ZingTruyen.Xyz

Aouboom | Chữa Lành

JengPok. Biển05

nong_augustt

Jeng đứng ở phía trên bậc thang nơi dẫn ra biển, chân không đi nổi một bên giày, mặc chân trần đất sỏi

Biển đêm tối tăm nhưng cái bóng dáng khập khiễng bước đi dưới cát không thể nào nhầm lẫn

Cố kêu thật to để người kia nghe thấy, cái quay đầu đó dường như lấy đi nổi đau từ thể xác như ftng lại khơi dậy cái nổi nhớ mong, đến mức chỉ muốn ôm thật chặt để người kia không lạc mất

Mắt nhoè đi vì khóc, chân quắp quéo vào nhau

Đi ba bước lại té một lần

Đầu gối dính đầy bụi cát

Pok đứng yên bên bờ cát, chẳng hiểu được bên trong đã trôi dào lên cảm xúc gì. Giống như pho tượng, chỉ là bức tượng này vẫn đang thở

Jeng lao xuống khi khoảng cách đã được thu hẹp chỉ bằng ba bước chân. Mạnh dạng đưa người kia vào lòng, ôm chặt, chỉ sợ sức không đủ, ôm không chặt, sẽ để lạc mất

Pok chấp nhận cái ôm, dù nó chỉ bao bọc được thể xác, ủ ấm cho cái xác rỗng tuếch này

Cái xác rỗng tuếch vì linh hồn đã bị biến tan. Bị nỗi đau dày xéo, bị tiếng nói vô hình tổn thương

Sự tồn tại cho đến bây giờ chỉ là sự vô tình được giúp đỡ

Được cứu vớt từ đáy sông địa ngục, để ngắm nhìn dương thế thêm đôi ba lần

Người mà Jeng ôm bây giờ đã từng hoàn toàn thuộc về anh

Chỉ là anh bây giờ chỉ nắm giữ được thể xác còn phần hồn từ lâu đã không còn có thể nắm giữ

Pok của Jeng có đôi má phúng phính căng đầy

Pok của Jeng có đôi tay trắng nỏn

Pok của Jeng có trái tim mục rỗng hao rầy, xói mòn mà đổ vỡ

Pok của Jeng yêu không hối tiếc, thương không ngoảnh lại

Nhưng Pok đau... Jeng cũng chẳng biết

Đã từng là của nhau... Nhưng sao giờ lại đau thế này

Pok cất tiếng giọng vẫn hay thanh âm vẫn đẹp nhưng nó không còn phát ra những tiếng yêu mê muội đã được thu sẵn

"Mình dừng lại đi...."

Cơ thể Jeng như bật cơ chế bảo vệ, tai ù đi để tránh đi thứ âm thanh có thể làm bản thân tổn thương

"...Không.... K.hông...."

Jeng siết chặt tay hành động phản đối yêu cầu của đối phương

"Thế em là gì của anh"

Pok hỏi, giọng có phần kiềm lại

"Thì... Em là người yêu của anh"

Câu hỏi dường như đã có câu trả lời, chẳng phải đó là điều đương nhiên sao?

"Người yêu hả?"

Pok bức xúc đẩy mạnh Jeng, đôi lông mày cau có dính chặt

Giọng lớn tiếng nói

"Nếu là trước đây em thật sự vui nhưng giờ thì không. Em đã luôn tự hỏi... em là ai? Là gì? Rồi em nhận ra rằng, em chẳng là gì trong cuộc đời của anh"

"Pok anh biết là em hiểu cho anh lúc đó...."

"Đúng, em đã luôn hiểu cho anh. Nhưng em cũng biết đau, Jeng... Em là con người không phải robot, em cũng có suy nghĩ của riêng em"

Nước mắt lại rơi đem uất ức ở bên trong phơi bày

Pok có thể giỏi giấu diếm cảm xúc nhưng lại không giỏi việc dấu diếm suy nghĩ

Jeng lau vệt nước đang lăn dài trên má người thương, vuốt ve an ủi tâm hồn vỡ vụn

"Anh đi đi..."

"Pok... "

"Tôi bảo anh đi đi... Biến điiii! Tôi không muốn yêu anh nữa... Hức... Tôi ghét anh... Hức... Hức"

Dù rằng tim đã đau như xé, mắt cũng khóc đến khô cằn

Pok muốn chạy, thật xa, đến nơi nào đó mà không ai có thể tìm thấy. Lòng đã quyết nhưng chân như bị xiềng xích giam giữ chẳng thể đi nổi

Sao thế? Là nước sao?...

Trời cũng chẳng rớt nổi một giọt mưa mà bên vai áo đã bị thấm ướt một mảng

Tiếng nức nở bị kiềm hãm, Jeng gần như tắt thở cảm nhận rằng cơ thể mục nát này đã đỗ sầm xuống

"... P.ok... A.nh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh không biết là sự ích kỷ của anh đã làm em tổn thương. Anh không thể nào sống thiếu em được... Anh hứa, anh sẽ sửa đổi mọi thứ vì em, nha"

Lời thật lòng thường rất đáng ghét

Người thật lòng lại rất khó tin

.

Chuyến xe đến Bangsean đã đưa hai linh hồn sắp lạc lối tìm thấy nhau. Trong một khoảnh khắc nó đã luôn hiểu rằng Jeng kẻ ích kỷ phải từ bỏ cái tôi của mình để niếu giữ được người mình yêu. Phải trải qua nghiệp quả mà bản thân gây ra, phải bước qua con đường chứa đầy miểng sành mới bước đến nơi thiên đường

Căn chung cư mở toang nó lộn xộn như thể vừa trãi qua một cuộc chiến, Zo tìm khắp các phòng cả Joke cũng điên máu khi các cuộc gọi của anh đều bị hủy. Jeng lại một lần nữa biến mất lần này còn nghiêm trọng đến mức Jeng đã sút ngất biết bao nhiêu lần. Sau lần trở về đó Jeng đã giống kẻ mất hết hồn phách chỉ biết thu mình lại, ngày ngày đều lầm lì không nói, nếu có cũng chỉ là "không", "ừm", "được"

Zo không chịu nổi nữa mà muốn lái xe đi tìm, Joke ngăn cản người yêu, Zo khó hiểu nhìn Joke, anh gọi cho một số máy đã lâu không liên lạc được tiếng chuông rung liên hồi như đánh vào trái tim đang treo trên đầu

"Alo..."

"Pok là P'Joke đây em ở đâu? Bọn anh đang ở căn hộ của Jeng nó biến mất rồi"

Jeng có thể sẽ đi đâu được chứ? Câu hỏi không ngừng thúc đẩy Pok mau chóng quay về Bangkok. Dù thím On có can ngăn cũng không thể giữ chân, thầm cầu nguyện với trời mọi chuyện sẽ không đi vào ngõ cụt

Chiếc xe lao như điên vào phía trước, Pok gọi liên tục vào số máy không biết đầu dây bên kia đã thêu bao bao nhiêu lần. Chân đạp mạnh chân ga, băng qua cả các chiếc xe phía trước, lướt trên các con đường xấu xí

Chiếc xe mang hơi biển cũng về đến Bangkok

Căn nhà như mớ hỗn độn chỉ còn mỗi Joke ngồi đó trên chiếc sofa trắng sữa giữa phòng khách

Pok lao đến túm lấy cánh tay Joke hỏi liên tục về Jeng. Đã có thông tin gì?, biết được những gì? nhưng nó hoàn toàn chỉ nhận cái lắc đầu. Pok mệt mỏi vì phải lái xe đường dài lại thêm nỗi lo lắng, không chịu nổi nữa, Pok muốn đi tìm Jeng dù là ở đáy sông hay chân trời cũng đều phải thử. Joke ngăn cản vì những nơi Pok nghĩ đến cả anh và Zo đều đã tìm, Pok như chết đứng, chụp lấy gói thuốc trên bàn rít lấy một hơi, khói thuốc dần dần ngắm nó cũng khiến tâm trạng có chút ổn định

"Hai đứa chúng mày, cứ hết đứa này đến đứa khác... Làm tao lo đến chết rồi"

"Em xin lỗi..."

Joke nhìn người như mất hồn lại không muốn nói tiếp, đem gói thuốc trước mặt mồi thêm một điếu

"P'Joke anh ấy đi khi nào vậy"

"Đêm qua khi anh với Zo đến thì đã không thấy người đâu rồi"

Pok nghe rõ từng lời lại chẳng biết phân tích từ đâu, đầu đã đau như búa bổ, đành phải kiếm ít thuốc uống cầm cự. Pok quơ tay lấy hộp thuốc vô tình đánh rơi nó xuống đất bên trong văng tung tóe, một hộp thuốc nhỏ lăn vào trong góc. Cuối người xuống nhặt Pok tìm được một mảnh vé tàu bị xé nát

"P'Joke anh xem nó là gì nè"

Joke nhận lấy góc giấy thông tin ở trên chỉ có tên tàu và chuyến của nó là Bangkok→ Chiang Mai. Giờ cũng đã trễ phải nhanh hơn trước khi tàu khởi hành. Pok lao đầu chạy xuống tầng hầm bỏ mặc Joke với tấm vé

Xe lao nhanh như hổ đói, lạng lách qua các chiếc xe trước mặt vượt qua các cây đèn đỏ. Một chiếc xe khác đang chạy với tốc độ tương đường, người đàn ông bên kia không ngừng chửi rủa, một cú lách tạt đầu có thể đã cắt mất cái đuôi đeo bám khốn khiếp

Pok chạy đến nhà ga gần nhất, chạy khắp các bon tàu nhìn rõ mặt từng người đều không tìm thấy. Các nhà ga đều lần lượt được tìm, tìm đến mòn cả mắt, không biết bao nhiêu lần bị nhầm lẫn, chẳng biết đã bị chửi là đồ điên khùng nhiều như thế nào. Chỉ biết rằng đó không phải Jeng không phải người cần tìm, thì phải tiếp tục tìm. Tìm từ khi trời sáng đến khi trời đã kéo đến màu u tối vẫn chưa tìm được. Nhà ga rộng lớn người cũng dần thưa, Pok dựa người vào một cái ghế mệt mỏi thở dài, lau đi chút ấm ức

"Đồ khốn... hítttt... bảo sẽ thay đổi mà, ai ngờ là bỏ người ta..."

"Pok..."

Jeng bước đến mà có thể nói là chạy đến, mắt không ngừng dò xét, tay nắn bóp gương mặt đã mếu đến buồn cười. Pok cũng không muốn kìm chế nữa, uất ức kêu lên vài tiếng, tay đấm vào lòng ngực người kia hờn dỗi

"Sao không đi nữa... A.nh đi giỏi lắm mà, hả?"

Jeng đưa người kia vào lòng, nhìn phía xa còn có Joke và Zo, Pok ngơ ngác nhìn theo. Joke và Zo cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà ôm nhau rời đi

Jeng đem chiếc áo trong tay khoác lên vai người yêu, ân cần chỉnh đốn lại

"Để anh kể..."

Từ sau ngày gặp lại ở Bangsean khi trở về Bangkok, Jeng tập trung vào chuyện sửa chữa lỗi lầm, từ Instagram, line đến các số trong danh bạ đều đã được loại bỏ, những mối quan hệ tình cảm đơn phương đều được Jeng thẳng tay loại bỏ, anh biết con tim và lí trí của anh đã thuộc về ai rồi. Còn về phần Joke và Zo, chuyện Jeng muốn đi Chiang Mai là thật nhưng đến lúc cuối lại không muốn đi nữa nên tấm vé kia bị xé nát, Joke nhận ra đều đó khi cố kêu Pok ở lại còn Zo đã tìm được Jeng khi trên đường đi đến một cửa hàng tiện lợi

"Pok... anh vẫn còn một chuyện, anh không thể sống nếu không có em. Em là lí do khiến anh muốn về nhà, khiến anh khao khát. Em à, mình về nhà nha"

"Hít, đồ khốn... Anh lo mà chuộc tội đi tôi không dễ dàng tha thứ cho anh đâu"

"Ừm... dằn vặt anh mỗi ngày luôn nha"

**********

Ở một nơi song song nơi linh thiêng của các vị thánh thượng

Vị thần Cupid bảo hộ cho tình yêu lại khiến cho thế gian đau khổ vì những cuộc tình sai trái. Khiến cho người chồng bỏ vợ, cho tình yêu đôi lứa chia lìa. Hình phạt được thiên đường đưa ra là phải.... Biến thành một con mèo phải đưa các cặp đôi quay về đúng quỹ đạo của chúng để chuộc lại tội lỗi của mình

Thần Cupid trong xác của một con mèo mỗi ngày đều lăn lộn bên ngoài để tìm kiếm thứ đồ của con người kia. Nếu như không phải ở bãi rác thì cũng là đang ở bên trong bãi rác, khi đang hì hục đào bới móng vuốt như chạm phải thứ ánh sáng lấp lánh càng đào càng sâu thứ đó càng hiện rõ, là một sợi dây dù không biết nó có ý nghĩa gì với con người nhưng chỉ cần nó có thể chuộc được tội lỗi thì nó hoàn toàn xứng đáng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz