ZingTruyen.Xyz

[AtusLuan] Muôn Vạn

[1]

khongbancadoikhongne

[Câu chuyện máu chó, không ai là tốt, phá vỡ hình tượng nhân vật. Không có thật].

Nằm giữa vũng máu thấm đẫm nước mưa, nó cuốn trôi mất phần máu trong anh, cuốn đi luôn những mảnh đời còn lại của anh. Trời hôm nay không treo những ngôi sao sáng trên bầu trời, chỉ để vừa tầm lọt ánh trăng mờ mịt xuống trần gian, một phần để trêu ngươi anh, một phần để mở đường dẫn lối đi về nơi bắt đầu. Anh Tú không biết, nhưng cũng chẳng hay, chỉ cảm nhận mùi tanh nồng cái chết đang đến dần, tước đi sự sống của anh, dần dần thoi thóp đi vào vĩnh hằng. Anh Tú chẳng nghe thấy tiếng tim mình đập nữa, cũng chẳng hay thấy giọng ồn ào của dòng người cầm điện thoại chiếc xe cố bấm inh ỏi kéo dài.

Anh Tú chỉ kết thúc tất cả bằng một cái nhắm mắt, trả lại sự im lặng vốn đã từng có trong anh.

Đến khi chết mới thấy đâu mới là con người thật sự.

"... Sao bảo người này nhận thức rất sớm mà sao giờ còn ngủ?". Giọng chóe tai văng vằng bên cạnh Anh Tú, anh lại mở mắt tỉnh dậy một lần nữa. Cảm giác chết vẫn bồi hồi bên trong cổ họng làm anh suýt nữa nôn mửa, chặn lấy miệng của bản thân, không còn thấy sự đau đớn như xé nát cơ thể thành trăm mảnh, cũng không ngửi mùi máu tanh đến khó thở trước khi từ trần, Anh Tú quay sang nhìn người vừa đánh thức dậy, là một cậu nam mặc áo choàng, trông rất giống con nít.

"Chào anh, tôi là Nguyễn Quang Anh, là một vận mệnh đến để dẫn dắt anh. Mong anh hợp tác và nghe tôi kể chuyện". Giọng không còn chóe như ban đầu, có vẻ là hai người khác nhau. Anh Tú nghĩ thế.

"Ừm... Tôi là-".

"Anh là Bùi Anh Tú, tôi biết". Quang Anh chặn họng Anh Tú, gã không thích để người khác nói nhiều, đúng hơn là không muốn lan man. "Anh Tú, chúng tôi biết được khi sống anh là một người có đức, cứu giúp hơn chục đứa trẻ cũng như người vô gia cư. Trước tấm lòng thành mà mệnh lại chết sớm, chúng tôi quyết định cho anh một cơ hội để làm người".

'Làm người...?'. Anh Tú im lặng, chỉ dám nghĩ trong đầu. 'Nghe cứ như trước khi chết mình sống chó lắm ấy dù có tiểu sử giúp người...'.

"Thế làm cách nào? Cơ thể của tôi đã chết rồi cơ mà?".

"Đó là phần tiếp theo tôi sẽ nói, anh sẽ không phải sống lại từ bây giờ, đúng hơn là sẽ được tua ngược thời gian quay về quá khứ. Tại đó anh sẽ phải tìm cách làm cho bản thân không chết nữa. Nếu như anh nghĩ cái chết của mình do sắp xếp thì đúng rồi đấy, có người sửa đổi vận mệnh của anh và điều của anh bây giờ là tìm ra người đó để phá cái sửa đổi ấy đi. Mệnh của anh chưa hết nhưng không có nghĩ sẽ có ai chống lưng bảo vệ. Chính vì thế nên tôi ở đây như cái chống lưng của anh, từ đây đến lúc cái chết cận kề, anh sẽ không sợ bản thân sẽ chết trước khi mọi chuyện lặp lại". Quang Anh giải thích, thứ trong đầu Anh Tú chỉ vỏn vẹn đúng một dòng.

Có người sửa đổi vận mệnh của Anh Tú. Ở trần gian có người thực sự điều khiển được sự sống còn của con người. Điều này đáng sợ hơn bao giờ hết, anh nuốt nhẹ một hơi xuống lòng ngực, sự khô khan bao trùm lấy anh.

"Anh có đoán được đó là ai không?". Gã nhìn thấy phản ứng cứng đờ của anh, hỏi.

Cái nhận lại là lắc đầu. Duyên xấu đã trả, duyên tốt cũng đã biết ơn. Anh Tú tạm thời chưa biết ai thậm tệ lại đi làm chuyện đó với anh bao giờ cả. "Tôi không biết. Nhưng cụ thể tôi được sống lại vào thời nào?".

"Khi anh gặp được người có thể thay đổi vận mệnh của anh". Quang Anh trả lời, Anh Tú lại càng thêm câu hỏi.

"Cuộc đời con người có hai loại, một là đi theo vận mệnh, hai là thay đổi vận mệnh. Thay đổi ở đây sẽ chia thành hai loại nữa là tốt và xấu. Trước hết, tôi lấy ví dụ, anh chơi với hai người bạn, đi theo vận mệnh là anh không xía vô chuyện của cả hai, vẫn là cầu nối chơi thân với hai người họ. Cái thứ hai là thay đổi vận mệnh khi anh chọn một trong hai để tìm hiểu thêm sâu về họ, tùy thuộc vào họ tốt hay xấu thì vận mệnh của anh sẽ đi theo hướng đó". Giải thích thêm một xíu, Anh Tú cũng hiểu đôi chút.

"Vậy cái người thay đổi làm tôi chết là vận mệnh xấu sao?".

"Không". Quang Anh phũ phàng. "Cái đó là can thiệp vào dòng thời gian của anh, bẻ cong nó khiến vận mệnh rơi vào hỗn loạn, không biết kết cục đi về đâu".

Anh Tú nhìn nó, tự nhiên thấy cũng không giống thiên thần. Quả thực chẳng phải như trong tưởng tượng của con người khi làm việc tốt sẽ lên thiên đường, anh nhìn lên cái áo choàng phập phồng của Quang Anh, lấp ló nhè nhẹ một đôi cánh không rõ màu. "Tôi là thiên thần sa ngã". Nó nói một câu gây chấn động, anh cũng phải ngạc nhiên. "Do cưu mang một ác quỷ nên thiên thần cũng chẳng ra mà ác quỷ cũng chẳng đến, nên tôi tự nhận mình là thiên thần sa ngã chứ bản chất tôi vẫn làm việc như một thiên thần thôi".

Anh Tú gật đầu, cũng sợ mấy thứ nhận thức cao nhưng không phải là con người, không có ý báng bổ nhưng thấy thôi đã phải nghĩ nhiều. Cuối cùng cả hai không nói thêm gì nữa. Từ từ cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, Quang Anh cũng chỉ đứng nhìn Anh Tú nằm bẹp xuống nền sàn đen sâu thẳm. Bắt đầu cho một cuộc đời trông như một trò chơi.

Anh Tú ngồi trong lớp học, vẫn chưa hết bàng hoàng khi lại quay trở lại đây. Chủ đề học đường luôn khiến cho người ta trở nên hoài niệm, cũng như là chuỗi câu chuyện miên man cho đến hết đời. Một là kỷ niệm, hai là ác mộng giữa cuộc đời. Mới sáng dậy bị ba mẹ hối đi học, chưa xác định thì bị thằng bạn thân quen xách bản thân tới trường và ngồi học với tiết toán. Môn này anh không sợ lắm, cũng như là thi học sinh giỏi cấp tỉnh giành giải nhì thì cũng không phải sợ. Qua nhiều năm vẫn bị mấy đứa nhỏ hỏi tới hỏi lui nên mãi chẳng quên, như vậy mới dám ngồi thư giãn suy nghĩ nhiều thế này. Nhưng thằng bạn lại không được như thế, mới được mấy phút đã chán nản ngồi vẽ bậy.

"Chán lắm hả Sinh? Mới vô có tám phút thôi đấy". Anh Tú nhìn nét vẽ ngoằn ngoèo của Trường Sinh cũng thấy chán hộ, ý là mình không biết vẽ nhưng vẫn phải cố gắng ngồi vẽ ấy, cũng có cố gắng nhưng chẳng thấy đáng kể.

"Toán đại tao còn đỡ chứ toán hình thì chán cũng phải thôi". Hắn chu mỏ làu nhàu, cuối cùng lăn lên bờ vai của Anh Tú mà nằm, to con hơn anh mà nằm thế ai nhìn cũng nghĩ đại ca bắt nạn bạn cùng bàn bây giờ.

"Học đi, không học gái nó không thèm theo bây giờ". Anh Tú đẩy Trường Sinh ra nhưng càng đẩy càng thêm keo dính, hắn chuyển qua nắm tay anh luôn, chẳng rời thêm centimet nào. "Không, có mày còn đỡ hơn có gái, mày giỏi toán gánh tao mà. Giờ lại đuổi tao đi là sao?".

Anh cười nghệch hẳn ra, nhìn thằng bạn nhõng nhẽo chỉ muốn chọc thêm thôi. Nhưng nghĩ đến tương lai cả hai chẳng còn là gì, đến hai chữ bạn thân nói còn chẳng lên tiếng, không dám nhận . Trường Sinh là bạn tiểu học với Anh Tú, chơi với nhau từ đấy cho đến bây giờ, quen cả tính của nhau đến mức nằm lòng. Nhưng phải có chuyện mới tách nhau đi. Anh Tú đánh mắt lên bục giảng, lúc này có thêm người nữa xuất hiện, một cậu trai khá cao, hơi đô cũng như vừa tầm nhìn của đám con gái.

"Chào các bạn, tớ là Trần Minh Hiếu. Từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng lớp với nhau ".

Nếu nói vận mệnh của Anh Tú thay đổi, chắc chắn phải có sự góp mặt của Minh Hiếu.

Minh Hiếu sau này sẽ là người yêu của Trường Sinh, nhưng nó có tính chiếm hữu cao, thẳng thừng chặn đứng tình bạn của Anh Tú với Trường Sinh để vì cái câu: "Mưa dầm thấm lâu". Mà thế quái nào hắn cũng nghe theo nó, yêu mà mù quáng, anh bực hết cả mình. Mà cũng do bản thân, cũng tiếp tay giúp hắn đi cua nó nên lúc nhìn hai đứa đó yêu nhau, anh cũng chỉ xùy xùy rồi thôi. Sau đấy thì Anh Tú và Trường Sinh cũng không chơi với nhau nữa, chỗ cũng đổi không ngồi cùng. Cho đến khi cả hai đứa nó chia tay vì Minh Hiếu thấy chán Trường Sinh, lấy cái danh không chịu nổi tính nhau để chia tay, thời đó như vỡ trận, ai cũng bàn tán đến hãi người, nghe điếc tai lắm. Trường Sinh cũng đến tìm Anh Tú khóc lóc, và anh cũng an ủi.

Và rồi Minh Hiếu quay sang cua Anh Tú, trời ơi, Anh Tú xin phép chê cực mạnh. Mà hình như nó là đại diện không có được càng kích thích, càng theo đuổi. Anh cảm thấy buồn nôn, mà quay sang nhìn Trường Sinh thì thấy hắn tỏ ra ghen ghét. Nếu nói vì trai bỏ bạn mà cần bằng chứng, Trường Sinh sẽ là người thiết thực, Anh Tú cảm thấy tuyệt vọng, đúng hơn là thất vọng người bạn của mình.

Có lẽ do trong lòng Anh Tú có cảm giác khác lạ với Trường Sinh. Được rồi, anh thú nhận. Anh yêu hắn, từ lúc hắn đi cua Minh Hiếu, anh đã ở cạnh dính chưởng hộ rồi.

Vì sự thất vọng lên cao, Anh Tú nhanh chóng chuyển trường lẫn nhà lên thành phố. Dù vật vã nhưng chẳng muốn ở đây nữa, anh lay cái đầu, đáng lẽ lúc Quang Anh hỏi anh phải nói đến phần ký ức này chứ không phải là người tốt hoàn toàn. Nhưng đó chỉ là bề nổi, còn phía sau câu chuyện còn kinh tởm hơn nữa, kinh đến nổi đầu óc của anh cũng phải tự động xóa đi để khỏi phải ô uế não của mình.

Mấy năm sau cũng có gặp lại, Trường Sinh vẫn tỏ ra thân thiết với Anh Tú, anh nhìn hắn vẫn rung rinh, không thể không phủ nhận sau này hắn rất đẹp... Nhưng ác mộng không bao giờ phai, giữa anh và hắn vẫn còn bức tường vô hình. Gặp lại lần một, lần hai, những lần sau trốn không bao giờ tìm thấy nữa.

"Tú!". Quên mất đang ngồi trong lớp, từ nãy đến giờ ngồi sắp xếp suy nghĩ nên chẳng nghe Trường Sinh nói gì, hắn thấy anh thẩn thờ liền gọi. "Ờ, tao đây. Sao?".

"Mày đơ người làm tao thấy nghi thôi. Hết tiết rồi, đi mua bánh với tao không? Để tí nữa tiết thể dục ngồi ăn". Trường Sinh lôi ví tiền, nắm luôn cả tay Anh Tú đi, không cho cơ hội đổi câu trả lời.

"Không sợ bị thầy thể dục chửi nữa hả mày?". Anh Tú nhìn bàn tay ấm của Trường Sinh, đã bao nhiêu lâu rồi chưa nắm lại bàn tay này. Lúc chơi thân với nhau, mọi hành động đụng chạm hóa thân quen, đến lúc đi rồi vẫn thấy nhớ.

"Không sợ cho lắm. Có mày tao không sợ nữa. Học trò cưng của thầy cô".

"Đừng gọi thế nữa". Anh nói xong siết tay lại, chỉnh lại thành đan ngón tay với hắn luôn. "Gọi tên tao đi Sinh".

Trường Sinh quay lại nhìn người bạn của mình. "Tú".

"Ừm...". Anh Tú gật đầu, vành tai đỏ hẳn lên. Rốt cuộc tình cảm vẫn như ban đầu, yêu đến dại khờ rồi. "Đi thôi, ra chơi có mấy phút đừng tốn phí thời gian".

"Tự nhiên bắt tao gọi tên rồi không nói gì thêm là sao!". Trường Sinh than vãn thế vẫn chạy theo Anh Tú.

Lớp 11A2 tự nhiên đông người hơn hẳn. Cụ thể là quá nhiều con gái đứng trước cửa lớp, chỉ để ngắm bạch mã hoàng tử, Trần Minh Hiếu. Đã là ngày thứ năm nó tới mà độ sục sôi vẫn không phai, thậm chí còn truyền tai nhau kéo thêm người tới, cứ như nó là đồ trưng bày ấy. Thế mà Minh Hiếu vẫn ngồi trong lớp, đeo kính học bài không đoái hoài bên ngoài. Đây, Anh Tú nói cho xem vì sao Anh Tú lại cảm thấy ghê tởm Minh Hiếu, xuất thân con nhà giáo, học tập cũng dạng xuất xắc và nhìn rất giống trai tri thức, mà cởi kính thì giống trai đểu. Nghe đã biết là người sống hai nhân cách rồi chứ gì! Đúng rồi đấy, ẩn mình trong lớp vẻ đẹp hoàn mỹ là tính cách chiếm hữu, dành của riêng đến kín bưng của nó. yêu mới biết tính cách thật. Còn Anh Tú chỉ là người sự cố để bị lọt đến tai.

Vì thế Minh Hiếu mới chuyển đối tượng sang Anh Tú, dùng để bịt đầu mối.

'Nghĩ lại mấy lần suýt bị bắt ép đồng ý, mình mới hóa sợ hãi mà bỏ chạy quên cả thằng bạn thân. Tính ra mình cũng đỏ lắm'. Anh Tú nhìn cả đám đang đánh cầu lông, tiết thể dục hôm nay là đánh cầu lông một đấu một, anh tập xong rồi nên giờ ngồi xem thôi. Không dư năng lượng như ai đó tên Trường Sinh kia đâu. Đâu đó Minh Hiếu chui đến chỗ Anh Tú ngồi, chi tiết này anh có nhớ, cụ thể hơn là:

"Chào bạn, có vẻ bạn không thích tập thể thao lắm nhỉ!". Giọng điềm tĩnh, ăn nói đầy tính nhân văn làm Anh Tú hơi rợn người, lúc này chưa làm gì đã thấy cần cách xa. Bình tĩnh đi Bùi Anh Tú.

"Ừm, tôi không thích vận động nhiều cho lắm. Mà sao cậu không ra đó chơi đi, nên đi chạm cỏ để quen với lớp đi". Anh thừa nhận nói chuyện có hơi ẩu đả, nhưng biết tính đối phương sẽ không nổi giận nên thích làm thế đó. Chứ bình thường anh ngoan lắm.

"Tại môi trường mới, cần thêm một hai ngày làm quen nữa. Mới lại tớ mới tháo bột ở chân, tránh tiếp xúc với vận động một vài hôm". Nó ngồi cạnh anh, nhìn theo ánh mắt của anh để nhìn cái lớp đang quậy.

"Vậy sao!". Anh Tú không nhớ chuyện này, chắc chả quan trọng. "Thế cậu quen được ai trong lớp chưa?".

"Nói chuyện được một vài bạn, như là Phong Hào, Thái Ngân, Tuấn Tài và bạn cùng bàn không thể thiếu... Mà tớ mãi không nhớ được". Minh Hiếu lắc đầu thở dài. "Hình như là Đức Phúc thì phải, bạn ngồi mấy nơi khác nhớ mà cùng bàn lại không nhớ là sao nữa vậy!". Anh Tú cười nghệch.

"Tại mấy bạn khác có gọi tên còn bạn kia thì gọi đúng một lần xong sau đó đổi xưng hô hết cho tất cả luôn, không nhớ được". Minh Hiếu nhún vai, sau đó nhìn thấy có người lại chỗ của Anh Tú.

"Chơi cho đã bây giờ mới nhớ đến tao". Anh Tú thấy bóng dáng quen thuộc liền đưa chai nước cho Trường Sinh, hắn nhận lấy rồi ngồi đối diện với anh, cười tươi một cái, lộ đường viền má lúm đáng ăn tiền của mình: "Ít ra tao không quên mày là được. Rồi có đi chơi không? Đi đi". Đưa chai nước vơi hơn nửa rồi nắm tay Anh Tú kéo đi, thôi mà, cho anh xin đi.

Dù giãy dụa bằng miệng là chê không đi nhưng chân vẫn phải nối theo, Trường Sinh có gọi thêm Minh Hiếu ngồi cạnh nữa nhưng nó từ chối, đồng thời cũng làm quen luôn. "Bạn có vẻ thân với Anh Tú quá nhỉ! Bạn tên là gì?".

"Tao là Trường Sinh, bạn thân của Anh Tú. Nào khỏe lại rồi ra chơi với hai đứa tao nha, nhìn mày to con vậy chắc thể thao giỏi lắm". Hắn đẩy nhẹ Anh Tú qua một bên để đỡ vướng, nhưng cái hay là đổi tay nắm thôi chứ không buông, điều này làm anh hơi chú tâm. Hình như hồi xưa không có chuyện này.

"Vậy là quá khen rồi. Tớ không thế đâu nhưng cũng cảm ơn vì lời mời, tớ sẽ xem xét". Minh Hiếu cười đáp trả, Trường Sinh thấy vậy cũng vui vẻ nắm tay Anh Tú đi.

Hơi lạ nhỉ! Anh Tú nhớ về hồi xưa, thật ra trước khi kết thúc cuộc trò chuyện với Quang Anh, gã có cho anh ký ức toàn vẹn khó phai để thuận tiện cho việc sửa đổi. Theo như trong trí nhớ, cuộc trò chuyện của Trường Sinh với Minh Hiếu không ngắn đến mức này, cũng không phai nhạt nhòa đến mức như thế. Tại sao ta? Không lẽ do anh im lặng hơn trong ký ức trước nên thay đổi một chút, anh cũng chẳng biết nữa. Dù sao cũng ngăn được việc hai người họ thân thiết với nhau thêm một chút.

Làm lòng Anh Tú vui thêm nhiều chút.

"Mày biết tao không thích vận động nhiều mà vẫn mời vậy!".

"Tại thấy mày ngồi đã thấy chán rồi, học cũng ngồi mà tiết vận động cũng ngồi, mày muốn làm người thụ động lắm chứ gì!"

Trường Sinh trách Anh Tú, mà cũng chả nghe ra trách nhưng cứ vậy đi. Có điều chẳng cho anh đụng vào trái banh, kéo ra đây đứng chỗ bóng râm khác thôi là hắn lại bỏ anh ra chơi tiếp.

'?'.

'Thằng này lạ nhể'.

Trần Minh Hiếu nhìn thấy cảnh như vậy, đôi mắt hiện rõ sự nghi ngờ, hay khinh bỉ? Nó cũng không biết nữa. Cảm thấy khó chịu trong lòng mà thôi.

Đã qua một tuần kể từ khi Anh Tú xuyên về quá khứ, cũng là khoảng thời gian Minh Hiếu bắt đầu xuất hiện trong lớp. Nó đang cố gắng bắt chuyện với Trường Sinh, biết hắn giỏi mấy môn xã hội nên cũng giả vờ lúng túng để đi đến hỏi. Anh Tú có thấy khó chịu, tất nhiên rồi vì khi hỏi hắn toàn đuổi anh ra chỗ khác chơi vì đây là chỗ học tập, Anh Tú đang nằm dài trên bàn. Nhất quyết không đi. Lần trước anh toàn nhường cho hắn, giờ thì không nhé!

"Sao nay mày bướng vậy Tú! Mày bị mắc họng hay sao mà liếc lườm ghê quá vậy!". Trường Sinh không ít lần thấy Anh Tú làm nũng nhưng chưa bao giờ thấy nhõng nhẽo không được là cứng đầu thế này.

"Chỗ này là của ai hả Sinh?". Anh cố gằng giọng giả vờ đang tức giận, hỏi hắn.

"Thì của tao với của mày nhưng người ta đang cần, mày không đi nhưng có thể xích qua được không?". Nghe được câu trả lời chính đáng, Anh Tú quay mặt đi chỗ khác rồi nhấc nhẹ người qua góc nằm. Trường Sinh thở dài, tự nhiên nay khác sao hắn đỡ được. "Tí tao bao ăn vì đã chiếm chỗ mày được chưa!".

Anh Tú không nói gì, nhắm mắt đi ngủ. Tại sao anh lại không ngăn cản nữa, vì chả muốn phải mất lòng nhau ngay từ đầu. Phải dần một hai ngày mới cáu hẳn lên được, phải có đà để nhảy, không là rơi vào khoảng không đấy.

"Hứ! Đi ngủ".

Đúng thật Anh Tú đã ngủ, ngủ hờ thôi chứ vẫn nghe được xung quanh, nghe được tiếng bút chì kim kêu lách cách, nghe được âm thanh gõ bàn và giọng của Trường Sinh vang đều tai, còn của Minh Hiếu? Nó chẳng mở lời nhiều, hoặc do anh không để ý. Một lúc sau mới đỡ ồn, anh đang định thiu thiu vào giấc thì có thân lớn bụp thẳng lên người, Trường Sinh vòng tay ôm lấy Anh Tú, cười cười rung lên cả người anh.

"Ngủ xong chưa Tú! Tao làm xong rồi này".

"...". Anh Tú không trả lời, chỉ rúc thêm vào tay của mình.

"Dỗi à! Bé dỗi lại lên rồi à! Tao chỉ mới nói chuyện với thằng Hiếu chứ nhiêu, mày giữ tao quá à!". Nghe giọng điệu biết là trọc ghẹo anh, Tú đẩy nhẹ Trường Sinh ra rồi ngồi dậy. Kéo mặt hắn lại gần.

"Tao không có như thằng đó". Nói rồi lại nằm xuống, để lại ngơ ngác cho hắn. "Sao vậy trời, bộ mày ghét Hiếu lắm hả?".

"Không". Anh Tú trả lời thẳng thừng. "Tao chỉ không thích bị chiếm chỗ".

"Rồi, rồi. Lần sau tao đi sang chỗ khác tránh phiền mày. Thế chiều có đi ăn không?". Trường Sinh nghịch tóc của Anh Tú, cười với vẻ mặt mới của anh.

"Có...". Anh Tú quay mặt sang, cũng mỉm cười lại với hắn. "Mày bao ngu gì không ăn, đừng quên nha".

"Vâng, em không quên lời anh Tú nói đâu". Trường Sinh nhìn cái mặt láo liên của Anh Tú biết là đùa với mình từ nãy giờ, không chịu được vỗ yêu một cái vào lưng.

"Anh Tú em Sinh, nghe cứ ấy quá không mày?". Anh chu mỏ, tự nhiên nghe cứ như thành người nhà.

"Thế là vợ Sinh chồng Tú!". Được câu chấn động, Anh Tú cứng người rồi cũng mềm lòng cười. "Nhận mình làm vợ luôn hả Sinh!".

"Tại xưng em thì vợ là đúng rồi. Chứ bình thường tao là chồng nhá".

"Thôi vợ Sinh, đừng cố chấp nữa". Anh ngồi dậy cười ha hả vì cái danh xưng này, hắn tất nhiên thấy ngại rồi nên nhào vô nghịch anh để ngăn anh nói lại. Cứ thế vờn nhau trong lớp.

"Hai bạn Tú Sinh kia thân nhau nhỉ!". Minh Hiếu chống tay nhìn, bàn của hai người kia ở cuối và bàn của Minh Hiếu chéo trên phải một bàn nên quay xuống là thấy họ liền.

"Eo ôi, thề hai người họ hay vậy lắm. Thân từ lâu nên xà nẹo nhau nhiều, dần mọi người cũng quen nên kệ ấy chứ ban đầu nhìn như lăng kính tình yêu". Đức Phúc, bạn cùng bàn với Minh Hiếu nghe câu hỏi cũng trả lời.

"Thế nhóm bên kia có ship không vậy?". Minh Hiếu quay lại hỏi Đức Phúc, ngồi với bạn này có cái lợi biết hết tất cả thông tin của lớp, bao gồm cả chuyện ghép đôi trong lớp. "Có chứ, có cả thuyền thưởng".

"Ồ wow...". Minh Hiếu gật đầu nhè nhẹ rồi lại nhìn về phía họ, ngẫm nghĩ điều gì đấy. "Khác lạ nhỉ!".

Hồi nãy Minh Hiếu có mời Trường Sinh đi ăn để trả lại công sức dạy nhưng hắn lại từ chối, điều này làm nó ngạc nhiên mà nghe lí do cũng hiểu được là do người bên cạnh.

"Xin lỗi mày nha Hiếu, tại chiếm chỗ thằng dỗi bên cạnh nên nó hóa như cái tên rồi. Lần sau tao hẹn bù cho". Trường Sinh nhìn đôi mắt cún con của Minh Hiếu thì cũng e dè, tự nhiên có hai hoàn cảnh đánh xô bản thân một cách đột ngột, hên là người có trí nên dễ dàng giải quyết.

"Không sao, chúng ta hẹn lần khác cũng được. Có thể mời thêm bạn ấy nữa cho vui". Minh Hiếu nghe vậy cũng không buồn, vẫy tay cười rồi cầm đồ đi mất.

'Lần đầu tiên rủ chưa gì đã bị từ chối... Làm sao để mở lời tiếp đây ta? Thấy lần này Tú nó chặn cửa kinh quá, vậy lần sau mời thêm nó nữa chắc cũng không sao. Một công đôi việc luôn'. Minh Hiếu gật gù đầu, Đức Phúc thấy vậy liền cũng làm theo.

"Làm gì vậy?".

"Giả làm người tri thức".

_____________________________

Nhạc hôm nay không liên quan cho lắm nhưng nó hay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz