ZingTruyen.Xyz

Bẫy

10

JulieRoy72

Vội vàng trốn chạy khỏi cái hôn và nhịp đập khiến trái tim muốn nổ tung khỏi lồng ngực, Phúc Nguyên vội vã trốn chạy khỏi căn chung cư nhà Lâm Anh, phóng chiếc  cúp trên đường phố đông người, nhưng những cảm xúc những đê mê từ nụ hôn mà Lâm Anh mang đến hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu,  dù không dám hay không muốn thừa nhận thì đến lúc này Phúc Nguyên cũng không thể đè những cảm xúc này xuống ngay lúc này được. 

Cú điện thoại lúc nãy của Minh Anh vừa đúng lúc lại không đúng lúc, khiến Phúc Nguyên tỉnh lại giữa những xúc cảm cháy bỏng từ nụ hôn của Lâm Anh. Cậu muốn đến gặp Minh Anh ngay lúc này, để làm nguội đi cái đầu và trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Đứng trước của nhà Minh Anh, Phúc Nguyên lúc này đã áp cảm xúc bùng nổ ấy xuống

-Minh Anh em gọi anh có gì không?

Nhìn vào Minh Anh cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, 

Minh Anh nhìn Phúc Nguyên, nhớ đến ánh mắt đắm đuối mà Lâm Anh dành cho Phúc Nguyên trên sân khấu, những căm hận đau khổ tưởng như đã nằm yên sâu trong đáy lòng lại bỗng nhiên trổi dậy muốn nhấn chìm cậu trong những cảm xúc ấy. Cậu ngước lên nhìn Phúc Nguyên như muốn tìm một chút manh mối gì đó. 

 - Anh Nguyên anh có thương em không?

Phúc Nguyên ngạc nhiên khi Minh Anh hỏi câu hỏi đó, từ nhỏ hai đứa lớn lên cùng nhau, gắn bó bên nhau như hình với bóng, có gì đều chia sẻ cùng nhau, cậu coi Minh Anh như anh em ruột thịt làm sao có thể không thương
- Anh coi em là em trai của anh mà sao có thể ko thương.

Phúc Nguyên nắm lấy đôi tay của Minh Anh, hi vọng Minh Anh có thể cảm nhận được sự chân thành và quan tâm của cậu dành cho em ấy. Để em ấy biết rằng, cậu trân trọng em ấy và luôn muốn bảo vệ em ấy hết sức có thể.

-Em có thể hỏi anh một việc không, anh phải thành thật với em

-Chuyên gì vậy, em làm anh hơi sợ đó

Thật ra Minh Anh cũng bối rối khi nghĩ đến điều này, nhưng nếu không nói ra cậu sợ mình sẽ bị những cảm xúc tiêu cực ghen ghét đố kị nhấn chìm mình mất. 

- Anh và Lâm Anh có mối quan hệ gì?

Phúc Nguyên giật mình, tại sao Minh Anh lại hỏi câu này, trong khi cậu đang bối rối chưa biết đối diện với cảm xúc dành cho người kia như thế nào, đối diện với nụ hôn hôm nay như thế nào thì Minh Anh lại hỏi câu hỏi này.

- Sao em lại hỏi vậy, chỉ là đồng nghiệp thôi

-Thật không?

Phúc Nguyên muốn trải lòng mình lắm, nhưng chính cậu cũng không biết nên định nghĩa mối quan hệ giữa cậu và Lâm Anh, đúng là bạn bè đồng nghiệp còn mới quen biết trong thời gian chẳng nhiều nhặn gì, nhưng sau những gì đã diễn ra hôm nay cậu không chắc nữa.

-Thật, mà em biết Lâm Anh?

Lúc này cậu thấy Minh Anh trở nên run rẩy, mắt đỏ lên chực khóc. Phúc Nguyên vội vã ôm Minh Anh vào lòng, vỗ về đôi vai đang run lên từng hồi của Minh Anh.

-Đừng khóc, nói anh biết có chuyện gì vậy Minh Anh?

-Em biết là dù có chuyện gì, anh cũng đứng về phía em mà đúng không?

Minh Anh thút thít, bả vai rung rung,

-Lâm Anh là người yêu cũ của em, là người bỏ rơi em, khiến em không còn thiết sống trên đời nữa.

Một lời nói như tiếng sấm ngang tai Phúc Nguyên, là Lâm Anh. Tại sao lại là cậu ta. 

Cả trái tim và trí não của cậu dường như trong trạng thái đóng băng, cậu không biết mình nên làm gì nói gì lúc này. Minh Anh cảm nhận được sự bất bình thường của Phúc Nguyên, nhưng cậu không còn quan tâm gì khác, cậu đã quá đau đớn với những cảm xúc của bản thân, cậu có thể ích kỷ, cậu muốn trả thù, muốn Lâm Anh trải qua những gì cậu phải trải qua. 

- anh có thể hứa với em một việc được không, không được yêu Lâm Anh

Phúc Nguyên cười gượng che dấu những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Một cảm xúc lẫn lộn giữa muốn ghét và không ghét được cái người kia, tại sao lại là cậu ta. 

- anh và cậu ta chỉ là đồng nghiệp thôi

-Thật?

-Hứa với em được không?

-Nếu anh ta lại gần, anh phải đẩy anh ta ra


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz