ZingTruyen.Xyz

Aouboom | Chữa Lành

JengPok. Biển 04

nong_augustt

Một quán ăn nhỏ ở biển lại đầy ấp người, vì đồ ăn ngon ư. Có thể, nhưng chính xác hơn là chàng phục vụ của quán

"Thím On, đồ bà nấu ngày càng ngọt rồi đó, chả có chút vị gì giống của dân biển nữa rồi"

Một vị khách lớn tiếng trêu ghẹo

"Đồ tao ngọt hay nhân viên của tao ngon"

Mọi người xung quanh cười lớn, nhân vật được quan tâm đi đến với đĩa đồ ăn

"Anh Phu chị Pat kìa"

"Úiiiii... Vợ ơi anh không....."

Những vị khách xung quanh hóng được chuyện hay đến quên cả cơm. Thím On cười đến té cả ra ghế, anh Phu nhe răng đe doạ, thật lắm trò

Anh Phu cùng chị Pat là vợ chồng, ở đây ai cũng biết anh Phu sợ chị Pat như sợ sấm. Bù lại anh có cái tính thích trêu người khác, chỉ cần là có chút nhan sắc còn lại bất kể nam nữ đều nằm trong tầm ngắm. Pok là nhân vật đặc biệt vì không ai bị anh Phu chọc nhiều như thế, người ta còn đồn vui với nhau Pok với anh Phu là người tình kiếp trước

"Anh mà trêu thế nữa là ăn đấm thay cơm luôn đấy"

Tiếng mọi người ồ lên vì thích thú,chàng trai mang trên mình bộ đồ lặn bước đến với dáng vẻ ướt át là Gun hay còn được người mọi người trong quán gọi là "Chồng N'Pok"

"Chậc... Chồng người như ngọc như ngà, chồng mình như chó như gà thả rong"

"Vợ người múa hát hàng rong, vợ anh anh để anh ôm trong lòng"

"Thím ơi tôi về, ở đây lâu tôi sợ tiểu đường chết"

Chú Koh lên tiếng trêu chọc, chuyển mũi tên sang đầu anh Phu chị Pat. Mọi người ở ngoài vẫn tiếp tục câu chuyện của họ. Phía nhà sau P'Gun đem về một ít vỏ sò cho cái Ying cái Yem và có phần của Pok. Nó thật xinh đẹp, dưới ánh sáng nó lấp lánh như thể bên trong chứa cả đại dương

.

Hoàng hôn buông xuống làm mặt biển cũng lấp lánh theo

Em đã từng ước sẽ có một ngôi nhà bên biển, sáng sẽ đón bình minh chiều lại đón hoàng hôn, đêm sẽ đi dạo trên biển, nghiêu ngao vài câu ca cùng ai đó nhảy vài điệu nhạc.

Ông trời chắc không thích kẻ tham lam, em ước nhiều như thế, ông ấy chắc ghét em mất

"Mày nhảy xuống đó nữa thì tao không thèm cứu đâu"

Âm thanh chói tai thật, dù đã cách nhau gần 10 cây dừa, tiếng của P'Gun vẫn lanh lảnh như vậy

Gun đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi phả nhẹ làng khói, bước đến, tì đầu đứa nhóc thơ thẩn đang tự ôm dây trói mình. Gun mặt mày có chút phức tạp hít lấy vài ngụm không khí lại thở hắt ra chán nản. Đánh mắt sang hướng khác tìm chút thú vị

"Mày có thấy đám rùa con đằng kia không"

"..."

"Mày có biết tại sao? Chúng được sinh ra ở trên cạn nhưng khi nở ra chúng lại tìm về biển không?"

"Tại sao?"

"Tại vì đó là nơi chúng thuộc về"

"Thế mày có biết tại sao người dân ở đây dù có đi đâu thì điểm cuối cùng cũng sẽ là Bangsean không?"

"..."

"Tại vì họ biết ở đây có người chờ họ, có nhà cho họ về. Rùa con cũng đến lúc quay về nhà của mình. Nên mày cũng nên quay về nhà đi, nơi mà mày được yêu và có thể yêu"

"..."

Gun thật cũng có chút tò mò về cuộc sống trước đây, Pok như kẻ mất trí hoàn toàn không đề cập đến cuộc sống lúc trước, dù có bị chuốt cho say xỉn đến không biết gì cũng chưa từng hé răng. Gun chỉ không muốn có người phải đau khổ như mình. Bầu trời hôm nay thật đẹp phù hợp với kẻ cô đơn

"P'Gun..."

"Hửm..."

"Cảm ơn..."

Pok nhận cái xoa đầu bạo dạng kia mà không kìm chế được sự đau nhói từ con tim đang điên loạn

.

Tiếng sấm đánh vang vọng đất trời, người nhỏ nằm trong chăn giật mình tỉnh giấc, đêm đen tối mịt không thể che giấu nổi ánh mắt run rẩy

Tệ thật. Tôi đã mơ về một giấc mơ trong giấc mơ đó tôi và anh đã hạnh phúc

.

.

.

Tít... Tít... Tít...

Cửa nhà được giải mã, Jeng đem theo túi to túi nhỏ bày ra, làm Zo cũng giật mình. Jeng kẻ hậu đậu có tiếng lại dám nghĩ đến chuyện vào bếp nấu ăn, có phải trời nắng đến ấm đầu luôn rồi không. Zo mở từng túi ra thắc mắc có phải là Jeng đã đem cả siêu thị về nhà rồi

Thịt heo, cá, bò, tôm, mực rau củ quả còn ti tỉ thứ khác. Jeng chống tay khẳng định hôm nay sẽ làm một người khác, bắt đầu từ chúng.

Zo thầm cầu mong trong lòng để bản thân và cả nhóc này không chết dưới tay tên đao phủ kia

Jeng nhìn mọi thứ đọc đi đọc lại công thức cũng không hiểu chỉ đành dựa theo trí nhớ mà làm

Zo nhận điện thoại từ Joke, ở bên kia Joke có vẻ khá bận rộn với sự kiện cuối năm.

(....)

"Nó nuôi mèo từ bao giờ thế, cả chuyện nó tự nấu ăn nữa"

"Chắc là bị sự dễ thương này làm cho mù mắt rồi chăng"

"Nó ổn chứ...?"

"Em không chắc... Vì Jeng đột nhiên vui vẻ khiến em cũng có chút lo. Sao anh không ghé đến xem, anh hiểu rõ hơn em mà"

Đen đang ở trong lòng Zo đột nhiên kêu gào bỏ chạy, Zo giờ mới để ý đến Jeng đang ở trong nhà bếp, vội vàng cúp máy

Jeng đứng như trời trồng, nhìn mớ chén bát đổ vỡ trên sàn. Zo lớn tiếng kêu nhưng Jeng dường như không có chút phản ứng.

Cuối người nhặt mảnh sành trên đất, miệng không ngừng giải thích. Zo nắm lấy khuỷu tay muốn đưa Jeng đứng dậy, dường như vô ích. Miệng không ngừng xin lỗi, tay chân hấp tấp càng làm cho mọi thứ rối tung lên

Zo khó khăn lắm mới đưa Jeng ra ngoài, miệng không ngừng giải thích tất cả đều không phải do bản thân cố ý.

"Tao hiểu là mày không cố ý, đừng lo"

Jeng ngồi ở ghế sofa, Zo quay lại vào bếp lau dọn

Khi quay lại Jeng vẫn ngồi ở tư thế đó, hai tay bấu quíu lấy nhau như đứa trẻ phạm lỗi

"Jeng tay mày bị thương rồi"

Một vết thương dài ở lòng bàn tay, nó có vẻ khá sâu, thế mà Jeng không có phản ứng gì

Vết thương được Zo sơ cứu.

"Em muốn nấu một bữa cơm nhưng không ngờ nó khó đến vậy, haha"

Zo không cười nổi nữa, Jeng có phải đã bị biến cho thành kẻ ngốc rồi không, tay bị khứa một vết dài máu cũng chảy thành vũng, lại có thể cười nói như nó không sao

Jeng nhìn rõ ánh mắt mà tâm tư đằng sau được giấu kín, nhỏ nhẹ bảo rằng bản thân mình không sao. Bản thân bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc

.

Sấm đánh như vỡ trời cũng không cản nổi tiếng kêu gào khổ đau của kẻ đánh mất người mình yêu. Căn phòng lạnh nhạt, nó bừa bộn như thể đã có kẻ trộm cắp lẻn vào, người co rút trên tấm chăn lớn không ngừng nỉ non với hư không. Không ai nghe được tiếng đáp lại chỉ nghe tiếng khóc ngày càng đau khổ, tuyệt vọng, thảm thương

"Pok, P'Jeng mệt rồi, đầu anh đau lắm... Hít... Cơm ăn không ngon nữa rồi... Căn phòng nhạt nhẽo không còn mùi của em nữa... Chăn cũng không ấm nữa rồi..."

Áo đồng phục cất gọn gàng trong góc bị nhồi nhét vào lòng ngực làm điểm an ủi cho người khổ đau

.

Cốc... Cốc... Cốc... Cốc...

Cửa nhà đã mở, còn chủ nhân của nó lại không ở đây. Joke đi đến căn phòng to lớn nhất, mở tay cầm, một người to lớn co rút trên giường ôm lấy một cái áo sơ mi

Người trên giường nhận ra có sự hiện diện khác mà quay đầu nhìn lại

"P'Joke..."

.

Cả hai cùng ngồi trên một chiếc sofa, cùng ở trong một căn phòng nhưng không khí lại quá ngột ngạt. Joke khó chịu lên tiếng

"Zo bảo mày bị thương, nó sao rồi?"

"Em ổn, nó cũng không sâu lắm"

Joke phì phèo điếu thuốc, nhìn ngó căn nhà cảm thấy có chút quen, cũng có chút lạ. Căn nhà dường như quá ngăn nắp còn có đứa lắm lông đang lẩn trốn

"Mày ghét mèo mà sao giờ lại nuôi?"

"Thấy nó xấu xí đáng thương nên đem về"

Joke dập tắt điếu thuốc đang cháy, nhìn thằng em đang ngồi ở phía bên còn lại, đi đến bên cạnh. Joke thở dài ra, khoác vai Jeng, xoa rối đầu tóc, cười một cách đểu giả

"Zo đi tỉnh lâu lắm mới về, tối nay tao đưa mày đi chơi"

Không phải là đồng ý hay không, mà nó là mệnh lệnh

.

Joke lái xe đến một hộp đêm quen thuộc, kẻ uống rượu nào lại không biết nơi đây chứ

Ông chủ đứng trong quầy bar đi đến đón tiếp khách quý

"Thằng khốn nhà mày, tìm được chỗ nào khác nên không thèm đến đây chứ gì"

King ông chủ quán pub là đàn anh cùng mã

"Em nó bận học đó anh"

"Vãi nho, mày biết học, ôi trời tao không biết thằng đấy, tao chỉ biết thằng tán gái như gặt lúa, pặc pặc"

.

"Rượu đây các thần tài, nốc đi rồi trả tiền, hehe"

"Anh tính toán thế em nào dám theo"

"Joke... Tao có số của vợ mày đấy, cẩn thận cái mồm"

Buổi tiệc được tạo không khí vui tươi nhất có thể, để có kẻ không phải buồn, nhưng Jeng không để tâm đến chúng. King cố ý để Joke nhìn thấy vẻ mặt trời đánh kia

"Thằng em của tao ơi! Tao không bỏ gì vào đâu, nếu có thì thằng anh mày chết nảy giờ rồi"

"Độc mồm thế thì ế phải rồi"

Cú đấm không có mắt, xui xẻo làm sao nó lại rớt xuống ngay đầu người bên cạnh. Joke ôm lấy đầu kêu ca, tiếng nói chua chát khiến người ta nóng máu mà muốn đánh thêm mấy cái

"Rượu nhà anh ngon lắm làm em uống cũng ngượng miệng"

"Chú mày thích trêu cho bị đánh nhể"

Jeng vờ ngã người né thứ đang bay đến

"À... Đúng rồi, thằng nhóc đàn em của mày đâu, sao tao không thấy nó nữa"

"Ờ... Nhóc đó đi thực tập rồi anh"

Joke lên tiếng

"Cũng hơn tháng không gặp. Lần cuối tao gặp, nó còn khóc bù lu bù loa, haha"

Jeng quay đi, cố kiềm mình. Một chút nữa thôi, sợ rằng sẽ không kiềm chế được mà khóc lóc quằn quại

Đêm càng đến người càng đông, một nơi náo nhiệt như thế dường như không phù hợp với kẻ mang nhiều tâm sự.

Joke nhận cuộc gọi từ Zo để tiếp nhận thông tin rằng đối phương đã ổn và không có vật gì gây ra thương tích

Dưới quầy King bận rộn vì lượng đơn quá tải của các vị khách đến dồn dập

Chỉ còn Jeng, ngồi ở nơi khuất mắt, uống từng ngụm rượu.

Người ta hay bảo với nhau rằng, khi bản thân suy nghĩ đến thứ gì nhiều nhất tự khắc vũ trụ sẽ khiến nó xuất hiện ở quanh ta

Nó có thể đúng, nhưng nó không chính xác ít nhất là với Jeng

Ly rượu sóng sánh xoay tròn, chiếc bàn như một mặt gương phản chiếu, chiếc điện thoại nằm bên vẫn không sáng đèn

"Phiền phức" đã tan biến lâu rồi. Phật cũng chẳng thấy, chỉ có "cô hồn" sống thì đang nhởn nhơ

"Này chú, có ghét tao thì cất trong lòng đừng lộ liễu như thế. Không là tao đấm vào mặt"

King nhá cú đấm trước khi nó thật sự rơi vào mặt ai đó

"Các em hôm nay không vừa mắt à"

"Ôi anh! Đừng làm như thể em xấu xa lắm ấy"

"Đùa, mày thể hiện ra bản chất cho tao xem đấy thôi"

Nó khiến người như Jeng chột dạ, trước đây nó có vẻ bình thường nhưng từ bao giờ nó lại trở thành nổi lo thấp thỏm trong lòng, như thế nó sẽ nổ tung ra

"Trong mắt anh em như thế nào"

"Thì... Đánh nhanh rút gọn, tồi tệ xấu xa, thay bồ như áo, mỗi ngày một em"

Gương mặt như tượng gỗ nó không có bất kỳ biểu cảm nào. Sợi dây cảm xúc vẫn đang hoạt động chỉ là không có bất kỳ cảm xúc nào phù hợp để trưng diện.

Jeng đã sống những năm tháng qua với sự điên rồ. Nên chẳng lạ lẫm gì với cách suy nghĩ đó

"P'King... Anh đã yêu bao giờ chưa"

King ngạc nhiên với câu hỏi từ kẻ thích trêu đùa với tình yêu. King đã muốn trêu trọc, nhưng đôi mắt kia lại dập tắt suy nghĩ trong anh

"Tao chưa yêu cũng không giỏi yêu, tao chỉ giỏi nghe người ta yêu đương"

Điếu thuốc đỏ rực trong màn đêm. Người to lớn mấp máy môi, đem cả ruột gan mình đốt cháy

"Em đã yêu, yêu một người mà chẳng ai biết người đó là ai, em đem người đó giấu kín. Vì sợ... sợ người đời sẽ dè biểu, sợ rằng sẽ đánh mất ước mơ tham gia đội bóng mà mình ao ước. Em nghĩ rằng điều đó là tốt, em nghĩ đến khi sẵn sàng, sẽ công khai. Nhưng nó hoàn toàn sai, người em yêu bị tổn thương bởi tình yêu của em... Đến một ngày tụi em cãi nhau, là do em, tất cả. Em đem IG cho người khác dù em biết người đó có ý với em, nhưng cái vỏ bọc mà em tạo ra không cho phép em từ chối"

"Tao đã nghe nhiều người vì yêu mà bị tổn thương, nhưng đây là lần đầu tao nghe từ phía người làm tổn thương người khác"

Haizzz... An ủi kẻ làm tổn thương người khác là loại cảm xúc chết tiệt

"Mày biết không. Nếu muốn một người ở lại, thì mày cần cho người ta tình yêu và lòng tin. Tình yêu được tạo ra từ con tim nhưng lòng tin được tạo ra từ lí trí. Nên đừng cho họ một thứ mà phải cho họ cả lí trí và con tim"

King vương vai, hưởng thụ không khí bữa tối ngày hôm nay. Miệng luyên thuyên chỉ đạo nhân viên, tay cầm điếu thuốc

"Đôi khi chỉ cần dừng lại, hít thật sâu, từ từ mở mắt ra sẽ thấy con đường phía trước dễ dàng hơn "

Một góc quán nơi bóng đèn không tìm đến, chẳng còn gì ngoài ly vang và người say

Hãy để cho người tìm được lối thoát, dây leo gai góc siết chặt lấy người, gai nhọn đâm vào da thịt. Khu rừng đầy hiểm nguy và cám dỗ là lối mòn dẫn đến nơi thiên đường tươi đẹp

Tiếng cửa mở làm Joke ngưng cuộc gọi dang dở

"Sao mày lại ra đây?"

"Joke em muốn về"

Bangkok phồn vinh có nhiều nơi để đi nhưng không có nơi muốn ở. Người cũng thật nhiều nhưng chẳng gặp người mình yêu

Chiếc xe đột nhiên thắng gắp, Joke hớn hở chỉ tay lên bầu trời, một ngồi sao sáng đang bay trên không

"Nhìn gì nữa, ước đi, cầu nguyện dưới sao băng sẽ thành hiện thực đó"

Jeng chấp tay đọc lời cầu nguyện.

Mở mắt thêm lần nữa bầu trời cũng yên tĩnh theo đúng quỹ đạo mà nó phải có

Xe dừng chân lại ở sảnh chung cư. Chờ đến khi khuất bóng hình Joke mới yên tâm rời đi

.

Căn nhà vẫn lạnh lùng như vậy, Jeng cuối tay xoa đầu đứa nhóc đang cuộn tròn

Bất ngờ có tiếng vỡ, bình gốm vỡ toan trên đất

Jeng có chút không kiềm được lòng

Tay run rẩy nâng cao, một sợi dây, sợi dây bị chính tay mình vứt bỏ. Tay run rẩy nắm chặt sợ rằng một chút nữa thôi nó sẽ vụt mất

Một khớp khoá nhỏ bị kích hoạt nó làm ngọn đuốc trong lòng càng thêm cháy phừng

Tấm ảnh nhỏ tỉ mỉ xếp gọn trong mặt dây chuyền

Trong ảnh là người tươi cười dưới cái nắng, tay cầm que kem, dưới tấm biển chào đón Bangsean

Đại não vừa tìm được một thông tin đáng giá, khiến cho cả người không ngừng run rẩy

Phòng khách rối tung lên

Chiếc xe lâu ngày ở yên như hổ đói trên đường. Nó băng qua xe lớn, vượt cả con đường xấu xí. Nó chạy đến nơi trái tim chỉ dẫn

Rồi nó cũng gặp được mà trái tim đã dẫn lối

"Pok..."

"P'Jeng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz