ZingTruyen.Xyz

Allhung || Oneshot

[ATUS] VAMPIRE

MOCYMG

Tú (Atus): Anh, Hắn

Hùng: Cậu

_________________________________________

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt len qua tấm rèm cửa phòng ngủ, nhưng chẳng thể xua đi cơn mệt mỏi đang đè nặng trên vai Hùng. Cậu thức dậy với một tinh thần uể oải, cả cơ thể như bị kéo xuống bởi sức nặng vô hình của những suy nghĩ đêm qua. 

Bùi Anh Tú

Cái tên đó cứ lởn vởn trong đầu cậu. Ánh mắt của hắn, giọng nói của hắn, thậm chí cả cảm giác lạnh lẽo mà hắn để lại trên da cậu, tất cả đều khiến Hùng không thể dứt ra được. Không thể cứ như vậy mà phớt lờ được.

Sau khi chuẩn bị xong, Hùng quyết định đến thư viện. Nếu muốn đối phó với vampire quý tộc, cậu cần biết rõ hơn về chúng. Thư viện buổi sáng không quá đông, chỉ có vài học sinh ngồi rải rác, chìm trong đống sách vở. 

Hùng đi thẳng đến khu vực tài liệu về sinh vật huyền bí, ánh mắt lướt qua những cái tên trên kệ trước khi rút ra một cuốn có tựa đề "Vampire và huyết thống quý tộc". Cậu tìm một góc yên tĩnh, lật từng trang sách một cách cẩn thận.

Vampire quý tộc—khác với những vampire thông thường, chúng không chỉ mạnh hơn về thể chất mà còn sở hữu những năng lực đặc biệt, được truyền thừa từ dòng máu thuần khiết của mình. Một số có thể thao túng tâm trí, một số có thể kiểm soát bóng tối, và một số... còn nguy hiểm hơn nữa. Hùng cau mày. Những thông tin này không đủ chi tiết để giúp cậu đối phó với Tú.

Cậu tiếp tục đọc, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một đoạn viết về "Dấu ấn huyết thống"—một khái niệm mà cậu chưa từng nghe qua trước đây.

"Một số vampire quý tộc có khả năng đánh dấu con mồi của mình. Một khi đã bị đánh dấu, con mồi sẽ không thể dễ dàng trốn thoát, dù có ý thức về điều đó hay không. Dấu hiệu của việc bị đánh dấu có thể bao gồm sự ám ảnh với vampire đó, cảm giác bị theo dõi liên tục, hoặc thậm chí là phản ứng cơ thể khi ở gần hắn."

Hùng cảm thấy tim mình đập mạnh khi đọc đến dòng chữ đó.

Cậu khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức lướt trên dòng chữ vừa đọc. "Sự ám ảnh với vampire, cảm giác bị theo dõi liên tục... phản ứng cơ thể khi ở gần hắn?"

Chẳng lẽ...

Nhớ lại những gì đã xảy ra, Hùng không thể phủ nhận rằng từ lúc gặp Bùi Anh Tú, cậu luôn có một cảm giác kỳ lạ. Không phải sợ hãi, cũng không hoàn toàn là cảnh giác. Nó giống như một sự thôi thúc nào đó, như thể dù có cố gắng quên đi, cái tên ấy vẫn sẽ quanh quẩn trong tâm trí cậu.

Cảm giác đó bắt đầu từ khi nào? Là từ cái nhìn chằm chằm của Tú vào tối hôm trước, hay còn sớm hơn thế?

Cậu vô thức siết chặt quyển sách trong tay. Nếu thật sự bị đánh dấu, điều đó có nghĩa là Bùi Anh Tú đã nhắm đến cậu từ trước? Nhưng vì lý do gì? Cậu khẽ thở dài, đóng sách lại. Cậu không thích suy diễn quá nhiều, nhưng lần này, có lẽ cậu cần tìm cách xác nhận chuyện này.

Hùng khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dán vào quyển sách trước mặt. Nếu đúng như những gì được ghi chép, cậu có thể đang bị Bùi Anh Tú đánh dấu. Nhưng một vampire quý tộc như hắn tại sao lại nhắm đến cậu?

Hùng không phải người yếu đuối, nhưng cậu cũng không phải kẻ mạnh nhất trong hội bảo vệ. Nếu vampire quý tộc muốn chọn con mồi, sẽ có rất nhiều lựa chọn khác tốt hơn. Trừ khi...

Cậu lật lại vài trang trước đó, tìm kiếm thêm thông tin.

"Một khi vampire đã đánh dấu ai đó, giữa hai bên sẽ hình thành một sợi dây liên kết vô hình. Trong một số trường hợp hiếm, vampire có thể cảm nhận được vị trí, thậm chí là cảm xúc của con mồi. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng còn tùy thuộc vào sức mạnh của vampire đó và mối quan tâm của hắn đối với con mồi."

Hùng khựng lại.

Nếu Tú thật sự đánh dấu cậu, điều đó có nghĩa là hắn có thể biết cậu đang nghĩ gì?

Ý nghĩ này khiến sống lưng cậu lạnh buốt.

Không. Hùng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Nếu  đã biết hết suy nghĩ của cậu, thì tối qua hắn đã không cần phải chơi trò uy hiếp như vậy.

Cậu lặng lẽ khép quyển sách lại, ánh mắt sắc bén hơn. Nếu Tú thực sự muốn trêu đùa cậu, vậy thì cậu cũng không thể tiếp tục bị động nữa. Cậu cần tìm cách kiểm chứng xem mình có thực sự bị đánh dấu hay không. Và nếu đúng như vậy cậu phải tìm cách phá vỡ nó.

Hùng ngồi thừ ra một lúc, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Nếu bị đánh dấu, cậu cần kiểm tra những biểu hiện cụ thể hơn. Sách chỉ nói chung chung về sự liên kết, nhưng không nêu rõ cách nhận biết.

Có cảm nhận được khi vampire đến gần không? Có nghe thấy giọng hắn trong đầu không? Hay là...

Cậu dừng lại khi nhớ lại ánh mắt của Tú tối qua. Cảm giác bị bóp nghẹt khi đối diện với hắn, cảm giác bị nắm lấy cổ tay mà không thể vùng ra ngay lập tức... Có phải đó chỉ là sức mạnh thể chất vượt trội của một vampire quý tộc, hay là ảnh hưởng của dấu ấn?

Hùng nhíu mày, trong lòng không vui. Nếu đúng là bị đánh dấu, cậu cần một người có kinh nghiệm xác nhận... Nhưng ai mới có thể giúp cậu chuyện này?

Thành An? Không, An dù lém lỉnh nhưng không giỏi về mấy vấn đề liên quan đến dấu ấn vampire.

Hào? Không luôn, Hào nhiều kinh nghiệm thực chiến nhưng cũng không chuyên về lý thuyết.

Hùng khẽ cắn môi, cảm giác khó chịu lan tỏa. Chẳng lẽ cậu phải tự mình tìm cách thử nghiệm sao? Cậu nhắm mắt lại, tự ép bản thân tập trung. Nếu có dấu ấn, liệu cậu có thể cảm nhận được gì khác thường không?

Một phút trôi qua.

Hai phút.

Ba phút.

Không có gì cả.

Hùng mở mắt, khẽ thở ra. Vậy là hoặc cậu chưa bị đánh dấu, hoặc dấu ấn chưa kích hoạt. Nhưng nếu Bùi Anh Tú thực sự có ý định biến cậu thành con mồi của hắn...

Cậu phải nhanh chóng tìm ra cách đối phó trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.

______________

Tối hôm sau, lại là một ngày mệt mỏi. Hùng thực sự không muốn rời khỏi giường, nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Thành An hôm nay lại có việc bận nên đã dời lịch tuần tra sang ngày khác, để lại cậu một mình với ca trực này.

Cậu chỉnh trang lại đồng phục, cầm theo vũ khí và rời khỏi ký túc xá. Không khí ban đêm lành lạnh, mang theo hơi sương mỏng. Mọi thứ xung quanh đều chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của chính cậu vang lên đều đặn trên con đường lát đá.

Hùng lướt qua những con hẻm tối, kiểm tra từng khu vực theo đúng lộ trình. Mọi thứ dường như yên ổn... nhưng cậu không thể bỏ qua cảm giác có gì đó không đúng. Một sự bất an mơ hồ len lỏi vào tâm trí, khiến cậu vô thức siết chặt cán dao bạc trong tay.

Là ảo giác do mệt mỏi, hay thật sự có điều gì đó đang theo dõi cậu?

Hùng chậm lại, ánh mắt quét nhanh qua từng góc khuất. Không có gì cả, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn không biến mất.

Rồi đột nhiên, một cơn gió lạnh lướt qua gáy cậu.

Hùng xoay người thật nhanh, con dao bạc trên tay sẵn sàng... nhưng phía sau chỉ là bóng tối mịt mù. Lòng bàn tay cậu hơi ướt mồ hôi. Cảnh giác là điều tốt, nhưng nếu cứ căng thẳng như thế này mãi, cậu sẽ tự vắt kiệt sức mình trước khi gặp nguy hiểm thực sự.

Hùng hít một hơi sâu, buộc bản thân tiếp tục tuần tra. Nhưng cậu không hề nhận ra trong bóng tối xa xa, có một đôi mắt đang dõi theo từng cử động của cậu, mang theo sự thích thú xen lẫn chờ đợi.

_____________________________

SERI ĐỘC LẠ BÌNH DƯƠNG KIỂU NÀY SỐP THÍCH LẮM CHẮC CÒN DÀI DÀI, KIỂU CHÀNG TIÊN CÁ RỒI ÁC WỈ, THIÊN THẦN RỒI VẬT HIẾN TẾ HIHI

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz