ZingTruyen.Xyz

[AtusLuan] Muôn Vạn

[2]

khongbancadoikhongne

Mọi thứ chẳng tiến triển thêm được gì sau ngày hôm ấy.

Anh Tú ngồi trong lớp thẩn thờ, hết nhìn lên bảng lại quay sang thằng bạn đang ngồi chăm chỉ viết bài, hắn chỉ được như vậy nếu đây là tiết Tiếng Anh hay là Ngữ Văn thôi. Anh suy nghĩ đến việc mấy hôm nay Minh Hiếu nó chưa có cơ hội đụng đến Trường Sinh, cũng phải vì lúc nào anh cũng đến phá rối, tận dụng thời gian hắn chưa thích nó để làm càn cũng là một sự lựa chọn đúng đắn. Anh phì cười, điều này cũng thu hút hắn.

"Mặt tao dính gì hay sao mà cười!".

"Không có, tao đang nghĩ tới việc hôm qua mà ăn trúng ngò nên giãy dụa hẳn lên, trông hài thật".

"Đây là lúc mày nhớ tới chuyện đó à, kiếm chuyện khác nghĩ đi". Trường Sinh búng trán đối phương một cái nhưng cũng chẳng giấu đi sự ngại ngùng của mình. Anh Tú thấy thế khoái chứ, chọc thằng bạn luôn khiến anh vui như thế này. "Mà nói mới nhớ!".

"Sao?".

"Hôm nay mày về một mình được không? Tao có hẹn với bạn đi ăn rồi".

Anh Tú khựng người lại, biết là ngoài Minh Hiếu muốn rủ rê còn có mấy đứa bạn khác của hắn nhưng anh phải dám định một điều. "Hiếu nó rủ mày hay gì".

"Ừm, đợt trước vướng mày nên tao dời lịch. Thật ra nó cũng có mời mày ấy nhưng là đi ăn món mày không thích nên tao từ chối hộ rồi, thấy tao tốt không!".

Trường Sinh cười toe toét, không biết rằng Anh Tú đang hẫng đi mấy nhịp trong lòng rồi, vậy là trong những ngày bản thân tận hưởng thanh xuân thì Minh Hiếu nó tiến trước một bước... Không! Sao mà thế được! Rõ ràng suốt mấy ngày qua anh toàn khè khè bên cạnh hắn, tối cũng rủ hắn đi chơi hay nhắn tin các kiểu, với lại nếu có vụ ai đó rủ đi thì hắn đã phải kể với anh rồi. Anh Tú nặng đầu suy nghĩ thì chợt nhận ra còn một lí do nữa.

"Đừng nói mày rủ nó đi nha".

Hắn nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ. "Thì đợt trước nó rủ tao từ chối nên lần này tao chủ động mời nó thôi, với lại nó cũng giúp tao trong giờ kiểm tra nữa nên kiếm cớ trả việc đôi bên". Cảm thấy bản thân rất thông minh trong việc này nên hắn tự tin khoe khoang với thằng bạn của mình.

"...". Anh Tú im lặng, cuối cùng cũng nói lên. "Thế tụi mày cụ thể đi ăn gì?".

"Mì cay!". Trường Sinh dõng dạc nói. "Mày có ăn được cay đâu nên tao từ chối rồi".

"Không... Tao muốn đi". Nuốt nước mắt vào trong, ăn không được thì phải phá cho hôi, Anh Tú hậm hực trong lòng nhiều chút nhưng cũng phải mở miệng nói.

"Thật không đó?". Nghi ngờ đè lên sự nghi ngờ, Trường Sinh chẳng nhớ từ khi nào thằng bạn của mình lại nối thêm cái đuôi đi theo mình đến vậy. "Mày đừng ép bản thân quá, dù tao thấy có vẻ mày không ưa tao khi gần Hiếu nhưng cũng đừng như vậy".

"Tao muốn đi thử ăn xem lại thế nào... Lỡ như ăn được thì sao...". Giọng nói khác hẳn với dũng khí phô ra cho hắn xem, nếu không ở trong lớp học đàng hoàng thì hắn đã phì cười với thái độ có một không hai này của Anh Tú rồi. "Đâu phải một hai lần là được nhưng mày muốn thì đi, tao cũng không phiền".

Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng thay đổi số mệnh.

Có giọng nói phát lên trong đầu anh, nghe là thấy quen thuộc, vị thiên sứ xuất hiện trở lại.

Là cậu đó sao Quang Anh! Tôi tưởng cậu để tôi tự tung tự tác rồi chứ!

Ai tự tung tự tác như anh bao giờ. Để cho bên kia tiến trước một bước, sao nào, anh đang nghi ngờ người tên Trần Minh Hiếu đó phải không!

Chưa biết nữa. Nhưng theo trí nhớ của tôi và lời của cậu thì Hiếu nó là đối tượng khuôn khớp nhất rồi. Trước mắt thì chặn đường nó mở cho Sinh trước đã, mà cậu có thể xem được vận mệnh tôi không?

Có. Của anh vẫn bình thường, cũng có thay đổi một ít nhưng lại bẻ về chiều không gian cũ. Nói chung thay đổi lắt nhắt thì sớm muộn đường cũng quy về đường cũ thôi. Hãy thận trọng đấy, tôi không giúp được nhiều cho anh đâu.

Nói rồi giọng Quang Anh cũng tan dần đi, không đọng lại trong tâm trí anh ngoài lời căn dặn, giấu giếm kĩ thật. Anh Tú bây giờ mới nhận thức được đã hết giờ học, bản thân đang lơ mơ cất đồ còn Trường Sinh đã dọn lẹ xong cái cặp, chờ anh xong để vác đi thôi. Đi ra ngoài thì thấy thêm... Ủa, nó đâu rồi? Anh Tú cố túm lấy áo của Trường Sinh vì trước mặt họ là những cô gái vây quanh Minh Hiếu, nó trông cũng chán nản lắm nhưng thấy hắn thì thay đổi sắc mặt, tiến tới bỏ qua mấy cô gái.

"Xin lỗi vì để mày chờ lâu, tại thằng Tú nó chậm chạp quá". Trường Sinh kéo Anh Tú đứng song song với mình, cười nói với Minh Hiếu.

"Không sao nhưng bạn Tú đi cùng luôn à?". Nó nhìn hắn rồi lại nhìn sang anh, cũng không vui vẻ cho lắm.

"Cậu có ý kiến gì về việc tôi đi cùng sao? Tại nói đi ăn mà thiếu tôi là không được". Nói dối đến gượng mồm, anh cá chắc người bên cạnh đang cố nhịn cười, cụ thể là cái tay khẽ siết cố gồng đến phát bực. Anh đá nhẹ vào chân hắn.

"Không, sao tôi ý kiến được việc thêm người cơ chứ, nhất là người tôi cũng có chính kiến đi cùng". Nho nhã, tri thức tỏa đầy người Minh Hiếu, anh cũng phải thừa nhận nó rất giỏi, giỏi trong diễn xuất.

"Thế chúng ta đi thôi". Nói rồi cả ba người đi, Anh Tú có quay mặt ra sau, những cô gái đang đứng nhìn Minh Hiếu ngưỡng mộ trông thật lạ, có cảm giác không được chân thật.

"...".

Anh Tú ngồi với tô mì cay cấp ba, đang khóc trong lòng vẫn bên ngoài sắp nhai hết ly hồng trà ngô gia được Trường Sinh gọi. Ban đầu anh định gọi mì cấp một nhưng cả hai người kia đều gọi cấp ba, tất nhiên máu hơn thua không bao giờ tắt thì anh cũng đã gọi theo, dù Trường Sinh có hỏi lại với cũng mua thêm ly trà sữa riêng cho anh.

"Ổn không vậy Tú? Tao thấy mày sắp khóc đến nơi rồi đấy". Trường Sinh lau miệng khi đã chén xong tô mì, quay sang thấy người bạn chưa dám ăn cay đã mạnh dạn vật lộn với tô mì.

"...". Cay đắng chặn tiếng, chỉ sụt sịt trả lời. Minh Hiếu ngồi đối diện rút giấy hộ đến buồn cười, cứ phải lấy tay che suốt. "Tính ra Sinh nhắc bạn trước rồi đó, thế mà vẫn cố chấp".

Tuy không nói gì nhưng mắt ướt của Anh Tú lườm cháy Minh Hiếu, Trường Sinh rút thêm giấy lau mặt cho anh, hắn cảm thấy anh bắt đầu hơn thua với đối phương trông rất thú vị, đúng là hắn có một cái nhìn tốt về Minh Hiếu thật nhưng Anh Tú cố ngăn cản làm hắn thấy như anh đang cố bảo vệ cho bản thân.

"Lần sau có muốn theo nữa không! Tao hơi bị thích cái quán này đấy". Trêu nhau một chút, Anh Tú sụt sịt càng to hơn.

"Có...". Nhìn như người yêu mới cắm sừng, bực tức đi ăn cho đỡ cay mà cay lại càng thêm cay. Anh Tú thành công biến một buổi đi chơi hai người thành buổi bất lực nhìn anh đang ngồi ăn hết tô mì.

Minh Hiếu nhìn Trường Sinh vẫn đang chăm sóc cho Anh Tú, nó liền gõ nhẹ tay xuống bàn, nhẹ nhàng nhưng cũng liên hồi thúc dục, có lẽ đang suy nghĩ thứ gì đó. Tự nhiên có con mèo nhảy xồ ra, lăn qua lăn lại ở bàn và được Minh Hiếu nó bế lên, Trường Sinh khi đó cũng chú ý đến con mèo thay vì Anh Tú. Hay nhỉ! Trường Sinh thích mèo, hay nói đúng hơn là thích động vật nên cũng tí tớn đưa khăn cho anh rồi đi nghịch con mèo.

"Con mèo dính Hiếu quá vậy!". Hắn muốn ôm con vật có lông ấy nhưng nó lại cứ bám dính lấy Minh Hiếu, hắn cứ với xoa xoa con mèo mãi thôi nên cuối cùng chui sang chỗ Minh Hiếu ngồi luôn. Anh Tú nhìn thấy cảnh bèn gây sự kỳ lạ, không phải do tức giận nghẹt cổ vì ghen tuông đâu. Có cảm giác gì đó là lạ dạo gần đây, kiểu như một cảm giác thân thuộc lại xa lạ đến khó thở.

Anh cũng thấy vậy phải không. Giọng Quang Anh lại xuất hiện trong đầu anh.

Tình tiết này giống như kiếp trước, dù đã bị anh thay đổi nhưng nó vẫn cố bẻ theo chiều hướng như cũ.

Vậy sao! Tôi không có đi nên không có biết nha.

Nhưng anh vẫn có cảm giác từng bắt gặp rồi, nếu có thì có lẽ mấu chốt nằm ngay Trần Minh Hiếu. Mà tôi vẫn thấy còn ai đó đứng phía sau nữa...

Thế lực bên ngoài như cậu sao?

Chính xác. Tôi không thể tự xác nhận điều này nếu không có anh nghi ngờ, giờ tôi sẽ đi điều tra. Hãy tránh hết mức có thể đi nhé vì có khi Minh Hiếu là người giết anh đấy.

Nói rồi Quang Anh lại đi. Anh Tú trong lúc đờ đẫn suy nghĩ thì đã ăn hết tô mì nãy giờ vẫn chật vật, có lẽ nó không còn cay như ban đầu vì khi xác định người trước mặt khi là một mối nguy cho mình lẫn Trường Sinh. Anh Tú chỉ thấy lòng sục sôi một mong muốn đẩy nó ra chỗ khác. Mắt nhìn hai người tình tứ cùng với vật gián tiếp là con mèo, anh nuốt một hơi trà sữa rồi cầm cái ly đấy đi ra chỗ khác xem điện thoại. Vừa hay hành động đấy thu hút đến Trường Sinh, mắt tia như một chú mèo.

"Đi đâu đấy Tú?".

Anh không nói gì mà bỏ đi luôn, một phần vì điện thoại có người gọi, một phần không muốn trả lời.

Sự ngơ ngác của Trường Sinh lộ hẳn ra bên ngoài.

"Chuyện gì vậy Tài?". Người gọi cho Anh Tú là số của Tuấn Tài nhưng âm thanh bên kia chẳng phải người đó.

"Là em, An đây ạ. Anh Tài đang bận nên để em nói, ngày mai anh có rảnh không? Sự kiện hôm trước diễn ra thành công nên ảnh muốn rủ mọi người đi cùng. Anh không phiền thì có thể đi, gọi thêm anh Sinh cũng được nữa ạ". Thành An, đàn em lớp dưới cũng là cầu nối tất cả mọi người với nhau.

"Ừm... Ừm anh hiểu rồi, cảm ơn em nhiều nhé An". Anh Tú cười một phen nhẹ nhõm, giọng của Thành An rất khác Tuấn Tài, mỗi câu nói đều mang một tính chất hài của riêng, không như Tuấn Tài cứng mà tưởng tổng đài gọi không.

"Vâng. Em cúp máy đây ạ". Thành An nói rồi tiếng tút vang dài. Anh Tú cúi đầu xuống vuốt tóc, chưa chấp thuận nhận thông tin này đã phải xử lý thông tin khác. Lần này căng thẳng hơn nhiều, theo như anh nhớ, đợt này sẽ là yếu tố thúc đẩy lần sau khiến Trường Sinh thích Minh Hiếu. Vậy là anh còn ít nhất hai lượt để hoàn thành xứ mệnh, nghe là nản. Đầu căng như dây đàn, chẳng kịp thở đã sắp chết rồi sao...

"Tú". Giọng quen thuộc gọi anh.

"...". Dù biết không nên tách lẻ với Trường Sinh nhưng thật sự Anh Tú chẳng còn hứng thú gì khi cứ phải cố gắng làm việc này. Nghĩ nhiều làm não anh trật đường ray, đang định quay lại nói thì Trường Sinh đứng ngay sau lưng rồi.

Hú hồn...

"Tú giận gì tao à?". Câu hỏi làm Anh Tú hoang mang, gì, gì, đã ai làm gì đâu? Giận gì cơ?

"Không. Mày nói gì nghe kì vậy! Với lại sao đi ra đây, thằng Hiếu vẫn ở trong mà". Cười gượng đáp lại, hắn lại càng lấn thêm.

"Mày thích thằng Hiếu đúng không?".

"...".

"?".

"???".

Anh Tú không dám ngạc nhiên, toàn thân cứng đờ. Gì vậy trời, giờ tung tin đồn con trai có bầu nghe còn hợp lí hơn việc anh thích thằng Hiếu. Đớ hết cả người, da gà da vịt nổi lên từng đợt, ghét đến mức đấy luôn mà thích gì trời. "Mày hiểu bản thân nói gì không vâ-".

"Tại mấy ngày qua mày toàn chú ý tới nó, nhắn tin cũng hỏi tao khi nào nó rủ thì mời, nhìn nó cũng nhiều, rủ đi ăn món ghét nhưng nghe tên Hiếu mày cũng đi. Và mày biết gì không?". Trường Sinh nói.

"Sao?".

"Cái mời chầu là mì cay là tao hỏi... Để thử mày, ai ngờ mày cố đi thật... Mày không thấy vui khi tao đụng với nó, cũng quay lại nhìn đám con gái khi tụi nó đụng tới Hiếu. Nói đi, tao không kì thị mày đâu". Những lời Trường Sinh nói như cú búa bổ đầu Anh Tú, trí tưởng tượng trong môn Văn cũng cao lắm rồi đấy, anh bắt đầu sợ con người Trường Sinh rồi.

"Không... Không... Không...". Giọng nhỏ dần theo nhịp suy nghĩ, bây giờ mình chối thì chẳng khác nào trong tâm trí của Trường Sinh, Anh Tú né tránh cả... Chi bằng...

"Tao có người khác rồi. Tao thích người khác cơ, không phải Hiếu".

Trường Sinh im lặng, đúng hơn là ngạc nhiên không nói thành lời. Anh Tú quyết định lôi chiêu cuối của mình, dù độ đáng tin cậy cũng thấp vì ngoài đi chơi với Trường Sinh, anh chẳng thèm ngó ngàng tới ai, nói chi đến việc thích người khác. Cái điêu này cầu mong không bị moi ra sớm.

"Thật sao?". Hắn gặng hỏi.

"Đúng". Anh gật đầu. "Tao thích người khác rồi. Chỉ là linh tính mách bảo rằng tao và mày không được lại gần Hiếu, nên tao mới chú ý nó tới vậy chứ ai lại thèm nó bao giờ".

Chắc chắn là Trường Sinh không nhiều cũng ít nảy sinh nghi ngờ nhưng nhìn cái mặt diễn của Anh Tú có một không hai này thì tạm uy tín một chút đi. Hắn không hỏi nữa, đổi sang chủ đề khác. "Nãy Minh Hiếu nó có việc nên tính tiền về rồi. Tao chờ mày xuống để đi mà không thấy nên mới lên đây".

"Nó về rồi sao!". Anh Tú hơi vẻ ngạc nhiên đấy. Câu chuyện dần xa so với anh nghĩ, nếu theo mốc thời gian gốc thì tối khuya mới về, làm nhà hắn với nhà cậu kiếm mệt hơi, đi về mới biết điện thoại hết pin mà mải chơi nên quên mất. Đó là lần đầu tiên Trường Sinh phá cách luật lệ của gia đình, cũng là mặt khác sau này của hắn. Bây giờ lại khác, không lẽ Quang Anh lại đúng? Minh Hiếu cũng có người ngoài giúp đỡ? Nếu như vậy mục đích chính của nó là gì?

"Thế có muốn đi đâu nữa không?". Trường Sinh ngỏ lời, dù sao cũng ngoài đường rồi đi về thì sớm quá.

"Có. Đi chơi thôi". Lời mời béo mỡ sao lại phải từ chối. Anh Tú khoác tay Trường Sinh kéo đi, thôi thì tạm dẹp chuyện này qua một bên, Minh Hiếu đi rồi, phá cách với Quang Anh một tí vậy.

Minh Hiếu ra về sau khi thấy Trường Sinh cứ thấp thỏm nhìn theo hướng của Anh Tú, nó chỉ biết bất lực. Điều này chưa từng xảy ra trước đây, chí ít mấy lần chết trước đó nó chưa thấy Trường Sinh chú ý nhiều đến Anh Tú khi có Minh Hiếu ở đây. Nó bấm điện thoại, đầu lảng tránh mọi thứ.

Giờ làm sao đây? Có vẻ như mọi thứ khác với lần trước rồi.

Lần đầu tiên em thấy điều này đó. Không lẽ có thêm người chen vào khoảng thời gian này rồi! Một giọng nói trẻ con khác vang đều trong đầu Minh Hiếu.

Nhưng như vậy không hẳn là tồi, có khi lại thay đổi câu chuyện. Cứ thấy mấy lần trước toàn thấy gì đâu không... Mà có vẻ Anh Tú khi là mấu chốt nhỉ!

Có lẽ vậy. Em thấy anh Tú canh me anh lắm đó. Thiếu điều ăn tươi nuốt sống luôn rồi, nhìn thoáng qua vậy chắc anh ấy là người sống lại nhỉ! Nghi quan lắm.

Nghi ngờ lung tung không phải ý hay nhưng cũng không tệ. Thử xem thế giới này thay đổi thế nào nếu có cậu ta nhúng tay vào. Nhóc đừng có xen vào chuyện này nữa. Có khi lại giải thoát được cho tôi thì sao! Chứ làm chiếm hữu mãi cũng ngán, là tôi hết thích Trường Sinh bây giờ.

Thế anh hết thích rồi hả?

Không. Vẫn có tinh thần tranh cử lắm. Mà không phải lúc này thôi.

Thế thì em tự mặc dòng thời gian trôi vậy. Sửa hoài cũng sợ bị nghi ngờ chứ bộ.

Quang Anh ngồi điều tra cái bảng mạch hồi ức con người, mày mò cái tên Trần Minh Hiếu trong cây thế giới. Nhưng nó toàn nhảy lỗi rất nhiều. Không biết được người này là ai, đến từ đâu hay như thế nào. Gã cắn đầu cây bút, xé tờ giấy trên sổ viết ngoằn ngoèo rồi để gọn qua một bên. Từ đâu có thêm người nữa xuất hiện, ngồi cùng gã. "Anh làm gì vậy?".

"Tìm người phàm phá hoại".

Đối phương ồ một tiếng, sau đấy hỏi tiếp. "Em có thể giúp gì không?".

Quang Anh nhìn đối phương, suy nghĩ đôi chút rồi nói. "Em biết người tên Trần Minh Hiếu không?".

"Hắn hình như là người nhảy thời không, đi đến phá hoại giai đoạn của con người khác. Cứ trôi đi trôi lại làm dãy thời gian nhiễu loạn, cây thế giới thiết lập sai cách gây nhiều hệ lụy cho đợt sau. Mà không phải mình hắn thực hiện điều này mà có một người cũng như chúng ta nhúng tay vào".

"Nghe đáng sợ vậy sao!". Đối phương cười lên một cái. "Anh biết hậu quả sẽ ra sao không?".

"Thiên chúa sẽ không nhân nhượng nếu như tìm ra kẻ phá hoại, nhất là đụng vào thế giới của con người. Chỉ có người giống chúng ta mới bị như vậy, còn kẻ loài người kia sẽ được đày đi chỗ khác, hoặc nhẹ hơn là không bị đầu thai nữa thôi". Gã làu nhàu, nói chung là gã không muốn những nhân lực quanh mình cứ ngày càng biến mất đi, bởi con người, và giờ chỉ còn môi gã và bên cạnh gã nữa.

"Anh có ghét con người không?".

"Ghét?". Quang Anh đặt nặng câu. "Chúng ta chỉ có tha thứ hoặc không tha thứ thôi. Đừng lôi thêm những thứ của con người vào".

"Thế là anh, anh sẽ chọn gì?".

"Tùy thuộc vào thái độ con người kia sinh sống, như bây giờ chẳng hạn". Quang Anh nhớ đến Bùi Anh Tú. "Em biết Tú mà, thí dụ anh đang làm bây giờ. Ban cho một lời tha thứ bằng cách sống lại, giảm số năm làm việc của anh mà dâng hiến".

"Anh thay đổi thật chứ!". Đối phương cười tủm tỉm. "Đôi khi chúng ta cũng nên nhìn xa trông rộng về con người nhiều chút, cũng như bây giờ... Minh Hiếu ấy theo em không hẳn là xấu đâu, chỉ là chúng ta không đặt vào vấn đề của người đó thôi".

Quang Anh không nói gì nữa, quay sang nhìn đối phương. "Mày là người đó phải không? Người song hành cùng Minh Hiếu".

"Không không, anh đa nghi em sao Quang Anh".

"Tắt cái lời văn anh em đi, xưng hô đúng với những gì chúng ta được dạy đi, xx".

Anh Tú ngồi xổm dưới tán cây, bên ngoài nắng đến nổi xách được anh ra bóng mát là khỏi thấy sự nhúc nhích của anh tiếp theo đâu luôn. Trường Sinh thì chẳng như thế, mặc áo khoác, đội mũ là bay nhảy bên ngoài rồi. À, thêm cái kem chống nắng của Anh Tú bôi lên nữa. Ngoài kia còn thêm Phong Hào, Thái Sơn, Tuấn Tài chịu đi cùng hắn chơi làm Anh Tú cũng phải bái phục. Đâu đó thêm Minh Hiếu thêm cái ô vàng con gà từ đâu xuất hiện, trông khuôn mặt điển trai khác xa với cái ô con nít, nó vẫn đi lại chỗ Anh Tú ngồi cùng.

"Không về nhà sao?". Anh Tú liếc nhìn nó.

"Nay hai thằng bạn quen bị bắt ở lại lớp làm việc nên khỏi về luôn. Chúng nó sắp xong cũng ra đây luôn". Minh Hiếu trả lời rất nhanh, như kiểu biết trước câu trả lời.

"Vậy sao". Trả lời nhanh và thẳng thắn làm anh chẳng biết nói gì thêm.

"Mấy nay thấy bạn-".

"Xưng hô mày tao hay tôi cậu đi. Tôi bạn đây nghe không thuận tai. Hoặc ít nhất tôi cũng nghe cậu xưng hô với mấy người khác là mày tao rồi, đừng sài nó với tôi".

"Vậy thì... Tôi thấy cậu mấy nay đi cạnh Trường Sinh rất nhiều. Hai cậu thân với nhau nhiều đến thế sao!".

"Đúng. Hơn cả cậu suy nghĩ". Anh Tú không phủ nhận. Minh Hiếu nghe vậy cũng gật gù. "Thế cậu Tú có cái nhìn khác về cậu Sinh không?".

"Cái nhìn khác?". Dù biết nó nói gì nhưng anh vẫn phải giả ngơ. "Ý của cậu là tôi có thích Trường Sinh không ấy hả!".

Minh Hiếu không gật nhưng thay vào đó là mỉm cười, có vẻ là đúng như ý nó rồi. Anh Tú quay sang chỗ khác. "Nếu cậu nghĩ thế thì cứ nghĩ. Tôi chẳng phủ nhận đâu".

"Ồ!". Nó ngạc nhiên, pha chút sắc cười sự tinh nghịch. "Chung thuở với nhau, khó lòng không lung lay được nhỉ!".

"Tất nhiên, và tôi sở hữu cậu ta như người của mình rồi. Dù có sự đẹp trai hơn người thường, thông minh giỏi giang cũng không thắng nổi người đã có thời gian bên cạnh như người yêu, người nhà được ấn định". Anh Tú cười với nó, nhưng chẳng tốt lành gì. Nụ cười như một cách khẳng định chủ quyền, không ai phá bỏ.

Minh Hiếu giãn cơ mặt, đúng hơn là ngạc nhiên, nó quay mặt sang chỗ khác, không giấu đi sự sợ hãi. 'Chắc chắn sống lại, nhưng không ổn tí nào... Chết tiệt, sai hướng rồi'.

"Cậu Hiếu sao vậy?". Anh Tú chạm nhẹ vào người Minh Hiếu. "Mệt à?".

"Không sao". Minh Hiếu quay lại cười một cái. "Chỉ là cậu quá đa nghi tôi thôi, thật lòng tôi chỉ muốn làm bạn với Trường Sinh thôi mà".

Giữa không khí vừa nóng do buổi trưa vừa căng thẳng do cả hai xây dựng nên, cơn mát Trường Sinh mang đến giải tỏa tất cả, bịch kem và chai nước lạnh đến. Đưa cho Anh Tú cả hai còn Minh Hiếu thêm bịch kem, hắn thoáng trước đấy không thấy nó mà quay về thấy nên cho luôn bịch của mình.

"Ui, xin lỗi mày nha. Lúc đi tao không thấy mày nên chỉ có bịch vị khoai môn thôi không biết hợp khẩu vị của mày hay không...".

"Không sao, tớ... tui...". Minh Hiếu im lặng, tự nhiên Anh Tú nói về việc xưng hô làm nó hơi bối rối về cách này luôn... Hay thật.

"Mày tao đi cho nó thân thiết". Hắn cười.

"Ừm... Tao ăn gì cũng được hết. Cảm ơn mày nhiều". Nó có thấy cảm giác ai đó thầm cười nhạo nó, biết mà, Trường Sinh cũng suýt cười vì nó đấy.

"Thế còn của mày thì sao Sinh? Mày không tính ăn à?". Anh Tú giải vây bằng cách đổi chủ đề, cầm cây kem socola trên tay đang muốn chảy dưới cái nắng.

"Nếu mày muốn ăn thì lấy của tao nè".

"Không cần vậy đâu". Trường Sinh cười khì khì. "Có hai đứa nữa đi mua rồi, thằng Hào có bảo mua thêm cây nữa phòng nắng cái thèm đến nhanh". Nói xong cũng ngồi giữa cả hai, tự nhiên tạo chỗ trống to đùng nhìn cứ như ghét nhau mà sợ người khác không biết ấy.

"Hai đứa nào vậy Sinh?". Minh Hiếu hỏi.

"Hai cái thằng xưng là bạn mày đó Hiếu. Hồi nãy thấy tụi nó đi ra chỗ tụi kia nên kéo nhau đi luôn. Tao đi về thấy tụi nó mà tụi nó bảo về trước đi đấy". Uống chai nước của Anh Tú, Trường Sinh tránh tạm cái nóng, nhìn hai thằng ngồi ăn kem lòng không thèm là sai trái.

"Nhìn muốn nát cái kem của thằng Hiếu rồi đó Sinh". Anh Tú nhìn hắn đang dùng tia mắt làm cháy cây của Minh Hiếu, nó thấy vậy cũng giơ cho hắn phần chưa cắn. "Muốn ăn thì cắn đây này, không dính phần tao ăn".

"Được không?". Trường Sinh hỏi nhưng cái lạnh của chai nước áp vào cổ làm hắn giật mình, quay sang là Anh Tú làm. "Gì vậy thằng này, nóng nhưng sài cái đấy lạnh bà cố".

"Ăn hộ tao đi, no rồi với lạnh nữa". Anh Tú đưa cây kem mới ăn có mấy miếng không lớn cho Trường Sinh.

"Mày có xạo không vậy? Lần nào ăn kem cũng như hổ đói một chín một mười với tao mà nay hở tí là no, hay vậy!". Hắn bán tín bán nghi, thằng này mấy nay cứ đi so đo làm hắn không khỏi thoát ra suy nghĩ 'Nó đang ghen đấy sao?!'.

Anh không nói thêm gì nữa, đút thẳng cây kem vào miệng Trường Sinh, quay mặt đi chỗ khác, tay mở chai nước uống. Trường Sinh cũng cạn lời, hên là có lớp cứng do socola nên không bị lạnh răng, đã không hắn càm ràm cho mấy miếng, thôi thì cũng ngon, tạm tha.

"Tú nó kén ăn nhiều nhỉ". Minh Hiếu nhìn thấy cảnh đấy không khỏi cười trong người, nhìn không khác gì dỗi người yêu, thế này mãi sau chắc nó thành tiểu tam nếu cố làm thân với Trường Sinh quá.

"Nó kén lắm, đút mới chịu ăn thôi. Có khi còn bướng chảnh không ăn, gầy nhom". Nói rồi thực hành, Trường Sinh đưa cây kem cho Anh Tú, anh nghe vậy cũng chịu cắn một miếng rồi lườm hắn.

"Tụi tao về rồi này, có ghế không ngồi mà ngồi đây vậy tụi bây". Đám ồn ào lăn trở về, trên tay một đống kem với đồ chiên, dù miệng nói thế nhưng vẫn ngồi dưới tán cây ăn chứ không leo lên ghế. Thái Sơn xí xớn lấy cây dâu cho bản thân rồi chia cây socola cho Anh Tú: "Nè, của mày đó Tú".

"Ủa? Của tao có rồi mà". Anh Tú nói thế nhưng vẫn nhận. "Sinh bảo mày kiểu gì cũng chia cho nó vì có thêm thằng Hiếu nên mua cho mày đó".  Phong Hào cầm cây kem xoài rồi nói, Tuấn Tài đang măm cây vị dứa nghe vậy cũng lên tiếng: "Nó chăm mày như con ấy Tú, mẹ Sinh con Tú".

Cả đám cười ha hả, Tuấn Tài nhiều lúc nghiêm túc lắm nhưng đụng vào đôi bạn hàng xóm này thì trêu nhiều hơn là nghiêm túc. Nay thì có thêm Phúc Hậu và Bảo Khang ngồi cùng, tụi nó có nói rằng hội bạn của tụi nó tận bốn đứa cơ mà đứa còn lại ở trên Hà Nội chưa có cơ hội về đây ở, đang sắp xếp. Minh Hiếu ban đầu sống cùng đứa đó cơ nhưng chuyển lại nhanh hơn do ba mẹ đột ngột gọi về, còn đối phương thì phải xin ba mẹ nên lâu hơn.

"Tưởng Hiếu nó trầm nên không bạn chứ, ai ngờ thêm hai thằng trẩu này". Thái Sơn miệng nhai đầy nói, sau đấy bị Phong Hào gõ đầu. "Miệng nhai xong mới nói thằng quỷ này".

"Hiếu nó trầm thật, nhưng trầm đúng lúc khùng đúng nơi". Phúc Hậu nhẹ nhàng nhưng câu nào thốt lên cũng làm cả lũ sặc vì cười.

"Hội bốc phốt Hiếu đi". Bảo Khang nghe vậy cũng đùa, để rồi cả lũ cũng hùa theo. "Nhu cầu thêm đôi bạn hàng xóm nữa".

"Tha cho tụi tao đi Xái ơi". Trường Sinh ngồi ăn cũng dính đạn, liền giãy.

Cứ thế buổi trưa của cả đám bạn nối tiếp với nhau trải dài tưởng chừng như không hồi kết, cho đến khi tiết của buổi chiều đến. Mọi thứ lại trả về với vốn ban đầu.
_____________________________

Dạo này đang xem XHTĐRLX nên nhạc cũng để của chương trình này cho hay. Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz