[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai
Chương 23. Diên Vĩ
Nhật báo ngày 20 - 1 mang đến những thông tin nóng hổi về đại hoạ xác sống đang hoành hành ở thành phố Hướng Dương.
Trong cuộc tổng giải cứu của quân đội quốc gia, mà chủ chốt là quân đội Mẫu Đơn và quân đội Tử Đằng, sáu nghìn năm trăm sáu mươi mốt công dân Hướng Dương đã được cứu sống. Tính từ ngày nổ ra thảm hoạ cho đến nay, trong số tổng tám trăm nghìn dân số, một trăm nghìn người đã lánh nạn thành công sang các khu vực khác, năm trăm nghìn người bị biến thành zombie, hai trăm nghìn người chết và mất tích.
Cuộc hoành hành của tổ chức khủng bố đã kéo theo những trận ném bom khủng khiếp, giết chết rất nhiều mạng người. Tính đến sáu giờ tối ngày 19 - 1, quân đội đã bắt sống thành công sáu phần tử khủng bố, bọn họ đã được áp giải về nhà giam Mẫu Đơn. Sau trận chiến ác liệt diễn ra, hàng rào lưới điện tiếp tục nâng cấp lên bốn mét.
Những chủ đề này đang gây xôn xao dư luận và chiếm toàn bộ top những chủ đề nóng bỏng nhất trên các nền tảng mạng xã hội vừa qua.
"Hướng Dương liệu sẽ bị khai tử?"
Tiếng nữ phát thanh viên trầm ấm rành mạch phát qua chiếc ti vi thùng cỡ nhỏ. Hướng Dương đã chiếm gần hết thời lượng phát sóng tin tức quốc gia hôm nay, kéo theo đó là một loạt những trận bàn tán xôn xao. Trong phòng bệnh trạm xá có tầm năm sáu người, hai trong số đó mặc đồ blouse trắng, tuy đã ngả màu nhưng vẫn sạch sẽ thẳng thớm. Cô y tá trạc tuổi ba mươi đẩy về phía người đàn ông trung niên đối diện ba phần thuốc được bọc kĩ càng trong gói nylon màu trắng nhỏ, lời dặn dò có pha chút càu nhàu:
- Sáng trưa tối, mỗi buổi chú uống một lần là sẽ khỏi. Thật tình, cháu đã dặn chú nhiều lần, cảm nắng không phải chuyện giỡn chơi!
- Thôi nào, chú cam đoan không có lần sau!
- Hình như tuần trước cháu cũng đã nghe câu này rồi...
Cô nhíu mày phản bác, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì ông đã quay sang bên cạnh bàn tán về chuyện vừa phát trên ti vi nhỏ lúc nãy.
- Này này, nghe nói bà định cho con gái năm sau nhập học ở Hướng Dương đúng không? Kiểu này thì...
- Thì dẹp luôn chứ còn sao, nghe nói người ta phong toả thành phố đó rồi!
- Thế tôi mới bảo đấy, chen chúc ở thành thị làm gì, cứ sống ở đây không phải là an nhàn nhất sao?
- Thì cái Thuỷ muốn đi, chứ tôi ham hố sao? - Bà vừa nhíu mày vừa gặm chiếc bánh bao nhân trứng cút.
- Còn mấy người dân được cứu thì đưa đi đâu nhỉ?
- Chắc đưa đến mấy nông trường thôi. Nói chi đâu xa, ngay ở chỗ mình cũng có này!
- À phải, cái vụ hôm qua làm loạn cả xóm đó phải không?
- Là vụ gì vậy ạ?
- Con không biết à? Hôm qua có một chiếc xe tải ghé qua làng mình, cứ tưởng là lái buôn bình thường thôi. Không ngờ là bắt cóc đó, bắt cóc đó. Bọn chúng bắt mấy đứa nhỏ bị nạn ở Hướng Dương rồi đem đi buôn bán nội tạng. Cũng may là cái Nguyên xóm mình thông minh nhận ra, chứ nếu không thì...
- Ghê vậy sao?
- Thế bọn nó giờ ở đâu nhỉ?
- Trạm xá này luôn đấy, ở trong căn phòng gần nhà kho. Giờ không biết tính sao với bọn nó nữa. Ban đầu tôi định giao tụi nó cho cảnh sát cả, nhưng tối hôm qua ông có biết bọn họ nói gì không? Dân lánh nạn quá tải rồi, đẩy cho xóm mình trông nom tụi nó!
- Thì có làm sao đâu?
- Ông nói vậy mà coi được à? Miệng ăn mình còn lo chưa xong, hơi đâu đi rảnh quan tâm mấy đứa nhà giàu từ thành phố!
- Bác à...
- Ở đâu thì ở yên đấy luôn đi, đến đây làm quái gì không biết, định mang hoạ đến tận đây sao?
Bà bác vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động vang lên cắt ngang cuộc tranh luận của mọi người trong phòng trạm xá. Cánh cửa sơn màu lam bị đẩy ra, một thiếu niên lách người bước vào. Trên tay cậu là hai bọc nylon màu trắng, bên trong có mấy quả ngô đã được nướng chín vàng ươm.
- Hôm nay nhà con thu hoạch được rất nhiều ngô, con mang một ít sang đây biếu mọi người.
- Thôi, cứ giữ mà đem bán, biếu cái gì mà biếu hoài không biết.
Cậu thiếu niên mỉm cười, đặt một bọc lên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy về phía cô y tá. Ánh mắt lướt quanh căn phòng và toàn gặp những gương mặt quen thuộc, cậu hỏi:
- Chị, họ đâu?
...
Căn phòng nằm gần nhà kho vốn bỏ không, lâu ngày bám bụi lên thành từng lớp dày và mạng nhện giăng đầy trần nhà. Nhưng hôm nay vì trở thành nơi nghỉ chân cho những thiếu niên đến từ thành phố Hướng Dương, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, cánh cửa vốn im lìm đóng chặt nay được mở toang, đón ánh nắng Diên Vĩ gay gắt vào không gian nhỏ.
Có tổng cộng ba đứa trẻ được giải cứu khỏi cuộc truy lùng ngày hôm qua, hai nữ một nam.
Khôi Nguyên đặt chân tiến vào, chậm rãi khắc ghi những cái tên và dung mạo bọn họ vào đầu.
Cậu con trai đang ngồi đọc báo giấy cạnh cửa sổ tên là Song Tử. Mặc dù ở trong hoàn cảnh chẳng có gì gọi là tốt đẹp, nhưng hình như lúc nào cậu ta cũng cười, không quá tươi tắn nhưng độ nhếch môi rất nhỏ kia dường như đã ăn sâu bén rễ và trở thành thói quen cố hữu không bỏ được của cậu ta. Đó hẳn là một người cực kì giỏi che giấu cảm xúc, cậu đoán vậy.
Cậu ta đang ngồi cạnh một người con gái nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng cổ họng phát ra tiếng rên nho nhỏ vì dây thần kinh vẫn âm ỷ đau. Bạch Dương là người bị thương nặng nhất, toàn thân thể đều bị bầm dập chảy máu, nhất là ở cánh tay phải.
Cuối cùng là một thiếu nữ khác đang ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ, không biết là vẫn đang tỉnh táo hay đã thiếp đi. Cô ấy là Nhân Mã. Mặc dù cả người đang ngồi im bất động nhưng hai tay vẫn khoanh lại nghiêm nghị trước ngực.
Đánh giá qua một lượt trong vòng vài giây, cậu bước vào rồi niềm nở chào hỏi.
- Tôi có làm phiền mọi người không?
Nhân Mã tỉnh giấc. Người kia chính là ân nhân cứu mạng của bọn cô, đã phát hiện ra bọn khốn kia giả danh lái buôn thông thường và gọi cảnh sát đến vây bắt.
- Không có! - Nhân Mã mỉm cười. - Tụi này vẫn còn nợ ông một lời cảm ơn mà.
- Có gì đâu mà. - Cậu giơ bọc nylon lên. - Mình có mang đến một chút ngô, mọi người mau ăn đi cho nóng!
Đặt bọc nylon lên bàn, Khôi Nguyên vừa vui vẻ mở rèm để trong phòng có thêm ánh sáng vừa xởi lởi bắt chuyện:
- Vì số công dân Hướng Dương ở các khu vực khác bị quá tải, nên tạm thời mọi người sẽ ở lại thôn này. Khi cô bạn kia tỉnh lại, tôi sẽ dẫn mọi người về tá túc ở kho lương thực. Ở đây chỉ là thôn quê, sẽ không được tiện nghi như thành phố đâu.
Song Tử gật đầu cảm ơn, nhưng trong lòng có chút mơ hồ không rõ. Nếu là một người lịch sự bình thường, hẳn phải thêm một câu.
"Mọi người sẽ không phiền chứ?"
Nếu không có câu này, thì thường đối phương sẽ không có thiện cảm với nhóm của bọn cậu là bao. Nhưng Khôi Nguyên vẫn niềm nở mỉm cười, một thái độ không quá ồn ã vồ vập, nhưng cũng không lạnh lùng xa cách. Cậu ta không hề bài xích bọn cậu, thậm chí là quan tâm hơn hẳn so với bà bác đang không ngại mà độc miệng ở phòng bên. Nhưng lời nói của cậu ta không phải là hỏi ý, mà là sắp đặt.
Tóm lại, ý cậu ta chính là, đây là sự đãi ngộ tốt nhất mà thôn Diên Vĩ có thể dành cho bọn cậu, Song Tử không thể đòi hỏi điều gì hơn. Nên câu hỏi lịch sự kia, vốn không cần thiết có câu trả lời, nên cậu ta đã không hỏi.
Không biết vì sao, nhưng Song Tử cảm thấy cậu ta không hề giống một thiếu niên mười bảy tuổi bình thường.
...
Ngoại trừ Bạch Dương đang bị thương rất nặng ra, Song Tử và Nhân Mã sau một ngày nghỉ ngơi đã chủ động tham gia làm nông cùng mọi người.
Hiện tại là tháng một, lúa vụ chiêm vừa mới gieo mạ hồi đầu tháng mười hai năm ngoái, bây giờ đã trổ lá cao lên gần bằng đầu gối. Thôn Diên Vĩ chủ yếu làm nông, những ruộng lúa hình chữ nhật trải dài một màu xanh trên khắp vùng đất rộng lớn. Song Tử và Nhân Mã đều không biết chăn bò, nên hai người họ được giao nhiệm vụ cuốc đất để chuẩn bị cho đợt gieo trồng rau muống và cải thìa.
Buổi chiều, hai người xếp hàng để đợi lượt chấm công.
Tiết trời đầu xuân còn hửng màu cam nhạt phủ lên từng con đường nhỏ. Khôi Nguyên dẫn bọn họ ra ruộng thả diều. Song Tử lúc nhỏ đã từng chơi trò này nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đối với Nhân Mã nên cô vô cùng hứng thú, đôi mắt đen tròn mở to nhìn con diều màu bạc phần phật bay giữa không trung lộng gió, không nhịn được mà reo lên thích thú.
- Này. - Song Tử bắt chuyện. - Chỗ mình có trường cấp ba không?
- Không có. - Khôi Nguyên đáp. - Có hai trường tiểu học, một trường cơ sở, học xong rồi thì đều đi làm nông hết, chỉ có những đứa học giỏi, có tiền mới lên thành phố học tiếp cấp ba thôi.
Nhân Mã ngạc nhiên:
- Nhưng ông cũng giỏi mà? Không, phải nói là xuất sắc luôn ấy.
- Nhưng tôi không có tiền. - Cậu mỉm cười đáp. - Vả lại, tôi cũng không định học cấp ba làm gì.
- Hở? Tôi cứ nghĩ... là...
- Tôi đoán là... - Song Tử ngập ngừng. - Ông đã hiểu hết mấy kiến thức cấp ba rồi, nên không buồn học nữa.
Khôi Nguyên nhướn mày ngạc nhiên. Đó không phải là một lời nịnh nọt, mà là một suy đoán có cơ sở từ một người có bộ óc cũng thông minh không kém.
- Sao ông biết?
- Tôi đoán vậy.
- Thật sao?
Khôi Nguyên không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Cậu lấy một cành củi khô, lén lút vẽ một dấu chấm hỏi trên lớp đất đá gồ ghề. Cậu đã biết. Hai người này tuy xuất thân từ thành phố nhưng không hề kiêu ngạo như mấy lời gièm pha của bà bác, ngược lại rất chăm chỉ làm việc, không than thở, không chê đồ ăn trưa. Hơn thế nữa, cậu biết chắc rằng hai người họ đều rất thông minh, một người có đầu óc nhìn xa trông rộng, người còn lại luôn bình tĩnh và biết cách phân tích từng chi tiết nhỏ, hay nói cách khác là có thể dễ dàng đọc vị bất kì người nào.
Song Tử là người biết cách giao tiếp, ăn nói không cần nịnh nọt ai nhưng luôn khiến đối phương cảm thấy vừa lòng, tạo cho họ cảm giác gọi là chân thật. Nhưng cậu ta cũng tự mình bày ra một bức tường phòng thủ, không quá tin tưởng bất kì người nào. Chỉ khi tối đến và ngồi chăm sóc cho Bạch Dương, ánh mắt của Song Tử mới dịu dàng hơn hẳn, như thể cậu ta biết chắc rằng, một người như Bạch Dương sẽ không bao giờ phản bội cậu ta.
Và đó cũng không hẳn hoàn toàn là tin tưởng, mà còn là một nỗi niềm trân quý âm thầm.
Nhân Mã phóng khoáng hơn so với Song Tử. Cô là người thành phố chính gốc, những công việc nông thôn cô không rành nhưng luôn hăng hái tham gia những hoạt động làng xã. Cô tập tành cuốc đất, học hỏi chuyện trồng rau, thậm chí hôm trước khi trưởng thôn muốn thành lập một đội thiếu niên tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội, cô còn chủ động xung phong làm tờ rơi tuyên truyền, mặc dù hoạt động này đều là tự nguyện mà chẳng đổi lấy được hạt gạo hay tiền của nào.
Vậy nên, chỉ sau một tuần, cả xóm ai cũng thích Song Tử và Nhân Mã. Như một lẽ tất nhiên, Bạch Dương cũng được quan tâm nhiều hơn.
Buổi tối hôm ấy, Song Tử ở lại kho lương thực để chăm sóc cho Bạch Dương. Nhân Mã cũng muốn ở lại, nhưng vì bác trưởng thôn cứ một hai giục, vả lại Bạch Dương cũng phe phẩy tay bảo Nhân Mã đi nên cô đành phải xỏ dép ra uỷ ban xã nghe phổ biến nội dung mới.
Mỗi tháng một lần, một nhà cử đại diện ra uỷ ban xã nghe phổ biến nội dung tuyên truyền, chủ yếu là khuyến khích lao động, sắm sửa mấy máy cày mới, phòng chống tệ nạn xã hội. Ban đầu cô còn chú ý lắng nghe, nhưng sau nhận ra, người bên cạnh hoàn toàn không để tâm một chữ.
- Khôi Nguyên, sao ông không nghe?
- Tôi đã nghe nhiều lần rồi.
- Thế à? Vậy sao ông còn tới đây làm gì?
- Để tạo lòng tin.
Kết thúc hoạt động là tầm bảy rưỡi tối. Nhân Mã đi theo Khôi Nguyên về kho lương thực, vì nhà cậu cũng ở gần đấy. Nhân Mã tính tình vui vẻ cởi mở, đi được vài bước là lại tìm được những chủ đề mới để trò chuyện. Khôi Nguyên chỉ im lặng lắng nghe, sau một lúc, đôi dép bạc màu đột nhiên chuyển hướng:
- Nhân Mã, tôi muốn dẫn bà tới chỗ này.
Đó là một sườn núi không cao nhưng dốc. Từ đây có thể nhìn được toàn bộ cánh đồng lúa xanh xếp thành hình chữ nhật vuông vức, ánh đèn điện lưa thưa phát ra từ những ngôi nhà nhỏ. Bầu trời ngập trong màu đêm, ánh trăng sáng rực cả một vùng trời và dát màu óng ánh huyền bí lên những đám mây rải rác nằm cạnh.
Gió lộng thổi sượt qua mi mắt, Nhân Mã ngồi xuống, mỉm cười:
- Cảm ơn ông, khi nào Bạch Dương khoẻ lại, tôi sẽ dẫn hai người họ tới chỗ này!
- Thế à? - Cậu thản nhiên đáp lại. - Nhưng nhân thời gian không có hai người họ, bà có thể thoải mái hơn rồi.
- Thoải mái? Là sao?
- Thoải mái mà khóc đấy.
...
Tôi có thể nhìn thấy.
Nỗi dằn vặt hằn lên trong đôi mắt của Nhân Mã.
...
Nụ cười trên môi Nhân Mã vụt tắt, cô dõi đôi mắt đang dần nhạt nhoà nhìn những tán cây xoài đung đưa trong gió đêm. Đúng là không có gì có thể giấu được cậu ta. Đúng là cô đang buồn, nỗi đau khổ luôn bám theo cô trong giấc ngủ mỗi đêm. Người bày ra kế hoạch phản kháng lại băng cướp Lăng Sơn chính là cô. Vậy nên, nói một cách trắng trợn rằng, nguyên nhân của mọi khổ đau này đều bắt nguồn từ những quyết định nông nổi của cô.
Cô vẫn hay than vãn Bảo Bình vì tính cách tiêu cực của cậu ấy, nhưng bây giờ cô chợt nhận ra mình còn yếu đuối hơn nhiều lần, khi không cách nào thoát mình khỏi những dằn vặt tổn thương.
- Tôi nhớ mọi người. Tôi nhớ cậu ấy. Cậu ấy tuy hơi yếu đuối nhưng rất tốt bụng, lúc nào cũng ở bên cạnh tôi.
- Tôi hiểu.
- Khôi Nguyên đã từng trải qua cảm giác phải rời xa người mà mình yêu quý chưa?
- Rồi. - Cậu hơi cong môi. - Nên tôi rất hiểu cảm giác của Nhân Mã.
- Tôi không muốn khóc, nhưng không biết vì sao nước mắt cứ rơi.
Khôi Nguyên hơi híp đôi mắt trong trẻo.
- Mỗi khi tôi nhớ "người ấy", tôi vẫn thường ra chỗ này, ngồi xuống. Lấy cành cây khô mà khắc tên người ấy lên phiến đá này. Cảm thấy không đủ, tôi lại ngẩng đầu lên mà ngắm những vì sao cô độc trên bầu trời. Và gọi tên người ấy. Khoảng cách địa lý xa vời không thể khiến thanh âm của tôi đến bên tai người ấy, nhưng ít nhất tôi có thể giãi bày nỗi nhớ của mình.
Nhân Mã gật đầu. Trái tim thắt lên những nỗi đau âm ỷ không nguôi.
Bàn tay năm ngón vươn lên bầu trời đêm, Nhân Mã thốt lên ba chữ.
Bảo Bình ơi.
...
"Bảo Bình ơi"
Trong một ngõ ngách tăm tối của một tế bào thần kinh nào đó, văng vẳng vang lên giọng nói liếng thoắng và trong lành như suối đổ. Thanh âm ấy xoá đi những mơ hồ chập chờn, khi ý thức quay trở lại, cơn đau đầu như búa bổ nhanh chóng ập tới khiến chân mày theo phản xạ mà cau lại, cổ họng khẽ phát ra âm thanh rên rỉ vì sợ hãi.
Mi mắt chậm rãi chuyển động, ánh sáng lọt vào đồng tử. Thị giác giúp Bảo Bình nhận ra trước mắt mình là một màu trắng xoá. Vài giây sau, một mùi thuốc xộc thẳng vào sống mũi khiến Bảo Bình trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Khi những ngón tay muốn cử động, cậu chợt nhận ra mình bị một thứ gì đó cản lại. Bảo Bình nghe thấy tiếng người xôn xao, thấp thoáng màu áo blouse trắng, trên tay là một mũi thuốc tiêm.
Toàn bộ tứ chi của Bảo Bình đều đã bị cố định bằng xích sắt. Qua những lọn tóc đen, sợi dây nối đến máy dò sóng não cách giường tầm ba bốn mét. Bảo Bình trừng trừng đôi mắt sợ hãi, khi những kí ức của những ngày tăm tối khốn khổ đều đồng loạt quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz