ZingTruyen.Xyz

[BHTT][AI]-MIÊU TIÊN SONG TU KÝ

CHƯƠNG 79 Miêu Tiên Sa Cơ Và Ngọn Lửa Cứu Thế

NFuoq881998

Khu rừng than cháy đen kịt, nhiệt độ nóng đến mức không khí cũng bốc hơi nghi ngút.

Ba gã đệ tử Liệt Hỏa Tông cười dâm đãng, từ từ khép vòng vây lại. Tên mặt sẹo đi đầu, tay mân mê một sợi xích lửa đỏ rực, ánh mắt hau háu nhìn chằm chằm vào thân hình tuyệt mỹ của Liễu Như Ca đang thở dốc dựa vào gốc cây.

"Tiểu mỹ nhân, đừng vùng vẫy nữa. Ở cái nơi Hỏa khí ngút trời này, Băng hệ như nàng chẳng khác nào cá nằm trên thớt." Hắn cười khẩy, quất nhẹ sợi xích xuống đất làm than bụi bay mù mịt.

Liễu Như Ca cắn chặt môi dưới đến bật máu. Hắn nói đúng. Thái Âm Tiên Khí của nàng đang bị môi trường xung quanh đè nén dữ dội. Mỗi lần vận công là một lần kinh mạch đau nhói như bị kim châm.

Nhưng nàng là Cửu Mệnh Thiên Miêu! Sự kiêu hãnh của Thượng Tiên không cho phép nàng cúi đầu trước lũ kiến cỏ này.

"Muốn bắt ta?" Liễu Như Ca nhếch mép cười lạnh, bàn tay trắng nõn khẽ lật. "Đổi mạng đi!"

"Vút! Vút! Vút!"

Ba mũi Hàn Băng Châm trong suốt, ngưng tụ từ chút tiên lực cuối cùng, bắn ra với tốc độ xé gió, nhắm thẳng vào yếu huyệt của ba tên địch.

"Cẩn thận!" Tên mặt sẹo hét lên, vung sợi xích lửa tạo thành một vòng tròn bảo vệ.

"Keng!"

Hai mũi kim bị đánh bật. Nhưng mũi thứ ba, với quỹ đạo quỷ dị, xuyên qua khe hở, cắm phập vào vai trái của tên đàn em đứng bên cạnh.

"A Á Á!!!"

Tên đó hét thảm thiết. Hàn khí lan ra, đóng băng nửa người hắn trong nháy mắt, rồi vỡ vụn dưới sức nóng của môi trường xung quanh. Một cánh tay rơi xuống đất.

"Con khốn!" Tên mặt sẹo giận tím mặt. "Rượu mời không uống! Bắt sống nó! Dùng 'Hỏa Xà Phược' (Rắn Lửa Trói)!"

Hai tên còn lại đồng loạt niệm chú. Từ mặt đất nứt nẻ, những con rắn bằng lửa dung nham trồi lên, lao về phía Liễu Như Ca.

Liễu Như Ca muốn né, nhưng chân nàng nặng trĩu. Tiên lực đã cạn sạch sau đòn vừa rồi.

"Xoẹt!"

Một con rắn lửa quấn chặt lấy cổ chân nàng.

"A!"

Nóng! Đau rát! Da thịt trắng nõn lập tức bị bỏng rộp. Liễu Như Ca ngã khuỵu xuống. Ngay lập tức, những con rắn khác lao tới, quấn chặt lấy tay chân, eo bụng nàng, treo lơ lửng nàng lên không trung.

"Ha ha ha! Bắt được rồi!" Tên mặt sẹo bước tới, đưa bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn của nàng. "Đẹp... Đẹp thật. Để xem lát nữa dưới thân ta, nàng còn kiêu ngạo được không."

Hắn xé toạc một mảng tay áo của nàng, để lộ làn da trắng sứ.

Liễu Như Ca nhắm mắt lại. Nước mắt uất hận trào ra.

Ngọc Phi... Xin lỗi... Ta không đợi được ngươi rồi.

Nàng chuẩn bị cắn lưỡi kích hoạt bí thuật tự hủy linh hồn. Nàng thà hồn phi phách tán còn hơn để lũ súc sinh này làm nhục.

Nhưng đúng lúc hàm răng nàng sắp cắn xuống...

"RẦM!!!!!"

Mặt đất rung chuyển dữ dội như có động đất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phía sau lưng đám Liệt Hỏa Tông.

Tên mặt sẹo giật mình quay lại.

Hắn nhìn thấy... một mặt trời.

Một quả cầu lửa màu vàng kim khổng lồ, to như một ngôi nhà, đang lăn tới với tốc độ ánh sáng, nghiền nát mọi cây cối trên đường đi.

Và bên trong quả cầu lửa đó, là một bóng người đang bốc cháy hừng hực, đôi mắt đỏ ngầu như máu, tóc dựng ngược lên vì sát khí.

"KẺ NÀO DÁM ĐỘNG ĐẾN NGÀI ẤY???!!!!"

Tiếng gầm thét chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng, xé toạc màng nhĩ của đám ma tu.

Bạch Ngọc Phi đã đến.

Nàng không dùng kiếm. Nàng dùng chính thân thể Trúc Cơ sơ kỳ đã được tôi luyện qua Cửu Dương, lao thẳng vào đội hình địch như một viên thiên thạch.

"BÙM!"

Bạch Ngọc Phi đâm sầm vào tên đệ tử đang đứng gần nhất.

Không có chiêu thức. Chỉ có va chạm vật lý thuần túy bọc trong Chân Hỏa.

Cơ thể tên đệ tử đó... nổ tung. Máu thịt chưa kịp văng ra đã bị thiêu cháy thành tro bụi ngay tức khắc.

"Cái... cái quái gì vậy?!" Tên mặt sẹo kinh hoàng lùi lại, buông tay khỏi Liễu Như Ca.

Bạch Ngọc Phi đứng giữa đám tro tàn, toàn thân rực lửa. Nàng nhìn thấy Liễu Như Ca đang bị trói bằng dây lửa, treo lơ lửng, sắc mặt trắng bệch, quần áo xộc xệch.

Lý trí của nàng... đứt phựt.

"CHẾT HẾT ĐI!!!"

"Phượng Vũ... Thiên Hỏa Liêu Nguyên (Lửa Trời Cháy Đồng)!"

Bạch Ngọc Phi vung tay. Từ lòng bàn tay nàng, không phải là kiếm khí, mà là một biển lửa vàng kim cuồn cuộn tuôn trào, bao trùm phạm vi trăm trượng.

Đây không phải lửa thường. Đây là lửa được cường hóa bởi sự giận dữ của người yêu.

"A A A!!!"

Hai tên đệ tử còn lại gào thét trong biển lửa, lớp hộ thể Hỏa hệ của chúng (vốn tự hào là khắc tinh của lửa phàm) bị ngọn lửa vàng kim này nuốt chửng như giấy gặp than hồng. Chúng tan chảy trong vòng ba hơi thở.

Chỉ còn lại tên mặt sẹo (Trúc Cơ trung kỳ) gắng gượng chống đỡ bằng một tấm khiên pháp bảo cao cấp.

"Ngươi... ngươi là ai?! Ta là đệ tử chân truyền của Liệt Hỏa Tông..."

"Ta là Diêm Vương đến đòi mạng ngươi!"

Bạch Ngọc Phi xuất hiện ngay trước mặt hắn. Nàng không dùng kiếm. Nàng dùng tay không, bọc trong ngọn lửa nóng nhất, đấm thẳng vào tấm khiên.

"Rắc!" Tấm khiên vỡ vụn.

Nắm đấm xuyên qua khiên, đấm thẳng vào ngực hắn.

"Phụt!"

Tên mặt sẹo phun máu, bay ngược ra sau, ghim chặt vào một thân cây cháy đen. Ngực hắn lõm sâu xuống, trái tim đã bị chấn nát.

Hắn trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Phi, rồi gục đầu chết không nhắm mắt.

Xung quanh trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng lửa cháy lép bép.

Bạch Ngọc Phi thở hồng hộc, thu lại Hỏa khí. Nàng vội vàng chạy tới chỗ Liễu Như Ca.

Dây trói lửa đã tan biến khi chủ nhân nó chết. Liễu Như Ca rơi xuống.

Bạch Ngọc Phi đón lấy nàng, ôm chặt vào lòng.

"Như Ca! Như Ca! Ta đến muộn... Ta xin lỗi... Ta xin lỗi..."

Bạch Ngọc Phi khóc. Nước mắt nàng rơi xuống khuôn mặt lấm lem tro bụi của Liễu Như Ca. Nàng run rẩy kiểm tra vết bỏng trên cổ chân và cổ tay người thương.

Liễu Như Ca mở mắt. Đôi mắt xanh biếc nhìn khuôn mặt lo lắng đến méo xệch của Bạch Ngọc Phi.

Nàng không khóc. Nàng chỉ mỉm cười yếu ớt, đưa bàn tay bị bỏng nhẹ lên, chạm vào má Bạch Ngọc Phi.

"Ngốc tử... Ngươi ồn ào quá..."

"Ngài... ngài có sao không?"

"Ta..." Liễu Như Ca nhíu mày.

Đột nhiên, một luồng nhiệt lượng kỳ lạ từ vết thương do "Hỏa Xà" gây ra bắt đầu lan tỏa vào kinh mạch nàng. Đó là Hỏa độc của Bí Cảnh, cộng thêm sự kích thích khi nãy...

Thái Âm Tiên Thể đang yếu ớt của nàng không thể trấn áp được Hỏa khí ngoại lai này.

Cơ thể Liễu Như Ca bắt đầu nóng lên hầm hập. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, hơi thở trở nên dồn dập, nóng hổi. Đôi mắt nàng bắt đầu mờ đi vì một cơn khát cầu... nguyên thủy.

"Ngọc Phi..." Nàng thì thầm, giọng nói trở nên ướt át, tay bám chặt lấy cổ áo Bạch Ngọc Phi. "Nóng... Ta nóng quá..."

Bạch Ngọc Phi giật mình. "Hỏa độc nhập thể?! Ta... ta phải làm sao? Ta truyền công cho ngài nhé?"

"Không..." Liễu Như Ca lắc đầu, rúc vào lòng nàng, cọ xát cơ thể mềm mại vào người nàng một cách đầy khiêu khích. "Truyền công... không đủ..."

Nàng ngẩng đầu lên, cắn nhẹ vào vành tai Bạch Ngọc Phi.

"Tìm một chỗ kín đáo... Nhanh lên... Ta cần ngươi... 'giải nhiệt'... ngay lập tức."

Bạch Ngọc Phi nuốt nước bọt ực một cái. Nhìn vẻ mặt mị hoặc và tình trạng nguy cấp (nhưng đầy cám dỗ) của Liễu Như Ca, nàng hiểu ngay vấn đề.

"Được! Ta đưa ngài đi!"

Bạch Ngọc Phi bế xốc Liễu Như Ca lên, phóng đi tìm một hang động an toàn gần đó.

Cơn bão tình ái... sắp sửa ập đến giữa lòng bí cảnh rực lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz