ZingTruyen.Xyz

[AtusLuan] Muôn Vạn

[3]

khongbancadoikhongne

"Rốt cuộc mày có yêu tao không?".

"Tao yêu mày chứ! Mày nói gì kì vậy. Hôm nay mày cứ bị sao đấy, ****".

"Không. Chính mày mới là người thay đổi, **. Mày không còn như trước đây nữa...".

Bùi Anh Tú vừa có một giấc mơ lạ, khi anh tỉnh dậy, cả người cứng đờ với những cảm giác vô cùng chân thật. Thân thể vừa chứa sức nặng vừa mềm bên trong với sự sợ hãi chạy dọc quanh người. Trời chưa trở sáng, bên ngoài se lạnh nhưng Anh Tú vẫn đổ mồ hôi như thường. Đến lúc ngồi dậy được rồi thì anh mới biết một phần nặng được chia cho con mèo nhà nữa, nó ưỡn người, kêu meow khi Anh Tú ngồi dậy.

"Xin lỗi mày nha, làm mày tỉnh giấc tối...".

"Meow".

Con mèo không bận tâm điều đó, bước bốn chân đi về góc phòng có giường ngủ của nó, nằm đấy và ngủ tiếp. Anh Tú nhìn nó. Rồi lại nằm xuống với lấy điện thoại đã sạc xong.

'Mới có hai giờ bảy phút sáng... Xem tối qua có gì không...'.

Do chủ yếu tắt thông báo nên khi bật lên lại, tin nhắn ting ting như búa gõ vào đầu Anh Tú, nghe nhức nhức vùng tai. Nhưng trong đó có cả người bạn hàng xóm của anh nữa.

00:10

Sinh
Bạn tôi, làm toán chưa?
Bạn tôi?
Ụa, ngủ rồi hả?
Nhắn sớm mà ta
Bạn ngủ rồi thì thôi, để đi hỏi Hiếu

02:08


Không ngủ giờ đấy thức chơi với vong hay gì
Thế giờ cần không?
Chắc ngủ rồi chứ gì

Sinh
Chưa
Mà mày ngủ hay chưa vậy? Thức khuya không tốt đây đấy


Ngủ được một kiếp rồi
Ai như mày thức tới bây giờ đâu mà đòi khuyên người khác

Sinh
Hehe, ngại quá
Mà tao cũng cần toán, chụp đi


Đợi xíu...

Sinh
Tao biết mày thương tao nhất mà
Yêu quá trời


Gớm, xin phép chê
*Đã gửi nhiều ảnh*

Sinh
Dài khiếp, thức tới sáng à!!!


Bài tập có một mặt thôi, mấy trang còn lại để mày rảnh thì chép luôn. Trong lớp ngủ có ghi gì đâu đúng không!

Sinh
Ehe, mày hiểu tao quá mà
Không làm phiền mày nữa
Ngủ ngoan nha, Tú
Cần gửi nụ hôn luôn không? Hay voice cho nè
*Đã gửi một đoạn ghi âm*


Mày nghe có thấy ấy lắm không?
Chứ tao là tao có rồi đấy

Sinh
Ơ, quỷ này
Hàng đặc quyền đấy chê gì mà chê

Mặc dù tay gõ miệng thì chê thế thôi, Anh Tú vẫn tiện chuyển cái đoạn ghi âm ấy vào kho chứa mấy cái ghi âm khác của Trường Sinh. Anh cảm thấy rằng nó sắp chiếm hết dung lượng trong drive rồi nhưng ngồi lọc thì chẳng thấy cái nào đáng để bị đi cả. Kệ đi, nào hết mua bản chứa nhiều hơn vậy.

'Mấy nay mình cũng dần quen thuộc với nơi này rồi. Không còn sượng trân nữa, dù chẳng biết là có hay không...'. Nằm dài trên giường, điện thoại đã bị ra rìa, Anh Tú cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, không chờ đợi anh một chút nào. Ngày mai là bữa tiệc của Tuấn Tài sẽ bắt đầu ra khơi, các cột mốc trước đấy bị méo dần khiến cho bước tiếp theo của Minh Hiếu không còn theo dấu nữa, anh chẳng sẽ biết được, nhưng cũng chẳng khó để bước theo.

"Được rồi, đi ngủ không là sáng mai chuông điện thoại không nghe được là mẹ phang dép vào đầu mất!".

Minh Hiếu đứng ngoài ban công ngắm bình minh, lịch trình hôm nay cũng mang nhiều đặc sắc. Nó cảm thấy thế, nếu theo như những lần trước, đây sẽ là đợt đầu tiên nó tấn công- à không, đi cua Trường Sinh, cảm giác hồi hộp pha chút sục sôi trong người không nguôi đi sau từng đợt sống lại. Minh Hiếu tủm tỉm cười, nhìn cái tin nhắn nhỏ Thành An nhắn bảo Tuấn Tài rủ đi chơi lòng lại không giấu đi sự vui mừng, một phần vì đây là một sự khác biệt khá lớn so với trước kia khi có sự xuất hiện của Anh Tú, một phần thời gian và các mốc đã vặn sang hướng khác.

"Không biết lần này có cứu được không đây...".

"Nghĩ như vậy không ***? Hay có cảm giác gì đó sẽ khác đi nữa?". Minh Hiếu nhìn ánh mặt trời phía xa, màu cam đỏ rực nhuốm trọn đôi mắt của nó, ấn chìm vào sắc cam của bầu trời, nuốt chửng lấy nó.

Em không biết. Nó lạ lắm.

Cảm giác sẽ bị vô quỹ đạo gốc.

Minh Hiếu giật mình sau khi nghe giọng nói dứt lời. "Gì cơ! Rõ ràng chúng ta đẩy nó trôi vào dĩ vãng rồi mà. Sao lại xuất hiện lại rồi".

Em không biết! Thế mới lạ đấy. Cứ như có cảm giác ai đó nhúng tay vào đẩy nó về lại ban đầu.

"Không thể nào. Tú nó sống lại là quỹ đạo về lại ban đầu sao! Thế thì dù thế nào cũng phải ngăn chặn ". Nó thở dài, cứ tưởng sẽ được giải thoát nhưng tất cả cũng đều thật vô nghĩa. "Khá thích tính cách của Tú lúc này mà nó cũng chẳng đủ sao... Đến khi nào mới đủ".

Chịu thôi anh ơi, thế có cần em nhúng tay vào không? Em không ngại bẻ lại thời gian đâu.

"Đừng làm thế nữa. Lỡ như bị phát hiện thì sao! Bao lần làm vậy rồi, đợt này để tôi". Nó lắc đầu, quay mình đối ngược với ánh mặt trời lên cao, dần khuất mình vào bóng tối trong căn nhà.

Anh Tú dắt xe đứng dưới nhà Trường Sinh chờ, lần nào hắn hẹn anh sớm thì cũng như anh đứng chờ mòn chân, xe cả hai đều có mà Trường Sinh không thích, toàn ké xe anh mà ké này hơi kì.

"Tao xuống rồi đây". Giọng quen thuộc kéo anh về với hiện thực, một học sinh áo chẳng phẳng nhưng cũng tạm coi được do có đóng thùng lẫn mặc áo khoác bên ngoài che, hắn cười toe toét, nối tay anh dẫn lối cho chiếc xe. "Để mày chờ lâu, được rồi, chúng ta đi chơi".

Cái ké xe ở đây đúng theo nghĩa đen là mượn con xe của Anh Tú để chở bản thân lẫn anh đi, xe của hắn hắn không chịu đi, toàn mượn cớ bảo quản xe để cướp xe của anh. Từ xưa đến nay, mang danh nhà có xe nhưng Anh Tú chẳng có cơ hội để đi xe nhiều. Trường Sinh đội nón, để cặp lên đầu xe, sẵn tiện túm lấy tay của Anh Tú vòng qua eo mình, như một cách thắt lưng an toàn chạy bằng cơm. "Chúng ta đi thôi".

Nhìn như này, chẳng ai không nói hai người như người yêu. Thế mà sao vì tình, Trường Sinh lại ruồng bỏ mất Anh Tú. Chẳng để lại một lời tình thương mến yêu nào luôn.

Anh Tú dựa mặt vào tấm lưng ấm của Trường Sinh, tận hưởng một chút thứ gọi là ký ức xưa dành cho bản thân sau bao nhiêu năm qua. Hơi thở đều qua lớp áo, thơm nhẹ mùi hương quen thuộc làm anh không thể nghĩ đến lần cuối bản thân gặp Trường Sinh lại là lúc khăn trắng, mắt hoe nhìn thi hài nằm gọn trong quan tài, lạnh lẽo vô hồn. Nước mắt cũng thế mà rơi, Anh Tú nhận ra bản thân không chỉ khóc trong mộng tưởng mà còn làm ướt áo Trường Sinh, anh sụt sịt mũi, lau đi trước khi nó rơi nhiều hơn nữa.

"Mày sao vậy Tú? Uống nước làm rớt hay gì vậy?". Trường Sinh đang đi xe không quay đầu nhìn được, cũng là một lợi thế để không biết ai đó đang khóc vì nhớ về kiếp trước.

"Ừm... Làm ướt áo mày rồi, xin lỗi". Anh Tú lau gọn nước mắt vào ống tay áo, sau đấy cũng xỏ tay vào áo của Trường Sinh. "Tí nữa tao mua đồ ăn bù đắp cái áo ướt cho mày".

"Nay tốt quá vậy! Nhưng vậy thì tao không ngại đâu nha". Hắn cười ha hả, như bắt được một mẻ ngon lành, quả đúng là như vậy, anh sẽ chiều hắn từ nay lẫn về sau. Dù có đốt cháy con tim anh đến tro tàn, miễn là hắn bên cạnh anh, mọi thứ sẽ không quan trọng. Bù đắp tình yêu tưởng chừng như tan biến lại hiện về bùng lên một ngọn đốc, và Anh Tú chẳng sẽ để nó lụi tàn.

Đi đến trường, ghé qua quán mua mấy món ăn vặt trước khi vào khuôn viên trường. Hai người nắm tay nhau đi vô trông rất nhí nhảnh, Anh Tú bị đồ ăn thôi miên nên tạm thời không chú ý xung quanh, nói gì thì nói đồ ăn tạm lên đầu một tí, một tí thôi. Trường Sinh dắt Anh Tú đi như dắt trẻ, hắn đi vô lớp cùng lúc đó anh mới ăn xong, cũng vứt rác vào thùng một cách gọn gàng.

"Cặp đôi đến rồi kìa!". Mở miệng thường ngày mà câu như vậy thường sẽ là Tuấn Tài nhưng nếu là người đó thì lại quá dễ đoán.

"Trời ơi, Hiếu! Mày cũng vậy luôn sao". Đức Phúc, một người ngồi cạnh Minh Hiếu. Hốt hoảng vì câu nói của nó.

Phong Hào đang ngồi chơi với Tuấn Tài cũng ngoảnh đầu hóng hớt, thấy đôi chíp bông cũng không lạ, cười khúc khích. "Bạn mới cũng thấy thế rồi, hai bạn xem thế nào đi".

Trường Sinh cười phì lại, đi trước che Anh Tú nhưng đôi tay chẳng chịu rời, đúng hơn là Anh Tú níu lại không buông. Anh nhớ, anh rất nhớ cái khoảnh khắc vì ngại ngùng mà lần đầu tiên Trường Sinh nghe bên ngoài mà thả tay anh đi để về phía tụi bạn ngồi, làm Anh Tú hơi bơ vơ. Đúng hơn là không ngờ tới việc này. Mà chẳng sao Anh Tú lại không nhớ lời thoại này của Minh Hiếu, chỉ là một sự mơ hồ níu đến làm anh hành động theo nó.

"Không chọc. Tú tí nữa cầm sách đánh tụi bây bây giờ". Hắn dắt tay anh về chỗ, đưa cặp lẫn áo khoác của mình rồi đi ra đám Tuấn Tài ngồi. Minh Hiếu thấy vậy cũng quay xuống nhìn Anh Tú, khuôn miệng hiện lên một nụ u buồn, đúng hơn là thất vọng, thều thào: "Chẳng thay đổi thì chẳng ai cứu được cậu đâu". Rồi quay sang hòa mình vào nhóm của Trường Sinh.

Anh Tú hiện lên một dấu hỏi chấm, chưa hiểu ý nghĩa thực sự mà Minh Hiếu mang đến cho anh, một lối đi mới hay là một cái bẫy bịt mù con đường của anh. Nhưng nghe thì thấy giống như một lời nhắc nhở, một lời thôi thúc đi đến chỗ mới hơn, giải thoát cho tất cả.

'Mình... Có nên hỏi Quang Anh về điều này...?'.

'Nhưng có cảm giác là không nên'.

Dần trôi vào suy nghĩ triền miên tưởng như không có đường thoát, Anh tú không nhận ra bản thân đang ở trong lớp học, tiết học xảy ra được hơn nửa tiết một. Anh thẩn thờ, đè lên cho mình rất nhiều lí luận, từ việc Minh Hiếu có thật sự xấu cho đến việc bất phi lí nhất người đang bị đi là chính Anh Tú thật, cách này chỉ là để anh sống lại với ký ức cũ, xem lại những lỗi lầm của mình, như một luồng ký ức bị đánh mất ùa về, nhiều câu hỏi ập đến rối loạn tâm trí anh. Cúi gằm mặt xuống, hít thở sâu điềm tĩnh bản thân.

Chai nước vẫn còn hơi mát được đẩy qua cho Anh Tú, Trường Sinh cầm thêm cả giấy lau tay đưa cho anh. "Ổn không vậy mày? Tao thấy từ đầu tiết tới giờ mày mất tập trung lắm đấy. Ỷ học giỏi nên lung lay tâm trí sang nơi khác rồi à!".

Nghe vậy làm anh cười nghệch ra, nhận lấy giấy lau từ Trường Sinh.

"Không. Học vậy cũng đâu đủ cho tương lai. Một mình mày đâu gánh hết được".

"Ê!". Hắn nhảy dựt. "Mình tao cũng đủ nuôi cả hai rồi. Ấy mà khoan, sao tao lại phải gánh mày!". Và nhận ra cái điều khác khác.

"Cặp đôi hàng xóm với nhau mà, mày tính bỏ tao lần nữa sao?". Anh Tú nói, đồng thời cũng chỉnh đốn lại bản thân.

"Tất nhiên vẫn xuất hiện khi cần". Trường Sinh nói, tay vẽ mấy nét nguệch ngoạc lên mép vở của Anh Tú, một con cún vui vẻ. "Với lại tao bỏ mày lần nào rồi sao?".

"Ừm... Có thể có...". Anh giật mình, nhận ra hồi nãy hớ miệng nên che lấp lại bằng sự mơ hồ khác.

"Xì!". Hắn huých tay anh, rồi cũng cười.

Minh Hiếu chu mỏ, bên dưới không ồn đến mức che lấp tiếng giáo viên nhưng cũng làm nó có thể phân tâm. Qua nhiều kiếp việc nghe học đã làm nó ngán ngẩm, thậm chí còn học nhiều đến nỗi thuộc nó như thói quen thường ngày. Minh Hiếu quay sang nhìn Đức Phúc, người bạn học không giỏi nhưng có cái điểm thi chót lọt, đang đầu óc trên mây.

"Ổn không vậy? Bên dưới ồn quá để tao nói với cô".

"Không sao, có hay không cũng đâu ảnh hưởng tới tao đâu. Với lại hai đứa đó bù trừ lẫn nhau điểm cao nên mấy thầy cô cũng kệ rồi. Haizz, nghe hay quá cũng muốn người như vậy cạnh mình". Đức Phúc thở dài, tay gấp hạc trong lớp.

"Thế cần tao giảng lại không? Nếu mày không tiếc thời gian ra chơi". Minh Hiếu cười, tính ra điều nhàn rỗi nhất của nó mỗi khi sống lại là gặp bạn đồng hành này. Qua bao nhiêu lần vẫn không muốn đổi.

"Được không vậy? Tao sợ tốn thời gian của mày thôi". Đức Phúc mắt sáng cả lên.

"Mày kiên trì mong muốn thì tao tốn tí cũng không sao". Minh Hiếu cười, tay nghịch mấy con hạc trên bàn.

Quay lại với cặp đôi hàng xóm. Giờ ra chơi vang dội nhiều lần đã đổ xô học sinh ra ngoài vận động, chạm cỏ hay chỉ đơn giản là nghỉ ngơi. Trường Sinh gối đầu lên đùi mềm của Anh Tú để chơi game, còn anh thì ngồi đeo tai nghe học bài, tay còn vân vê mái tóc của hắn nữa. Nhìn chừng tưởng cặp đôi yêu nhau không nên chẳng ai dám đi lại ngồi buôn, làm kì đà cản mũi mất.

"Sao nay nằm lên đùi tao vậy?".

Trường Sinh vẫn chưa nói gì, chơi nốt ván game để hiện lên chữ thắng cuộc: "Mày nhớ thằng Tú Voi không?".

"Nhớ".

"Nó có bồ rồi". Hắn chán nản, đặt điện thoại qua một bên. "Mất thằng làm tao rời khỏi chỗ chơi game rồi nên kiếm chỗ mới nằm".

"Rồi tại sao lại là cái đùi của tao?".

"Tao thích". Trường Sinh cười, sau đấy cũng dành mấy phút cuối quý giá cho việc ngủ. Nằm trên cái đệm thịt êm không ngủ quả là một điều thiếu sót. "Có gì nhớ gọi tao dậy".

"Ừ!". Chán chả muốn nói, Anh Tú cũng dẹp việc hỏi sang một bên mà ngồi nhìn xung quanh. Cảnh vật chẳng thay đổi, cuối cùng thứ thay đổi lại là anh. Thấy Minh Hiếu cũng chẳng bén mảng tới đây mà lại ngồi ì ngay bàn để trò chuyện với Đức Phúc, lạ nhỉ! Đổi đối tượng rồi à?

Anh nhớ hôm nay có gì không?

Anh Tú nghe thấy giọng Quang Anh, thắc mắc liệu suy nghĩ bình thường gã có đọc được hết hay không, nhưng sao thì cũng phải trả lời.

Có nhớ. Cũng có kế hoạch rồi, không cần cậu nhắc.

Quang Anh nghe vậy cũng nói thêm: Thế không cần tôi giúp chứ gì! Tôi cũng bận nhưng anh cần thì tôi lên. Nhưng hãy nghĩ tới tôi sâu vào, tôi không có quyền đọc suy nghĩ của anh nên anh phải nghĩ tới tôi mới hiện lên được.

Được rồi, tôi nhớ rồi.

Anh Tú thuận tay vẫn vuốt lên mái tóc mềm của Trường Sinh, sau đấy thấy tay của anh vương nhiều cọng tóc của hắn. Thằng này chăm tóc kiểu gì thế! Rơi rụng tùm lum, sẵn tiện phủi đi cho sạch.

"Ưm...". Hắn rên khẽ mấy tiếng, hé mắt nhìn anh. "Mày giật đầu tao chi vậy Tú?".

"Đâu có, tóc rụng nhiều quá nên tao phụ nó rơi đi chỗ khác thôi, mày sắp hói đến nơi rồi, gái nào thèm theo nữa". Anh cười khúc khích, hắn nghe vậy giật nảy, ngồi dậy càm ràm.

"Ê nha ê! Không trù, mới rơi rớt tí xíu mà mong rụng rồi hả-". Tiếng trống vang lên giữa câu nói của Trường Sinh, Anh Tú chả nghe được gì sau đấy nữa.

Ủa... Ê! Gì vậy.

Đôi mắt của Anh Tú mờ dần, khuất sau tầm tối của màng mắt. Ngã quỵt xuống đất. Anh chẳng nhớ vì sao bản thân lại bị ngất như vậy, rõ ràng đây là một sự kiện đột ngột, không công bằng!!!

Anh Tú.

Anh Tú, dậy đi. Thức dậy đi.

Bùi Anh Tú bừng tỉnh dậy như bị ai đó xối một xô nước lạnh vào người, ê mát và tê dại. Anh chới với tỉnh dậy, ôm lấy tấm chăn mềm mỏng trắng bệch như tâm trí của anh ngay lúc này. Cảm thấy bên trong có động tĩnh, Thành An chui đầu vào.

"Ơ! Anh Tú dậy rồi nè. Ổn không anh ơi?". Rồi đi vào, bắt đầu sờ trán, khám nhẹ cho anh.

"Tự nhiên anh bị tụt đường huyết giữa chừng nên mới ngất ngay tại lớp. Nguy hiểm thật nhỉ!". Thành An cười toe toét, đàn anh không sao là được rồi.

"Mọi người đang hoạt động ở ngoài đó, đây là phòng y tế ở trường. Do thay đổi tình thế đột ngột nên anh Tài chuyển sân chơi xuống sân trường luôn. Chiều anh Tú nhất rồi". Nó luyên thuyên trong lúc Anh Tú uống thêm thuốc để tránh việc này xảy ra lần nữa.

"Ừm... Thế anh S-".

"Ảnh ban đầu muốn ngồi canh anh mà Hiếu nó dẫn ra ngoài rồi. Để em lại trông anh, giờ mọi người đang ăn, anh ra cũng được đó". Thành An trả lời tức khắc, thấy sự thấp thỏm không yên của Anh Tú, nó chẳng hiểu gì nhưng vẫn cố gắng hết sức theo.

Anh Tú nhẹ nhàng bước xuống giường cùng cái dắt của Thành An, sau khi ra khỏi cửa phòng y tế là nối gót của nó mà đi ra phần sau của sân trường, thấy giăng đèn lấp lánh, mùi thịt nướng thơm thơm và tiếng cười đùa từ xa. Anh nhìn dáng vẻ loi nhoi của Thành An càng nhanh hơn, hòa mình vào vào bữa tiệc.

"Dậy rồi hả Tú, anh tưởng mày bất tỉnh đến sáng hôm sau luôn ấy". Tuấn Tài đang nướng thịt cùng Thái Sơn, thấy người cuối cùng đến thì bỏ đấy cho Sơn làm, đi lại buôn chuyện với anh.

"Tại ngửi thấy mùi đồ ăn, không thể không dậy". Anh Tú gãi đầu cười, mắt liếc nhìn xung quanh, biết là đi tìm bóng hình nào rồi nên Tuấn Tài cũng không thèm quan tâm nữa.

"Điêu quá mày. Nằm đấy mùi có đến đâu, thôi vào bàn ngồi đi. Thằng Sinh với thằng Hào đang đi lấy nước uống rồi, lại dọn cùng thằng Hiếu cho xong đi". Chỉ tay về phía Minh Hiếu đang lôi đồ sắp xếp chuẩn bị mọi thứ, Anh Tú gật đầu xong tiến lại chỗ nó.

Minh Hiếu lúc này thấy bóng dáng của Anh Tú tới, từ nãy giờ chú ý cái khác nên cũng chẳng để ý đến sự khác biệt ở đây. Nó ngạc nhiên nói với anh: "Tỉnh giấc xong thấy khỏe hơn chưa? Tôi tưởng phải chờ Sinh về đánh thức cậu như bộ cổ tích đấy". Với giọng điệu không hề mỉa mai, Anh Tú chậc miệng một cái.

"Cũng thường thôi. Tôi không nghĩ tự nhiên một người khỏe mạnh như tôi đây lại dễ nằm ở phòng y tế như vậy". Thân hình khá nhỏ bé nhưng mấy năm liên tiếp học tại trường Anh Tú chưa bao giờ phải xuống đó để nghỉ ngơi, sức khỏe đặc biệt tốt nên cũng phải thấy lạ mà thôi.

Minh Hiếu hơi cứng họng, xong sau đó cười một cái chữa cháy. Nó đưa đồ còn lại cho anh, mở miệng tiếp chuyện tiếp: "Chắc thời tiết làm lay động cậu Tú thôi. Đêm nay nếu khỏe rồi thì tận hưởng bữa tiệc trọn vẹn, tất nhiên là cùng với những người bạn của cậu rồi".

"Không khịa là không sống được hả!". Trường Sinh cầm chiếc đĩa dưới bàn chặn mặt hai người, mới đi lấy nước về đã thấy cựa nhau bịch bịch rồi. "Với lại nhìn căng thế này chắc mày khỏe rồi nhỉ Tú! Tao lo hơi quá rồi".

"Mày mà thèm lo cho tao". Anh Tú bỉu môi, nhân cơ hội giả bộ giận dỗi kiếm nốt sự chú ý.

"Lo mới mua đồ ngon, đồ thích cho mày nè. Không uống được nước ngọt có ga nên phải lôi xe mua thêm ly trà cho mày nè". Nói là giơ, ly trà Ngô Gia loại to cùng với chú thích không đá đưa cho Anh Tú. "Uống không hết thì tao uống cùng mày, đừng gắng rồi nhịn ăn nha mày".

Minh Hiếu nhìn cả hai, sau đó Phong Hào sát vào cùng. "Hào nói chẳng sai, thân nhau tới mức tưởng là người yêu".

"Đã ba giờ tôi truyền thông sai đâu, cách chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau khiến người khác ghen tị".

Nó nghe vậy liền vòng tay nhìn đôi chip chíp nói chuyện mắng yêu lẫn nhau, nó không phủ nhận mấy kiếp liền đã đôi lúc nó mềm lòng vì mấy khoảnh khắc như vậy, không nỡ tách hai người đó ra nhưng rồi lại kết thúc tất cả bằng việc rời xa. Minh Hiếu ngẫm nghĩ thế nào cũng không biết mình làm sai những gì, gồng lên làm nghiêm túc thì tất cả đều sẽ chết, mà buông lỏng thì có chuyện xong lúc nó gặp lại thì cả hai đều đi về thần tiên.

Cứu người sao mà khổ quá đi.

Bữa tiệc khởi mừng lên bằng tiếng hát ngọt vang của Thái Sơn, mọi người sau đấy hò reo với những cốc nước ngọt và một ly trà cụng nhau. Giọng nói vang đập với tiếng leng keng của bát đĩa tạo khung cảnh náo nhiệt với bữa tiệc, hòa làm một với bộ bài nhạc đã được mọi người sáng tác và cũng có những bài của ca sĩ nổi tiếng. Không có cái gì để chê được cả. Trường Sinh ngồi nhìn Anh Tú ăn, hắn gắp cho anh rất nhiều, toàn là những món anh thích, miệng chẳng ngừng nghỉ được.

"Mày-". Đang định nói thì miếng thịt lại được đút vào miệng, Anh Tú tạm thời cấm hoạt động giọng nói.

"Ăn đi, đồ bệnh tật". Hắn nói rồi cũng gắp thêm món cho vào miệng mình. "Hôm nay ngồi ăn cho khỏe đi, tí nữa rồi theo thằng Sơn với thằng Hào sau". Đối nghịch với việc ngồi ăn thì trên khu để ca vang thì hai người kia hát như sắp hét tới nơi, ồn ơi là ồn.

"Sinh nói đúng đấy, cậu mới tỉnh dậy nên ăn nhiều hơn một chút". Minh Hiếu chui từ đâu ra nói chuyện, tay cầm đũa và đĩa.

Trường Sinh nghe giọng nó cũng giật mình, cùng với đó là hơi ngại ngùng tránh mặt, nhưng không trả lời cũng kì: "Đúng đúng... Hiếu nó nói chuẩn đấy, ăn đi".

"Xem tao như con nít ấy. Mà sao cậu Hiếu lại đứng vậy?". Anh Tú nuốt xong phải tranh thủ nói ngay trước khi bị thồn thêm đồ ăn tới nghẻo.

"Bị quỷ An chiếm chỗ, nó thân tới nỗi thấy tôi ngồi cạnh Tài nên thẳng thừa đuổi đi rồi, Sơn nó nói qua chỗ nó ngồi nên qua thôi". Chỗ Thái Sơn là cạnh chỗ Trường Sinh, nó lon ton lại đấy ngồi, Trường Sinh nhìn thấy Minh Hiếu là hơi rụt rè, không biết đã làm những gì trong lúc anh đã bất tỉnh, Anh Tú lườm cháy máy.

"Thế ngồi đi, ăn gì không tao gắp cho". Trường Sinh cười gượng, vẫn hỏi nói chuyện.

"Để tao được rồi. Mày nên xem chuyện của Tú đi là đẹp". Minh Hiếu hoa nhảy trên đầu, vui vẻ tiếp lời của hắn.

"Được-được rồi...". Bầu không khí hơi gượng gạo, hên là sau đấy có Thái Sơn và Phong Hào phá ngăn nó tồn tại được lâu hơn.

*

"Nãy tôi vừa thấy Tú nó ngất. Do nhóc phải không! Chứ trải qua bao lần, đến lúc này Tú nó chưa thể nào bị như vậy được...". Minh Hiếu nói chuyện trong tâm, mắt vẫn dõi theo việc Trường Sinh bế Anh Tú xuống phòng y tế.

"...".

"Trả lời đi Duy".

Hoàng Đức Duy im lặng hơi. Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng. "Được rồi là em làm... Nhưng tại anh Tú cứ kè kè cạnh anh Sinh thì làm sao kiếm được khoảng trống để hai người nói chuyện nên-nên em...". Cậu cũng sợ Minh Hiếu tức giận lắm chứ nhưng không làm cậu không nghĩ sẽ còn cách khác.

"Haizz, đã bảo đừng có nhúng tay vào rồi mà. Lỡ như cấp trên của nhóc truy cứu tới cùng thì sao! Nghe hậu quả khi nhận mà vẫn chưa sợ nữa sao!". Minh Hiếu nhức nhức cái đầu, không muốn chửi nên chỉ trách nhẹ.

"Biết thì đã không cùng anh đến bây giờ rồi... Với lại em thủ sẵn tinh thần rồi, lần này chắc chắn anh Tú đã sống lại, đã có người giống em nhúng tay thêm vào nữa rồi. Em đang đoán là ai...". Đức Duy nói trong sự sợ hãi, không phải sợ Minh Hiếu mà là sợ người cậu đang nhắc tới.

"Vậy sao, nếu vậy phải cẩn thận hơn rồi". Minh Hiếu nghe vậy cũng rời khỏi bàn học, thưa với thầy cô về việc bản thân xuống y tế do mệt rồi khuất mình đi.

"Em vừa đuổi cô y tế đi rồi. Anh có mười lăm phút cho việc này". Đức Duy ngoi lên để thông báo, Minh Hiếu nghe vậy rồi thôi.

Tiếng bước chân chạm sàn phẳng lặng, do tiếng trống thôi thúc mọi người vô phòng học rồi nên giờ dãy hành lang không còn ai ngoài nó. Phản chiếu hình bóng qua phòng học nhờ ánh mặt trời, phần sáng trên mặt của Minh Hiếu không sáng hết được, việc sống đi sống lại của Minh Hiếu làm cho phần tâm trí của nó dần hỗn loạn, đè lên nhau mà sống, nó chẳng biết còn bao nhiêu lần xuyên nữa là kết thúc đời nó luôn rồi. Chỉ vì tội lỗi, chỉ vì những gì nó đã là trong kiếp đầu.

"Trường Sinh". Mở cửa phòng y tế, Minh Hiếu thản nhiên giọng tên Trường Sinh vì biết rằng ngoài hắn và nó, chẳng ai nghe thêm được cuộc trò chuyện này nữa.

Trường Sinh giật mình vì tiếng mở cửa, thấy Minh Hiếu cũng thôi. "Ủa sao lại xuống đây vậy? Tưởng vô lớp học lâu rồi".

"Mệt quá nên xuống, với lại có chuyện cần nói với mày". Minh Hiếu bình tĩnh đến lạ làm Trường Sinh gây nghi ngờ. "Sao...? Chuyện gì nói với tao".

Ngồi lên giường đối diện, nó vào thẳng vấn đề. "Chuyện sau đây nghe rất phi lý nhưng mày tin hay không, nó sẽ là điều kiện dẫn lối mày tới tương lai khác".

"Tao là người từ tương lai trở về đây, như một quả cầu sống chạy bằng cơm, tao đến đây để giải cứu mày và người nằm ngủ nghỉ cùng mày, là Tú đấy. Tương lai của hai tụi mày rất tệ, đúng hơn là ẩu đả đến chết. Tao là người liên kết với cả hai nên bị cuốn vào, nhớ đây Trường Sinh, tiếp theo đấy sẽ là lối mòn của kết cục gốc...".

Sự thật đè nén lên hiện tại.

Khi Minh Hiếu dứt lời kết thúc, cũng có tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Không cho Trường Sinh cơ hội để phản bác, hắn chỉ có thể nhìn nó với ánh mắt kì lạ, đúng hơn là chẳng ai tin nổi chuyện nó vừa nói. Nhưng trái với vẻ mặt đấy thì chỉ có nụ cười nở trên môi Minh Hiếu, nó vẫn túm nhẹ lại, nói đến câu cuối: "Tin hay không tùy mày, tao chỉ cố gắng cứu cả hai thôi, nếu mày tin, cuộc hẹn sẽ là khung giờ bữa tiệc xảy ra".

Cô y tá đi vào, Minh Hiếu thấy thế cũng giải thích lí do vì sao ở đây của nó, hắn và cậu, đồng thời kêu Trường Sinh đi lên lớp trước thực hiện nốt bài học tiếp theo trên đó. Hắn muốn kiếm tìm thời gian để hỏi lại nhưng thứ trả về chỉ là chờ đợi.

"Không phải cái nào cũng vội được đâu". Minh Hiếu đẩy Trường Sinh đi.

"Sao anh lại chọn kể hết cho Trường Sinh? Không phải sẽ đi đến kết cục cũng giống như là bản gốc sao?". Giọng Đức Duy khẽ vang trong đầu nó, nó cũng chỉ cười, đáp lại trong thâm tâm.

"Tao tin tưởng thằng Tú sẽ nhận ra điều này. Tự nó sẽ giải quyết, ván cờ này do Tú nắm giữ hoàn toàn, nếu suy nghĩ suông, chắc chắn sẽ tiến tới thành công". Trả lại đáp án chẳng rõ đầu đuôi, Đức Duy hoang mang nhưng nếu Minh Hiếu nói vậy thì nó cũng không ý kiến gì nữa.
____________________________

Nay quên thêm nhạc, thực sự cuốn này sài bài "Phép màu" rất hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz