[BHTT][AI]-MIÊU TIÊN SONG TU KÝ
CHƯƠNG 82 Thử Thách Của Thần Thú Và Sự Hy Sinh Trong Biển Lửa
"Kréccc!!!!"
Tiếng hót của Phượng Hoàng Lửa không phải là âm thanh vật lý, mà là một luồng sóng xung kích tâm linh, quét ngang qua hồ dung nham.
Đôi cánh lửa khổng lồ dang rộng, che khuất cả bầu trời đỏ rực của bí cảnh. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt lên mức không tưởng. Đá dưới chân Bạch Ngọc Phi và Liễu Như Ca bắt đầu mềm ra, hóa thành bùn nhão.
Đây không phải là yêu thú. Đây là ý chí còn sót lại của một vị Thần.
"Người phàm... Cút đi!"
Một ý niệm cổ xưa, uy nghiêm vang vọng trong đầu cả hai.
Liễu Như Ca cau mày, vận chuyển bảy thành công lực, tạo ra một vòm băng lam bao phủ lấy hai người. Nhưng vòm băng vừa hình thành đã bốc hơi xèo xèo dưới sức nóng khủng khiếp.
"Nó mạnh quá..." Liễu Như Ca cắn răng. "Dù chỉ là tàn hồn, nhưng đẳng cấp của nó vượt xa Trúc Cơ, thậm chí là Kim Đan. Ngọc Phi, lùi lại!"
Nhưng Bạch Ngọc Phi không lùi.
Đôi mắt nàng, vốn đen láy, giờ đây đang phản chiếu hình ảnh rực rỡ của Phượng Hoàng. Và lạ thay, Hỏa khí Cửu Dương trong cơ thể nàng không hề sợ hãi. Nó đang... rung động. Nó đang... khao khát.
Nó nhận ra đồng loại. Hay đúng hơn, nó nhận ra "Vua" của các loài lửa.
"Không, Như Ca." Bạch Ngọc Phi bước lên một bước, thoát khỏi vòng bảo vệ của Liễu Như Ca. "Nó đang gọi ta."
"Ngươi điên à?! Ra đó là thành tro đấy!"
"Ta phải lấy nó!" Bạch Ngọc Phi quay lại, ánh mắt kiên định đến mức khiến Liễu Như Ca sững sờ. "Chỉ có Chân Dương Hỏa mới giết được Hắc Uyên. Ta cần nó để bảo vệ ngài!"
Nói xong, nàng không đợi Liễu Như Ca phản đối, lao thẳng về phía con Phượng Hoàng khổng lồ.
"Tiền bối!" Bạch Ngọc Phi hét lớn. "Ta là Cửu Dương Tuyệt Mạch! Ta đến để kế thừa ngọn lửa của người!"
Con Phượng Hoàng cúi cái đầu rực lửa xuống, nhìn sinh vật nhỏ bé đang khiêu khích mình.
"Cửu Dương...?" Ý niệm của nó có chút dao động. "Thể chất này... thú vị. Nhưng muốn làm chủ nhân của ta... Ngươi có chịu được nỗi đau thiêu hồn không?"
"Thử đi!"
"Được!"
Con Phượng Hoàng há mỏ. Một luồng lửa màu trắng lóa – Chân Dương Hỏa – phun thẳng vào người Bạch Ngọc Phi.
"AAAAAA!!!!"
Tiếng hét của Bạch Ngọc Phi thảm thiết hơn bất cứ lần nào trước đây.
Ngọn lửa này không đốt da thịt. Nó đốt thẳng vào linh hồn, vào kinh mạch, vào tận cốt tủy. Nó muốn đồng hóa nàng, hoặc biến nàng thành tro bụi nếu nàng không đủ mạnh.
Cơ thể Bạch Ngọc Phi bốc cháy. Y phục của nàng tan biến trong tích tắc (may mắn là nàng đang ở trong biển lửa nên không ai thấy gì ngoài lửa). Làn da nàng nứt toác, để lộ dòng máu đang sôi sục bên trong.
"Ngọc Phi!"
Liễu Như Ca đứng ở phía sau, nhìn thấy cảnh đó, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Nàng muốn lao tới. Nhưng sức nóng của Chân Dương Hỏa quá mạnh. Nếu nàng – một Băng hệ – lao vào đó, nàng sẽ bị khắc chế hoàn toàn, có thể hồn phi phách tán.
Nhưng...
Ánh mắt nàng va phải một vật ở phía sau con Phượng Hoàng.
Sâu trong hang động, nơi ngọn lửa trắng xuất phát, có một viên tinh thể màu đỏ như máu, to bằng nắm tay, đang lơ lửng.
Phượng Hoàng Huyết Tinh!
Đó là thứ nàng cần để khôi phục Cửu Mệnh!
Và quan trọng hơn... Bạch Ngọc Phi đang chết dần. Tiếng hét của "cái lò sưởi" đang yếu dần đi.
"Chết tiệt! Chết tiệt!"
Liễu Như Ca nghiến răng đến bật máu.
Sợ cái gì? Ta là Cửu Mệnh Thiên Miêu! Ta đã chết tám lần rồi, sợ gì lần thứ chín?!
Nếu nó chết... ta sống làm gì?
"Băng Tâm Quyết... Nghịch Chuyển!"
Liễu Như Ca gầm lên. Nàng làm một việc điên rồ. Nàng không dùng băng để chống lại lửa nữa. Nàng đảo ngược kinh mạch, ép Thái Âm Tiên Khí của mình co lại, bảo vệ tâm mạch, và... lao thẳng vào biển lửa.
"Vút!"
Bóng dáng trắng toát của nàng lao vào hỏa ngục.
"Xèo xèo xèo!"
Da thịt nàng lập tức bị bỏng rát. Tóc nàng bắt đầu cháy xém. Sự đau đớn khủng khiếp ập đến. Nhưng nàng không dừng lại.
Nàng lao đến bên cạnh Bạch Ngọc Phi.
Bạch Ngọc Phi lúc này đã quỳ rạp xuống đất, ý thức mơ hồ, toàn thân sắp bị ngọn lửa trắng nuốt chửng.
"Đứng dậy cho ta!"
Liễu Như Ca hét lên, ôm chầm lấy Bạch Ngọc Phi từ phía sau.
Cảm giác mát lạnh (dù yếu ớt) từ cơ thể Liễu Như Ca truyền sang khiến Bạch Ngọc Phi giật mình tỉnh lại một chút.
"Như... Như Ca...?" Nàng thều thào, hoảng hốt. "Ngài... ngài làm gì ở đây? Ngài là Băng... Ngài sẽ chết mất!"
"Câm miệng!" Liễu Như Ca ôm chặt lấy nàng, mặc kệ ngọn lửa đang liếm vào da thịt mình. "Ngươi là lò sưởi của ta! Ngươi chưa cháy hết, ta không cho phép ngươi tắt!"
Nàng áp má vào lưng đang bốc cháy của Bạch Ngọc Phi.
"Hấp thụ đi! Dùng ta làm 'điểm tựa'! Ta sẽ dùng Thái Âm Tiên Khí để giữ cho tâm mạch ngươi không tan nát! Hút lấy nó! Biến nó thành của ngươi!"
Sự hiện diện của Liễu Như Ca... sự hy sinh của nàng... như một liều thuốc kích thích mạnh nhất.
Bạch Ngọc Phi gầm lên. Nàng không thể để Như Ca chết cùng mình. Nàng phải thắng!
"Cửu Dương... Thôn Phệ!"
Đan điền của nàng xoay chuyển điên cuồng. Nó không còn thụ động chịu đựng nữa. Nó mở toang ra, biến thành một cái hố đen, bắt đầu nuốt chửng ngọn lửa trắng của Phượng Hoàng.
"Kréc?!" Con Phượng Hoàng kinh ngạc. Nó cảm thấy sức mạnh của mình đang bị tước đoạt.
"Một kẻ Hỏa... Một kẻ Băng... Dám dung hợp trước mặt ta?"
Nó tức giận, tăng cường hỏa lực.
Nhưng sự kết hợp của Bạch Ngọc Phi và Liễu Như Ca là hoàn hảo. Băng giữ Tâm, Hỏa luyện Thân.
Một canh giờ trôi qua.
Ngọn lửa trắng bao quanh Bạch Ngọc Phi dần dần thu nhỏ lại, chui tọt vào cơ thể nàng.
Da thịt nàng tái tạo với tốc độ chóng mặt. Một bộ giáp lửa mờ ảo hình thành trên người nàng. Và sau lưng nàng... một đôi cánh lửa hư ảo dang rộng.
"Thành... thành công rồi?" Bạch Ngọc Phi thở dốc, mở mắt ra. Trong mắt nàng, hai ngọn lửa trắng đang nhảy múa.
Nàng đã thu phục được Chân Dương Hỏa! Tu vi của nàng... vọt thẳng lên Trúc Cơ Trung Kỳ!
Nhưng nàng không quan tâm đến tu vi. Nàng quay phắt lại.
Liễu Như Ca đang nằm gục trên lưng nàng. Y phục cháy xém, da dẻ đỏ rực, hơi thở yếu ớt.
"Như Ca!" Bạch Ngọc Phi hoảng loạn, đỡ lấy nàng.
Liễu Như Ca mở mắt, mỉm cười yếu ớt. Nàng giơ bàn tay nắm chặt lên.
Trong tay nàng... là viên Phượng Hoàng Huyết Tinh.
Trong lúc Bạch Ngọc Phi thu phục ngọn lửa, nàng đã tranh thủ... "chôm" luôn bảo vật của con chim.
"Ta... lấy được rồi..." Nàng thì thầm. "Cửu Mệnh... của ta..."
Rồi nàng ngất lịm trong vòng tay Bạch Ngọc Phi.
Bạch Ngọc Phi ôm chặt lấy nàng, nhìn con Phượng Hoàng Lửa (giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt vì mất đi bản thể).
"Ngươi thắng rồi, nhân loại." Con Phượng Hoàng nói, giọng điệu có chút nể phục. "Ngươi có được ngọn lửa của ta. Và bạn đời của ngươi... có được tinh huyết của ta. Hãy dùng nó cho tốt. Hắc Uyên... là kẻ thù chung của chúng ta."
Nói xong, bóng ảnh Phượng Hoàng tan biến vào hư không.
Bí Cảnh bắt đầu rung chuyển. Nó sắp sụp đổ vì mất đi nguồn năng lượng duy trì.
"Chúng ta về thôi."
Bạch Ngọc Phi bế Liễu Như Ca lên. Lần này, nàng không cần chạy bộ.
Nàng dậm chân. Đôi cánh lửa sau lưng (được tạo từ Chân Dương Hỏa) dang rộng.
"Vút!"
Nàng bay lên, phá vỡ không gian, lao ra khỏi Thiên Hỏa Bí Cảnh như một vị thần lửa tái thế.
Trong vòng tay nàng, Liễu Như Ca ngủ say, tay vẫn nắm chặt viên huyết tinh.
Họ đã có đủ tất cả. Sức mạnh. Sinh mệnh. Và có nhau.
Giờ là lúc... tính sổ với Hắc Uyên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz