[BHTT][AI]-MIÊU TIÊN SONG TU KÝ
CHƯƠNG 78 Lạc Mất Giữa Biển Lửa Và Cơn Thịnh Nộ Của Tân Trúc Cơ
"ÙÙÙÙÙ.....!!!"
Tiếng gió rít bên tai nghe như tiếng gào thét của hàng vạn con quỷ dữ.
Ngay khi bước chân vào cánh cổng ánh sáng, Bạch Ngọc Phi cảm thấy trời đất quay cuồng đảo lộn. Không gian bên trong đường hầm dịch chuyển vặn vẹo, co rút liên tục. Một lực hút khổng lồ từ bốn phương tám hướng ập tới, cố gắng xé toạc mọi thứ.
"Nắm chặt tay ta! Đừng buông!"
Tiếng hét của Liễu Như Ca vang lên, nhưng nghe thật xa xăm, méo mó.
Bạch Ngọc Phi nghiến răng, vận chuyển toàn bộ Hỏa khí Cửu Dương xuống cánh tay, mười ngón tay đan chặt vào tay Liễu Như Ca đến mức xương khớp kêu rắc rắc. Nàng có thể cảm nhận được bàn tay mát lạnh của người thương cũng đang siết chặt lấy mình.
"Ta sẽ không buông! Chết cũng không buông!" Bạch Ngọc Phi gầm lên.
Nhưng Thiên Hỏa Bí Cảnh không quan tâm đến lời thề non hẹn biển.
"RẮC!"
Một vết nứt không gian màu đen kịt đột ngột xuất hiện ngay giữa hai người. Một cơn bão không gian cuồng bạo ập tới, mạnh mẽ gấp trăm lần sức người.
Lực hút quá lớn.
Bạch Ngọc Phi cảm thấy cánh tay mình như sắp bị giật đứt khỏi vai.
"Ngọc Phi! Buông ra! Nếu không tay ngươi sẽ đứt lìa đấy!" Liễu Như Ca hét lên, giọng đầy hoảng hốt. Nàng nhìn thấy bả vai Bạch Ngọc Phi đã bắt đầu rỉ máu.
"Không bao giờ!"
Liễu Như Ca cắn môi. Đôi mắt xanh biếc của nàng lóe lên một tia quyết tuyệt và đau đớn.
"Đồ ngốc..."
Nàng... chủ động buông tay.
"KHÔNGGGGG!!!! NHƯ CA!!!"
Bạch Ngọc Phi hét lên xé lòng, vươn tay ra chới với. Nhưng nàng chỉ nắm được một mảnh ống tay áo lụa màu trắng.
Bóng dáng Liễu Như Ca bị cơn bão không gian cuốn đi, nhỏ dần rồi biến mất trong vòng xoáy hỗn độn.
"Tìm ta... Dùng Linh Khế..."
Đó là truyền âm cuối cùng nàng nghe được trước khi chính mình cũng bị một lực đẩy khổng lồ hất văng đi.
...
"RẦM!"
Bạch Ngọc Phi rơi tự do từ độ cao trăm trượng, đập mạnh xuống mặt đất nóng rực. May mắn thay, thân thể Trúc Cơ Kỳ và lớp Hỏa khí hộ thể đã cứu nàng khỏi nát xương, nhưng cú va chạm vẫn khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi.
Nàng không quan tâm đến vết thương. Nàng bật dậy như một cái lò xo, điên cuồng nhìn xung quanh.
"Như Ca! Như Ca! Ngài ở đâu?!"
Đáp lại nàng chỉ là tiếng gió nóng rít gào và tiếng nổ lép bép của dung nham.
Nơi đây là một thế giới của lửa và chết chóc. Bầu trời đỏ quạch như máu, không có mặt trời, chỉ có những đám mây cháy rực. Mặt đất nứt nẻ, khô cằn, xen kẽ là những dòng sông dung nham chảy cuồn cuộn. Nhiệt độ ở đây cao đến mức người phàm bước vào sẽ bốc hơi ngay lập tức.
Nhưng không thấy bóng dáng Liễu Như Ca đâu cả.
"Chết tiệt! Chết tiệt!"
Bạch Ngọc Phi hoảng loạn thực sự. Liễu Như Ca là Băng hệ! Dù đã hồi phục năm thành công lực, nhưng bị ném vào cái nơi "Hỏa khắc Băng" cực độ này, lại bị lạc một mình... ngài ấy sẽ chịu đựng thế nào?
"Linh Khế! Đúng rồi! Huyết Mạch Linh Khế!"
Bạch Ngọc Phi vội vàng nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực trái, cố gắng cảm nhận nhịp đập thứ hai.
Thịch... Thịch...
Nó vẫn còn!
Nhưng... rất yếu. Và rất xa.
Nhiễu loạn không gian trong Bí Cảnh quá mạnh, nó làm mờ đi sự kết nối tâm linh. Bạch Ngọc Phi chỉ có thể cảm nhận được một phương hướng mơ hồ.
Phía Đông Nam.
Nơi đó... dường như nóng hơn, hung hiểm hơn những nơi khác.
"Đợi ta! Ta đến ngay đây!"
Bạch Ngọc Phi mở mắt, triệu hồi Xích Hỏa Kiếm. Nàng không tiếc linh lực, đạp kiếm bay đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
"Xèo... Xèo..."
Đột nhiên, mặt đất cát đỏ dưới chân nàng rung chuyển.
"Vút! Vút! Vút!"
Hàng chục bóng đen lao lên từ dưới lòng đất, chặn đường bay của nàng.
Đó là một bầy Hỏa Hạt (Bọ Cạp Lửa). Mỗi con to bằng con nghé, vỏ ngoài đỏ rực như thép nung, cái đuôi cong vút chứa đầy nọc độc lửa xanh lè.
Chúng là yêu thú bản địa, cấp bậc tương đương Luyện Khí tầng chín, con đầu đàn thậm chí là Trúc Cơ sơ kỳ.
"Thức ăn... Thịt người..." Con đầu đàn rít lên một tiếng chói tai, ra lệnh cho đàn em tấn công.
Bình thường, Bạch Ngọc Phi sẽ thận trọng. Nhưng bây giờ...
Nàng đang vội. Nàng đang lo lắng. Và nàng đang... điên tiết.
"CÚT RA!!!"
Bạch Ngọc Phi gầm lên. Nàng không dừng kiếm lại. Nàng lao thẳng vào giữa bầy bọ cạp.
Trong tay nàng, một ngọn lửa vàng kim bùng nổ.
"Phượng Vũ... Liêu Nguyên (Lửa Cháy Đồng Cỏ)!"
"ẦM!"
Nàng vung kiếm. Một vòng tròn lửa khổng lồ quét ngang, mang theo sức nóng hủy diệt của Cửu Dương Chân Hỏa (dù chưa hoàn thiện).
Lũ bọ cạp Luyện Khí tầng chín hét lên thảm thiết. Vỏ giáp cứng rắn của chúng bị nung chảy như sáp nến. Chỉ một chiêu, mười mấy con bị chém làm đôi, xác cháy đen rơi rụng như mưa.
Con đầu đàn Trúc Cơ sơ kỳ kinh hãi. Nó chưa từng thấy tu sĩ nhân loại nào hung bạo như vậy. Nó định chui xuống đất bỏ chạy.
"Muốn chạy?"
Bạch Ngọc Phi đã xuất hiện ngay trên đầu nó. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, sát khí đằng đằng.
Nàng không dùng kiếm. Nàng giơ chân lên, dồn toàn bộ Hỏa khí vào gót chân.
"Thiên Cân Trụy!"
"RẮC!"
Nàng đạp thẳng xuống đầu con bọ cạp chúa.
Cái đầu cứng như đá của con yêu thú Trúc Cơ vỡ nát như quả dưa hấu. Nham thạch và máu xanh bắn tung tóe.
Bạch Ngọc Phi đứng trên xác con bọ cạp, thở hồng hộc. Nàng không thèm lấy nội đan hay vật liệu (thứ mà bình thường nàng sẽ rất quý).
Nàng đá cái xác sang một bên, tiếp tục ngự kiếm bay đi.
"Cản đường ta... Chết hết!"
...
Trong khi đó, tại một nơi khác trong Bí Cảnh.
Đây là một khu rừng kỳ lạ. Cây cối ở đây không có lá, thân cây đen sì như than, nhưng lại cháy âm ỉ từ bên trong.
Liễu Như Ca đang tựa lưng vào một gốc cây cháy, thở dốc.
Bộ Hắc Sa Tàm Y của nàng đã bị rách vài chỗ, để lộ làn da trắng sứ lấm tấm mồ hôi. Sắc mặt nàng tái nhợt.
Nàng ghét nơi này.
Nhiệt độ ở đây đang thiêu đốt nàng. Mỗi hơi thở hít vào đều như nuốt phải than hồng. Thái Âm Tiên Khí của nàng phải hoạt động hết công suất để tạo ra một lớp màng bảo vệ mỏng manh quanh cơ thể, ngăn cản Hỏa độc xâm nhập. Tiên lực của nàng đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt.
"Đáng chết... Không gian loạn lưu chết tiệt..."
Liễu Như Ca lẩm bẩm, đưa tay lên ôm ngực.
Nơi đó... trái tim đang đập loạn nhịp. Nhưng không phải vì sợ.
Mà vì... nàng cảm nhận được sự hoảng loạn, lo lắng tột độ truyền đến từ phía bên kia Linh Khế.
"Ngọc Phi..."
Nàng nhắm mắt lại, cố gắng truyền âm.
"Ngốc tử... Đừng lo. Ta vẫn ổn. Ta đang ở... Rừng Than Cháy."
Tin nhắn truyền đi rất khó khăn, đứt quãng.
Đột nhiên, tai nàng giật giật.
Có tiếng bước chân. Không phải yêu thú. Là người.
Liễu Như Ca mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh như dao. Nàng đứng thẳng dậy, dù cơ thể đang yếu ớt, nhưng khí thế Thượng Tiên không hề giảm sút.
Ba gã tu sĩ mặc áo bào đỏ của Liệt Hỏa Tông bước ra từ sau những thân cây cháy.
"Chà chà... Nhìn xem chúng ta tìm thấy gì này?"
Tên cầm đầu, một gã Trúc Cơ trung kỳ với khuôn mặt đầy sẹo lồi lõm, nhìn Liễu Như Ca với ánh mắt thèm thuồng không che giấu.
"Một mỹ nhân Băng hệ... lạc vào xứ sở của Lửa? Đây chẳng phải là ông trời ban tặng cho anh em ta một cái 'lô đỉnh' giải nhiệt sao?"
Hai tên đàn em cười hô hố, vây quanh nàng.
Liễu Như Ca nhìn chúng, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt.
"Liệt Hỏa Tông? Lại là lũ ruồi nhặng."
Tay nàng khẽ động. Một luồng hàn khí yếu ớt nhưng tinh thuần ngưng tụ trong lòng bàn tay.
Dù hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhưng con mèo này... vẫn còn vuốt.
"Muốn chết thì cứ việc lại đây."
Nhưng trong lòng nàng thầm gọi:
Ngọc Phi... Nhanh lên. Ta ghét mùi của bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz