ZingTruyen.Xyz

2min | don't hesitate, just love

5

Hibarina61

Seungmin thực sự không biết cậu có đang làm đúng không, bởi vì việc xin ở lại qua đêm ngay khi vừa xác nhận tình cảm giống như một lối tắt mà chỉ có cậu biết vậy. Cậu yên lặng ngồi trên ghế sofa, từ lúc bước vào nhà anh, cậu trở nên ngại ngùng hơn rất nhiều. Cậu còn chẳng thể nhìn vào mắt anh, mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lại ho nhẹ nhìn đi chỗ khác.

Đáng yêu thật.

Đấy là Minho nghĩ thế. 

Gian nhà nhỏ của Minho được phủ bởi ánh sáng màu vàng nhẹ, cảm giác rất ấm áp. 

"Em uống nước mật ong nhé?"

"Vâng."

Seungmin nhìn quanh nhà anh, mọi thứ đều rất ngăn nắp. Cậu còn ngửi thấy mùi canh tương đậu mà anh ăn hôm nay, cậu chợt nhớ ra mình cũng chưa ăn gì mấy. Nhưng thật kì lạ, cậu không thấy đói, có lẽ cậu đã cảm nhận sự ấm áp đến no rồi. 

"Em có vẻ hơi im lặng nhỉ?"

Minho phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này. Trong trí nhớ của anh, Seungmin từng là người rất hoạt ngôn, cậu có thể nói cả ngày không chán. Minho đã sống một mình từ khi lên đại học, và chính vì có Seungmin nên anh không bao giờ thấy cô đơn cả. 

"Anh ở một mình lâu như vậy, có bao giờ thấy cô đơn không?", Seungmin hỏi. 

"Có. Nhưng anh đã sớm quen với nó rồi, con người sinh ra đều phải sống một cuộc đời đơn độc mà.", Minho vừa nói vừa mở tủ lấy ra một lon bia.

"Anh uống bia giờ này sao?"

"Thì sao chứ? Anh vui mà." 

"Vậy thì em cũng muốn một lon."

Minho mỉm cười đứng dậy lấy thêm một lon nữa cho cậu. Seungmin nghĩ rằng chỉ mình anh uống bia thật không vui chút nào.

"Em trưởng thành nhiều quá."

"Đừng nói về em nữa, nói em nghe đi thời gian qua cuộc sống của anh thế nào rồi?"

Hai người hàn thuyên một hồi lâu, và say đến mức Seungmin hỏi anh những câu mà sâu trong lòng cậu muốn hỏi anh. 

"Tại sao anh lại thích em vậy?"

"Hmm", Minho nghĩ ngợi một lúc, "Không có lí do."

"Gì vậy chứ, anh thích một người mà không biết vì sao mình thích sao?"

"Thì, sự tồn tại của em là câu trả lời rồi, đến một lúc nào đó, anh quen với việc có em ở bên rồi, lúc nào gặp em cũng thấy vui vẻ.", Minho nhìn gương mặt ửng đỏ của Seungmin vì bia mà hỏi, "Vậy còn em, sao em lại thích anh?"

Đó là câu Minho đã muốn hỏi từ rất lâu, anh không biết vì sao trong hàng nghìn người như thế, Seungmin lại thích mình. Anh nhìn thấy ánh mắt Seungmin long lanh, giống một chú cún nhỏ chỉ mãi nhìn về phía chủ nhân của nó. 

"Vì em cảm nhận, anh chính là người đó."

"Hửm? Người đó là ai chứ?"

"Người từng xuất hiện trong giấc mơ của em ngày xưa. Với em đó là định mệnh mà em phải tìm."

"Làm sao em biết được người đó là anh cơ chứ?"

"Nhịp tim không biết nói dối. Lúc em thấy anh, chưa bao giờ nhịp tim của em lại loạn nhịp như vậy.", Seungmin uống một ngụm rồi lại cười, "Giờ thì đỡ rồi."

Ý nói rằng nhịp tim đã bình lặng hơn, không còn đập loạn nhịp nữa sao?

Minho vốn đã kìm chế bản thân mình không tiến thêm về phía cậu, nhưng nhìn thấy Seungmin đang ngồi cạnh mình lúc này, anh không thể kìm chế thêm nữa. Anh đặt lon bia sang một bên, lao đến chỗ cậu, nâng cằm cậu lên, "Em nói trái tim em không còn loạn nhịp nữa sao?"

Anh đặt lên môi cậu nụ hôn, một nụ hôn say trong men bia. Seungmin cũng không thể phản kháng, dường như trái tim cậu một lần nữa như được hồi sinh, không còn bình lặng như bình thường nữa. Cậu vừa cảm nhận nụ hôn, vừa đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận cả nhịp thở của mình nữa. 

Tất cả những gì mình cảm nhận lúc này, là mình yêu anh. 

Mình hạnh phúc đến phát điên.

Và chắc chắn đây không phải là mơ rồi. 

--


Kí ức của Seungmin chỉ mơ hồ đến đó.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, cậu cảm nhận hơi ấm của gối, của chăn bông, cậu đã thấy mình mặc một chiếc áo thun của ai đó.

 Chuyện gì đã xảy ra vậy..

Seungmin mở cửa phòng, đã thấy Minho loay hoay trong bếp. Minho thấy cậu, chỉ cười nhếch hỏi, "Ngủ ngon chứ?"

"Đêm qua, có chuyện gì vậy?"

"Quả là một đêm rất nhiều hơi người."

"Hơ.. anh nói vậy là sao chứ?", Seungmin túm chặt gấu áo, "Không lẽ...?"

Minho cầm cái muỗng đến chỗ cậu, gõ nhẹ vào đầu một cái, "Em nhìn ra ngoài sân xem áo của ai ngoài đó. Em nôn hết cả ra áo quần, anh mất cả buổi tối giặt áo cho em đấy. Nghĩ lung tung gì đấy."

"Vậy là không có chuyện gì xảy ra sao?"

"Nhìn em có vẻ thất vọng nhỉ, em nghĩ chuyện gì có thể xảy ra được vậy?"

"Thất vọng hồi nào, anh đừng có suy bụng ta ra bụng người.", Seungmin ngồi vào bàn, nhìn món canh kimchi nóng hổi, bụng cậu bắt đầu cồn cào.

"Lần sau đừng uống nhiều thế, người ta đi dọn cũng khổ lắm."

"Tại em vui mà." 

"Áo của em chắc chưa khô liền đâu, hôm nay em mặc đỡ đồ của anh đi làm đi."

Seungmin trong phút chốc cảm thấy hai người giống cặp đôi mới cưới vậy, tự dưng cười ngây ngốc. 

Còn Lee Minho, anh không thể nào gạt đi hình ảnh loay hoay thay áo cho cậu hôm qua. Anh còn nhớ mình đã cố gắng kìm chế bản thân nhiều đến thế nào, hơn nữa Seungmin ngủ lại bình yên đến lạ, hai tay ôm lấy gối, cậu co hết cả người vào. Minho chỉ có thể ngồi xuống giường, xoa xoa mái tóc cậu, "Ngủ ngon nhé." rồi tắt đèn đi ra ngoài. 

Có lẽ trong cuộc đời Lee Minho, việc anh kìm chế được bản thân trước Kim Seungmin chính là chiến tích lớn nhất cuộc đời. 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz