ZingTruyen.Xyz

Bể Cá Nơi Đáy Đại Dương

Một Thoáng Tương Tư

LEHONGNGOCmini

La Yên Tử và Lục Vỹ Khang đi đến căn tin bệnh viện cùng ăn uống. Cậu gọi bát mì gà quay sang hắn hỏi cần gì y thì im lặng, vì thế cậu được ăn ngay quả bơ trông thấy.

La Yên Tử bê bát mì đặt xuống bàn, hương thơm toả ra làm cậu không kiếm nổi mà húp mạnh miếng to, mặt rặng rỡ như hoa nở rộ, tâm tắc khen: "Trời ơi, ngon đến bật khóc luôn ấy"

Lục Vỹ Khang bật cười tựa lưng ra sau: "Món đó trong thực đơn là bad sellers đấy, có ai ăn đâu gặp ngay người như cậu chắc chủ quán cười tít mắt. Bởi nước dùng hệt nước lã, thịt gà xé sợi mà như súp cua, còn... "

Lục Vỹ Khang ghé sát lại: "Nghe đồn hồi xưa có người còn thấy con chuột... đang bơi trong nồi nước dùng"

La Yên Tử chết lặng, nhìn bát mì trước mặt vội buông đũa, đẩy ra. Sợ hãi tột độ.

Lục Vỹ Khang đằng trước cười lớn khiến cậu thắc mắc: "Này! Sao anh cười như thế?"

Lục Vỹ Khang nhìn cậu: "Vì trêu được cậu chứ sao, nói chứ cậu cũng biết lựa món phết. Mì gà ở đây là món best sellers đấy"

La Yên Tử cau mày, gắp đũa lên ăn tiếp.

"Nhưng mà chuột chết là có thiệt"

*Phụt*

Nước canh cậu vừa ngậm trong miệng bất ngờ phụt ra, bay hết vào người Lục Vỹ Khang. Hắn vuốt mắt, cười ngượng: "Cậu ở đây đợi tôi một chút"

Nói xong, hắn liền quay lưng đến nhà vệ sinh đằng trước. Cậu ở đây vẫn tiếp tục vui vẻ ăn.

Đến khi, hắn quay lại La Yên Tử đã biến mất. Bàn ăn được lau dọn sạch sẽ, hai ghế được kê gọn vào bàn, bỗng hắn cảm giác thấy thiếu thiếu vội lục tay vào túi quần.

Lục Vỹ Khang: "Ủa... mảnh giấy đâu rồi?"

Về phía La Yên Tử, cậu ngồi trên giường. Cầm mảnh giấy chăm chú đọc, nội dung:

"La Yên Tử à, xin lỗi vì rời đi gấp gáp như vậy. Tôi không muốn biện hộ cho bản thân đâu nhưng thật sự tôi phải đi công tác bên Sing, chắc 2 ngày nữa tôi sẽ về. Dù vậy, tôi vẫn muốn nói. Cậu hãy ở lại mạnh khoẻ nhé, đợi tôi về sẽ thay cậu chăm sóc. Các khung giờ trong ngày tôi có nhắc các y tá nội trú rồi, họ sẽ luôn bên cạnh túc trực khi cậu cần. Và cuối cùng, cậu hãy mở điện thoại xem thường xuyên nhé - bên trong ngăn kéo tủ"

La Yên Tử mỉm cười, đưa tay mở ngăn kéo tủ ra thấy có chiếc điện thoại, hình như là của cậu, 'Sao anh ta có được điện thoại mình nhỉ?'

Cậu mở ra, một tràn tin nhắn sắp trào ngược ra khỏi màn hình điện thoại tới nơi. Đa số là cuộc gọi của anh quản lý và mẹ. Lướt xuống thêm... Ủa?! Là Vương Việt Bắc một cuộc gọi vào 1 tiếng trước.

Cậu lật đật, bấm vào thử nào đâu lỡ tay bấm gọi.

La Yên Tử hốt hoảng: "Chế't moẹ, giờ làm sao đây, mong anh ta đừng nghe máy... làm ơn..."

Quả thật, trời tính không bằng người tính. Tiếng Vương Việt Bắc vang lên: "Yên Tử à, cậu gọi cho tôi sao"

La Yên Tử bối rối, trả lời: "Ai... ai... thèm gọi cho anh chứ, lỡ tay bấm nhầm thôi"

Vương Việt Bắc cười: "À... thì ra cũng có xem. Sao? Gọi tôi có việc gì, nhớ tôi hả?"

La Yên Tử khó chịu, phản kháng: "Tôi không có, đã bảo... là bấm nhầm rồi mà"

Vương Việt Bắc thở dài: "Vậy sao? Tiếc thật đó, vậy mà tôi nhớ cậu đến phát điên đi được..."

La Yên Tử chợt im lặng, lòng thổn thức, trái tim bỗng đập loạn xạ bởi câu nói của anh. Cậu lấy tay xoa ngực, trấn an lại bản thân. 'La Yên Tử à, không sao cả chỉ là một câu nói thôi mà, đừng hồi hợp quá. Chắc tại anh ta nghiện mùi thuốc sát trùng... chứ không phải vì tôi đâu, đúng không?..."

Vương Việt Bắc thắc mắc: "Sao im lặng rồi? Cậu đang giận sao, tôi đùa đấy, đừng khó chịu nữa"

Cậu chợt nhẹ lòng nhưng lại có chút hụt hẫng.

La Yên Tử: "Tôi không khó chịu, mà cũng khuya rồi nên tôi đi ngủ đây, anh... cũng vậy"

Nói xong, cậu tắt máy ngay lập tức, đầu dây bên kia thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cậu chẳng bận tâm. Đắp chăn lên, ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức điện thoại. Cậu bực mình tỉnh dậy, trách móc: "Cái quái gì vậy?! Mình có đặt báo thức bao giờ đâu..."

Nói đến đây, cậu chợt khựng lại nhớ ra điều gì đó. 'Hình như mỗi buổi sáng Vương Việt Bắc đều kêu mình dậy, mà mình lại luôn cáu gắt chửi mắng anh ta, bây giờ anh đi rồi nên mới đặt báo thức thay thế sao?'

Lục Vỹ Khang lên tiếng: "Báo thức cũng kêu rồi mà sao người trên giường kia vẫn chậm chạp thế"

La Yên Tử quay sang, thấy hắn chống nạnh, cười vẻ đắc ý: "Chuông báo thức tôi cài có hiệu quả phết nhỉ, một phát dậy ngay"

Cậu không hiểu ý, vội quay sang nhìn. Thì nhận ra, không phải điện thoại cậu reo mà là tên bác sĩ tự kiêu bên kia.

La Yên Tử hất cằm, lấy xe lăn đi qua chỗ hắn, liếc nhìn với đôi mắt gắt gỏng.

Lục Vỹ Khang xoa cằm cười: "Còn bày đặt liếc mắt đưa tình nữa"

La Yên Tử: "..."

Cậu không nói lại, đẩy xe ra sân. Lục Vỹ Khang vội chạy theo kéo xe giúp cậu.

Hắn khơi chuyện: "Cậu và Vương Việt Bắc có mối quan hệ gì vậy?"

La Yên Tử dửng dưng đáp: "Sắp cưới nhau rồi"

Lục Vỹ Khang há hốc, sốc toàn tập trước thông tin vừa được nghe thấy. Vì hắn để ý cách hai người tương tác qua lại không tài nào giống nổi mấy cặp đôi uyên ương bình thường khác mà giờ lại bảo sắp kết hôn. Ai mà tin nổi!!!

Lục Vỹ Khang lắp bắp: "Thật... thật sao!"

La Yên Tử tặc lưỡi: "Tất nhiên là xạo rồi"

Lục Vỹ Khang thở phào nhẹ nhõm, nếu thông tin mà là thật chắc chắn ông trời đã đưa hắn vào sai thời điểm tất cả lời nói dối đều là thật. Mà nghe cậu xác nhận lại, hắn yên tâm rồi.

Lục Vỹ Khang vui vẻ, nói tiếp: "Cậu cũng biết đùa phết nhỉ, mà hai người quen biết nhau bao lâu rồi"

La Yên Tử nghĩ ngợi: "Chắc tầm 5 tháng"

Lục Vỹ Khang: 'Vậy mà mình cứ ngỡ 2-3 năm gì đó, nhìn sao thì cách Vương Việt Bắc chăm sóc cho cậu ấy rất tân tuỵ không giống người chỉ gặp vài tháng. Chắc hẳn, có người nào đó rung động trước rồi'

Hắn được nước lấn tới, hỏi sâu hơn vào chuyện của cậu bằng cách lặng lẽ hết mức:

"Vậy sao... cũng là khoảng thời gian kha khá đấy, vậy cậu nghĩ sao về anh ta?"

La Yên Tử: "Vương Việt Bắc sao..."

"Anh ta... luôn kiên nhẫn, tận tâm, và cân nhắc từng lời mình nói. Thứ tôi chẳng thể làm được. Vậy mà, còn biết cách an ủi, dỗ dành đôi khi lại vụng về việc pha trò, khiến tôi không thể không bật cười sau mỗi lần ấy. Có lẽ vì vậy mà... trái tim tôi cứ lỡ nhịp một cách vô thức"

Lục Vỹ Khang mỉm cười đắc ý: 'Ái chà... không phải tình cảm một phía rồi'

Hắn gật gù, hỏi tiếp: "Vậy... cậu thấy điểm nào yêu thích nhất trên cơ thể anh ta?"

La Yên Tử như bị thôi miên, tiếp tục nói: "Yêu thích nhất sao... chắc là đôi mắt, vì ánh mắt ấy chưa bao giờ biết nói dối"

Nói đên đây, La Yên Tử bừng tỉnh lại, nhận ra mình đã nói hết mọi chuyện trong lòng cho một người xa lạ nghe. Cậu đỏ mặt, cả người nóng ran lên vì xấu hổ. Lục Vỹ Khang nhìn thấy bất giác cười chảy nước mắt. Trông cậu xấu hổ thế này, thật sự vựt xa ngoài sự đáng yêu rồi.

Khi họ đang trò chuyện vui vẻ thì vô số con mắt khắp nơi cũng đang đổ dồn về phía họ, cả dàn y tá nội trú lẫn bác sĩ thực tập tụ tập xung quanh nhìn hai con người ấy từ đầu đến cuối, liên tục bàn tán xôn xao:

"Chẳng phải bác sĩ Lục khoa tim sao? Tại sao anh ấy lại nói chuyện với bệnh nhân kia một cách vui vẻ vậy chứ?"

"Chắc là người yêu rồi, anh ấy cười tươi vậy mà"

"Trời ơi, Soái ca khoa tim của tôi cuối cùng cũng có người yêu rồi sao. Vậy mà, tôi còn định tỏ tình anh ấy"

"Mà nghe bảo bệnh nhân ấy được bác sĩ Lục phẩu thuật chính 2 ca cấp cứu, ca đầu tiên là sự trùng hợp ngẫu nhiên còn ca thứ hai là anh ấy toàn tâm tự nguyện"

"Ghê vậy sao?"

"Còn nữa, người bệnh nhân kia đang phải mắc một căn bệnh nan y khó vô cùng hiếm gặp. Tỉ lệ sống sót không quá 0,1%"

"Sao khổ thế..."

...

*Tiếng xì xèo vang vọng khắp nơi*

Một bác sĩ lớn tuổi phía sau lên tiếng: "Gì mà đông đúc thế? Bệnh nhân đang kêu ca đau đớn khắp nơi mà các anh chị y tá lẫn bác sĩ của chúng ta lại xúm tụm vào buôn dưa chuyện người khác. Có phải... rảnh rỗi thời gian quá không?"

Những bác sĩ, y tá xung quanh sợ hãi cúi chào rồi chân ráo chân ướt chạy nhanh về phòng của mình.

Người bác sĩ vừa nãy là tổ trưởng khoa tim mạch, bố của Lục Vỹ Khang.

Ông vẫn đứng đó nhìn về phía con trai với bệnh nhân của mình, vẻ mặt không tí sắc thái. Rồi ông trở về phòng khám.

Sau một buổi sáng trò chuyện thoải mái, Lục Vỹ Khang đưa cậu về lại phòng, dặn dò: "Sáng 1 cử lúc 9h, chiều 2 cử lúc 13h và tối... tôi sẽ đặc biệt đến kê thuốc cho cậu"

Hắn mỉm cười giản xảo nhìn La Yên Tử, cậu trợn mắt liếc nhìn một cái, hắn nuốt nước bọt vội chỉnh sửa lại: "Khụ... tối 1 cử lúc 19h"

La Yên Tử gật đầu hiểu ý, đẩy xe lăn bước vào không thèm tiễn người khách phía sau. Lục Vỹ Khang ở sau thở dài rồi rời đi.

Cậu đến tủ mở ngăn kéo ra, thấy thông báo tin nhắn từ Vương Việt Bắc: "16h chiều ngày mai tôi sẽ có mặt, nên cậu ráng đợi thêm 1 ngày nhé"

La Yên Tử bất giác mỉm cười, cậu để lại điện thoại trong ngăn tủ, đi lên giường. Lòng bâng khuâng: 'Ai thèm chờ anh chứ'

Nghĩ vậy, cậu vùi đầu trong gối. Vẻ mặt đỏ ứng lên, cơ thể cứ ngọ nguậy trên giường vẻ phấn khích.

Cậu nằm trên giường đợi, ra ngoài đợi, nhìn bầu trời đợi và đợi kể cả trong lúc ngủ.

Nhưng 16h chiều hôm đó vẫn chẳng thấy anh đâu mà thời gian lại tiếp tục trôi đến tận trời tối, lục điện thoại ra không có nổi một tin nhắn. La Yên Tử hụt hẫng, đi ra ngoài nhìn bầu trời về đêm.

La Yên Tử: "Hình như đây là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, vào một đêm tối giữa bầu trời đầy sao thế này. Thiệt tình... nhớ lại chuyện quá khứ chi không biết"

"Người mang tâm tư, người gieo nỗi nhớ

Người mang nỗi buồn, người hoá niềm vui

Người ôm mộng mơ, người đứng đợi chờ

Chờ người về lối, mặn nồng thuở xưa"

La Yên Tử quay sang người ngâm thơ, thấy Lục Vỹ Khang phía sau cậu, vẫy tay chào hỏi. Hắn đi đến, trêu đùa: "Nhớ người ta nhiều quá hả, có cần anh đây an ủi cậu không?"

Cậu cau mày, mặt biến sắc khó chịu. Hắn lại đến gần: "Mặt cậu gặp ai cũng nhăn nhúm như khỉ thế hả, giãn ra nào." _Hắn kéo chân mày cậu ra

"Cũng may anh ta không về, về mà nhìn thấy khuôn mặt đăm đăm như này xuất hiện ở cửa thì chạy mất dép haa... haa... "

*Bốp*

Một cái đánh đau trên vai Lục Vỹ Khang, hắn đau đớn xoa vai. Còn La Yên Tử mặt vẫn lạnh tanh đôi mắt luôn hướng về cửa bệnh viện đầy suy tư.

Hắn tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực, thắc mắc hỏi: "Nếu nhớ như vậy sao không gọi điện thử xem, biết đâu anh ta lại nghe máy"

Cậu lắc đầu: "Tôi gọi trăm cuộc rồi, bật âm vô tín"

Lục Vỹ Khang thở dài: "Khổ thân, thôi ráng đợi vậy cũng không mấy khả quan. Hay tôi đưa cậu đi uống cà phê nhé, tôi biết một chỗ ngon lắm"

Bất ngờ, một cách hoa đào rơi trên tóc La Yên Tử, hắn nhìn thấy chậm rãi cúi người lấy xuống.

Toàn bộ khung cảnh này đều được thu nhỏ lại qua đôi mắt của Vương Việt Bắc, anh bước nhanh đến. Đẩy Lục Vỹ Khang khỏi người cậu, tức giận quát: "Cậu nghĩ cậu đang làm gì đấy hả?! Đừng chạm vào cậu ấy!"

Lục Vỹ Khang bị đẩy mạnh vào tường, chưa kịp phản ứng lại bất ngờ nhận cú đấm từ anh, hắn choáng váng ngã xuống đất.

Cơn nóng giận của Vương Việt Bắc chỉ kịp nguôi đi khi nhận được cú tát của La Yên Tử, cậu trầm giọng vẻ tức giận hiện hữu qua từng câu nói: "Anh thôi đi! Không thèm hỏi đầu đuôi đã vung tay là sao?Thật tình... chẳng ra làm sao"

Cậu đẩy xe lăn vào phòng, bỏ mặc hai người đàn ông kia tự xử lý với nhau.

Sự bất đồng là điều không thể tránh khỏi, nhưng có vì thế mà họ lại xa cách nhau thêm không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz