9
Buổi tối thứ 7 hôm ấy trôi qua êm đềm nhưng đâu ai biết rằng trong tâm trí Phúc Nguyên đang có những con sóng tình cảm từ từ lăn tăn rồi hình thành sóng lớn trong lòng cậu, khi cảm xúc muốn thành hình gọi tên, khiến cậu cảm giác mình đang lơ lửng giữa những đám mây êm dịu lại có lúc khiến cậu lo lắng sợ hãi, mỗi khi nhớ đến ánh mắt, nụ cười của người kia trái tim cậu lại muốn bùng nổ, từ những cử chỉ chạm tay, khoác vai cũng khiến cậu hồi hộp lạ lẫm.
cậu tự dưng bỗng sợ đối diện ánh nhìn của người đó, hồi hộp và lạ lẫm.
Tự dặn với lòng phải bình tĩnh, phải tự nhiên, việc nên làm bây giờ là bình tĩnh. nhiều khi chỉ là cảm xúc nhất thời, báo động giả của trái tim mà thôi.
Nhưng cảm xúc mà, đâu muốn quay về quỹ đạo bình thường là sẽ như vậy, lý trí ra lệnh cho trái tim bình tĩnh nhưng trái tim thì bướng bỉnh không nghe lời.
Hôm nay Phúc Nguyên lại đến dạy đàn cho Lâm Anh, nhưng không hiểu sao cậu hồi hộp đến lạ, mọi khi vẫn như vậy, bấm chuông vào nhà Lâm Anh nhưng hôm nay cậu có cảm giác tim mình đập ầm ầm trong lồng ngực. Đến lúc Lâm Anh xuất hiện trước mắt, cậu không biết nên nhìn Lâm Anh như thế nào nữa, cậu chỉ cuối đầu ho giả vờ tự nhiên bước vào nhà. Lúc bước đến phòng ăn phòng bếp, cậu mới ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn, hôm nay bày biện hoa với một bàn đầy thức ăn và thêm chai rượu
-Uả cậu tổ chức tiệc gì à
- tiệc sinh nhật,
-Hả sinh nhật Lâm Anh?
-Đúng Nguyên là khách mời duy nhất đó
-Sao Lâm Anh không nói trước, Nguyên không chuẩn bị quà gì hết
-Nguyên ở đây là quà rồi
Phúc Nguyên bối rối,
-ba mẹ cậu không có ai đến à
- Bố mẹ tôi ở Hà Nội, ly hôn khi tôi vào cấp 3 rồi, chẳng ai quan tâm đến tôi đâu, ngay cả tôi quyết định vào Sài Gòn họ cũng đâu quan tâm, để tôi tự sinh tự diệt thôi, họ nghĩ chắc chỉ cần có tiền của họ là đủ rồi.
Phúc Nguyên cảm thấy hôm nay Lâm Anh tâm trạng quá, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Bỗng chốc cậu lại thấy đau lòng, không hiểu vì sao.
-Đừng đứng đó nữa, ngồi đi thử tay nghề của Lâm Anh đi
-Nào Phúc Nguyên uống một ly chúc mừng sinh nhật Lâm Anh nào.
Có lẽ vì ngày sinh nhật nhưng bố mẹ chẳng quan tâm, đến ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, khiến tâm trạng Lâm Anh chùn xuống, nhưng nó quen rồi. Chỉ khi Phúc Nguyên xuất hiện nó cảm thấy an ủi được phần nào, dù Phúc Nguyên cũng chưa nói lời nào an ủi, nhưng Lâm Anh phát hiện chỉ cần nghĩ về Phúc Nguyên thấy Phúc Nguyên trước mắt là nó cảm thấy an tâm lạ kỳ rồi.
-Lâm Anh, để Phúc Nguyên đàn một bài hát coi như là quà sinh nhật cho Lâm Anh nha
Nói đoạn Phúc Nguyên đứng lên kéo tay Lâm Anh lại bên cây đàn piano ngồi xuống, rải những ngón tay nhẹ nhàng trên phím đàn trắng đen, cất giọng hát khi Lâm Anh đứng bên cạnh:
memories come at night, the way that you hold so tight
my heart is beating when I'm looking to your eyes
open that door and come inside
seeing the skies all over the globe
that's when I know the world's too peacefully
alive....
The curves of my hands still laugh at more
but I'm proud of myself to walk out that dark.......
Có thể chút men rượu lúc Lâm Anh đưa cậu uống, cũng có thể vì được nghe trải lòng của Lâm Anh trong ngày sinh nhật của cậu ta, mà khi Phúc Nguyên đàn xong bài hát tặng sinh nhật cho Lâm Anh, khi cậu ngước mặt nhìn sang bên cạnh, cậu thấy khuôn mặt của Lâm Anh gần kề, ánh mắt say mê, cháy bỏng của Lâm Anh nhìn cậu đăm đăm, khi khuôn mặt, bờ môi của Lâm Anh gần kề, khi Lâm Anh dùng đôi tay bao trọn hai má cậu, cậu đã không từ chối nụ hôn ấy, cậu đã nhắm mắt cảm nhận đôi môi mềm, cảm nhận hơi thở nóng ấm sít sao kề cận, cậu đã như quên đi thực tại, đắm chìm trong vị ướt át đê mê khi môi lưỡi Lâm Anh mê mải tìm kiếm bên trong khuôn miệng cậu. Cậu cảm nhận được nóng bỏng gắt gao trong từng sự tiếp xúc môi lưỡi, sự ấm nóng dữ dội nhiệt tình trên bàn tay của Lâm Anh, trong ánh đèn mờ ảo ấy bên cây đàn piano, giữa phòng khách, hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên, là nụ hôn đầu của Phúc Nguyên, một cách trọn vẹn và say mê, như quên đi thực tại và thời gian, một tay Phúc Nguyên tì lên chiếc ghế, một tay bấu víu lấy đôi tay mạnh mẽ của Lâm Anh, Phúc Nguyên ngửa cổ đón nhận, trong khi Lâm Anh thì say sưa tìm kiếm vị ngọt trên đôi môi của Phúc Nguyên, một tay đỡ gáy, một tay ôm trọn tấm lưng của Phúc Nguyên.
Đã hôn bao nhiêu người, thân mật với bao nhiêu người Lâm Anh không nhớ nữa chỉ là lần đầu tiên Lâm Anh cảm thấy khao khát một người đến như thế, là cảm giác ngọt ngào kì lạ mà chưa bao giờ Lâm Anh cảm thấy trước đây khi hôn khi gần gũi một ai. Nó chỉ muốn ôm chặt nhai nuốt ngấu nghiến giữ chặt Phúc Nguyên bên mình, từ nụ hôn ấy nó còn muốn nhiều hơn nữa nó muốn Phúc Nguyên là của nó, chỉ của riêng mình nó mà thôi, đôi bàn tay lần vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của Phúc Nguyên, theo nhịp thở dồn dập mà cảm nhận làn da nóng bỏng phía bên trong cảm nhận chiếc xương cánh bướm gồ lên của Phúc Nguyên, nghe tiếng Phúc Nguyên rên rỉ khi bàn tay nó lần lần ra phía trước ve vuốt mân mê tôn thờ ngực của cậu ấy.
Phúc Nguyên vô thức chìm đắm trong những động chạm say mê điên cuồng của Lâm Anh, cậu như đang lạc lối, như một kẻ khát khô giữa sa mạc, gặp được nguồn nước, cậu ngửa cổ để đón nhận và say mê. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng, Phúc Nguyên mới chợt bừng tỉnh giữa cơn mê, cậu cố gắng tách môi mình rời xa đôi môi vẫn đang say sưa khao khát hôn cậu từ Lâm Anh, bàn tay vẫn đang lục lọi lân la dưới chiếc áo trắng mỏng manh của cậu, qua chiếc gương đối diện, Phúc Nguyên không nhận ra chính mình nữa, môi sưng đỏ, ướt át, chiếc áo trắng thì xộc xệch, lúc này cậu mới hốt hoảng bừng tỉnh, đẩy Lâm Anh ra xa, vội vã đứng dậy lấy điện thoại rồi chạy ra cửa như chạy trốn, còn Lâm Anh thì đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo, còn lưu luyến vấn vương.
Đến lúc chạy theo Phúc Nguyên thì đã không thấy bóng dáng cậu ấy đâu, nó tiếc nuối nhưng lại mừng rỡ suy nghĩ, thì ra Phúc Nguyên cũng có tình cảm với nó, có lẽ đây là lúc thích hợp để bày tỏ tình cảm của nó đối với Phúc Nguyên, khiến Phúc Nguyên là của nó.
Nhưng thực tế không như là mơ, có những thứ vô tình đã muộn ngay từ khi bắt đầu, đã đi chệch quỹ đạo ngay từ khi chiếc bẫy được giăng ra, người thợ săn vô tình sa vào cái bẫy mà mình tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz