ZingTruyen.Xyz

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai

Chương 24. Âm thầm tồn tại

TM_canhmaixanh

Đã nhiều năm về trước, có một khoảng thời gian mà không có ngày nào Bảo Bình không tỉnh giấc giữa đêm.

Bảo Bình bốn tuổi vẫn thường bị đánh thức bởi những tiếng la hét gào khóc từ những người bạn cùng tuổi cùng phòng. Lúc ấy, cậu chỉ có thể co người lại, túm lấy chiếc chăn cũ mèm màu vàng để ủ ấm cho bản thân khi da thịt đều đồng loạt nổi da gà, không chỉ vì gió đêm lạnh lẽo, mà còn vì cậu có thể cảm nhận rõ những nỗi đau mà bọn họ đang phải gánh chịu.

Bảo Bình khó khăn lắm mới có thể ngủ lại, nhưng chỉ tầm hai tiếng sau là tỉnh. Cậu mơ màng ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu vì ngủ không đủ giấc. Nuốt nước bọt nhìn bát cơm đặt bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, Bảo Bình cầm thìa xúc từng miếng cơm bỏ vào miệng. Một bát cơm chỉ có duy nhất quả trứng gà chiên, Bảo Bình để dành phần ngon nhất đến cuối cùng rồi mới ăn.

Bên trong căn phòng rộng lớn đèn điện sáng choang, có tổng cộng hai hàng dài sát vách tường, mỗi hàng chia thành những ô vuông nhỏ, một đứa trẻ nằm trên tấm bạt mỏng rách lỗ chỗ chiếm một ô vuông, cổ chân bị xích sắt khoá lại không thể di chuyển. Ở giữa là lối đi chính, nơi người ta đem thức ăn và nước uống đến mỗi ngày. Bảo Bình chớp mi mắt nhìn sang ô vuông đối diện, phát hiện bé trai hôm qua còn ngồi nói chuyện với mình nay chợt biến mất không một dấu vết.

Bảo Bình biết, cậu ấy đã bị quỷ dữ bắt đi.

Mỗi ngày, có khoảng tầm hai người sẽ bị dẫn đi. Có người sau một ngày được trả về tấm bạt cũ, nhưng cả người chằng chịt vết thương, nước mắt giàn giụa, gân xanh nổi đầy thái dương. Cũng có người khi đã bị dẫn đi rồi thì không bao giờ quay trở lại nữa.

Bảo Bình chưa từng bị bắt đi, nhưng khi nhìn tấm bạt phía đối diện trống trơn không một bóng người, cậu biết ngày mai mình sẽ là đối tượng tiếp theo.

Không, không.

Nỗi lo sợ ám ảnh khiến Bảo Bình run rẩy từng hồi.

Căn phòng kín như bưng, căn bản không thể biết được giờ giấc. Bảo Bình chỉ có thể nhận ra đêm với ngày là khi cứ tới một thời điểm cố định, toàn bộ đèn trong phòng đều phụt tắt, bóng đêm len lỏi khắp không gian. Hôm nay Bảo Bình không tài nào ngủ được, vì biết rằng một chốc nữa thôi mình sẽ là người kế tiếp bị dẫn đi.

Quả nhiên một lúc sau, cậu nghe tiếng lạch cạch từ xe đẩy hàng. Tấm chăn mỏng màu vàng bị sỗ sàng kéo ra, Bảo Bình nằm co lại và dùng cánh tay che đi ánh sáng từ đèn pin rọi đến. Có tiếng người. Bọn họ nói ra những lời đường mật dụ dỗ. Bảo Bình không chịu nghe mà vùng dậy định bỏ chạy nhưng chỉ vừa mới nhích người được nửa mét đã bị kéo giật người lại. Bảo Bình bị trói hết hai tay hai chân rồi cả người bị nhấc lên xe đẩy hàng. Cậu rơi nước mắt, từng tế bào thần kinh căng lên như dây đàn, ánh mắt tăm tối thê lương nhìn con đường dài trước mắt.

Địa ngục, là địa ngục.

Những thảm cảnh liên tục ập đến, dù cậu có kêu la khản cổ thì bọn họ vẫn giả điếc không nghe. Lúc ấy, cậu chỉ hận không thể ngất đi để không phải chịu đựng những đau đớn mặc sức dày vò.

Tầm nhìn lẫn lộn giữa màu trắng xoá và máu tươi.

Đầu óc đau đến không chịu nổi.

Đau quá.

Mẹ ơi, con đau quá.

...

"Này, xem kết quả điều tra của 289 này!"

"Là kết quả tốt nhất mà chúng ta đã thu được đấy! Bộ não của số 289 rất có tiềm năng!"

"Được, giữ nó lại đi."

...

Chính là căn phòng này.

Nơi Bảo Bình đã bị nhốt trong nửa tháng trời và trở thành vật thí nghiệm của bọn chúng.

Những kí ức đẫm máu không thể xoá nhoà trong mười mấy năm ròng rã trôi qua. Bảo Bình trừng trừng đôi mắt mỏi mệt nhìn một đống dây nhợ trước mắt, không khí xộc mùi thuốc men. Cả thân thể cậu bị cố định một chỗ, không thể cử động, ngay cả khớp ngón tay cũng bị cố định bằng xích sắt. Chính vì không thể cựa quậy nổi, nên Bảo Bình càng sợ chính trái tim của mình đang đập mạnh trong lồng ngực, gân xanh nổi lên trên vầng trán đẫm mồ hôi.

Đó là khi cậu nhìn thấy có ba người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang che kín mặt, trên tay bọn họ là những cây kim tiêm bên trong có chứa chất lỏng màu xanh đậm, bên cạnh là một con dao phẫu thuật láng bóng dưới ánh đèn nhân tạo. Vài phút sau, ngoài cửa đổ lên một cái bóng. Có một người bước vào và cũng mặc áo blouse y như vậy, hai bàn tay vô tư lự đút vào tay áo, ánh mắt mông lung thờ ơ.

Bảo Bình đã từng nhìn thấy gương mặt này.

Hình như, à không phải, mà là chắc chắn.

Cách đây vài tháng, Thiên Yết đã từng lấy chiếc điện thoại cảm ứng và chìa ra trước mặt cậu, hào hứng khoe.

Đây chính là Đại Hùng, nhà khoa học từng giành giải thưởng khoa học quốc gia nhờ vào công trình nghiên cứu tế bào ung thư máu.

Cũng chính là người mà Thiên Yết ngưỡng mộ bấy lâu.

Bảo Bình nuốt nước bọt, nỗi sợ hãi thắt lấy từng tế bào thần kinh, khiến cổ họng không thể thốt lên từ ngữ nào hoàn chỉnh. Cậu biết, địa ngục mười mấy năm về trước, một lần nữa sẽ tiếp tục tái diễn trong căn phòng này.

...

Ma Kết được chuyển đến khu hồi sức cao cấp. Căn phòng của cậu nằm ở dãy phòng hành lang vắng bóng người, ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua những tấm rèm màu kem phủ kín. Cậu ấy đã tỉnh giấc từ mười giờ trước, không có sức để lên tiếng, chỉ có thể nằm đờ người và mở đôi mắt ráo hoảnh vô hồn nhìn cánh quạt quay mòng mòng trên trần nhà.

Xử Nữ chậm chạp lê từng bước nặng nhọc trên nền gạch màu nâu. Sau khi đã ghé thăm Sư Tử và Cự Giải, bây giờ cô đến đây để nói lời tạm biệt với Ma Kết trước khi quay trở về Đỗ Quyên.

Dãy hành lang im lìm không một tiếng động. Xử Nữ hướng ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi nhìn cánh cửa màu trắng, cánh tay co lại rồi gõ hai tiếng.

Không có thanh âm hồi đáp.

Xử Nữ đã lường trước được tình huống này. Thay vì tiếp tục gõ cửa làm phiền, cô xoay gót giày rồi ngồi lên hàng ghế bên cạnh cửa. Vừa rồi trước khi tới đây, cô đã gặp ba mẹ cậu. Đều là những doanh nhân thành đạt đại tài, mặc dù nỗi đau khi con trai trở nên tàn phế hằn rõ qua những vết thâm trên mi mắt, hai người họ vẫn làm như không có gì, lịch sự hoà nhã cảm ơn Xử Nữ.

Cảm ơn con, vì đã ở bên cạnh đứa trẻ ấy suốt hai tháng qua.

Chiều nay, cô sẽ theo xe quân đội về quê Đỗ Quyên. Cô muốn dành chút thời gian cuối cùng này để đến gặp Ma Kết lần cuối. Hai tháng nói ngắn không ngắn, dài cũng không phải dài. Không đủ để biến một mối quan hệ cộng sinh thuần tuý trở nên gắn bó lâu dài, nhưng Xử Nữ đã vì những mất mát xảy đến kia mà mấy ngày liền đều rơi nước mắt.

Cô ngồi thừ một chỗ, mơ màng nhớ lại những thảm cảnh đổ máu vừa qua. Có những lúc cô tưởng như đây chỉ là một giấc mơ, một ác mộng hoành hành đến tận xương tuỷ. Ngày nào cô cũng lên mạng tra cứu danh sách nạn nhân Hướng Dương được cứu. Bạn thân Song Ngư của cô đã mất tích không một dấu vết, những người còn lại cũng không biết sống chết ra sao. Quá đủ để dày vò, quá đủ để chịu đựng. Xử Nữ cô không tài nào giữ bình tĩnh được nữa, mi mắt lại nóng lên và ầng ậng sóng nước.

- Ma Kết ơi? Tôi là Xử Nữ. - Cảm thấy cứ ngồi đây cũng chẳng để làm gì, cô thử lên tiếng. - Một giờ chiều nay tôi sẽ rời khỏi Mẫu Đơn và về quê Đỗ Quyên, nên tôi muốn nói chuyện với ông một lúc. Nếu như ông không muốn nghe, thì hãy lên tiếng, tôi... sẽ lập tức rời đi.

Mấy giây trôi qua, bên trong không có bất cứ động tĩnh nào. Xử Nữ thở phào một hơi nhẹ nhõm, bao nhiêu uất ức trong lòng đều đồng loạt giãi bày một lần.

Ma Kết.

Tôi hiểu nỗi đau của ông.

Những lời an ủi sáo rỗng không thể làm được gì trong tình hình thế này. Tôi không dám nói quá nhiều lời khích lệ nhàm chán, tôi chỉ biết, tôi và cả Cự Giải, Sư Tử đều thấy đau lòng.

Ông biết không? Ngoài bốn người chúng ta ra, tám người còn lại đều không hề có tên trong danh sách nạn nhân Hướng Dương được cứu. Ban đầu tôi cứ ôm hy vọng hão huyền ảo tưởng, rằng Song Ngư vẫn còn sống, cậu ấy chắc bị lưu lạc ở nơi nào đó thôi. Cậu ấy cùng những người khác rồi sẽ tìm một chỗ trú ngụ mới, giống như ngôi trường cấp ba của chúng ta vậy. Bọn họ vẫn sống, vẫn đang tìm cách để tồn tại.

Nhưng mà, chính tôi cũng đã tự ngẫm ra.

Đó gọi là phi thực tế.

Chẳng qua là tôi quá yếu đuối, không dám đối diện với sự thật.

Ma Kết ơi, tôi cảm ơn ông nhiều lắm.

Tôi vẫn còn nhớ trong ngày đầu thảm hoạ, chính ông đã cứu tôi ngay trước cổng trường. Tôi nợ Ma Kết một mạng, mà tôi cũng chưa chỉ cho ông cách nướng cá nữa. Ha ha, tôi thật là xấu tính quá phải không? Đã hứa, đã móc tay cùng nhau, cuối cùng tôi lại thản nhiên thất hứa rồi.

Chiều nay tôi đi rồi, Ma Kết.

Tôi là người mặt dày. Mặc dù tôi đã thất hứa với ông, nhưng bây giờ tôi lại muốn ông hứa thêm với tôi một điều nữa.

Rằng ông có thể sống tốt không, Ma Kết?

...

Bên trong đột nhiên vang lên một âm thanh va chạm với kim loại.

- Xử Nữ sắp đi sao?

Giọng Ma Kết vốn cao, có chút nghịch ngợm ranh mãnh. Nhưng bây giờ lời nói thốt ra vô cùng khó khăn, giọng cậu nghèn nghẹn, khàn khàn nơi cổ họng.

- Ừ, sau khi nói chuyện với ông xong, tôi sẽ đi ngay.

- Đỗ Quyên là nơi như thế nào vậy?

Câu hỏi đường đột của Ma Kết khiến Xử Nữ chớp mắt ngạc nhiên. Sau đó bả vai đột nhiên dịu xuống, ánh mắt cô nổi lên những tia hân hoan nho nhỏ.

- Đó là một vùng quê bao bọc bởi núi rừng. Cây gì cũng có, hoa nào cũng xinh. Tôi thường theo ba lên núi hái thảo dược, trên đó còn có cả nho rừng, nấm hương, rất nhiều thứ trong lành. Tôi thậm chí còn nuôi mấy con thỏ nhỏ nữa. Bọn chúng rất đáng yêu. Nhà tôi nhỏ, ở bên cạnh luống cải bắp của dì An hàng xóm. Sân trước nhà tôi có trồng mấy cây cà chua, ngon lắm, rất ngon...

- Thật đáng sống nhỉ.

- Đúng vậy đó, nếu được thì, tôi muốn dẫn cả bọn đến chơi một lần. - Xử Nữ vừa cười vừa nói, nhưng tự nhiên vì chính lời nói của mình mà đâm ra đau đớn.

- Tôi nhất định sẽ đến.

- Vậy thì tôi sẽ chờ. - Cô dịu dàng đáp. - Tôi sẽ đãi ông dưa gang trộn sữa, đó là món mà tôi rất thích đó.

Ma Kết hơi mỉm cười.

- Xử Nữ.

- Ừ?

- Tôi có một ước mơ, sẽ trở thành xạ thủ xuất sắc nhất. Nhưng mà tôi tàn phế rồi, nên giấc mơ ấy đành phải dẹp qua một bên thôi.

- ...!

- Ban đầu tôi đã nghĩ quẩn rằng, thà rằng mình chết đi, còn hơn sống mà không thể di chuyển như một người bình thường, sống mà không thể hiện thực ước mơ. Nhưng khi đã bình tĩnh trở lại, tôi chợt nhận ra một điều. Tôi vẫn còn may mắn nhiều lắm. Thế nên là, Xử Nữ.

- Vâng.

- Tôi sẽ sống.

Giọt nước mắt sóng sánh rơi trên nền gạch nâu. Xử Nữ hít một hơi, bàn tay run lên một nhịp rồi lẳng lặng lau lệ. Cô mỉm cười đứng dậy, ánh mắt lấp lánh trở nên rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ.

- Tôi cũng sẽ sống. Cả hai chúng ta, không, tất cả chúng ta, đều sẽ như vậy.

Ma Kết, tạm biệt.

...

Ly trà atiso* sóng sánh hơi nước màu đỏ thanh thanh. Từ nơi này nhìn ra ô cửa sổ có chạm khắc một bên rồng, một bên phượng, đôi mắt lá liễu của bà có thể nhìn thấy tán cây hoàng hậu rụng nhẹ một cành hoa vàng lảo đảo giữa không trung rồi thư thả đáp xuống mặt đất. Thứ đầu tiên đập vào mặt lại là hoa tàn. Không biết là điềm gở gì, nhưng rất nhanh cành hoa tàn úa kia trượt khỏi tầm mắt.

Đồng hồ điểm chín giờ sáng. Ánh nắng mặt trời dần ấm nóng lên và đổ hàng bóng dài bên cạnh chiếc máy phát nhạc cổ điển. Loa kèn mạ vàng sạch tinh tươm không bám một hạt bụi nhỏ, kim đọc đĩa nằm im lìm trong tiếng tích tắc tuần hoàn của đồng hồ treo trường.

Có tiếng động đậy từ ngoài cửa. Theo thông lệ đến giờ này, công chúa nhỏ nhất sẽ mang đến một phần thức ăn.

An Thư vô cùng yêu thích việc tìm tòi chế biến thức ăn. Nàng thường bỏ hàng giờ để đến khu bếp hoàng gia, chăm chỉ học hỏi những đầu bếp trứ danh để mày mò học nấu nướng. Mỗi ngày một món, cứ đến chín giờ sáng, An Thư thường đem thành quả của mình đến phòng của hoàng hậu và mời bà ăn thử. Hôm nay, nàng đem đến một đĩa bánh Samosa*, trong đĩa có tổng cộng sáu bánh, mỗi bánh hình tam giác được xếp rất khéo tay đẹp mắt. Cô đem đến bên bàn, nhẹ nhàng đặt xuống rồi kính cẩn cúi đầu, lấy ra một tập giấy trắng và cây bút màu xanh. Viết lên dòng chữ đẹp đẽ thẳng thớm, An Thư xoay ra trước ngực.

"Hôm nay là bánh chiên khai vị Samosa nhân chay, mời mẹ dùng thử."

- Cảm ơn con!

An Thư dịu dàng mỉm cười, đôi mắt trầm trầm nhìn hoàng hậu rồi lặng lẽ quét mắt qua hàng ngọc trai óng ánh màu trắng đục đeo trên cổ bà. Khẽ nuốt nước bọt, có chút rát.

Hoàng hậu ăn rất ngon.

Sau khi hoàng hậu ăn xong, An Thư đã nghĩ đến món ăn ngày mai mà mình cần chuẩn bị. Hoàng hậu An Khả không thích ăn cay, thế thì nàng sẽ ưu tiên hơn những món có thành phần nhiều vitamin C. An Thư rời khỏi phòng hoàng hậu, đi dọc theo hành lang, im lặng nhìn chú chim oanh cổ đỏ* đang ríu rít trong lồng. Nàng về khu bếp, lấy thêm một đĩa bánh chiên nữa và đi bộ lên tầng ba cung điện, dừng lại trước cánh cửa làm bằng gỗ hương, nhẹ nhàng gõ.

- Cửa không khoá, em vào đi.

A, chị ấy không cần nghe giọng cũng biết là nàng.

An Thư đẩy cửa bước vào, lập tức thấy chị mình đang vùi cả cơ thể trong đống chăn lông cừu, ánh mắt buồn rũ rượi, bên cạnh là chiếc laptop đang chuyển ánh sáng sang chế độ tối, sắp sửa tự động tắt đi. Hình như trong màn hình là trang chủ của bộ Y tế quốc gia.

- An Thư, chị đã tìm cả buổi sáng, nhưng vẫn không thấy có tên của Song Tử! Cái tên ngốc nghếch ấy sao lại đột nhiên biến mất vậy chứ?! Tại sao đã tìm lâu vậy rồi mà vẫn không thấy cậu ta!

Nàng không biết an ủi An Nhiên thế nào, chỉ có thể đặt đĩa bánh đến trước mặt cô, viết thêm một dòng vào tập giấy A4.

"Em tin là cậu ấy vẫn còn sống."

An Nhiên khụt khịt mũi, rơi nước mắt.

An Thư ngồi thêm một lúc với chị nữa rồi mới trở về phòng. Căn phòng của nàng nằm ở bìa phải tầng bốn cung điện, nơi này có thể nhìn ra khu vườn rộng lớn dưới mặt đất. Nàng thả mình lên giường, chớp mắt ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Kéo chiếc ghế ra rồi bật chiếc máy tính xách tay của mình lên, An Thư chầm chậm nhìn màn hình vụt sáng.

Ngón tay trắng nõn nhập một hàng mật khẩu dài rồi nhấn xác nhận, sau đó ấn ngón tay cái vào ô kiểm định vân tay, An Thư cẩn thận mở ra một thư mục ẩn. Bên trong có rất nhiều tập tin, định dạng bằng các đuôi khác nhau. Nàng chọn mở tập tin được cập nhật gần nhất, một cửa sổ hiện ra, với màu nền chủ đạo là một màu đen thuần tuý, những con chữ màu trắng lần lượt xuất hiện thành hàng.

An Thư mỉm cười trong âm thầm.

"20180125 - 193407 - GMT(+7)

Đúng như kế hoạch. Dư luận đang hoang mang.

20180125 - 193545 - GMT(+7)

Cần thêm hai tháng nữa.

20180125 - 193712 - GMT(+7)

Không có gì phải lo. Không một cái gai nào có thể cản đường chúng ta.

20180125 - 193955 - GMT(+7)

Ngươi đang nói đến con nhãi quân nhân bên phòng an ninh mạng à?

20180125 - 194038 - GMT(+7)

Do sơ suất nên mới bị nó phát hiện thôi. Nhưng không sao, nó đã bị "xử lý" từ hơn một năm trước rồi, không một ai phát hiện ra xác nó đâu."

An Thư nhìn đăm đăm dòng chữ trên màn hình. Nàng khẽ cắn môi, ánh mắt mông lung mơ hồ, chân mày cũng cau lại thành một đường không rõ.

--------o0o--------

[1] Atiso: loại cây lá gai thân thảo có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, là một loại dược liệu có nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ.

[2] Samosa: bánh chiên khai vị, thường bao gồm khoai tây lát, hành, đậu và mì, thường ăn kèm với chutney bạc hà, bánh bao gồm hai phần: phần vỏ và phần nhân.

[3] Chim oanh cổ đỏ: loài chim ăn côn trùng, thường sinh sống ở rừng cây lá kim hỗn hợp Siberia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz