ZingTruyen.Xyz

[BAKUGAN FANFIC] VẾT NỨT THỜI GIAN

Chap 9

Alice__Arisu

Nga, dưới bầu trời đêm, một bóng đen lặng lẽ bỏ đi....

(Shun)

- Hydra!!! Anh đâu rồi? Hydra!!!!!_Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng Alice.

Không chần chừ, tôi phi thẳng từ trên cây sang cửa sổ phòng Hydra:

- Chuyện gì vậy, Alice?

- Mình vào phòng xem thử Hydra đã khỏe chưa....nhưng..._Alice trả lời, giọng bối rối.

Lạ thật! Sao anh ta lại tự dưng bỏ đi ?...

- Hay là...anh ấy một mình đi chiến đấu với bọn thuộc hạ của Naga rồi? Không! Mình phải đi tìm anh ấy ngay...

- Bình tĩnh lại đi, Alice!_Tôi giữ tay cô ấy lại.

- Hydra...anh ấy bỏ đi không một lời từ biệt như vậy hỏi sao mình không nóng ruột cho được!!!

- Tớ nói là bình tĩnh mà, có nghe không!!!

...............

(Alice)

Cậu ấy bất ngờ đẩy mình sát vào tường...

- S...Shun...

- Bây giờ cậu bình tĩnh hơn rồi chứ? Hôm qua, Hydra có nói gì đó với cậu phải không? Kể cho tớ nghe đi...

Mình cúi đầu, né tránh ánh mắt của Shun:

- Hydra... hỏi rằng... mình có sợ bộ dạng lúc đó của anh ấy không...

- Và..._Cậu ấy vẫn tiếp tục lắng nghe, đợi chờ câu trả lời.

- Mình đã gật đầu...

Cậu ấy im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng:

- Có lẽ chính điều đó đã làm anh ta bị tổn thương. Anh ấy bỏ đi vì muốn cậu an toàn thôi, đừng khóc nữa...

Shun lấy tay lau đi vệt nước mắt lăn dài trên má mình.

Dù biết Hydra bỏ đi là vì muốn tốt cho mình...nhưng mình không thể chịu nổi sự lựa chọn của anh ấy.

Trong những tháng ngày ở đây, mình không có lấy một ai để trò chuyện...ngoài Hydra.

Anh ấy không chỉ là đồng đội, mà còn là người bạn thân thiết luôn ở bên mình...bất cứ đâu...

Sao anh lại có thể làm như vậy..., cho dù anh có thế nào thì mọi người và cả tôi... đều mãi quý anh mà...Anh ngốc lắm, Hydra!!!

....................

Shun lặng yên nhìn Alice, cậu biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thể làm dịu đi nỗi buồn của cô, nó...giống như cái cảm giác cậu sắp phải chia tay Phoenix vậy...

Có thể lúc trước cậu từng rất hận anh ta, hận vì chính anh ta và Masquerade đã đẩy các Bakugan vô tội vào vùng đất chết, hận khi chính mắt nhìn thấy anh ta tống Drago và Dan_người bạn thân của cậu vào đó...

Vậy...bây giờ có còn đáng để hận nữa không?

Ngay đến cậu cũng không thể nào tìm ra được câu trả lời.

Hằng ngày cậu vẫn lặng lẽ quan sát mọi người, cậu nhận ra được là...Phoenix, cô ấy đã hoàn toàn tha thứ cho Hydra và giữa họ còn có cái gì đó rất lạ...

- Shun..._Alice đột nhiên lên tiếng, đưa cậu về thực tại_...mình đã bình tĩnh rồi...vậy cậu có thể nào...buông tay mình ra được không?_Gương mặt cô bắt đầu ửng hồng.

- À..ừ...xin lỗi..., vậy tớ đi trước đây..._Shun nhảy nhanh ra ngoài cửa sổ, có một chuyện mà cậu cần phải làm ngay bây giờ...

.................

Nơi Hydra tiêu diệt Fabia...à, không! Thuộc hạ của Naga hôm qua để lại một cái hố to tướng.

- Cậu định tìm cái gì vậy?_Phoenix đã ở đó từ khi nào.

- Một chút manh mối để có thể tìm được tung tích bọn thuộc hạ của Naga...

- Tôi đã tìm rồi, không có gì khác ngoài mùi tro tàn và xác chết bị thối rữa...Bọn chúng có thể nói là xác chết hồi sinh...

- Vậy có nghĩa là chúng...

- Phải! Chúng đều từ vùng đất chết...

Khi Shun và Phoenix vẫn còn đứng đó "xem xét hiện trường" thì bất ngờ, hàng loạt tảng đá nhọn lởm chởm lao vun vút về phía 2 người.

Shun lập tức dùng thuật dịch chuyển của ninja, đưa Phoenix tránh sang một bên...

Từ phía trên một mũi khoan lại lao xuống...

Phoenix đứng lên đỡ đòn cho Shun, gió ở đâu xuất hiện bao bọc lấy họ.

.......................

(Phoenix)

Tôi không biết quả cầu đó từ đâu ra, nó cản mũi khoan lại nhưng không làm mũi khoan yếu đi.

Cơ thể tôi ngày càng thấm mệt. Quả cầu gió mỏng dần...

- Shun...! Tôi không thể chịu lâu hơn nữa được đâu..., tìm cách gì đi chứ!

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn Shun, một nụ cười nửa miệng hiện lên trên mặt cậu ấy. Tôi quay lại và nhận ra, 2 chiếc phi tiêu đã cắm vào mũi khoan từ lúc nào.

Shun ẵm tôi nhảy lên cành cây cao nhất gần đó. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn phát ra.

- Cậu...xài bom à?

Tôi vô cùng ngạc nhiên, từ trước tới giờ tôi chưa hề thấy cậu ta sử dụng bom lầm nào.

- Là "quà" Komba cho tôi..., tôi giữ kĩ chúng và chỉ lôi ra dùng khi cần thiết..._Cậu ấy trả lời, tỉnh như không.

Dẫu biết Shun rất điềm tĩnh, tôi cũng không thể nào không phục cậu ta. Trong tình huống như vậy mà có thể cười cho được.

Ngoài Shun và Hydra thì trong những người tôi quen biết không có ai như vậy cả....

...

Hydra...

....................

- Hydra! Anh bỏ đi đâu thế?

- Tôi phải đi..., đến một nơi không ai có thể tìm ra tôi...

- Anh bỏ cuộc sao?

- Không!

- Vậy...xin đừng đi...có được không?

Thật không thể tin được rằng tôi đã nói ra câu ấy...

- Không...

- Cậu không coi tôi là bạn cậu nữa ư?

Hydra im lặng nhìn tôi rồi quay đầu bỏ đi...

.....................

Phải chi mình có thể chạy theo để cản anh ta thay vì nói ra những lời ngu ngốc ấy...

- Cô không khỏe hả Phoenix?_Shun lên tiếng hỏi.

Tôi lắc đầu, nhảy khỏi cành cây và quay về...

Hydra...

Cái cảm giác này thật làm mình khó chịu quá đi mất!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz