ZingTruyen.Xyz

Allhung || Oneshot

[ATUS] VAMPIRE

MOCYMG

Tú (Atus): Anh, Hắn

Hùng: Cậu

________________________________

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Hùng bước vào căn phòng sinh hoạt chung của hội bảo vệ con người với một tách cà phê trên tay. Cơn buồn ngủ vẫn còn bám lấy cậu sau ca tuần tra tối qua, nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi.

Vừa đặt cốc cà phê xuống bàn, Hùng đã bị Trần Phong Hào gọi lại, ánh mắt dò xét: "Trông em chẳng khác gì người đã mất ngủ đêm qua cả Hùng." Hào nhấp một ngụm trà, giọng điềm đạm nhưng không giấu nổi sự quan sát: "Đã gặp chuyện gì?"

Hùng thở dài, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua Đặng Thành An, người đang lặng lẽ đọc truyện ở góc phòng.

"Không phải gặp ma." Cậu uể oải. "Mà là gặp vampire quý tộc."

Hào và An đồng loạt dừng động tác.

Hào hơi nheo mắt: "Vampire quý tộc? Là ai?"

"Bùi Anh Tú."

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm căn phòng. Thành An là người đầu tiên phá vỡ nó. Cậu gấp sách lại, ngón tay gõ nhẹ lên bìa, ánh mắt sắc bén nhìn Hùng: "Anh đụng độ tên đó?"

"Không chỉ đụng độ." Hùng chán nản xoa xoa cổ tay: "Tú giữ chặt tay anh, mà còn tỏ ra thích thú khi anh cố từ chối để vampire chạm vào."

Hào huýt sáo khẽ: "Chuyện này không đơn giản đâu."

Hùng nhíu mày: "Em biết chứ. Hắn không giống những vampire khác. Không có ý định tấn công ngay, nhưng..."

Hình ảnh ánh mắt của Tú tối qua hiện lên trong đầu Hùng. Ánh mắt đó không phải của một kẻ khát máu thông thường. Mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi khi tìm thấy con mồi đặc biệt.

"Tên đó đã nói gì với anh?" An hỏi, giọng vẫn bình tĩnh.

"Vài câu khiêu khích rồi bỏ đi." Hùng lắc đầu. "Nhưng anh có linh cảm hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy."

"Đúng vậy." Hào trầm ngâm. "Bùi Anh Tú không phải kiểu vampire thích những thứ tầm thường. Nếu hắn đã chú ý đến em... nghĩa là em đã trở thành mục tiêu."

Hùng khựng lại đôi chút.

An thì chống cằm, giọng chậm rãi: "Từ giờ, anh không nên đi tuần tra một mình nữa."

Hùng lập tức cau mày. "Anh có thể tự—"

"Không phải em sợ anh bị hút máu." An cắt ngang, ánh mắt nhìn thẳng vào Hùng: "Mà em sợ anh dao động."

Hùng cứng người. Đúng là như vậy nhưng cậu ghét phải thừa nhận một phần trong cậu hiểu An đang nói gì.

Cách Bùi Anh Tú nhìn cậu tối qua... Nó không chỉ đơn thuần là ánh nhìn của một kẻ khát máu.

Mà còn là ánh nhìn của một kẻ đang muốn nắm giữ. Và Hùng biết cậu không thể tránh khỏi trò chơi nguy hiểm này nữa.

Sau cuộc trò chuyện sáng nay, Hùng không cần phải đến lớp ngay. Vì những thành viên trong hội bảo vệ như cậu được hưởng một đặc ân: vì phải tuần tra ban đêm, họ được phép học cách ngày để có thời gian nghỉ ngơi. Và Hôm nay là ngày nghỉ của Hùng, nên sau khi sinh hoạt chung với hội, cậu trở về phòng, định chợp mắt một lát để bù lại giấc ngủ thiếu hụt.

Cậu nằm xuống giường, nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn những gì đã xảy ra đêm qua. Đôi mắt đỏ rực của Bùi Anh Tú, giọng nói trầm thấp mang theo sự trêu chọc, và quan trọng nhất đó là cái cách hắn nhìn cậu như thể đã chọn được một con mồi.

Hùng bực bội xoay người, cố gắng gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Ngày mai, cậu lại có ca tuần tra. Và lần này, người đi cùng cậu là Đặng Thành An.

Ít ra, có An bên cạnh, mọi thứ sẽ bớt rắc rối hơn một chút hoặc cậu ta sẽ đem lại nhiều rắc rối hơn cho cậu.

Rồi một ngày lại trôi qua trong căn phòng nhỏ của cậu, chủ yếu ngày hôm nay cậu chỉ định ngủ để còn lấy sức ngày mai đi tuần tra tiếp nữa chứ.

__________________

Tối hôm sau

Hùng và An bước dọc theo hành lang khuôn viên trường, ánh trăng mờ ảo phủ xuống những tán cây khẽ lay động trong gió.

Thành An đi bên cạnh, lâu lâu lại xoay xoay cây gậy tuần tra trên tay như đang nghịch đồ chơi.

"Em có thể nghiêm túc chút được không?" Hùng nhíu mày.

An cười khẽ: "Bầu không khí căng thẳng quá nên em giúp xả stress mà."

"Chúng ta đang tuần tra, không phải đi dạo hóng gió."

An nhún vai nhưng cũng không nói gì thêm. Không gian xung quanh lại trở về trạng thái yên lặng chỉ còn tiếng bước chân trên nền đất.

Cho đến khi...

Một luồng khí lạnh bất chợt lướt qua.

Hùng bỗng dừng lại. Nảy giờ cậu có cảm giác bị theo dõi. Một ánh nhìn sắc bén như đang chờ đợi thời cơ.

An nhận ra sự thay đổi của Hùng, ánh mắt cũng lập tức trở nên nghiêm túc.

Không ai nói với ai câu nào mà cả hai đồng loạt quay lại. Cùng lúc đó, một bóng đen lao đến từ phía sau.

Nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy.

Hùng phản ứng ngay lập tức, vung dao bạc về phía kẻ vừa tấn công. Nhưng cú đánh chỉ trúng khoảng không.

BÙM!

Một cơn gió xoáy mạnh lướt qua.

Khi cả hai ngẩng đầu lên, cả Hùng và An đều thấy hắn.

Bùi Anh Tú đứng đó, ánh mắt đỏ rực phản chiếu ánh trăng.

Một nụ cười nhếch lên nơi khóe môi hắn.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Hùng không nói gì, chỉ siết chặt con dao bạc trong tay, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Bên cạnh cậu, Thành An cũng nghiêm túc hẳn, không còn vẻ nhoi nhẹ như thường ngày.

Bùi Anh Tú chắp tay sau lưng, thong thả nhìn cả hai, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình: "Căng thẳng vậy à?" Tú cười nhạt. 

Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự ung dung của kẻ trên cơ: "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

"Vậy thì đi tiếp đi." Hùng lạnh lùng đáp.

Tú bật cười khẽ, đôi mắt lại dán chặt vào cậu. "Nhưng tôi chưa chào hỏi cậu đàng hoàng mà nhỉ."

Trong một giây, hắn biến mất.

Hùng lập tức cảnh giác lùi lại, nhưng đã quá muộn. Một luồng khí lạnh phả ngay bên tai: "Mùi của em..." Giọng hắn trầm thấp hơn. "Vẫn hấp dẫn như hôm trước."

Hùng siết chặt con dao bạc, vung tay đâm về phía Tú. Nhưng trong chớp mắt, con dao trong tay cậu bị hắn gạt đi rồi kẹp chặt cổ tay cậu lại.

Thành An không chần chừ, rút thanh kiếm bạc nhắm thẳng vào Tú.

"Tránh ra." An gằn giọng. Không còn chút đùa giỡn nào trong thái độ của cậu.

Tú đưa mắt nhìn An, nụ cười nhàn nhạt vẫn trên môi.

"Lá gan của bọn nhóc các cậu cũng lớn thật."

Hắn thả Hùng ra một cách thản nhiên, như thể nãy giờ chỉ đang đùa giỡn.

Hùng lập tức lùi lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn.

"Hắn chỉ đang thử phản ứng của bọn mình thôi." An thấp giọng nói, nhưng đủ để Tú nghe thấy.

Tú khẽ nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

"Thông minh đấy."

Hắn lại quay sang Hùng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ nguy hiểm.

"Hãy quen với sự hiện diện của tôi đi." Giọng Tú trầm thấp, mang theo sự chắc chắn tuyệt đối. 

"Vì tôi sẽ còn xuất hiện nhiều lần nữa."

Một cơn gió lạnh lùa qua. Trong nháy mắt, Bùi Anh Tú biến mất vào màn đêm, để lại bầu không khí nặng nề.

Mãi đến khi không còn cảm nhận được sự hiện diện của hắn nữa, Hùng mới chậm rãi thả lỏng nắm tay.

Cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đọng lại trên da cậu.

Rồi cả hai rời đi, An bước theo Hùng, nhưng trong đầu vẫn vang vọng câu nói khi nãy của Bùi Anh Tú.

"Thơm thật đấy."

Cái quái gì vậy? An nhíu mày, nhanh chóng đuổi kịp Hùng rồi kéo tay anh lại: Khoan đã, cái câu 'thơm thật đấy' là sao?"

Hùng cau mày, nhìn An như thể cậu vừa hỏi một chuyện kỳ lạ: "Thì đúng nghĩa đen thôi, hắn đến gần rồi nói thế."

"Không đúng!" An lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc. "Vampire quý tộc không thừa hơi đi khen người khác đâu. Đặc biệt là Bùi Anh Tú."

Hùng im lặng, nhưng ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia khó chịu: "Ý em là gì?"

An cắn môi, trầm tư một lúc trước khi lên tiếng: "Ý em là... có khi nào máu anh có gì đó đặc biệt không?"

Hùng nhíu mày, nhưng rồi lại cười khẩy: "Đừng nghĩ quá lên. Anh chẳng khác gì những người khác trong hội."

An vẫn không tin tưởng lắm, nhưng cậu cũng không tranh cãi thêm. Chỉ là, trong lòng có một cảm giác khó chịu không tên.

Cảm giác như một điều gì đó lại sắp sửa xảy ra.

__________________

VIẾT VỘI ĐỂ ĐI CHƠI LUÔN Á

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz