TanFang. Mộng
Tôi sinh ra trong một gia đình ưu tú tài phiệt là cậu ấm được nuôi bằng tiền và quyền lực. Bố tôi là một người nói không ngoa thì có thể gọi là " Kẻ thống trị" chẳng có công ty nhỏ nào không có vốn của bố và chẳng có thứ quyền lực gì chống lại ông.
Tôi còn một người mẹ yêu tôi bằng sinh mạng và hai người anh em
Học trong một ngôi trường danh giá, sống trong condo có giá vài chục triệu bath. Bỏ cả triệu trong một đêm chơi
Một bức tường hoàn hảo mà được chính tôi xây dựng nên để che giấu một sự thật rằng...
Tôi thích đàn ông
Tôi phát hiện ra được điều này sau một lần chạm mặt với kẻ thù
Cả tôi và Phum bị bọn chúng chơi xỏ, lúc bị dí xuống mặt đất tôi cứ tưởng bản thân mình toi rồi nào ngờ lại được thằng quần đá banh cứu
Lúc đó tôi chả để ý gì đến chuyện khác chỉ thấy nó nắm lấy tay tôi tháo chạy
Nó đưa tôi núp sau một ngôi miếu, tiếng la hét truy đổi bọn tôi. Mất lúc lâu sau nó mới để tôi ra ngoài, bàn tay nó vẫn đang đè chặt lên tay tôi dù nó còn chẳng nhìn lại
"Tụi nó đi hết rồi"
Nó quay lại đột ngột làm mặt nó như ép sát vào mặt tôi, lần đầu tôi nhìn kĩ nó đến như vậy cả mắt, mũi, miệng sao lại đẹp....
Tiếng nói trong não tôi lên tiếng thật điên rồ
Nhưng... Có lẽ tôi bị say ánh mắt này thật, từ đó bên trong tôi dạt trào lên một cảm xúc khó tả
Cứ thế suốt năm cấp 3 tôi đã đem lòng đơn phương nó, ngốc như nó thì cũng không biết được đâu
Đến lớp 12 nó bị chuyển đi từ đó tôi chẳng gặp lại nó
Nếu câu chuyện dừng lại ở đây thì tốt thật...
Tôi vào một trường đại học danh giá theo yêu cầu của bố và... nó cũng vậy
Tôi còn tưởng bản thân hoa mắt nếu nó không hét lớn tên tôi trước hội trường... Nhục thật
Đời tôi cứ thế dính phải con đỉa đeo bám tôi bất kể ngày đêm
Tôi có thêm rất nhiều người lập dị xung quanh
Bọn nó chắc không biết từ "Nhục" được đánh vần như nào đâu, nhiều khi còn chả biết nó nghĩa là gì?
Sau đó là khoảng thời gian tôi thích nhất
Tan xuất hiện trong mọi khoảnh khắc, nó dường như đã lắp camera ẩn để theo dõi tôi. Và nó cũng khá hữu dụng
Nó sẽ xuất hiện với một túi dụng cụ mà tôi nhớ là mình đã nhờ Phum đem đến hoặc là đậu xe trước khoa của tôi vì tiện đường
Nó phiền đến mức mà tôi đã nhiều lần kiềm chế để không đấm vào mặt nó như hồi cấp 3
Mà... Nó cũng khá ngọt ngào
Vì mệt mà tôi ngủ luôn trên xe nó, không phải vì thế mà tôi không cảm nhận được gì đâu
Nó đắp áo cho tôi vì sợ lạnh lại ngồi chờ đến hơn ba tiếng mà không dám đánh thức tôi
Nó cũng chẳng khờ mà ngồi đấy chịu thiệt, mà lén xin trước tiền xe
Hahaa, tôi cũng không bao giờ thức nếu nó là người chở
Trái tim tôi từ lâu đã mở cửa cho nó, tôi thích nó vì nụ cười của nó, môi nó chẳng bao giờ khép lại. Xinh thật!
Tôi cũng chẳng bất ngờ gì khi Tan hỏi xin tôi làm người yêu. Mồm tôi chỉ hơi nhanh đáng ra phải làm giá thêm chút
Nó trao cho tôi nụ hôn đầu ngọt ngào
Tôi biết rằng giây phút đó tim tôi đã bị một con chó thối cắp đi
Tôi rời condo ở cùng với Phum, ban đầu tôi chỉ đến nhà nó chơi lại dần trở nên quen thuộc
Tôi thích ngắm nó vào buổi sớm khi Tan ngủ và nó sẽ bất giác hôn tôi, tấn công một cách trực tiếp
Khi đêm đến nó sẽ đưa tôi dạo quanh sông Chao Phraya. Khi con đường đã lặn bớt dòng người, Tan sẽ nói những lời ngọt ngào. Không phải bọn tôi sợ sẽ có người nhìn thấy, mà những lúc như thế này chỉ nên dành cho riêng nhau thôi
Tan ngọt ngào, đáng yêu lại vô cùng xinh đẹp
Tôi muốn giữ riêng đôi môi này mãi mãi
Mà bầu trời thường bình yên trước cơn bão...
Bố gọi tôi về căn nhà mà tôi đã sống từ bé bây giờ lại khiến tôi sợ hãi
Mẹ đã đứng trước cửa, cả Dú, nhưng họ trầm lặng một cách đáng sợ.
Mắt mẹ sao thế! Mẹ đã khóc sao? Vì sao chứ
Mẹ nặng nề nhìn tôi, có tiếng sụt xịt, xì xào, nó phát ra từ khắp nơi, cổ họng tôi khô khốc
Bố đứng trên tầng, nhìn tôi, đôi mắt đó nó khiến tôi sợ hãi, bây giờ có Tan ở đây thì tốt thật
Bên trong phòng làm việc của bố, nơi mà cả mẹ tôi cũng ít khi nào được vào. Tôi ngồi đối diện ông, mắt tôi chẳng dám rời đi chỉ đăm đăm nhìn vào cái thảm trên sàn
"Fang..."
Ông lên tiếng dường như đã có thêm một hòn đá đè lên phổi tôi
"Con của bố năm nay lớn quá! Chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng giỏi. Haizz, đến cả chuyện có người yêu cũng giỏi giấu bố. Haha"
Tôi chẳng biết gì cả, cơ thể tôi cứng đờ. Hơi thở cũng bị ngắt quãng
"Fang, đừng làm bố thất vọng"
Bố đặt bàn tay thô ráp, nặng nề lên vai tôi. Rồi rời đi
.
"Teerak, làm sao đấy. Mới đi mà đã nhớ người ta rồi à"
Tôi đã về nhà... Tan đang ôm lấy tôi, nó đã luôn chờ tôi sao?
"Em yêu làm người ta xoắn hết cả ruột, cứ tưởng bị bỏ quên luôn rồi"
Não tôi không thể chứa thêm dữ liệu nào nữa, mọi thứ tôi làm chỉ là cảm xúc bên trong. Người trước mắt tôi, đang ôm tôi, đang nhớ tôi là người mà tôi biết mình phải bảo vệ
"Em yêu, Fang! Sao em khóc"
Tôi kéo Tan lại, đặt vào môi nó một cái hôn. Tôi muốn lưu giữ cảm xúc này trước khi quá trễ
Bọn tôi trao cho nhau hơi ấm. Tôi là người bắt đầu nhưng mọi quyền kiểm soát nằm ở Tan
Nó chạm vào hông, vào đùi rồi lân la vào sâu hơn. Nó khiến tôi đê mê, khiến tôi chết trên tay nó
Tan hôn khắp nơi trên cơ thể tôi, mỗi nơi nó đi qua đều để lại dấu vết. Vết mẫn đỏ rải rác khắp nơi, tôi yêu chúng nó khiến tôi cảm thấy rằng mình thuộc về nó
Ánh sáng chiếu vào mắt, làm tôi tỉnh giấc
Tan... Nó đâu mất rồi?
Tôi hốt hoảng khi thấy bên cạnh tôi trống rỗng. Nó khiến tim tôi mất vài nhịp
"Teerak, em làm gì đó"
Tan xoa mặt tôi, nó đã luôn ở đây mà. Đúng, nó vẫn luôn ở đây
Tôi tự trấn an mình bằng những lời nói
"Hửm, xem nào. Mặt vẫn đẹp, ưm... môi vẫn ngọt. Đâu có vấn đề gì đâu ta?"
Tan nâng mặt tôi ngắm nghía qua lại, rồi đưa cánh môi mềm của nó chạm vào tôi
Lời Tan nói khiến tôi ngại ngùng mà rút vào cổ nó
"Teerak, em lạ quá, đã có chuyện gì sao?"
"Không chỉ là em hơi mệt vì lượng bài tập nó khiến em nổ tung"
Nói dối....
Tan luôn chân thật với tôi, mà bây giờ tôi lại lừa dối nó
"Không học cũng không sao, người ta sẽ học thay cho em yêu. Xây nhà cho em, nấu cơm cho em. Chúng ta và cơm rang sẽ ở bên nhau mãi mãi"
"Ừm, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi"
Mãi mãi.... Là khi nào? Là khi bố sẽ nhúng tay vào? Hay khi bọn tôi đã chán ghét nhau rồi chia tay?
Tôi ghét cái tương lai đó nó không có Tan. Không có người yêu tôi, không có thứ mà tôi cần. Tôi cần Tan...
Từ sau cái ngày chết tiệt đó tôi đã bán mạng cho đống bài tập mà chẳng biết mặt trời có màu gì
Bố cũng chẳng gọi đến, có thể ông đang dung túng cho đứa con này mà bố thí thêm chút thời gian
Tôi vỗ mạnh vào mặt ép mình phải tập trung vào các con số
"Teerakkkkkkkkk, nhớ em quá đi, hi"
Tôi cau có nhìn nó to xác như trâu mà cứ tưởng bé lắm ấy. Tan nhún nhảy khoe với tôi tấm poster mà nó đem đến
"Mình đi nha, teerak"
Là một chuyến đi đến Chiang Mai của khoa thằng Pun tổ chức
"Ui, không muốn lười lắm"
Tôi không muốn dành thời gian cho những chuyện này nó làm tôi phát chán
"Fangggg, mày không muốn có chuyến đi tỉnh đầu tiên với tao hả? hức..."
Tan phụng phịu nói
"Ờ ờ, biết rồi"
Tôi không thích hoạt động của trường, nhưng tôi cũng không thích nhìn nó buồn
Tan ngồi cùng tôi đến tối, ngoan đến nỗi tôi muốn thưởng cho một nụ hôn
Sân trường hôm nay có vẻ đông hơn bình thường, nó làm tôi ngột ngạt. Khi bước đi tôi đã luôn cảm thấy phía sau mình lạnh toát hoặc cũng có thể bản thân tôi đã suy nghĩ quá nhiều
.
Nhưng có lẽ rằng tôi có bệnh.... Tôi chẳng nhớ nổi mình đã hoảng sợ như thế này bao nhiêu lần, cơn ác mộng đó đã khiến tâm trí tôi tê dại khi giấc mơ giống như hiện thực, chỉ có điều cả tôi và Tan đều không thể làm gì
Trong một căn nhà hoang sau đồi, tay chân tôi bị trói chặt, miệng bị một miếng vải thô chèn ép. Tôi sợ hãi nhìn quanh, Tan của tôi... Nó chảy đầy máu, nhưng khuôn miệng xinh đẹp luôn nói lời yêu thương tôi nay lại trở nên khô cứng
Tỉnh khỏi cơn mộng đó người tôi đầm đìa mồ hôi, tôi quẹt chúng khỏi người mình. Nhanh chóng đi tìm Tan, tiếng bước chân loạn xạ nhưng chúng nhanh chóng lao đến khi thấy tín hiệu của mình
Tan nhìn tôi đầy vẻ cưng chiều nhưng có chút bực bội
"Điều gì làm Fang của Tan sợ hửm, big bull"
Tôi muốn xéo xắt với nó nhưng tôi đã quá mệt để làm điều ấy, chỉ biết rằng mùi da thịt của nó khiến tôi thả lỏng hơn đôi chút
Tan ôm lấy cánh tay tôi kéo tôi chặt hơn nữa, khi không có một khoảng không nào nó mới nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay tôi
"Xin lỗi em nha teerak... Vì người ta khiến em sợ, sau này không như thể nữa nha"
Tan hôn lên má tôi đôi môi nó cong lên, tôi muốn đáp lại chúng nhưng cơ thể tôi dường như đã cạn kiệt sức lực
.
Tôi đem chuyện tối qua tìm đến Peem nó bận rộn với quán cafe vì hôm nay cún Phum bận mất rồi. Nó đem cho tôi một tách trà nóng bảo rằng chỉ đơn thuần là do tôi đã quá mệt. Tôi đồng ý với nó, trước khi ra về tôi nhờ Peem nhắn với Tan hãy về nhà sớm vì hôm nay là Valentine
Tôi rời đi trước khi về nhà tôi muốn đến Big C vì món socola Tan thích, ôm lấy gói hàng từ nhân viên. Một thứ vô tình bay đến làm vỡ bàn tính, tôi bỏ chạy khỏi nơi đó nhưng thứ đáng sợ kia vẫn không ngừng đuổi theo. Tiếng "đùng đoàng" không dừng lại, tôi chạy đến cánh cửa thoát hiểm nhưng thứ thô cứng chạm mạnh vào gáy hạ gục cơ thể
Cơ thể chập chờn ngã khụy xuống trong vô thức tôi lại gọi tên Tan...
.
Nổi đau từ thể xác như đang cắn xé lấy cơ thể này từng chút một, tôi đau đớn nhìn kẻ đang ung dung trên chiếc sofa vươn đầy sắc đỏ. Gã dường như không muốn giữ lại cho tôi mạng sống, gã bước đến giữ chặt má, cây dao sắc bén đang chuyển động qua lại trước mặt. Gã giơ nó lên cao rồi một nhát thật mạnh ghim sâu xuống đôi chân đang không ngừng giãy dụa
Áaaaaaaaaaaaa
Tiếng la hét như vỡ trời cũng không khiến gã hài lòng
"Mày sống tốt quá! Không cảm thấy tội cho nó sao? À, tao quên mày có bệnh. Mày bị điênnn, cho nên lúc nào mày cũng nghĩ thằng người yêu đồng tính của mày đang ở bên mày. Mà... mày có thử tưởng tượng ra cảnh nó đút vào trong mày như nào không?"
Tôi ôm lấy một bên chân đau đớn nhìn gã đàn ông bệnh hoạn. Gã nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thích thú, đi đến một ngăn kéo, một cái hộp to được gã mang đến. Bên trong có rất nhiều thứ
"Mày nhìn nó có quen không? Là lúc trước khi chết nó ra sức bảo vệ"
Tôi nhìn thứ trong tay hắn rồi lại nhìn sang tay mình, thứ nóng hổi đang không ngừng tuôn trào. Chiếc vòng có chứa tên tôi, ngày hôm đó tôi đã đeo lên tay Tan với mong rằng tất cả tình yêu của tôi sẽ được gửi gắm ở nơi trái tim Tan
"Bố của mày ông ấy tệ lắm mày có biết không. Chính ông ấy là người thuê tao đánh chúng mày. Nhưng cái lão già đó bất nhân với tao trước thì đừng trách sao tao cạn nghĩa. Lão dám chơi tao để tao vào tù thay lão, còn lão ở ngoài ung dung tự tại"
Gã dường như đã không còn có thể bình tĩnh, đem những thứ trước mắt phá thành đống vụn
Tôi nén đau rút con dao ở đùi mình muốn một nhát giết chết gã điên này, nhưng gã lại tiến trước một bước dùng súng bắn vào bên chân còn lại
Nổi đau quá lớn khiến tôi ngất đi sau đó
Tỉnh dậy một lần nữa gã đã đem tôi đến bên một bãi đất hoang tàn. Gã đem tôi treo lên một cái cây vững chắc, tấm vải đen che kín mặt
Giơ nòng khi tất cả đã sẵn sàng để tôi đón nhận cái chết, một giọng nói êm dịu thủ thỉ bên tai tôi
(Không sao đâu teerak)
Đùng... Đùng.... Đùng
Âm thanh chói tai nhưng người dính đạn lại không phải tôi, mà là gã điên kia. Một đội xe cảnh sát ập đến cùng với rất nhiều AK
.
.
.
Sau tất cả mọi thứ đã chạy theo đúng cái quỹ đạo của nó
Gã điên kia đã bị tuyên án tử hình
Tôi đã chữa khỏi căn bệnh mất trí nhớ tạm thời
Bố cũng đã dằn vặt mình trong suốt những ngày tháng cuối đời của mình
Tan cũng đã được tôi chuyển đến một nơi ấm áp hơn nơi có rất nhiều nắng
.
Mọi thứ thật đẹp tao ước rằng mày đang bên cạnh tao.... những năm tháng đó dù có đẹp nhưng nếu được chọn lại thì tao ước rằng ta chưa từng gặp nhau
.
Đó là những gì trong lá thư mà Fang để lại
Trong buổi lễ chẳng có một giọt nước mắt nào rơi
Vì họ biết Fang đã đi tìm người yêu của nó rồi
.
"Phum... Phum, tao nhìn thấy Fang rồi nó tìm thấy thằng Tan rồi mày ơi"
"Ừm tìm thấy rồi"
______________________
Happy birthday to me 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz