[BAKUGAN FANFIC] VẾT NỨT THỜI GIAN
Chap 7
Đêm đến, Hydra lại mơ thấy khung cảnh ấy...: vùng đất chết. Naga nằm đó, bất động.
Anh nhìn xung quanh, lớn tiếng gọi Masquerade:
- Chủ nhân!!! Người đâu rồi? Có phải người gọi tôi đến đây không?
- Chạy đi!!!!!!!! Hydra!!!!!!!!!!!!
Quay về hướng phát ra giọng nói, anh nhìn thấy Masquerade....đang bị treo trên một tảng đá lơ lửng.
- Người bị sao vậy?! Không phải người đã gọi tôi đến đây sao?
Hydra nhảy lên tảng đá, tìm cách tháo dây xích cho Masquerade.
- Chạy ngay đi! Đừng có lo đến ta!!!!
- Sao tôi lại phải chạy chứ!!!! Chính người đã gọi tôi tới đây cơ mà!!!
- Ta không có! Đi nhanh!!! Bảo vệ cho Drago trước khi quá trễ...
Nói rồi Masquerade đẩy Hydra rơi xuống...
Tại sao? Chủ nhân...
........
Hydra giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.
Nghĩ đến Masquerade, anh lại không ngủ được. Có điều gì tệ hơn việc chứng kiến chủ nhân mình gặp nguy hiểm mà mình không thể làm gì được cơ chứ...
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi giường, mở cửa sổ và nhảy phóc sang cành cây chìa ra gần đấy.
Bảo vệ Drago ư? Chính anh ta còn không cần ai bảo vệ nữa kia mà...Ý của chủ nhân rốt cuộc là gì?
- Hydra! Khuya rồi sao không ngủ đi?
Anh nhìn xuống,....là Drago...
- Còn anh?
Drago không trả lời, anh ngước lên nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời đêm, trút một hơi thở dài.
Anh ta đang nhớ đến Wavern...
- Này! Sao anh không dùng Perfect Core để hồi sinh cô ấy?_Hydra nhảy xuống, hỏi.
- Tôi đã định làm như vậy...nhưng cô ấy không muốn..., cô ấy muốn tôi sử dụng nó vì người khác chứ không phải vì chính cô ấy hay...chính bản thân tôi..._Anh đặt tay lên ngực mình_Và tôi đã hứa với cô ấy như vậy...
Hydra đứng lặng im nhìn Drago. Anh rất muốn nói một câu gì đó để an ủi anh ta...nhưng anh không tài nào nói được bởi không có sự đồng cảm.
Chắc anh phải tìm một quyển từ điển dành riêng cho mình...
Đã bao lần anh nghĩ rằng, mình không có trái tim..., anh không thể hiểu được những cảm xúc gì khác ngoài sự lạnh lùng, buồn bã và...sự trung thành tuyệt đối.
Ngoài những thứ đó ra, tất cả cảm xúc còn lại chỉ là con số 0, do đó...dù biết Drago đang buồn vì nhớ Wavern thì anh cũng không thể nào tìm được sự đồng cảm.
Anh ta có thể yêu còn mình thì không...
.................
- Hydra! Từ giờ ngươi sẽ là Bakugan của ta..._Một giọng nói đánh thức anh từ trong sâu thẳm bóng tối....Masquerade.
- Ân nhân! Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể để trả ơn cho người!
- Chỉ một điều thôi, nếu ngươi quyết định theo ta..., hãy để trái tim của ngươi ở lại đây..._Cậu ta nói, tay chỉ vào một con Bakugan yếu ớt đang ở gần đó.
...
- Làm tốt lắm..., ngươi luôn luôn phải ghi nhớ điều này: Giũ bỏ cảm xúc riêng của mình đi! Vì chính nó sẽ đưa ngươi đến con đường chết!
- Tuân lệnh, chủ nhân...
Người và Bakugan quay bước đi, bỏ lại trên nền đất một màu đỏ loang dài...
...............
Có thể là từ khi đó...
Hydra vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì bất chợt nghe một cái gì đó bay vụt trong không khí với tốc độ xé gió.
- Drago!!! Nằm xuống!!!!!!_Anh lao tới lôi Drago ra, cả hai ngã lăn xuống đất.
Nơi Drago đứng khi nãy là một mũi tên nhọn hoắt, cắm phập vào đất.
Anh quay lại nhìn về hướng bụi cỏ gần đó. Một bóng đen đứng đấy, lúc ẩn lúc hiện rồi sau đó biến mất.
- Có chuyện gì vậy, Hydra? Sao lại có người muốn tấn công chúng ta?!!!_Drago ngồi dậy.
Đến nước này thì không thể giấu mọi người được nữa rồi...
................
- Hả?!!!!!! Có thiệt như vậy không? Sao anh không nói với mọi người sớm hơn?!!!!!_Dan la làng, giọng có vẻ rất nghiêm trọng.
- Ừm...tôi..._Hydra quay đi, anh không biết phải giải thích như thế nào.(Như mình nói lúc trước, anh ta thật sự cần một cái từ điển).
Alice ngồi xuống cạnh Hydra, nói thay cho anh:
- Đừng có trách anh ấy! Mình nghĩ rằng Hydra có một số lí do để không nói cho chúng ta biết...Với lại...điều cần nhất bây giờ là phải xác định cho rõ bọn tấn công Drago đêm qua là ai và có mục đích gì...
- Thì chiếm Perfect Core chớ còn gì nữa..._Predator lên giọng, ra vẻ hiểu chuyện.
- Vậy theo anh thì đó là ai, Predator?_Marucho ngước lên, hỏi.
- Chắc chắn đó là......
- Ai?_Mọi con mắt đều đổ dồn vào Predator.
- ....là bọn thuộc hạ của Naga giống như những gì Hydra kể đó!_Sau một thời gian suy nghĩ, anh buông ra một câu.....lãng nhách.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz