ZingTruyen.Xyz

[BHTT][AI]-MIÊU TIÊN SONG TU KÝ

CHƯƠNG 80 Dục Hỏa Đốt Tâm - Liều Thuốc Giải Nhiệt (H)

NFuoq881998

Bạch Ngọc Phi lao vào hang động tối tăm, ôm chặt thân thể đang bốc cháy hừng hực của Liễu Như Ca trong tay. Nhiệt độ bên trong Thiên Hỏa Bí Cảnh vốn đã vô cùng khủng khiếp, nhưng sức nóng tỏa ra từ cơ thể Như Ca lúc này còn đáng sợ hơn gấp bội.

Ngay khi Bạch Ngọc Phi đặt nàng xuống nền đá lạnh, Liễu Như Ca thở hổn hển, hai tay cuống cuồng xé rách y phục của chính mình. Hình ảnh nàng Băng Tiên thanh tao, cao ngạo thường ngày đã biến mất; thay vào đó là một nữ nhân đang bị độc hỏa thiêu đốt đến mất đi lý trí. Làn da trắng sứ ửng đỏ thẫm, mồ hôi tuôn như suối thấm ướt bộ áo rách rưới, khiến chúng dính chặt vào những đường cong cơ thể đang uốn éo.

"Nóng... a... nó đang thiêu đốt ta..." Như Ca rên rỉ, giọng nói run rẩy, vỡ vụn. Nàng cong lưng lên, đôi mắt mờ đi vì đau đớn và ham muốn nguyên thủy đang trỗi dậy. Nàng với tay, nắm chặt cổ áo Bạch Ngọc Phi với sức mạnh tuyệt vọng. "Ngọc Phi... giúp ta... làm mát ta... ngay bây giờ!"

Bạch Ngọc Phi không do dự một giây. Nàng ấn chặt cổ tay Như Ca xuống đất và cúi người xuống, che phủ lấy nàng. "Ta ở đây. Ta sẽ lấy đi cái nóng này cho ngài."

Bạch Ngọc Phi áp môi mình vào môi Như Ca. Đó không phải là nụ hôn nhẹ nhàng; đó là một sự va chạm đầy tuyệt vọng và chiếm hữu.

Liễu Như Ca rên rỉ trong cổ họng. Sự chạm nhẹ của Bạch Ngọc Phi khiến những làn sóng khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể nàng, và nàng háo hức đáp lại nụ hôn đó. Môi đối phương nóng bỏng nhưng lại mang theo vị ngọt ngào cứu rỗi. Như Ca chưa từng nếm thử điều gì say đắm đến vậy.

Nhưng điều đó chưa đủ.

"Nhiều hơn nữa!"

Lửa trong người nàng bùng cháy dữ dội, máu sôi sục, toàn thân đau nhức như muốn nổ tung. Nàng cần nhiều hơn những nụ hôn.

Như Ca cắn mạnh vào môi Bạch Ngọc Phi.

"A!" Bạch Ngọc Phi lùi lại vì đau, mắt mở to kinh ngạc, nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, Như Ca đã vùng dậy và hôn nàng lần nữa, cuồng nhiệt hơn.

Thế giới đang quay cuồng, sự nóng lạnh của hai luồng nguyên khí va chạm bên trong nàng. Chỉ có sự đụng chạm của Bạch Ngọc Phi mới mang lại cho nàng sự giải thoát, và nàng không thể chịu đựng được việc dừng lại dù chỉ một khắc.

Nhưng vẫn chưa đủ. Nàng vẫn đang bốc cháy.

Tay nàng di chuyển mà không cần suy nghĩ. "Xoẹt!" Nàng xé toạc phần trước áo choàng của Bạch Ngọc Phi. Những ngón tay thon dài chạm vào làn da mềm mại, vuốt ve và trêu chọc, để lại một hàng da gà chạy dọc sống lưng đối phương.

Nàng dứt ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển, ánh mắt dại đi vì dục vọng: "Cởi hết ra."

"Ngài trước đi," Bạch Ngọc Phi thì thầm, giọng khàn đặc, đôi tay run rẩy chạm vào vạt áo lả lơi của Như Ca.

Họ nhanh chóng trút bỏ xiêm y vướng víu, vứt chúng sang một bên mà không thèm quan tâm. Cả hai đều quá tập trung vào cơ thể của đối phương để bận tâm đến bất cứ điều gì khác.

Cảnh tượng ngọc thể trần trụi, ửng hồng của Như Ca khiến Bạch Ngọc Phi tràn ngập ham muốn mới. Nàng đẩy Băng Tiên xuống đất. Nàng hôn nàng ấy một cách mạnh mẽ, ép cơ thể hai người sát vào nhau không một kẽ hở.

Như Ca rên rỉ, cong lưng lên và cọ xát vào người Bạch Ngọc Phi đầy mời gọi. "Nhiều hơn!"

Bạch Ngọc Phi tuân lệnh.

Nàng di chuyển đôi môi nóng rực xuống cổ Như Ca, để lại một đường những nụ hôn ướt át và vết cắn đánh dấu dọc theo xương quai xanh tinh xảo. Hai tay nàng tự do khám phá mọi đường cong, mọi tấc da thịt mịn màng.

"Đừng... đừng trêu chọc..." Như Ca rên rỉ, những ngón tay bám chặt vào tóc Bạch Ngọc Phi, giật nhẹ.

Bạch Ngọc Phi chỉ cười khẽ và di chuyển xuống thấp hơn, hôn lên làn da mềm mại nơi bầu ngực căng tròn của Như Ca. Nàng nhẹ nhàng trêu chọc hai điểm hồng nhuận, ngón tay và lưỡi luân phiên chăm sóc, cho đến khi cả hai đều cứng lại và trở nên nhạy cảm cực độ.

Như Ca run rẩy, hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, đứt quãng. "Phi... xin hãy..."

"Ngài thật đẹp." Bạch Ngọc Phi ngước nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc và si mê. "Ta chưa từng thấy ai đẹp đến vậy."

Trái tim Như Ca đập loạn nhịp, lỡ mất một phách.

Đôi môi Bạch Ngọc Phi tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn, theo đường cong của xương sườn. Hai tay nàng lướt qua hông Như Ca, vuốt ve làn da mịn màng như lụa.

"A! Ngứa quá!" Như Ca thở hổn hển, toàn thân run rẩy, bụng dưới co thắt lại.

"Thật sao?" Bạch Ngọc Phi mỉm cười, giọng nói trầm ấm đầy tà ý. Nàng hôn vào mặt trong đùi non của Như Ca, lưỡi nóng hổi lướt qua làn da nhạy cảm.

Như Ca run bắn người. Cả cơ thể nàng như bốc cháy. Sự giải thoát duy nhất là sự chạm vào của Bạch Ngọc Phi, đôi tay và đôi môi ấy đang di chuyển cao hơn, gần hơn đến nơi nàng khao khát nhất.

"Ngọc Phi... xin hãy... ta không chịu nổi nữa..."

"Ngài có thể." Giọng Bạch Ngọc Phi nhẹ nhàng và trấn an. Hơi thở của nàng nóng bỏng phả lên vùng tư mật của Như Ca, và đôi môi nàng chỉ cách trung tâm ấy chưa đầy một tấc.

"Ngài ướt quá," Bạch Ngọc Phi thì thầm, ngón tay nàng lướt qua những nếp gấp ẩm ướt đang rỉ mật.

"Vì... vì ngươi..."

Bạch Ngọc Phi cười, một tiếng cười trầm thấp và gợi cảm. "Ta biết mà."

Đôi môi nàng áp vào trung tâm nhạy cảm nhất của Như Ca, và nàng Băng Tiên hét lên một tiếng nghẹn ngào.

Như Ca quấn chặt đôi chân thon dài quanh eo Bạch Ngọc Phi, kéo nàng lại gần hơn, đòi hỏi thêm sự ma sát. Đôi tay nàng xoắn vào tóc Bạch Ngọc Phi, nắm chặt hơn khi khoái cảm dâng trào như sóng thần.

"Thật tuyệt..."

Lưỡi Bạch Ngọc Phi điêu luyện lướt trên viên ngọc nhỏ, xoay tròn và liếm nhẹ, gửi những luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng Như Ca. Nàng chìm đắm trong những cảm giác đó, trong hương vị nồng nàn của Như Ca, trong những tiếng rên rỉ kiều mị, trong ánh mắt tan rã của nàng ấy.

"Ta cần thêm nữa."

Bạch Ngọc Phi thêm một ngón tay, rồi hai ngón, trượt chúng ra vào nhịp nhàng bên trong, uốn cong đầu ngón tay để chạm đúng điểm nhạy cảm nhất.

Tiếng rên của Như Ca ngày càng to hơn, vang vọng trong hang động. "Thêm nữa... đúng rồi... Phi, đừng dừng lại..."

Tay còn lại của Bạch Ngọc Phi di chuyển đến vùng tư mật của chính mình, tìm kiếm điểm nhạy cảm. Nàng cũng đã ướt đẫm và sẵn sàng, ham muốn dâng trào khi chứng kiến người thương mất kiểm soát dưới tay mình.

"Ngài sắp đến rồi... Ngài sắp... Ngài sắp..."

"Hãy đến cùng ta!"

Cơn cực khoái của Như Ca bùng nổ dữ dội, kéo theo cả Bạch Ngọc Phi vào một thế giới của khoái lạc tột cùng. Cảm giác đó khác biệt so với bất kỳ điều gì nàng từng trải qua. Toàn thân Như Ca co giật, tâm trí trống rỗng, chỉ còn lại màu trắng xóa.

Hồi lâu sau.

Khi Như Ca tỉnh lại, nàng đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Bạch Ngọc Phi. Người thương ôm nàng thật chặt, giọng nói nhẹ nhàng và êm ái bên tai.

"Ngài có sao không?"

Như Ca gật đầu. "Tốt hơn cả tốt."

Nàng vẫn cảm thấy nóng, nhưng không còn là cái nóng thiêu đốt đau đớn của Hỏa độc nữa. Ngọn lửa ấy đã biến đổi thành một thứ gì đó khác, ấm áp và thỏa mãn hơn.

"Chúng ta chưa xong đâu," Như Ca đột nhiên thì thầm.

"Ý ngài là sao?"

"Ý ta là... ngươi chưa 'đến'."

"Ta không cần phải—"

"Bên dưới ngươi vẫn ướt đẫm và cương cứng. Và ta muốn ngươi." Như Ca ngắt lời.

"Ngài chắc chứ?"

Như Ca hôn nàng lần nữa, nụ hôn dài và sâu, nếm vị của chính mình còn vương trên môi Bạch Ngọc Phi. "Ta chưa bao giờ chắc chắn về điều gì hơn thế này."

"Vậy nếu ngài chắc..."

Bạch Ngọc Phi mỉm cười, bất ngờ lật người, đè Như Ca xuống đất lần nữa.

"A... đợi đã, ngươi đang làm gì—"

"Hãy thư giãn," Bạch Ngọc Phi thì thầm, giọng nói trầm ấm và quyến rũ đến lạ. "Lần này... để ta phục vụ ngài từ đầu đến cuối."

Nàng cầm lấy tay Như Ca và dẫn nó xuống cơ thể mình, chỉ cho nàng ấy nơi cần chạm và cách chạm.

Ngón tay Như Ca lướt xuống làn da mịn màng của bụng Bạch Ngọc Phi, rồi xuống thấp hơn, lướt qua sự ẩm ướt nóng hổi đang chờ đợi nơi những nếp gấp mềm mại...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz