ZingTruyen.Xyz

Bẫy

8

JulieRoy72

-Minh Anh, sao anh gọi không bắt máy thé

-em ngủ quên thôi, không có gì , anh không phải ngày nào cũng qua chỗ em đâu
Phúc Nguyên nhìn sâu vào mắt Minh Anh, thật sự quan tâm và lo lắng cho người em của mình, cậu đặt hai tay lên vai Minh Anhm ân cần quan tâm

-Thật không, hứa với anh có chuyện gì cũng phải kể với anh nghe chưa

-Em ổn thiệt mà anh trai,

- Thế cuối tuần này rảnh đúng không, đến quán anh làm, cổ vũ cho anh đi, anh rủ Duy qua nữa đó,

-Đi nha, xong hai anh em mình đi ăn khuya

-Được rồi ông anh tui,

-hứa nha

-Hứa mà

Kể từ cái đêm hôm ấy, Phúc Nguyên lúc nào cũng lo lắng cho tình trạng tâm lý của Minh Anh, mặc dù bề ngoài Minh Anh có vẻ ổn định nhưng với một người nhạy cảm như em ấy, Phúc Nguyên luôn lo sợ, nên thường xuyên ghé qua. Phúc Nguyên cũng không dám hỏi sâu về nguyên nhân và cái người gây ra tổn thương cho Minh Anh, cậu chỉ lặng lẽ quan tâm và bên cạnh Minh Anh đợi khi Minh Anh thật sự ổn và mở lòng về tổn thương của bản thân. Cậu cố gắng tìm cách kéo Minh Anh ra khỏi việc ru rú trong phòng.

Bar Acoustic một buổi tối thứ 7 nhộn nhịp, hôm nay Lâm Anh và Phúc Nguyên sẽ có sân khấu song ca biểu diễn đầu tiên, hai người đã tập luyện vô cùng ăn ý nên vô cùng tự tin với sân khấu biểu diễn hôm nay, chắc được tin có hai anh chàng đẹp trai biểu diễn hôm nay mà hôm này có vẻ khán giả đến đây tăng cao. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ và cũng đã quen với sân khâu ở quán này và có một lượng khán giả ổn định nhưng Lâm Anh hôm nay thấy Phúc Nguyên có vẻ thấp thỏm bồn chồn, lúc chuẩn bị còn hay nhìn màn hình điện thoại không biết là lo lắng điều gì

- Nguyên, đang đợi ai hả

-A hôm nay Nguyên hẹn bạn đến xem Nguyên diễn thôi

- Thế à, bạn trai hay bạn gái thế?

Mặc dù tỏ ra vô tình hỏi thế thôi, nhưng Lâm Anh đặt biệt quan tâm đến vấn đề này đấy.

- Gì, bạn cùng lớp với đứa em thân của Nguyên, con trai

- À, không có gì hỏi cho biết thế thôi

Nghe thế Lâm Anh cũng thở phào trong lòng, thử Phúc Nguyên trả lời bạn trai, hay bạn gái thử xem, chắc có người nổi lửa ở trong lòng rồi, dù chưa là gì nhưng Lâm Anh đã có mong muốn chiếm hữu với cái người vô tâm, ngơ ngác bên cạnh rồi. Nhiều khi Lâm Anh cũng nghi ngờ không biết Phúc Nguyên ngây thơ hay giả vờ ngốc nghếch nữa. Nếu là người khác thì đã phát hiện ra ý tứ của Lâm Anh từ lâu rồi, ngay cả mấy anh em trong ban nhạc còn cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lâm Anh dành cho Phúc Nguyên nhưng cái người này thì dường như không có bất cứ động thái nào thể hiện cả. Là do nó sử dụng chiến thuật chưa đúng hay sao thế nhỉ, nó nghĩ nó nên thay đổi chiến thuật tấn công mạnh hơn nữa, tiến triển quá chậm rồi, nó bắt đầu cảm thấy lo lắng nôn nao.

10 giờ đêm, bar đã đông khách chật ních các bàn, Duy và Minh Anh bước vào chọn một góc nhỏ đứng để tận hưởng âm nhạc,

-Và sau đây là tiết mục song ca, sự kết hợp lần đầu tiên của Phúc Nguyên và Lâm Anh, ca khúc "Chính là cảm giác này"

Khi em chợt đến bên là thế này
Khi thiên thần ghé chốn đây
Giống những khoảnh khắc trong câu chuyện ngôn tình
Ngày nhân duyên kết đôi chuyện mình
Oh, chính là cảm giác này
Khi thiên thần đến bên anh

Minh Anh lặng người, cái người trên sân khấu, người mà cậu yêu sâu đậm, người đã bỏ rơi cậu khiến cậu rơi vào hố sâu của đau khổ tận cùng, đang vui vẻ say sưa hát trên sân khấu, và cái ánh mắt nhìn Phúc Nguyên kia say đắm, ánh mắt cậu đã khát cầu biết bao, ánh mắt đó không thể nào giấu được. Tại sao trong khi cậu phải dằn vặt đau khổ bao nhiêu tháng ngày qua, tự rút sâu vào vỏ bọc của chính mình, thậm chí phải đi điều trị tâm lý thì người kia vẫn vui vẻ như chưa có điều gì xảy ra, cậu không cam tâm.

<Em hơi mệt>

<Em về sớm nhé, Anh Duy chở em về, đừng lo>

< ổn thật không?>

< Hay diễn xong anh qua chỗ em nhé>

< Không có gì đâu, giờ em về ngủ liền>

<Đừng qua, khuya lắm, em ngủ sớm ý>

<Anh Phúc Nguyên giỏi lắm, my idol>

Nhìn thấy tin nhắn cuối của Minh Anh, Phúc Nguyên cũng an tâm phần nào, hôm nay cậu vô cùng vui và hài lòng vì đã có một buổi biểu diễn vô cùng thành công, sân khấu song ca đầu tiên của cậu và Lâm Anh được khán giả đón nhận nhiệt tình vô cùng. Lúc hai người kết thúc bài hát quay qua nhìn nhau, không hiểu sao đối diện ánh mắt của Lâm Anh, một cảm giác rung động lạ lẫm xuất hiện trong tim, khiến Phúc Nguyên bận tâm, có lẽ là do ánh đèn sân khấu mờ ảo, hay là âm nhạc quá lãng mạn, thêm ánh mắt dịu dàng của Lâm Anh nhìn cậu, nụ cười ấy khiến cho cậu thấy mình rung động, có lẽ nào......

Bước vào bóng tối của cánh gà, Lâm Anh ôm lấy vai của cậu, chúc mừng sân khấu song ca đầu tiên của hai người. Nhịp đập bất bình thường lại xuất hiện, có những cảm xúc âm thầm hiện hữu khiến trái tim, tâm trí phải bận tâm. Lần đầu tiên cậu phát hiện ra ngoài đam mê âm nhạc, có một người khiến trái tim cậu loạn nhịp tim, cậu vô thức hướng ánh mắt đến Lâm Anh bên cạnh, có cảm giác gì đó không chân thực cho lắm, giữa ánh đèn mờ ảo của sân khấu những giai điệu âm nhạc vang lên, Phúc Nguyên cảm nhận được những rung cảm rõ ràng đến vậy, dù trước đó đã có những nhen nhóm bên trong, cậu đã giả vờ lơ nó đi, muốn trốn tránh, nhưng một đêm thăng hoa của âm nhạc, cảm xúc ấy lại xuất hiện lại và được khuếch đại bên trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz