[BAKUGAN FANFIC] VẾT NỨT THỜI GIAN
Chap 6
- Chủ nhân!!!!!!!!!!!!!!!_Hydra bật dậy, la lớn.
- Anh sao vậy, Hydra?_Alice nhìn anh một cách lo lắng.
Bấy giờ Hydra mới nhận ra mình vẫn còn đang ở trong nhà Alice. Mọi người đứng xung quanh, nét mặt lo lắng cũng không kém.
- Có...chuyện gì à?_Anh hỏi, giọng lờ đờ. Hydra cảm thấy mình như bị kiệt sức đến nơi.
Alice ngồi xuống, cô lấy tay sờ trán anh, sau đó thở phào nhẹ nhõm:
- Suốt đêm qua anh bị sốt, miệng thì không ngừng gọi tên Masquerade..., làm mọi người lo mất ăn mất ngủ...
- Vậy...vậy à.....
Anh cúi đầu nhìn xuống tay mình....
Không ngờ họ lại lo cho mình đến vậy...
Giấc mơ khi nãy vẫn còn in sâu mồn một trong đầu Hydra. Anh rất muốn kể cho họ nghe tất cả những gì anh thấy được, nghe được trong giấc mơ kì lạ đó...
Nhưng...liệu họ có tin anh không? Một kẻ như anh có đáng để họ tin hay không? Một kẻ mà khi xưa là kẻ thù của họ, đã muốn hại họ hết lần này đến lần khác...
Anh biết rằng mọi người không còn hận anh nữa..., họ là những người bạn tốt nhất mà anh từng có, họ chấp nhận anh mặc dù khi xưa anh có thế nào đi chăng nữa...
Mình không có được sự rộng lượng như họ..., mình không thể tha thứ cho những gì mình đã gây ra dù đó đã là chuyện gần mười năm về trước. Mình...phải hành động một mình thôi...
- Hydra! Anh còn sốt hả? Có sao không? Mặt tái xanh rồi nè...! Để tôi đi tìm thuốc cho anh..._Alice hỏi liên tục, làm anh bối rối đến nỗi không biết đường để trả lời.
Hydra nhìn theo bóng cô cùng mọi người rời khỏi căn phòng.
Alice! Cô ấy luôn luôn tốt bụng và quan tâm đến người khác...hệt như một thiên thần.
Rồi sẽ có một ngày ngươi cũng phải đi theo chủ nhân mới thôi, Hydra...
Anh đã thề rằng sẽ không bao giờ trung thành với một người nào khác ngoài Masquerade nhưng...
......Cô ấy là ngoại lệ.........
........
(Phoenix)
Phản ứng của Hydra lạ quá..., giống như anh ta đang giấu mọi người điều gì vậy.
Tôi đi theo Alice cùng mọi người ra ngoài rồi nhanh chóng nấp ra sau cửa. Tôi lén nhìn vào, Hydra vẫn ngồi trên giường, gương mặt thất thần pha lẫn vẻ buồn bã...
Anh ta cứ như vậy từ tối hôm qua tới giờ, rốt cuộc...có chuyện gì xảy ra vậy chứ?
- Có điều gì rất lạ ở Hydra, đúng không...
Tôi giật mình quay lại và nhận ra đó là Shun. Hình như cậu ấy cũng có cảm giác ngờ ngợ giống như tôi...
- Ừm..._Tôi gật đầu.
- Đứng ở đây nói chuyện một hồi thế nào anh ta cũng nhận ra..., cô ở lại đi...phát hiện ra điều gì thì nói với tôi..._Shun xoay người bỏ đi.
Tôi vẫn tiếp tục theo dõi Hydra, nhưng khi nhìn vào phòng một lần nữa thì...anh ta đã biến mất...
Mới hồi nãy anh ta còn ở đó mà!!!_Tôi bước vào trong tìm Hydra.
- Nãy giờ cô theo dõi tôi à?_Hydra từ sau lưng tôi bước tới.
- Tôi chỉ muốn xem thử anh đã khỏe hơn chưa thôi..._Tôi trả lời tỉnh bơ, cố giấu vẻ ngạc nhiên của mình.
Hydra mỉm cười, nhìn tôi chằm chằm. Anh ta không tin những gì tôi nói.
Đúng là thuộc tính Darkon có khác: luôn luôn đề phòng và nghi ngờ.
Anh ta ngã người nằm phịch xuống giường:
- Vô ích thôi! Tôi chả có gì khiến cô phải cất công theo dõi đâu! Quay về nói với Shun như vậy đi...
Thì ra là thế. Cuộc nói chuyện giữa tôi và Shun đã bị anh ta phát hiện.
- Tôi không tin! Anh nhất định đang giấu mọi người chuyện gì...Phải không?
- Không có!_Hydra quay mặt đi, né tránh câu hỏi của tôi.
Thật quá đáng! Anh ta coi mình chả ra cái gì cả. Vậy mà cũng là bạn được ư? Thật uổn công mọi người lo lắng thức suốt đêm chỉ vì cơn sốt của anh ta...
- Anh không còn coi chúng tôi là bạn nữa sao?!!!_Nhịn không nổi, tôi quát vào mặt Hydra.
- Không phải đâu..._Anh ta quay lại nhìn tôi, cặp mắt đỏ sắc lạnh mọi ngày đã biến mất, thay vào đó là một nỗi buồn...
Cặp mắt đó...tôi đã từng thấy khi xưa..., là cặp mắt của Shun vào ngày đầu tiên tôi gặp cặp mắt ấy...cũng là ngày mẹ cậu ấy qua đời...
Tôi ngồi xuống bên cạnh Hydra.
- Đúng là tôi đang giấu họ một chuyện...nhưng...hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi sẽ nói cho cô và họ được rõ.
Tôi thở dài:
- Thôi được! Tôi hiểu mà....
Mọi thứ trở nên yên lặng. Không biết chúng tôi ngồi như vậy được bao lâu...cho đến khi...
"Tách!"
- Wow! Một pô hình tuyệt vời!_Tiếng Predator reo lên.
Giật mình, tôi đứng dậy nhìn ra ngoài.....tất cả mọi người đều đang đứng chết trân ngoài cửa, nhìn vào...
- Sao không nói cho chúng tôi biết vậy?_Tigress lên tiếng.
- Nói gì?_Tôi ngớ người.
- Thì chuyện cô với Hydra...hẹn hò đó!_Dan mỉm cười ác ý.
Tôi quay sang nhìn Hydra, anh ta chỉ nhún vai rồi ngó lơ.
- Đúng rồi hả?_Predator chọc.
Ngay lập tức, tôi cho 2 người bọn họ một cục u to tướng trên đầu.
Chuyện mình không lo, đi lo chuyện thiên hạ...
- Cho đáng!_Runo chống nạnh nhìn Dan.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz