Khi Lỗi Lầm Được Nung Nấu Bằng Nước Mắt
Sau ngày cậu nhập viện, Vương Việt Bắc luôn túc trực bên cậu mỗi ngày. Anh thay khăn đắp lên trán cho cậu đỡ sốt, cho cậu uống thuốc đúng giờ và mỗi buổi sáng sẽ dẫn cậu ra ngoài hóng gió.
Hiện tại, La Yên Tử phải ở bệnh viện xem xét tình hình sức khoẻ, do cậu đang trong giai đoạn 1 của căn bệnh "Tim hở dính chằng chân", vì bị sốt nên đẩy thời gian bệnh phát tán nhanh hơn.
Ở giai đoạn 1, cơ thể sẽ thường xuyên đau nhức từng bộ phận đặt biệt phần cổ chân, mỗi va chạm nhỏ đều để lại vết bầm tím chuyển từ đỏ sang đen. Đó là dấu hiệu việc mạch máu yếu, máu truyền không lưu thông.
Do sự cố cổ chân cậu đã bị gãy khi ngã xuống sàn lần trước. Khiến mọi vận động trên cơ thể trở nên khó khăn hơn, may thay Vương Việt Bắc luôn bên cậu chăm sóc từng chút một. Vì thế, cậu chẳng cần bận tâm nhiều.
Điều này còn là cái cớ để La Yên Tử sai vặt anh. Từ ly nước ngay sát giường chỉ cần với tay chưa quá một nửa, cậu vẫn nằng nặc đòi Vương Việt Bắc lấy giúp trong khi anh đang bận rộn bưng đồ đặc ra ngoài.
Đến cả việc ăn uống, cậu vẫn nhõng nhẽo đòi anh đút đến tận miệng trong khi tay vẫn cầm chơi game. Cậu bị bệnh nhưng cốt cách như phượng hoàng, bắt anh phải cung phụng, quản xuyết hết mọi việc, còn mình thì vắt chân tận hưởng.
Về phía Vương Việt Bắc, anh ngoan ngoãn nghe theo cậu. Không oán trách, kêu ca nửa lời, cố gắng làm mọi việc cho cậu thấy thoải mái nhất.
Vì thế mà, La Yên Tử coi trời bằng vung không nể nang gì anh, còn được nước lấn tới hơn. Dù vậy, vẫn có đôi lúc cậu thấy hơi áy náy...
Vào một ngày mưa lớn, La Yên Tử đang nằm trên giường bệnh. Ngắm nhìn từng hạt mưa rơi lách tách trên khung cửa, cậu lấy tay chạm vào như thể cảm nhận được nước mưa đọng lại, hơi lạnh toát ra.
Cậ thở dài, nằm trên giường ngủ thiếp đi. Thình lình, La Yên Tử bật dậy lúc nửa đêm, một ánh đèn toả ra từ góc phòng, Vương Việt Bắc đang cặm cụi làm việc, xử lý đống tài liệu chất đầy trên bàn và màn hình máy tính luôn bật sáng, anh làm việc rất tập trung và không nghỉ tay khi nào.
La Yên Tử liếc nhìn qua đồng hồ thì thấy đã hơn một giờ sáng, cậu giật mình nhìn sang anh:
'Anh ta đã làm việc từ lúc nào vậy? Nhưng có vẻ cũng khá lâu rồi...'
Gương mặt Vương Việt Bắc trông vẻ mệt mỏi, hai mắt anh khép hờ, chỉ đủ để nhìn màn hình máy tính, hơi thở chậm chạp, cứ như cơ thể anh đang dần bị vắt kiệt.
La Yên Tử thấy vậy, lòng chợt quặn thắt. Suốt bao nhiêu ngày mình không khác gì một cục đá hễ anh đến đâu lại chắn đường, ngược lại anh chẳng kêu ca nửa lời mặc cậu tuỳ ý đối xử. Nên cậu cứ được đà lấn tới hết lần này đến lần khác, đến tận hôm nay nhìn thấy anh kĩ hơn với khuôn mặt tiền tuỵ đó, cậu mới biết:
'Hình như... dạo này mình ích kỷ quá rồi'
Cậu lón lén đi xuống giường, với tay lấy cây nặn bên cạnh. Từng bước chậm rãi xuống lầu. Cậu tới sảnh, phát hiện các khu căn tin đóng cửa tất cả, cậu hụt hẫng quay người. Thì bất chợt, cậu ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng, đưa mắt sang thấy có chiếc xe đẩy cũ kỹ treo biển "Mì Bò Hầm".
Cậu chống nạn bước tới, hương thơm càng lúc càng lượn lờ xung quanh, cậu mê mẩn hương thơm ấy đến ngây dại cố đẩy cơ thể đến nhanh hơn một chút.
Đến nơi, La Yên Tử hí hưởng gọi món: "Bà ơi, lấy con hai bát mì bò hầm"
Bà bán mì lắc đầu vẻ ngượng ngùng: "Tiếc quá cháu, ở đây chỉ còn một bát thôi mà bò hầm thì cũng vừa mới hết, còn lại mỗi 2 miếng. Hay cháu lại vào ngày mai nhé, chứ ít vậy bà sợ cháu ăn không đủ"
La Yên Tử lắc đầu, cười tươi nói: "Không sao đâu ạ, bà cứ lấy cho cháu đi"
Bà bán mì: "Nhưng không no đâu đấy..."
La Yên Tử: "Vâng, cháu chỉ cần vậy là đủ rồi ạ"
Bà nghe vậy đành tạm chấp nhận, nấu cho cậu một bát. Làm xong, bà đưa cho cậu mỉm cười nói:
"Vì không còn mấy thức ăn ăn kèm, nên bà cố cho nhiều mì một chút, cầm lấy ngon miệng nhé"
La Yên Tử lễ phép đưa hai tay đỡ lấy, cúi đầu chào bà rồi rời đi. Cậu vui vẻ suốt quãng đường về, vì đây không phải bát mì cho cậu mà là cho anh. Bởi trong lòng cứ áy náy nên cậu quyết định nhịn ăn để chuộc lỗi. Dù sao anh cũng làm nhiều điều cho cậu rồi.
Cơn gió thoảng lướt qua, kéo theo làn hơi lạnh nhè nhẹ. Cậu rùng mình, co người lại, cố gắng giữ nhịp thở chậm rãi, từng bước nhanh chóng đến phòng. Cuối cùng cũng đến nơi, cậu vui vẻ mở toang cửa hớn hở nói: "Vương Việt Bắc! Xem tôi mang đến cho anh thứ gì nè, là mì bò hầm đó còn nóng hổi luôn mà sao anh... Im lặng thế..."
La Yên Tử mở mắt ra, ánh nhìn lướt sang chỗ anh phát hiện anh không ở đó nữa. Cậu hốt hoảng đặt tô mì xuống rồi chống nạn xuống lầu tìm anh.
Cậu bước xuống bậc thềm mỗi nhịp đều rất khó khăn, bỗng xuất hiện một người đàn ông từ phía sau chạy đến va mạnh vào vai cậu. Thế là... cậu ngã xuống.
Chiếc nạn rơi trước kéo theo sau là cơ thể cậu, từng bộ phận lần lượt bị va chạm vào bậc thềm lao nhanh xuống đất.
*Đùng*
Một tiếng động lớn phát ra ở trên lầu, Vương Việt Bắc vội vã chạy đến thì thấy cậu. Cơ thể nằm sấp, chiếc nạn văng xa, toàn thân bất động. Anh nhìn rồi chết lặng. 'Sao lúc nào... mình lơ là một chút thôi là mọi thứ... lại thành ra như vậy'
Vương Việt Bắc nâng cậu lên bế vào phòng cấp cứu, cánh cửa khép lại và trái tim anh đóng theo.
Hạt nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn, nhãn tròng co lại, cơ mặt cứng đờ, như thể không một từ ngữ nào diễn tả nổi sự đau đớn trong anh lúc này. Đây cũng là lần đầu tiên, anh khóc...
Mỗi duyên nợ đều phải trả, dù là kiếp sau hay đến kiếp này. Có lẽ, duyên nợ giữa La Yên Tử và Vương Việt Bắc đủ lớn để họ gặp được nhau và cũng đủ lớn để đường đi đến hai người trắc trở như vậy.
___________
Khoảng một tiếng sau, La Yên Tử tỉnh dậy. Cơ thể cậu bỗng nặng trĩu trên người đầy vết bầm tím, cậu đưa mắt nhìn sang thì hình ảnh Vương Việt Bắc xuất hiện với dáng ngồi bệt xuống sàn, đầu quay đi, nhưng bàn tay lại nắm chặt tay cậu.
La Yên Tử: 'Hình như anh ta đang ngủ, mình muốn thấy khuôn mặt ngái ngủ của anh ta quá'
Cậu cố đưa người dậy, tiếng cót két giường vang lên. Làm cho không khí yên tĩnh xung quanh biến mất.
Vương Việt Bắc tỉnh dậy, nhìn thấy cậu liền giật mình bất giác ôm chầm lấy.
Được cái ôm từ đâu xuất hiện, cậu bất động như pho tượng. Vài giây sau mới nhận ra, liền đẩy anh ra khỏi.
La Yên Tử cau mày, hỏi: "Anh làm gì thế?"
Vương Việt Bắc có vẻ như không kiềm nổi cảm xúc mà bật khóc, anh lấy tay che mặt chạy vào nhà vệ sinh.
La Yên Tử đưa tay níu nhưng anh lại chạy đi mất. 'Vì một câu nói của mình mà anh ta buồn đến bật khóc sao? Haiz... tính khí nam tử hán đại trượng phu kia đâu mất rồi'
Cậu nằm xuống thì bỗng hửi thấy mùi hương quen thuộc, 'Chẳng phải hương bò hầm sao'. Cậu chống người đứng thẳng dậy, cố để ý mùi hương ấy xuất hiện từ đâu.
La Yên Tử bất ngờ cười tươi: "À... thì ra ở trên bàn"
Cậu vui vẻ xoay người định bước xuống giường thì cánh tay quen thuộc ấy ngăn cậu lại. Sắc mặt tối đen, giọng trầm xuống: "Cậu định đi đâu?"
La Yên Tử vội giải thích: "À tôi định đi lấy mì bò hầm cho anh..."
Tiếng nói Vương Việt Bắc chen ngang cậu: "Không được, ăn thứ này bây giờ cậu sẽ lạnh bụng mất, tôi sẽ mua đồ ăn nóng khác cho cậu"
Nói xong, Vương Việt Bắc dời đi. La Yên Tử phía sau tức giận hét lớn: "Thứ đó tôi mua cho anh đấy, đồ khốn! Anh biết tối qua tôi đã lặn lội đường xa để mua không hả? Vì dạo này tôi thấy áy náy vì đã hành hạ anh, nên mua ít món cho anh ăn thay lời chuộc lỗi, vậy mà khi trở về anh lại biến mất làm tôi lại phải đi tìm. Xui xẻo còn bị đụng trúng... chứ tôi đâu muốn bản thân mình thế này"
Giọng La Yên Tử nhỏ dần đi, rồi cậu khóc nức nở: "Hức... hức... Thế mà, còn bị anh lạnh lùng phất lờ..."
*Hức... hức*
Vương Việt Bắc dường như đã hiểu ra mọi chuyện, chạy đến ôm chầm lấy cậu mặc cho cậu đánh hết sức vào ngực anh vô số lần, anh vẫn nhất quyết giữ chặt không buông.
Tiếng nấc dần thưa và cơn buồn ngủ kéo đến, cậu thiếp ngủ sâu đi.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối. Bỗng có bóng dáng một người đàn ông đang ngồi cạnh giường, tưởng là Vương Việt Bắc cậu dụi mắt ngái ngủ, buông miệng nói: "Này, đã giải thích xong rồi. Anh có ăn bát mì đó chưa vậy? Đừng nói là vứt đi rồi nhé!"
Người đàn ông bên cạnh, nghe xong bật cười đáp lại cậu: "Haa... haa... Xin lỗi, vừa nãy tôi ăn canh đậu hũ rồi nên bụng không còn đâu sức mà chứa thêm bát mì đó"
La Yên Tử tức giận: "Đồ..."
Chưa kịp dứt câu, cậu nhận ra người đàn ông trước mặt không phải Vương Việt Bắc. Mà là một vị bác sĩ rất khôi ngô tuấn tú, hắn cười tươi nhìn cậu, nói tiếp: "Nhìn thấy tôi bất ngờ vậy sao? Hay bất ngờ vì tôi không phải Vương Việt Bắc?"
La Yên Tử bối rối, phản kháng: "Tôi có gì... liên quan tới anh ta chứ... tự nhiên có người lạ trước mặt nên tôi hơi giật mình một chút, chỉ vậy thôi"
Lục Vỹ Khang: "Vậy sao? Tiếc thật đó, vậy mà anh ta lại nghĩ đến cậu nhiều lắm đấy. Còn dặn dò đi xa cả một tờ giấy dài thế này"
Hắn cậu cầm tờ giấy trên tay, đung đưa trước mặt cậu. La Yên Tử với lấy nhưng hắn kéo về.
Lục Vỹ Khang đề nghị: "Bây giờ cậu đi ăn với tôi đi rồi tôi đưa tờ giấy này cho cậu"
La Yên Tử từ chối: "Xin lỗi, tôi không có thói quen ăn uống cùng người lạ"
Lục Vỹ Khang suýt xoa: "Ái chà... vậy khó rồi đây. Có vẻ Vương Việt Bắc đi cũng khá lâu đấy, mà anh ta lại dặn dò nhiều thế này, lỡ như có điều gì quan trọng thì sao? Chẳng may... là mảnh giấy chào tạm biệt cuối cùng cũng nên"
Trong lòng La Yên Tử hiện chứa vô số tò mò đan xen thắc mắc, nên đành bỏ cuộc buộc phải chấp nhận thoả thuận: "Được rồi, dù sao cũng là một bữa ăn, chẳng đáng bao nhiêu"
Lục Vỹ Khang tươi cười: "Có thế chứ, nhanh nào để tôi đỡ cậu"
Ngã ba đường, một hướng chẻ làm ba. Liệu ngã rẽ nào là đường đi đúng?
__________
Ngoại truyện:
Trong lúc La Yên Tử đang ngủ say, Vương Việt Bắc bước đến nhìn tô mì bò hầm đã nguội lạnh. Bất giác anh bật cười đưa lên nhìn ngắm, đun sôi rồi lặng lẽ ăn hết.
Vương Việt Bắc tấm tắc khen trong lòng: 'Cũng biết cách lựa món quá nhỉ, tưởng đâu chỉ biết mỗi bơi lội'
Anh xoay người hướng về La Yên Tử, than trách: "Đáng lẽ... tôi phải luôn ở cạnh cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz