ZingTruyen.Xyz

Bể Cá Nơi Đáy Đại Dương

Hai Luồng Ý Chí Đối Nghịch

LEHONGNGOCmini

Lục Vỹ Khang chồm người đứng dậy, phủi bụi bẩn trên áo, nét mặt nghiêm nghị:

"Nói chuyện chút đi"

Vương Việt Bắc chẳng buồn đáp lời. Anh vờ như không nghe thấy hoặc... cố tình lờ đi, hắn biết vậy đá sang chuyện khác: "Hoàng tử mới trở về mà đã làm công chúa tức giận, có cần phán xét chàng hoàng tử ấy thật kém tinh tế không?"

Bây giờ, Vương Việt Bắc mới chính thức quay sang nhìn hắn, giọng nói trầm đến mức mang theo âm hướng trách móc: "Đừng xem lời nói của tôi như cơn gió thoảng mây bay. Mỗi câu tôi nói ra, tôi chưa từng để nó thành lời rỗng"

Lục Vỹ Khang cười, vuốt cằm: "Vậy thì hôm nay, có lẽ anh vừa tự vả mặt mình rồi đấy. Tôi chưa hề chạm vào cậu ấy, dù chỉ là một chút. Còn cái khoảnh khắc anh thấy tôi cúi xuống? À... tôi chỉ đang nhặt một cánh hoa đào cho cậu ấy thôi, một hành động lịch thiệp, không hơn"

Anh hơi sững người, nghi ngờ lời hắn vừa nói: 'Chẳng phải vừa nãy hai người hôn nhau sao, sao lại là hành động vô tình nhặt một cánh đào rơi. Ắt hẳn kiếm cớ phủi bụi'

Vương Việt Bắc bật cười thành tiếng, nhếch miệng nói: "Thiệt tình... anh tưởng tôi đứa bé cấp 1 hay sao mà nói cái tin ngay, người thực sự nói dối luôn biện hộ cho hành động của mình"

Lục Vỹ Khang: "Chà... khó nhỉ!? Đành phải chứng minh bằng cách khác thôi. Anh Vương vảnh tai mà nghe tôi nói đây..."

"Từ bây giờ trở đi, tôi chính thức theo đuổi LA YÊN TỬ!"

Một cơn gió mạnh quét ngang qua hai người, cuốn theo mái tóc rối tung như chính bầu không khí đang cuồn cuộn căng thẳng. Bốn mắt nhìn nhau rực lửa  một ánh mắt ngạo nghễ, bừng khí chất khuất phục, quyết giành thắng bằng mọi giá, một đôi lạnh lẽo đến rợn người, sâu thẳm là lửa hận cháy âm ỉ chưa từng nguôi. Không còn chỗ cho lùi bước. Đấu trí, đấu lòng, đấu cả số mệnh. Chiến tranh... bắt đầu từ chính khoảnh khắc này!

Vương Việt Bắc chiếm ưu thế hơn khi lúc nào cũng ở cạnh cậu, mỗi sáng anh đưa cậu dạo quanh khu bệnh viên và tạo vang tiếng cười rôm rã khắp nơi như thể cố tình.

Còn Lục Vỹ Khang đứng trước hành lang quan sát từng nhất cử nhất chỉ của họ, hắn cười khẩy một cái, các ngón tay bóp chặt cốc cà phê vẫn còn nóng nóng trên nhưng hắn lại không kêu đau chút nào. Chỉ hiện qua đôi mắt một vẻ khó chịu.

Tuy phần lớn thời gian cạnh cậu bị Vương Việt Bắc chiếm chỗ, nhưng Lục Vỹ Khang vẫn có cách kiếm ra một lỗ hổng hoàn hảo riêng tư cho mình và La Yên Tử.

Thông thường, vào mỗi tối lúc 8h Vương Việt Bắc thường đi ra ngoài mất 2-3 tiếng mới quay về. Không ai biết anh làm gì bên ngoài kể cả La Yên Tử cũng vậy, dù hồi trước cậu có hỏi anh nhưng anh chỉ đáp lại không sao nên cậu không hỏi nữa.

Vì thế, đó là thời điểm tốt nhất để hắn "hâm nóng tình cảm" với La Yên Tử.

Tối nay, Lục Vỹ Khang mặc một áo sơ mi vàng kẻ sọc xanh chói loá, quần đen ống loe suông dài, tóc tai vuốt ngược bảnh bao hệt như danh hiệu "Soái ca khoa tim mạch" mà các cô y tá hay đồn thổi và kèm theo mùi nước hoa nam tính ngất ngây khiến ruồi muỗi xung quanh ngã lăn ra vì sốc mùi.

Đặc biệt, không thể thiếu là một bó hồng tươi đỏ thắm làm bừng sáng ngời ngời outfit "thiết kế độc quyền" của Lục Vỹ Khang. Lãnh đạm, lạnh lùng và quyến rũ là phong cách hắn toả ra lúc này.

Mỗi bước đi đều nhịp nhàng, uyển chuyển những người y tá, bác sĩ xung quanh trố mắt há hốc miệng khi nhìn thấy hắn. Và mỗi hành động họ mang nét rất riêng, vài người trừng mắt lấy tay bịt tai, che miệng biểu hiện rõ trên khuôn mặt là "Không thể tin nổi", người thì vội lấy tay che mũi vì mùi hương hắn phát ra nồng đến mức xây xẩm đầu óc và có người vừa nhìn thấy hắn đã ngã lăn ra đất - vì bị hắn đụng trúng. Chúng quy lại, biểu cảm họ là rất bất ngờ.

Lục Vỹ Khang vừa đi vừa đá chân sáo, mang khí chất tự tin sáng ngời như hoa mai, tin chắc sẽ dành chiến thắng.

Đi nơi, hắn tựa lưng vào cửa, hiên ngang hất cằm, tay kia che mặt tay còn lại đưa bó hoa trước mặt La Yên Tử, dõng dạc nói lớn: "Tiểu Tử à~ Cậu chờ tôi lâu không?"

Một thoáng im lặng kì lạ hắn mở mắt ra, bốn hòn bi ve hai con người đằng trước đang nhìn Lục Vỹ Khang chằm chằm. Đó là La Yên Tử và Vương Việt Bắc, ánh mắt của cậu thắc mắc khó hiểu trước hành động của hắn còn anh ánh mắt đằng đằng sát khí như thể muốn nuốt chửng hắn tới nơi.

Lục Vỹ Khang quay mặt đi, thầm nghĩ: 'Chẳng phải anh ta thường đi giờ này sao, sao bây giờ lại ở đây... Thôi trước mắt chuồn lẹ trước đã'

Bàn chân hắn lón lén bước ra, bỗng phía sau vang vọng giọng nói trầm đặc, vẻ đầy mỉa mai: "Đến đây rồi sao không vào đi, chẳng phải anh đến đây gặp cậu ấy sao?"

Lục Vỹ Khang quay lại, bất ngờ thấy anh đứng ngay sát mình.

Vương Việt Bắc cười, trêu trọc: "Chà... điển trai phết nhỉ, hôm nay chàng soái ca trông bảnh bao hơn thường ngày nhỉ. Haa... haa bộ dạng này hợp với anh hơn đấy"

Anh cười lớn, khiến cho Lục Vỹ Khang đã quê lại càng xấu hổ hơn.

Hắn đi đến đẩy vai anh, cười khẩy: "Có anh sợ tôi không? Nên anh mới không rời xa La Yên Tử nửa bước đúng không?"

Vẻ phong thái lãnh đạm, lạnh lùng, mưu mô của Lục Vỹ Khang quay trở lại, hắn khoanh tay nhếch mép, nói tiếp: "Nói thật chứ, một khi tôi đã bắt đầu sắn tay thực hiện mục tiêu thì nhất quyết sẽ không từ bỏ trừ khi... có một sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng điều đó, tôi chưa bao giờ gặp. Vì thế, tỉ lệ thành công luôn là... 100/100"

Vương Việt Bắc nghe xong bật cười, thở dài nhìn hắn: "Còn tôi cũng chưa bao giờ thay đổi quyết định cũng... 100/100 giống anh"

Ánh mắt họ giao nhau bây giờ, tựa như hai luồng lửa đỏ ngầu va chạm, tóe ra vô số mũi tên vô hình đấu đá nhau, hun cháy rực cả bầu không khí. Căng thẳng đến mức chỉ cần một cái chớp mặt nhẹ thôi đủ để thiêu đốt cả bệnh viện thành tro bụi.

"Hừ... có thôi đi không? Trễ rồi bác sĩ Lục tìm tôi có việc gì vậy?"

La Yên Tử chống nạng đi đến trước hai người. Dáng vẻ vẫn bình thản đến lạ thường, hai má đo đỏ phớt hồng nhẹ gò má, làn môi mọng hồng hào tựa như cánh hoa đào mùa xuân, mái tóc vừa mới sấy khô rủ xuống vầng trán nhô cao, hiện ra các ngũ quan mềm mại thanh tú không góc chết. Vẻ đẹp ấy không phân biết giới tính, chỉ biết rằng bất cứ ai nhìn thấy phải hút hồn ngây người vài giây. Và hai con người trước mặt cậu đang có biểu hiện như vậy.

Hai người họ sững người vài giây trước vẻ đẹp vừa thơ vừa xéo sắc từ cậu. Thấy vậy, La Yên Tử tiếp tục nói: "Có việc gì thì anh vào trong đi, bàn xong rồi còn nghỉ sớm"

La Yên Tử đi vào ra hiệu theo sau, hai người họ không ai nhường ai nửa bước liên tục chen lấn xô đẩy nhau để giành quyền bên cậu. Dù vậy, Lục Vỹ Khang lại nhanh nhẹn luồng lách chuồn qua như con rắn, chiếm thế thượng phong thừa cơ nhốt Vương Việt Bắc ở ngoài. Mặc cho anh đập cửa inh ỏi.

Cậu ngồi xuống giường, đưa cánh tay đang truyền nước cho hắn. Hắn nắm cổ tay cậu, rút dây truyền ra thay bịch nước biển mới lên cây treo, tiếp tục cắm kim truyền qua tay cậu. Xong xuôi Lục Vỹ Khang cười, vỗ nhẹ lên tay nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, nhưng sau lại thở dài thay đổi biểu cảm sang lo lắng.

Lục Vỹ Khang buồn rầu: "Tôi thực sự không muốn nói ra đâu, nhưng có một tin tốt và một tin buồn. Cậu muốn nghe tin nào trước"

La Yên Tử cười nhẹ: "Dù sao cũng nên nhìn theo chiều hướng tích cực, tôi muốn nghe tin tốt"

Lục Vỹ Khang xoa đều mu bàn tay cậu, chậm rãi nói: "Tin tốt là ngày mai chân cậu được tháo bột, cậu có thể vận động thoải mái trở lại"

La Yên Tử cười tươi: "Vậy thì tốt quá, tôi cũng thắc mắc bao giờ mới được tháo. Giờ nghe thông báo thế này làm tôi yên tâm rồi, vả lại còn rất vui ấy"

Lục Vỹ Khang ngập ngừng: "Nhưng vế sau sẽ trở thành mối lo ngại đấy, cậu vẫn muốn nghe chứ"

La Yên Tử gật đầu.

"Tuy bây giờ cậu đang ở giai đoạn 1 của bệnh nhưng nó lại chứa quá nhiều tác dụng phụ hơn mức cho phép. Tôi xin chia buồn rằng khi tháo bột xong cũng là lúc cậu không thể đi đứng bình thường được nữa. Nạng và xe lăn là công cụ hữu ích nhất hiện nay"

"Còn... vết bầm lúc cậu ngã cầu thang lần trước. Chắc sẽ để lại máu bầm 1 tháng đấy vì chức năng truyền máu của cậu đang khá yếu. Vừa liên tục truyện máu cho các bộ phận khác vừa phải tiếp sức cho cổ chân di chuyển nên bị quá tải. Vì thế mà, nhịp thở hô hấp cần phải duy trì theo dõi đều đặn. Nếu gặp bất trắc chúng sẽ xảy ra tắt nghẹn, ép tim, khó thở kể cả nguy cơ đột quỵ, việc ra đi sớm hay muộn là điều chúng ta không thể lường trước"

"Tôi vẫn đang tìm bác sĩ đã phẩu thuật thành công cho căn bệnh 'Tim hở dính chằng chân' này nhưng có vẻ hiếm thấy hơn tôi nghĩ. Nhưng có bác sĩ là có hy vọng nên cậu ráng đợi thêm chút nhé"

Lục Vỹ Khang siết chặt bàn tay cậu, đôi mắt ẩn chứa sự lo lắng hiện lên rõ rệt. Đến khi, cậu giả vờ ho một tiếng hắn mới quay sang chỗ khác.

La Yên Tử gật đầu hiểu ý, không nói gì thêm.

Bầu không khí trống vắng đến ngượng ngùng, hắn gãi đầu định nói thêm thì cậu chen vào: "Trễ rồi, bác sĩ Lục nghỉ ngơi sớm đi. Chúng tôi còn có việc riêng nữa"

Lục Vỹ Khang khựng lại: 'Việc riêng??? Chỉ có hai người???'

Hắn đứng bật dậy, giả vờ muốn vào nhà vệ sinh. Chưa kịp phản ứng, hắn đã lao thẳng vào thật nhanh nhẹ như giông bão.

La Yên Tử gãi đầu: "Nhà vệ sinh đó... đang có nước nóng... mà?"

Tiếng hét thất thanh Lục Vỹ Khang vang lên.

"Áaaaa! Nóng quá! Khuôn mặt Soái ca của tôi!!!"

Lục Vỹ Khang la lớn phi nhanh ra ngoài rời khỏi phòng. Để mình cậu và Vương Việt Bắc ngơ ngác nhìn, bật cười thành tiếng.

____________

Ngoại truyện:

La Yên Tử khẽ hướng mắt phía đồng hồ thấy đã hơn 8h tối nhìn qua. Anh vẫn ngồi ở đây, thắc mắc hỏi: "Anh không định đi đâu à"

Vương Việt Bắc dựa lưng vào ghế, tay cả mắt vẫn bám rễ vào điện điện thoại, thản nhiên trả lời cậu: "Đi đâu là đi đâu?"

Cậu khó chịu gõ cóc mạnh vào đầu anh: "Dẹp ngay điện thoại đi, nói chuyện với người khác mà cứ cắm mặt vào nó suốt. Anh có coi trọng lời nói của tôi không?!"

Một tràn câu "mắng yêu" từ cậu phi thẳng tới tấp vào người anh, vì trên điện thoại anh đang nhắn tin về buổi hội nghị thể thao sắp tới. Bởi anh không thể có mặt thảo luận đành phải nhờ qua tin nhắn, cũng sắp bắt đầu call video qua cuộc họp nên anh đang kết nối điện thoại sang máy tính, mới chăm chú như vậy.

Còn 30 giây nữa sẽ xong nhưng lại bị cậu gián tiếp triệt toàn bộ. Anh không giận chỉ cười, xoa đầu cậu: "Tôi biết rồi, không nghịch điện thoại nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz