[BAKUGAN FANFIC] VẾT NỨT THỜI GIAN
Chap 8
- Thôi nào! Căng thẳng làm chi cho mệt! Tối nay mình, Runo và Alice sẽ trổ tài nấu cho mọi người một bữa thật ngon, vậy mới có sức để chiến đấu với bọn chúng chứ!_Julie hào hứng. Trông cô lúc nào cũng vô tư, lạc quan như thế cả.
- Đúng đấy!_Runo và Alice đồng tình.
Buổi tối hôm đó, mọi người đang ăn uống vui vẻ thì...
- Tất cả nằm xuống!!!!!_Shun la lớn, kéo Alice (ngồi cạnh cậu) nấp xuống bàn.
"Choang!!!"_Cửa kính đột nhiên vỡ tan, những mảnh vỡ văng tứ phía.
May mắn thay, Hydra và Drago đã sớm lôi tất cả mọi người trốn xuống gầm bàn nên không có ai bị thương cả.
Dan chợt phát hiện ra, có một mũi tên cùng một tờ giấy cắm vào tường. Chắc có lẽ chính mũi tên đó đã phá vỡ cửa kính.
Cậu đứng phắt dậy, giựt tờ giấy ra đọc.
- Nó viết gì vậy anh Dan?_Runo lồm cồm bò ra.
- Drago! Chúng ta đi thôi!
Dan không hề trả lời câu hỏi của cô. Cậu cầm tờ giấy và cùng với Drago chạy thẳng ra ngoài.
- Dan!!!! Chờ chúng tôi!!!_Golem gọi với theo.
.............
(Drago)
- Tờ giấy viết gì thế?_Tôi vừa chạy vừa hỏi Dan.
- Là thư thách đấu! Hắn muốn đấu với tôi và anh, Drago!_Cậu ta trả lời.
Căn cứ vào mũi tên thì...tên đó ắt hẳn phải là cái tên đã toan giết mình ngày hôm qua...Thứ bọn chúng muốn là gì? Perfect Core chăng?
Dan đột nhiên đứng lại. Trước mặt chúng tôi không phải ai khác ngoài cái bóng đen kia...
- Ngươi là ai? Ra mặt đi chứ?!!!!_Cậu ta lấy tay chỉ về cái bóng.
Mây tan dần, ánh trăng hiện ra chiếu rõ mái tóc màu xanh dương đậm và chiếc áo khoác trắng......
Không thể nào! Đó...là...
- F...Fa...Fabia!!!_Dan thốt lên, giọng kinh ngạc.
Không chỉ có cậu ta bất ngờ mà tôi còn là người bất ngờ không kém.
Sao cô ta lại ở đây?Không phải chúng tôi đã chia tay từ khi trận chiến Gundalian kết thúc rồi sao?
Còn nữa! Sao cô ta lại muốn giết mình? Theo mình biết thì cô ta đâu có biết bắn cung?!!!
........................
Fabia đứng đó, chĩa tay về phía Dan và Drago, thách thức.
- Grừ! Hết chuyện rồi hay sao lại đi bắn mọi người vậy hả?!!!!!_Dan tức giận nhào vô.
- Dừng lại!!!_Shun từ đâu nhảy xuống đẩy cậu ngã lăn ra đất.
- Gì vậy Shun!!! Đó không phải là Fabia, cô ta không bao giờ tấn công chúng ta cả!
- Tớ biết...
- Vậy sao cậu không để tớ tính sổ với nó?!!!!!_Dan bức xúc.
Shun ngoảnh lại nhìn Fabia. Cô ấy...trông như một cỗ máy, vô tri vô giác.
- Thứ mà cô ấy muốn...là...máu của cậu và Drago đó!_Alice cũng đã đuổi kịp, cô dừng lại, vừa giải thích vừa thở hồng hộc.
- Sao?!!!
- Còn nhớ 6 nguyên tố cần thiết để hồi sinh Naga mà Hydra đã kể chứ? Máu của lửa..., chính là máu của cậu và Drago..._Shun đỡ Dan đứng dậy.
- Sao không chịu nói sớm hơn?
- Chúng tôi cũng vừa mới phát giác ra thôi..._Hydra, Phoenix cùng những người khác đều đã đến.
Ngay lúc ấy, Fabia bất ngờ tấn công. Golem lao tới, dùng lực cản, đẩy cô ta bật ngược lại.
Cô đứng dậy, quay lại và chuyển mũi tấn công sang Alice.
- Tránh xa Alice ra!!!!!!!!!!!!!!
Hydra gào lên, giận dữ. Một con rồng 3 đầu mang ánh sáng tím không biết từ đâu xuất hiện, quấn quanh người anh.
Hiện giờ anh có thể cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng cực lớn đang trào dâng trong cơ thể mình.
Con rồng rời khỏi anh, trườn tới dùng đầu siết chặt Fabia.
- Lôi long!!!!!! Trảm!!!!!!!!!!!!!!!_Tiếng gầm hợp với tiếng la của Hydra.
Trong phút chốc anh cảm thấy mình không còn là mình nữa...Hydra đứng ngây người ra...cho đến khi...
- Làm tốt lắm, Hydra!_Tigress vỗ vào vai anh.
- Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy?_Hydra ngơ ngác.
"Đừng sử dụng nó...thêm một lần nào nữa..."_Giọng Masquerade vang lên trong đầu anh.
Chủ nhân! Thực ra...tôi...vừa làm cái gì vậy?
..................
(Hydra)
- Hydra...có sao không? Mặt anh tái mét rồi kìa!_Alice cúi xuống hỏi tôi, giọng lo lắng.
- Không biết! Nhưng...đầu tôi hơi choáng..._Tôi lấy tay ôm đầu.
Sau đó, cô ấy đứng dậy dìu tôi vào nhà...
Tôi chỉ nhớ mang máng là...Fabia muốn tấn công Alice và tôi đã nghĩ...bằng mọi giá phải bảo vệ cô ấy bằng được....rồi....tôi không tài nào nhớ được gì....
- Alice..., khi đó...trông tôi đáng sợ lắm, đúng không?_Tôi hỏi cô ấy.
Alice gật đầu.
Biết ngay mà..., thảo nào chủ nhân lại...
Cô ấy đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, nở nụ cười dịu dàng:
- Tôi không sợ đâu..., vì anh làm vậy để tiêu diệt kẻ thù và bảo vệ tôi mà...
Tôi không tốt như cô nghĩ đâu Alice..., lúc đó tôi đã hoàn toàn bị mất kiểm soát. Nếu như...
Tôi còn không dám nghĩ đến cái "nếu như" đó. Tôi lặng lẽ cúi đầu nhìn Alice.
Alice..., tôi không muốn làm hại đến cô đâu..., ai cũng được...nhưng đừng là cô...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz