trong hang động tối tăm, không khí nóng hầm hập đã dịu đi đôi chút, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng êm đềm.
Bạch Ngọc Phi ngồi dựa lưng vào vách đá sần sùi, một chân duỗi thẳng, một chân co lên. Trong lòng nàng, Liễu Như Ca đang nằm cuộn tròn, đầu gối lên đùi nàng, hơi thở đều đặn phả vào bụng nàng.
Bạch Ngọc Phi cúi xuống ngắm nhìn người thương. Sau trận "mây mưa" mãnh liệt vừa rồi để giải trừ Hỏa độc, Liễu Như Ca trông thật khác lạ. Sự cao ngạo, lạnh lùng thường ngày đã tan biến, thay vào đó là vẻ mềm mại, nhu thuận như một con mèo lười vừa được ăn no. Làn da trắng sứ của nàng ửng lên một màu hồng phấn mê người, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên (minh chứng cho sự cuồng nhiệt của Bạch Ngọc Phi), và khóe mắt vẫn còn vương chút ướt át của khoái cảm.
Bạch Ngọc Phi đưa tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc đen dính bết mồ hôi trên trán Liễu Như Ca ra sau tai. Ngón tay nàng lướt qua gò má mịn màng, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đối phương. Không còn cái lạnh thấu xương của băng giá, cũng không còn cái nóng thiêu đốt của độc hỏa. Chỉ còn lại sự ấm áp của sự sống, của sự hòa hợp Âm Dương hoàn hảo.
"Nhìn đủ chưa?"
Một giọng nói lười biếng, khàn khàn vang lên. Liễu Như Ca không mở mắt, nhưng bàn tay nàng đã vươn lên, nắm lấy ngón tay đang làm loạn của Bạch Ngọc Phi, đưa lên miệng cắn nhẹ một cái.
"Chưa đủ." Bạch Ngọc Phi mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán nàng. "Cả đời này cũng nhìn không đủ."
Liễu Như Ca mở mắt. Đôi đồng tử xanh biếc sâu thẳm như đại dương nhìn chằm chằm vào nàng. Có chút giễu cợt, nhưng nhiều hơn là sự dịu dàng.
"Dẻo mồm." Nàng hừ nhẹ, rồi từ từ ngồi dậy.
Vừa cử động, tấm áo choàng (của BNP) đắp hờ trên người nàng trượt xuống, để lộ bờ vai trần và những dấu vết đỏ hồng rải rác trên làn da trắng tuyết.
Bạch Ngọc Phi nhìn thấy cảnh đó, cổ họng khô khốc, mặt lại đỏ bừng lên.
Liễu Như Ca nhận ra ánh mắt "đói khát" đó. Nàng nhướng mày, kéo áo che lại, nhưng không hề tỏ ra xấu hổ như lần trước.
"Còn nhìn nữa là ta móc mắt." Nàng dọa, nhưng tay lại chủ động dựa vào vai Bạch Ngọc Phi để đứng lên. "Cơ thể này... nhức mỏi quá. Ngươi... lần sau phải biết tiết chế."
"Xin lỗi... Tại lúc đó... ngài quyến rũ quá..." Bạch Ngọc Phi gãi đầu, lí nhí.
"Hừ." Liễu Như Ca quay mặt đi giấu nụ cười. Nàng vận công kiểm tra cơ thể.
"Ồ?"
Đôi mắt nàng sáng lên.
"Sao vậy?" Bạch Ngọc Phi lo lắng. "Hỏa độc chưa hết sao?"
"Không." Liễu Như Ca lắc đầu, giọng đầy ngạc nhiên. "Hết sạch rồi. Không những thế... Tiên lực của ta... đã hồi phục lên bảy thành!"
"Bảy thành?!" Bạch Ngọc Phi kinh ngạc.
"Phải. Hỏa khí Cửu Dương của ngươi, cộng với môi trường Hỏa hệ đậm đặc ở đây, thông qua phép 'song tu' (thực chất là giải độc)... đã trở thành liều thuốc đại bổ cho ta." Liễu Như Ca nhìn Bạch Ngọc Phi, ánh mắt phức tạp. "Ngươi đúng là... cái lò thuốc sống."
"Vậy thì tốt quá rồi!" Bạch Ngọc Phi thở phào nhẹ nhõm. Nàng đứng dậy, chỉnh lại y phục xộc xệch của mình.
"Chúng ta đi thôi. Chân Dương Hỏa đang đợi."
...
Rời khỏi hang động, hai người tiếp tục tiến sâu vào trung tâm Thiên Hỏa Bí Cảnh.
Lần này, họ không còn phải chật vật như trước.
Bạch Ngọc Phi đi trước mở đường. Với tu vi đã được củng cố và tinh thần sảng khoái, nàng điều khiển Xích Hỏa Kiếm bay lượn như rồng, chém tan mọi chướng ngại vật. Những con yêu thú lửa cấp thấp lao ra đều bị kiếm khí của nàng thiêu rụi trong nháy mắt.
Liễu Như Ca đi bên cạnh, phong thái ung dung như đi dạo trong vườn hoa nhà mình. Nàng đã khôi phục bảy thành công lực, đủ để tái hiện phong thái của một Thượng Tiên. Lớp màng bảo vệ bằng băng quanh người nàng giờ đây dày đặc và vững chắc hơn, không còn sợ cái nóng của bí cảnh nữa.
"Ngọc Phi, hướng 12 giờ." Liễu Như Ca đột ngột lên tiếng, chỉ tay về phía trước.
Ở phía chân trời, ngọn núi hình Phượng Hoàng khổng lồ giờ đây đã hiện ra rõ mồn một. Nó không phải là đá, mà dường như được tạo thành từ dung nham đã nguội, đen sì và gai góc. Nhưng ở ngay phần "trái tim" của con phượng hoàng đá đó, có một cái hang động khổng lồ đang phát ra ánh sáng màu xanh lam kỳ dị.
"Đó là..." Bạch Ngọc Phi nheo mắt.
"Tim Phượng Hoàng." Liễu Như Ca nói. "Nơi ngọn lửa bản mệnh của nó vẫn còn cháy. Chân Dương Hỏa... ở trong đó."
Họ tăng tốc.
Nhưng khi đến gần chân núi, họ buộc phải dừng lại.
Trước mặt họ không phải là đường lên núi, mà là một Biển Dung Nham.
Một hồ dung nham rộng lớn mênh mông, sủi bọt ùng ục, ngăn cách họ với ngọn núi. Không có cầu, không có đường đi. Và điều đáng sợ nhất là... không gian phía trên hồ dung nham bị vặn vẹo dữ dội.
"Cấm Không." Liễu Như Ca nhận định ngay lập tức. "Trận pháp tự nhiên. Không thể bay qua được. Nếu cố bay, sẽ bị trọng lực ngàn cân kéo tuột xuống dung nham."
Bạch Ngọc Phi nhặt một hòn đá, ném thử ra xa. Hòn đá bay được mười trượng thì đột ngột rơi thẳng đứng xuống như bị một bàn tay vô hình tóm lấy.
"Xèo!" Hòn đá tan chảy ngay khi chạm mặt hồ.
"Làm sao qua đây?" Bạch Ngọc Phi nhíu mày.
Liễu Như Ca quan sát kỹ mặt hồ. Đôi mắt xanh biếc của nàng lóe lên tia sáng trí tuệ.
"Nhìn kìa." Nàng chỉ vào những tảng đá đen trôi nổi lềnh bềnh trên mặt dung nham. Chúng di chuyển theo một quy luật kỳ lạ, lúc ẩn lúc hiện.
"Đó là 'Hắc Nham Phù Thạch'. Chúng ta phải nhảy qua chúng để sang bờ bên kia. Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Trong biển dung nham này... có thứ gì đó đang sống." Liễu Như Ca cảnh báo, giọng nghiêm trọng. "Ta cảm nhận được sát khí. Rất đông."
Vừa dứt lời, mặt hồ dung nham bùng nổ.
"ÀO!!!"
Hàng chục, hàng trăm con quái vật trồi lên. Chúng có hình dáng giống như cá sấu, nhưng toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy đá nóng chảy, đôi mắt đỏ rực như than hồng. Hỏa Ngư Sấu (Cá Sấu Lửa).
Chúng há cái miệng rộng ngoác đầy răng nhọn, rít gào về phía hai người.
"Chậc, đông thật." Bạch Ngọc Phi rút kiếm, Hỏa khí bùng lên quanh người. "Như Ca, ngài cứ đứng sau lưng ta. Ta sẽ mở đường."
"Ngươi định đánh hết bọn chúng à?" Liễu Như Ca cười khẩy. "Sức trâu cũng có hạn thôi. Dùng não đi."
"Dùng não?"
Liễu Như Ca bước lên một bước, đứng ngang hàng với Bạch Ngọc Phi.
"Ngươi là Hỏa. Ta là Băng. Ngươi quên rồi sao?"
Nàng giơ bàn tay trắng nõn ra trước mặt.
"Bạch Ngọc Phi, nắm tay ta."
Bạch Ngọc Phi không hiểu ý đồ của nàng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay mát lạnh đó.
"Chúng ta sẽ không đánh." Liễu Như Ca nói. "Chúng ta sẽ... lướt."
"Hả?"
"Dùng Hỏa khí của ngươi bao bọc lấy hai chân chúng ta để không bị nhiệt độ dung nham làm bỏng. Còn ta..."
Đôi mắt Liễu Như Ca sáng rực lên màu xanh lam.
"... Ta sẽ đóng băng mặt hồ dưới chân chúng ta. Từng bước một."
"Băng Hỏa Hợp Bích - Lăng Ba Vi Bộ (Phiên bản Băng Hỏa)."
Liễu Như Ca siết chặt tay Bạch Ngọc Phi.
"Nhảy!"
Cả hai cùng lúc lao ra khỏi bờ, nhảy lên tảng đá nổi đầu tiên.
"GÀO!" Lũ cá sấu lửa lao tới, định đớp lấy họ.
"Đóng băng!" Liễu Như Ca quát khẽ. Một luồng hàn khí cực mạnh bắn ra từ chân nàng, lan tỏa xuống mặt hồ xung quanh tảng đá.
Lớp dung nham đang sôi sùng sục... lập tức đông cứng lại thành một lớp đá đen trong tích tắc, nhốt chặt những con cá sấu đang lao tới vào trong đá.
"Đi!"
Bạch Ngọc Phi hiểu ý. Nàng dùng sức mạnh Trúc Cơ, kéo Liễu Như Ca nhảy sang tảng đá tiếp theo.
Mỗi nơi chân họ chạm xuống, dung nham hóa đá, tạo thành điểm tựa vững chắc. Mỗi khi lũ quái vật lao lên, chúng lại bị hàn khí của Liễu Như Ca đẩy lui hoặc bị Hỏa kiếm của Bạch Ngọc Phi chém bay.
Hai bóng người, tay trong tay, như hai con bướm (một đỏ một trắng) nhảy múa giữa biển lửa tử thần.
Một sự phối hợp hoàn hảo đến mức không cần lời nói.
"Cẩn thận! Bên trái!"
"Biết rồi! Phượng Vũ Trảm!"
"Đóng băng phía trước ba trượng!"
"Rõ!"
Họ cứ thế tiến về phía trái tim của ngọn núi Phượng Hoàng, để lại sau lưng một con đường bằng đá đen trải dài trên biển lửa.
Nhưng khi họ đặt chân lên bờ bên kia, đứng trước cửa hang động phát ra ánh sáng xanh lam...
Một luồng uy áp khủng khiếp... mạnh hơn bất kỳ thứ gì họ từng gặp... từ trong hang động tràn ra.
Đó không phải là uy áp của tu sĩ.
Đó là uy áp của Thần Thú.
"Kréccc!!!!"
Một tiếng chim hót lảnh lót vang lên, làm rung chuyển cả ngọn núi.
Liễu Như Ca biến sắc.
"Không xong rồi. Chân Dương Hỏa... đã sinh ra linh trí. Nó... đã hóa thành Hỏa Phượng Hồn (Linh hồn Phượng Hoàng Lửa)!"
Từ trong hang sâu, một đôi cánh rực lửa khổng lồ từ từ dang rộng, che khuất cả tầm nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz