2min | don't hesitate, just love
3
Ở công ty có một nơi người ta gọi là dải ngân hà, đó là ở tầng 23 của toà nhà. Nơi này là nơi có thể thấy rõ cả bầu trời sao. Từ trên cao, có thể thấy bầu trời sao, thấy ánh trăng chiếu rọi, và nhìn xuống những ánh đèn lập loè của thành phố.
Kim Seungmin được đồng nghiệp chỉ cho chỗ này, nên buổi tối sau khi kết thúc công việc, cậu lại ghé nơi này một mình ngắm nhìn bầu trời sao. Và dĩ nhiên, những hành động của Seungmin làm gì, Minho đều lẳng lặng theo dõi. Anh chỉ đứng từ xa, ngắm nhìn người đang ngắm sao.
"Anh đứng đó làm tôi sợ lắm.", Seungmin lên tiếng. Cậu biết rõ anh đang dõi theo mình, không chỉ một ngày mà lần nào cũng thế.
"Anh không thể đến gần em được, điều đó khiến em không thoải mái mà."
Vẫn là một Lee Minho cẩn trọng như thế. Từng hành động của mình, anh không cho phép mình làm Kim Seungmin thấy không thoải mái, anh không cho phép mình tổn thương cậu thêm nữa.
"Lại đây đi.", Seungmin nói.
Lee Minho bước đến cạnh bên cậu, "Cảm ơn em."
"Có gì mà cảm ơn cơ chứ, tôi cũng chỉ là nhân viên mới thôi mà, anh đừng đến mức cẩn trọng như thế chứ."
"Anh sợ mình lại tổn thương em."
"Lee Minho-ssi, có vẻ như anh không có nhiều tự tin vào bản thân mình lắm nhỉ?", Seungmin hỏi, "Anh không giống như anh ngày trước mà tôi thấy."
Trên đời này có những người lòng tự tôn rất cao, nhưng có những người lại giống như Minho, đặt người khác lên trên mình, bỏ qua cảm xúc của bản thân mà chỉ sợ rằng người khác sẽ tổn thương.
"Không giống sao?"
"Lee Minho trong quá khứ, là người luôn vui vẻ, chưa bao giờ sợ điều gì. Tôi đã từng thích anh là như thế, thậm chí tôi còn nghĩ rằng sau này tôi muốn trở thành một người giống như anh."
Lần đầu tiên Minho nghe thấy có người nói rằng muốn trở nên giống mình, mà người đó lại là người anh từ chối lời tỏ tình nhiều nhất. Anh cũng không biết nói sao về xúc cảm lúc này. Seungmin thấy Minho lại rơi vào trầm mặc, cậu tự hỏi liệu sự thẳng thắn của bản thân lại làm tổn thương anh chăng?
"Nhưng mà anh biết không, anh của hiện tại đã làm rất tốt rồi, điều quan trọng không phải là tôi nghĩ gì, người khác nghĩ gì, hay cảm thấy như thế nào, mà là cảm xúc của chính anh đấy. Một ngày nào đó anh sẽ thấy rằng, tôi thế nào cũng chẳng còn quan trọng với anh nữa."
"Em thay đổi nhiều quá, Seungmin à.", Minho bất ngờ vì những suy nghĩ của Seungmin. Từ bao giờ mà em trưởng thành đến vậy nhỉ?
"Đó là điều tôi đã học được khi ở nước ngoài đấy."
Năm đó lúc mới qua Mỹ, Seungmin cũng từng buồn rất nhiều vì mối tình không thành của mình. Cậu cũng rơi vào cảm giác dường như không có ai cần mình cả, cậu cũng từng nghĩ đến liệu mình có điểm nào chưa tốt mà anh không thích hay không. Nhưng thời gian trôi qua, cậu bận rộn với cuộc sống của mình, cậu cũng thôi nghĩ đến Minho.
Thất tình không đáng sợ, đáng sợ là mình nghĩ rằng bản thân chưa đủ tốt nên người ta mới từ chối mình.
"Thôi trễ rồi, tôi về đây.", Seungmin nhìn đồng hồ cũng khá trễ rồi, cậu lấy đồ chuẩn bị về.
"Nếu như anh nói, anh sẽ thay đổi, trở thành con người mà em thích trước kia, liệu em sẽ cho anh cơ hội chứ?"
Minho lấy hết can đảm, anh không muốn để mất Seungmin thêm nữa. Bao nhiêu năm như vậy, anh biết rằng trái tim anh chỉ đập vì Seungmin, chỉ có thể là cậu.
"Có lẽ là không."
Seungmin đáp rồi bước đi, khung cảnh trước mắt Minho như tối sầm lại. Anh phải nhìn cảnh Seungmin lạnh lùng bước đi thêm bao lần nữa đây? Tảng băng ấy, anh chẳng biết làm cách nào tan chảy nó cả, cảm tưởng tảng băng trong trái tim Seungmin là tảng băng vĩnh cửu.
Anh chạy theo Kim Seungmin, chạy theo ra đến cửa, thì thấy Seungmin chào một cô gái. Cậu xoa đầu cô, còn tự nhiên khoác vai bước đi nữa. Minho cảm thấy như có nghìn tảng đá đè lên đôi chân anh, anh không thể cử động, hay bước đi. Anh không thể khóc, khung cảnh ấy khiến anh đau đến mức anh chỉ mong nó là một giấc mơ thôi, rồi ngày mai ngủ dậy, anh có thể vui vẻ nói cười cùng Seungmin không chút e dè.
Hoá ra, em đã có người để đợi chờ.
Hoá ra, người mà em luôn chờ đợi chẳng phải tôi.
Minho lê đôi chân nặng nề ra đến xe, anh ngồi vào trong xe, tiện tay lấy vỉ thuốc ra uống. Đó là thứ thuốc khiến tinh thần anh thấy ổn định hơn. Anh tựa đầu vào ghế, mặc dù tay ghì vào vô lăng nhưng anh không muốn về nhà chút nào. Miệng anh cứ lẩm bẩm cái tên Kim Seungmin, lồng ngực anh đau nhói.
Một lúc sau, anh khởi động máy, kéo cửa kính xe, lái xe chạy dọc khắp con đường lớn ở thành phố. Làn gió thổi qua mái tóc anh, những lọn tóc tinh nghịch trượt trên gò má anh. Mang gương mặt vô cảm, anh cứ thế đạp ga băng qua các con đường. Chỉ có việc chạy trên đường như thế này mới có thể khiến tâm trạng anh tốt hơn.
Còn Seungmin, ban nãy trước khi về, cậu nhận được tin nhắn từ cô em họ mà đã lâu không gặp. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, cô em họ giống như em ruột của cậu vậy.
"Anh ơi, em đang ở trước cửa công ty này."
Nhận được tin nhắn, Seungmin vội bước ra cửa thì thấy cô em họ đang chờ mình. Cũng đã rất lâu rồi họ không gặp nhau, nên Seungmin suýt nữa không nhận ra em ấy đã lớn đến cỡ nào.
"Này, sao mà em lớn dữ vậy? Anh suýt không nhận ra em luôn đấy.", Seungmin như thói quen ngày bé vẫn hay xoa đầu cô bé.
"Người ta cũng 17 tuổi rồi chứ bộ."
"Đứng chờ lâu không? Trời cũng lạnh đấy mà sao lại đứng đây chờ thế này?"
"Mới đến à. Sao anh về nước mà không nói gì hết vậy, bố mẹ em nghe tin anh về nước mà sốt sắng cả lên, còn muốn mắng anh sao lại không ghé qua đấy."
"Được rồi cuối tuần anh ghé mà, chỉ là công việc bận rộn thôi."
Nói rồi Seungmin đưa cô em họ về đến nhà em ấy, gặp cô chú ruột của mình, còn suýt bị cô chú mắng vì về nước không báo cho cô chú, còn hứa hẹn cuối tuần sẽ ghé qua nhà cô chú ăn cơm.
Nhưng cậu không biết, từ sau hôm đó, mối quan hệ giữa cậu và Minho lại thay đổi đến không ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz