ZingTruyen.Xyz

Allhung || Oneshot

[ATUS] VAMPIRE

MOCYMG

Tú (Atus): Anh, hắn

Hùng: Cậu

_________________________________

Từ hàng thế kỷ trước, con người và vampire vốn là kẻ thù. Những cuộc chiến đẫm máu giữa hai giống loài đã từng nhấn chìm cả thế giới trong bóng tối.

Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi.

Một hiệp ước hòa bình được ký kết. Vampire không còn săn con người nữa nhưng thay vào đó, họ sống chung dưới một hệ thống luật lệ nghiêm ngặt. Con người tình nguyện hiến máu, đổi lại, họ được đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin tưởng vào hiệp ước này. Vẫn có những vampire không thể cưỡng lại bản năng khát máu của mình. Và vẫn có những con người khao khát trở thành con mồi.

Và đó là lý do Hội Bảo Vệ Con Người được thành lập.

Hội bao gồm những chiến binh mạnh nhất, những con người không bao giờ để vampire hút máu mình. Họ là ranh giới mỏng manh giữa sự trật tự và hỗn loạn.

Lê Quang Hùng là một trong số đó.

Trường St.Noctis có một quy tắc bất di bất dịch đó là con người học vào ban ngày, vampire học vào ban đêm. Nhưng với những người thuộc 'Hội Bảo Vệ Con Người' như Lê Quang Hùng, cậu không chỉ ở đây vào ban ngày.

Màn đêm buông xuống, Hùng khoác lên người chiếc áo khoác đen của hội, bước ra sân trường. Gió đêm lạnh buốt thổi qua hàng cây, nhưng Hùng không hề rùng mình. Cậu đã quen với những cuộc tuần tra đêm này rồi.

Công việc của cậu nghe rất đơn giản nhưng thật chất lại rất khó đó là: đảm bảo không có con người nào lẻn vào trường vào ban đêm. Không phải ai cũng sợ vampire, ngược lại, có những kẻ muốn được vampire hút máu đến phát điên.

Hùng không bao giờ hiểu được suy nghĩ đó, tự nhiên lại muốn đưa cổ ra cho mấy tên vampire hút làm gì.

Nhưng đêm nay, cậu sắp phải đối mặt với một trong những vampire nguy hiểm nhất của học viện này.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Hùng nhìn thấy một bóng người đứng dựa vào gốc cây gần khu vực phòng học. Đó là một con người.

Cậu cau mày, bước nhanh tới: "Này, cậu có biết mình đang làm gì không?"

Người kia giật mình quay lại, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. "Tớ... tớ chỉ muốn..."

Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên sau lưng họ.

"Muộn rồi."

Hùng ngay lập tức rút con dao bạc trong túi áo ra, xoay người đối diện với giọng nói kia.

Đứng trước mặt cậu là một chàng trai với mái tóc đen mờ ảo dưới ánh trăng. Đôi mắt đỏ rực như máu, và đặc trưng của vampire quý tộc đó là đeo khuyên tai đại diện cho gia tộc của người đó. Hắn mặc đồng phục của trường, nhưng toát lên một khí chất cao quý đến lạnh lùng.

Bùi Anh Tú.

Hùng siết chặt dao bạc. Cậu biết đến cái tên này, hắn là một vampire nguy hiểm, một trong những quý tộc mạnh nhất của học viện St. Noctis.

Anh Tú không thèm để ý đến Hùng mà tiến về phía người con trai kia. Cậu ta lùi lại, nhưng lại không thể rời mắt khỏi vampire trước mặt mình.

"H-hút máu tôi... tôi tình nguyện..." Giọng nói run rẩy vang lên.

Đúng như Hùng nghĩ.

Cậu giận dữ túm lấy cổ áo người kia, kéo mạnh về phía mình: "Cậu có biết mình đang nói gì không hả?"

Nhưng trước khi Hùng kịp làm gì khác, một lực mạnh mẽ kéo cậu lùi lại.

Bàn tay lạnh băng của Bùi Anh Tú.

Anh Tú siết chặt cổ tay Hùng, khiến cậu không thể động đậy. Gương mặt cậu ta vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lấp lóe một tia hứng thú: "Cậu cản đường tôi đấy, người bảo vệ."

Hùng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Nhưng dù vậy, cậu vẫn ngẩng đầu, ánh mắt đầy thách thức: "Vậy thì làm sao?"

Anh Tú không đáp lại ngay. Hắn chỉ đứng đó, tay vẫn giữ chặt cổ tay Hùng, ngón tay lạnh băng áp lên làn da nóng hổi của cậu.

Giữa họ có một sự đối lập rõ rệt, một vampire với cơ thể băng giá và một con người có máu nóng đến mức gần như thiêu đốt.

Hùng giật mạnh tay mình ra, nhưng bàn tay kia không hề lung lay.

"Hừm." Tú nhếch môi, ánh mắt lướt qua con dao bạc trên tay Hùng: "Cậu định dùng thứ đó để tấn công tôi sao?"

Hùng siết chặt chuôi dao, giọng nói không chút do dự: "Nếu  dám làm gì người này, tôi sẽ không ngần ngại."

Người con trai phía sau run lên, nhưng không phải vì sợ Hùng mà là vì tên vampire đứng trước mặt cậu ta quá quyến rũ. Đôi mắt đỏ rực kia như thể đang mời gọi, và khao khát trong ánh nhìn của Tú không hề che giấu.

Hùng ghét ánh mắt đó.

Không chờ thêm một giây nào nữa, Hùng dùng toàn lực giật mạnh cổ tay mình. Nhưng bất ngờ, Anh Tú lại buông tay, khiến cậu loạng choạng lùi về phía sau.

"Cẩn thận đấy." Tú cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia thích thú: "Người bảo vệ của chúng ta rất nóng nảy."

Hùng nghiến răng. Cậu có cảm giác mình vừa trở thành trò chơi của vampire này. Nhưng cậu không có thời gian để đôi co thêm. Hùng nắm lấy tay người kia, kéo mạnh.

"Đi thôi."

"Tớ—" Cậu ta do dự, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tú.

Hùng không cần nghe thêm. Một cái đấm vào mặt có khi còn dễ chịu hơn việc phải đối diện với vampire quý tộc này. Cậu kéo người kia đi thẳng một mạch. Tú không đuổi theo, chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Hùng bằng một ánh mắt khó đoán.

Hùng bước đi thật nhanh, gần như kéo lê người kia theo mình. Cậu cảm thấy bàn tay kia đang run rẩy, nhưng chẳng rõ là vì sợ hãi hay là vì... kích động.

"Cậu có biết cậu vừa làm gì không?" Hùng nghiến răng, giọng cậu thấp xuống nhưng vẫn đầy tức giận: "Nếu tôi không đến kịp, cậu sẽ bị hút máu đến kiệt sức."

Người kia mím môi, không dám trả lời.

Hùng thở hắt ra, cố giữ bình tĩnh. Đây không phải lần đầu tiên cậu bắt gặp những con người tình nguyện dâng máu cho vampire. Nhưng Bùi Anh Tú không phải dạng vampire bình thường. Hắn là quý tộc, và những quý tộc như hắn có thể khiến con người bị ám ảnh chỉ sau một lần bị cắn.

Một lần... là quá đủ để không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa.

Đẩy mạnh cậu trai kia ra khỏi khu vực nguy hiểm, Hùng trừng mắt: "Đi về phòng trước khi tôi báo với hội."

Cậu ta hoảng hốt gật đầu, rồi chạy biến đi. Hùng hít sâu một hơi. Nhưng ngay khi cậu vừa định quay đi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Cậu luôn có xu hướng xen vào chuyện của người khác như thế này sao?"

Hùng dừng bước. Tim cậu thắt lại một nhịp khi nghe thấy giọng nói đó. Nhưng cậu không quay lại: "Chẳng phải anh đã rời đi rồi sao?" Cậu nói, giọng khô khốc.

Tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền đá. Rồi một hơi thở lạnh lẽo lướt qua sau gáy Hùng: "Vẫn còn một chuyện... tôi chưa nói xong."

Lần này, Hùng xoay người lại. Đúng như cậu dự đoán, Bùi Anh Tú vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ thẫm như thể có thể nhìn xuyên thấu tất cả.

"Cậu quan tâm đến việc tôi làm gì với con người đó ư?" Tú nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt vương trên môi.

Hùng nắm chặt dao bạc trong tay, nhưng cậu biết rõ trong khoảng cách gần như thế này, nếu Tú muốn tấn công, cậu sẽ không kịp trở tay.

Nhưng vampire đó chỉ quan sát cậu, như thể đang thưởng thức một món ăn ngon mà hắn chưa vội động đến: "Hương vị của cậu..." Tú khẽ thì thầm, đôi mắt hơi híp lại.

Hùng giật thót. Cậu lùi một bước, nhưng một bàn tay lạnh băng đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu.

"Cậu có biết," Tú cúi sát xuống, hơi thở lướt qua làn da nóng hổi của Hùng: "tại sao tôi không lập tức chạm vào cậu không?"

Cả người Hùng cứng đờ. Cậu không thể cử động. Không phải vì sợ mà là vì ánh mắt kia, ánh mắt của một kẻ thợ săn khi phát hiện ra con mồi đặc biệt.

Tú mỉm cười, một nụ cười khiến sống lưng Hùng lạnh toát.

"Bởi vì..." Vampire thì thầm, ngón tay chạm nhẹ lên cổ tay Hùng, nơi mạch máu đang đập nhanh bất thường: "Máu của cậu... có mùi rất ngon."

Hùng cảm thấy toàn thân như tê dại khi bàn tay lạnh lẽo của Tú siết chặt lấy cổ tay cậu.

Bùi Anh Tú không chỉ là một vampire quý tộc mà hắn còn lớn hơn cậu rất nhiều. Một vampire đã sống qua hàng thập kỷ, thậm chí có thể là hàng thế kỷ. Trong khi Hùng... chỉ mới mười tám tuổi, một con người nhỏ bé và hữu hạn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ khuất phục trước hắn. Hùng nghiến răng, cố gắng giật tay ra, nhưng Tú không hề buông. Thay vào đó, hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo một chút thú vị: "Cậu có biết, tôi đã sống đủ lâu để nhìn thấy rất nhiều kiểu người như cậu không?"

Hùng không đáp.

"Tự cho mình là mạnh mẽ, tin rằng chỉ cần một con dao bạc và chút kỹ năng thì có thể chống lại vampire." Tú cúi đầu, thì thầm bên tai cậu, giọng nói như một làn gió lạnh lướt qua. "Nhưng cuối cùng... tất cả đều bị hạ gục chỉ sau một lần cắn."

Hùng cảm thấy lồng ngực như bị ai đó đè nặng.

"Nhưng thật đáng tiếc." Tú khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt kia không hề có chút gì gọi là nuối tiếc. "Tôi không hứng thú với những kẻ dễ dàng gục ngã."

Bàn tay đang giữ cổ tay Hùng bỗng buông lỏng. Cậu lập tức lùi lại, tạo khoảng cách giữa cả hai.

Tú nhìn cậu, ánh mắt đầy ý vị: "Cậu có vẻ khác bọn họ."

Hùng không đáp, chỉ nắm chặt con dao bạc trong tay.

"Cậu là người duy nhất trong hội bảo vệ không để vampire chạm vào, đúng không?" Tú nheo mắt. "Những kẻ khác... đều đã từng bị cắn."

Câu nói đó khiến Hùng khựng lại.

Cậu biết Tú đang nói sự thật.

Người trong hội bảo vệ... không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của vampire mãi mãi. Máu của họ vốn là thứ quý giá nhất và việc trở thành một món hàng trao đổi thầm lặng là một điều không hề xa xỉ trong hội.

Hùng cũng biết có những kẻ tình nguyện để vampire cắn, chỉ vì khoảnh khắc đó mang đến một loại khoái cảm khó diễn tả.

Nhưng cậu không phải bọn họ.

"Tôi sẽ không bao giờ để một vampire chạm vào mình." Hùng gằn từng chữ.

Tú im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Rồi, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó rất thú vị, hắn bật cười khẽ: "Vậy sao?"

Hùng không đáp, chỉ lùi thêm một bước. Nhưng lần này, Tú không ngăn cậu, hắn chỉ đứng đó, đôi mắt đỏ rực như thể vừa tìm thấy một trò chơi mới.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại." Tú nói, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một lời hứa chắc chắn.

Nhưng Hùng lại không thích âm điệu đó một chút nào.

__________________________________

BÙNG NỔ VAMPIRE

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz