2min | don't hesitate, just love
4
Đêm ấy, Lee Minho đã mơ một giấc mơ.
Anh trở về khung cảnh trường đại học năm ấy, nghe tiếng Seungmin gọi "Tiền bối."
Lee Minho quay người, liền thấy Kim Seungmin với mái tóc màu nâu, mỉm cười chạy về phía mình. Anh hạnh phúc giang tay đón lấy cậu, nhưng thật kì lạ, Kim Seungmin cứ chạy mãi mà chẳng thể chạm đến anh.
"Seungmin à."
Anh cất tiếng gọi, nhưng hình bóng Seungmin ngày một xa dần. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, quay lại thì thấy Kim Seungmin mặc âu phục màu trắng, cầm tay cô gái trong lễ đường. Lee Minho hét lên, "Không được!"
Minho tỉnh giấc, nhìn lại xung quanh mình là căn phòng của mình, đồng hồ mới bốn giờ sáng. Anh ôm đầu, lê đôi chân ra lấy nước uống.
Mày điên rồi, Minho ạ, tại sao cứ nghĩ đến em ấy mãi vậy.
Minho nhớ đến lời mà Seungmin nói, rằng em đã từng thích dáng vẻ ngày trước của mình thế nào, luôn ngẩng cao đầu, luôn tích cực với mọi thứ. Có lẽ, nếu như anh tiếp tục chần chừ thêm, anh sẽ chẳng thể nào làm tan chảy trái tim của Seungmin được. Anh uống nước, nhìn bản thân mình trong gương. Trong đầu anh có tiếng vọng nói rằng, hãy tiến lên đi, hãy làm tan chảy tảng băng ấy đi, chẳng còn nhiều thời gian đâu.
-----
Những ngày sau đó, Minho không còn giữ khoảng cách với Seungmin nữa. Bất cứ lúc nào Seungmin cần sự giúp đỡ, anh cũng xung phong tiến đến. Mỗi buổi sáng anh sẽ đặt sẵn một ly cà phê trên bàn cậu, anh không quan tâm cậu có thực sự uống nó hay không, nhưng anh cảm thấy rất thích chuẩn bị cho cậu như vậy.
Và lời đồn thổi bắt đầu khi Seungmin liên tục nhận được những món quà, hay ly cà phê để sẵn trên bàn cậu. Các anh chị đồng nghiệp trêu chọc rằng vì Seungmin quá đẹp trai nên dĩ nhiên sẽ có những món quà như vậy rồi. Thi thoảng họ thấy tin nhắn đến từ cô em họ của cậu, họ tưởng rằng đó là cô gái nào đó thường hay tặng quà cho cậu.
"Này, cô gái ấy chẳng thấy xuất hiện bao giờ nhỉ, chỉ lẳng lặng chuẩn bị đồ cho cậu như thế sao?"
"Anh đừng nói lung tung, không có cô gái nào đâu.", Seungmin ngại ngùng cười. Cậu biết ai là người đã chuẩn bị những thứ đó, cậu cũng lười giải thích nên cậu chẳng nói gì nhiều cả. Lee Minho, anh đã thực sự quyết tâm rồi sao?
Hôm ấy tan ca, Seungmin trở về nhà ăn cơm cùng gia đình như thường lệ. Cũng rất lâu rồi gia đình mới đầy đủ sum vầy ăn cơm, nên Seungmin cũng có kể rằng đã gặp lại tiền bối thời đại học, mà lại cùng làm việc chung.
"Nó có cản trở con như ngày xưa không?", mẹ cậu buột miệng hỏi.
"Cản trở? Ý mẹ là sao chứ?"
Mẹ cậu im lặng, Seungmin nhìn thấy bố cậu chỉ hất nhẹ tay mẹ, ý nói đừng nói thêm nữa.
"Mẹ. Ý mẹ là sao?"
"Mẹ."
"Năm đó, mẹ con đã gặp nó.", bố cậu nói.
Mẹ đã gặp Minho sao? Qua bao năm như vậy, đến bây giờ cậu mới được nghe câu chuyện này, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì cơ chứ.
"Mẹ đã nói rằng, nếu như hai đứa ở bên nhau, con sẽ từ bỏ cơ hội du học, điều đó sẽ cản trở cho tương lai của con."
Lời nói này như sét đánh ngang tai Seungmin, cậu không thể tin được, mẹ mình làm đến mức này. Cậu buông bát cơm, sững người ngồi đó.
"Vậy ra, đó là lí do anh ấy từ chối con sao.. Không phải là do anh ấy không thích con, mà là từ mẹ sao?"
Mẹ cậu vẫn bình thản ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Mẹ, nói gì đi chứ."
"Mẹ còn biết nói gì nữa? Con nhìn xem bây giờ tiền đồ con xán lạn thế nào, con còn trách mẹ sao?"
Seungmin bất lực, cậu muốn lao đến chỗ anh, hỏi rằng tại sao anh không nói cho em biết. Cậu cứ nghĩ anh là kẻ tồi tệ xấu xa từ chối tình cảm của mình đến năm lần, cậu còn khiến anh tổn thương, ấy vậy mà anh vẫn lặng thầm chịu đựng.
Là cậu khiến cho sự tự tin của anh lụi dần.
"Con no rồi."
"Nãy giờ con đã ăn gì đâu?", mẹ cậu nói.
"Con không thể ăn thêm nữa, con ra ngoài một chút."
Seungmin đứng dậy xỏ đôi giày thể thao, cậu lê bước chân nặng trĩu trên đường. Cậu suy nghĩ rằng có nên chạy đến chỗ anh không, nhưng giờ đây cậu không có can đảm làm điều đó. Nên bước chân cậu cứ chạy vài bước lại đứng lại. Tự lúc nào, đôi chân cậu đã đưa cậu đến sân nhà dưới nhà anh. Chỉ vài bước chân nữa thôi, cậu sẽ đứng trước cửa nhà anh, nhưng cậu không dám tiến thêm nữa.
Seungmin bước đến xích đu gần đó, cậu cứ thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu ấy.
"Mình là kẻ tồi tệ, mình đã làm cái quái gì vậy chứ."
Trong đầu cậu hiện lên những lời mà cậu đã nói với anh, bản thân cậu cũng thấy những lời đó hẳn anh cũng tổn thương thế nào. Trái tim cậu cảm thấy đau nhói, câu thực sự muốn chôn vùi bản thân mình với lớp cát trước mặt.
"Seungmin?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trước mặt cậu là Minho còn đang mang tạp dề, tay đeo găng tay cao su. Hẳn là anh vừa rửa bát xong, còn đang dọn dẹp bếp.
"Tiền bối."
Minho thấy lạ, hôm nay cậu không gọi anh là Minho-ssi như ngày thường, nhưng đôi mắt Seungmin có gì đó rất buồn.
"Em sao thế? Sao lại ở đây?"
Seungmin đứng dậy, nhìn vào đôi mắt to tròn của anh, cậu cúi gập người, "Xin lỗi anh."
"Này đừng có làm thế, em có làm gì đâu, đứng dậy đi."
"Tiền bối, xin lỗi anh.", giọng của Seungmin như sắp khóc đến nơi, "Là em đã tổn thương anh, vậy mà em cứ trách anh là người vô tình."
"Em nói anh nghe đi có chuyện gì vậy hả?"
"Em nghe mẹ em kể rồi, năm đó vì mẹ em nên anh mới từ chối tình cảm của em phải không?"
Minho yên lặng một lúc rồi nói, "Ra là em biết rồi sao?"
"Anh có biết là anh ngốc lắm không hả? Tại sao lại một mình chịu đựng, anh có thể nói với em mà!!"
Minho ôm lấy cậu, "Vì anh nghĩ, mẹ em nói đúng."
Seungmin đánh vào ngực anh, không thể kìm được nước mắt mình, "Đồ ngốc này, một mình anh chịu đựng thì hay lắm sao, tại sao anh lại biến em thành kẻ tồi tệ như vậy chứ. Anh nghĩ em cảm thấy thế nào khi biết được mẹ của mình nói với người mình thích rằng cậu đang cản trợ tương lai của con tôi?"
"Không sao đâu Seungmin à, chuyện đã qua rồi mà."
"Không được, em cảm thấy trái tim mình đau lắm."
Cơn đau này, cậu không có cách nào làm nó dịu đi được, cậu ngồi gục xuống nền cát, hai tay ôm đầu.
"Seungmin à."
"Tiền bối, em xin lỗi."
"Seungmin, nhìn anh này."
Minho dùng hai bàn tay nhỏ của mình chạm vào má Seungmin, "Nhìn anh này."
"Hửm?"
"Quá khứ cả rồi, anh đã không còn nghĩ đến nó nữa rồi. Anh thích em là thật, dù là ngày đó, hay là bây giờ, anh vẫn luôn thích Seungmin. Em không cần thấy có lỗi, vì anh của quá khứ vẫn còn hèn nhát không dám theo đuổi em. Nhưng anh bây giờ, anh sẽ theo đuổi em cho đến khi nào em là của anh thì thôi. Em hiểu ý anh chứ?"
"Anh từng thích em thật sao?"
"Thật. Chưa có một ai khiến anh hạnh phúc như Kim Seungmin cả, anh thích em mà."
Seungmin vòng tay ôm lấy cổ anh, thế giới trong cậu như thay đổi 180 độ. Mới giây trước lồng ngực cậu trĩu nặng, ấy vậy mà chỉ vì một lời nói, mà cậu cảm giác như có một rừng hoa anh đào nở rộ trong tim.
"Tiền bối, em có thể hỏi anh câu này, dù hơi mất mặt được không?"
"Hỏi gì cơ?"
"Em bỏ nhà đi rồi, nên là..."
Minho bật cười, anh biết ý sau đó mà Seungmin không thể nói là gì.
"Vậy nên?"
"Anh biết mà."
"Biết cái gì cơ?"
"Hmm, anh thật sự muốn nghe hả? Ý em là.. có thể cho em ở nhà anh một hôm không?"
"Không được."
Seungmin bất ngờ với cậu trả lời của anh, "Ớ, tại sao?"
"Ở một hôm thì cũng phải trả tiền phòng chứ, ai cho không cái gì đâu."
Seungmin đứng dậy lục túi quần, cậu nhận ra mình không mang theo tiền, "Em quên mang ví rồi."
"Vậy thì trả bằng hình thức khác.", Minho cố tình ghé sát má mình lại gần cậu. Seungmin nhìn quanh, "Ở đây có người đấy."
"Thế thôi, em về đi, anh không cho ở nữa."
Seungmin đành nhắm mắt, thơm lên má anh chụt một cái rồi ngồi xổm xuống đất ôm đầu vì ngại.
"Được rồi, khi nào hết ngại thì vào nhà nhé, anh đi chuẩn bị phòng cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz