ZingTruyen.Xyz

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai

Chương 22. Cành hoa thuần khiết

TM_canhmaixanh

Song Ngư không biết đang đánh giá hay là muốn vờn đùa con mồi mà cứ ngả nghiêng trước mặt Thiên Bình, mỉm cười rồi lại nhíu mày thắc mắc một điều mơ hồ không rõ nào đó. Cậu chậm chạp bước đến rồi vươn bàn tay tím tái muốn bắt lấy Thiên Bình.

Cô nhảy lùi về sau vài bước, bàn tay theo bản năng chạm lên lưng áo chuẩn bị rút ra lọ acid sulfuric. Mặc dù Song Ngư không nhảy đến xé xác cô ngay, nhưng bộ dáng của cậu ấy chắc chắn không phải loại xác sống thông thường bị kiềm hãm tốc độ và thể lực. Song Ngư không như một xác sống chỉ biết vật vờ lê từng bước nặng nhọc, mà giống một người say rượu hơn - ngả nghiêng lảo đảo, ban đầu cứ vờn đùa ngay trước mắt Thiên Bình. Nhưng một lúc sau, Song Ngư bất chợt đanh mặt lại, chớp mắt vài cái và sẽ sẵn sàng xé đôi con mồi bất cứ lúc nào.

Cô run rẩy cả người, bàn tay nắm chặt lọ acid. Những lời Thiên Yết dặn dò vẫn còn văng vẳng bên tai. Dùng nó để tấn công vào các vị trí quan trọng sẽ phá huỷ da thịt của xác sống. Đối với một người vô cùng giỏi võ và không bị giảm tốc độ thể lực như Song Ngư, thì đây chính là con đường duy nhất mà cô có thể phản kháng.

Nhưng mà Thiên Bình có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, có một ngày mình lại làm chuyện này với Song Ngư. Cậu ấy là một trong những chỗ dựa lớn nhất của cô, đã từng không ngại bảo vệ cô khỏi những hiểm nguy bên ngoài. Vậy mà bây giờ, cô có thể làm thế này sao? Lấy lọ acid ra và tạt chúng vào người cậu ấy, để cơ thể cậu ấy sôi lên mà chết đi? Thiên Bình đã chịu đủ quá nhiều đả kích rồi, hết những tổn thương này đến cay đắng khác cứ liên tục ập đến, khiến những ngón tay chạm lên thành thuỷ tinh đang run lên bần bật từng hồi.

Song Ngư đột nhiên nhíu mày giận dữ. Cậu nhún chân rồi lao người đến. Trong nỗi kinh hãi và theo bản năng bảo vệ bản thân, Thiên Bình mở nắp lọ acid ra. Nhưng trong một giây còn chần chừ, cô đã không thể dùng nó để tấn công Song Ngư.

Nhưng Song Ngư lại vì hành động chững lại của Thiên Bình mà đâm ra hoang mang mơ hồ. Cậu dừng lại giữa chừng, ánh mắt đục ngầu quan sát đánh giá lọ acid trên tay cô. Cái nhíu mày của cậu ta rất giận dữ, có một chút nghiến răng, dường như Song Ngư đang rất muốn ăn thịt cô nhưng lại không dám làm gì vì phát hiện sự tồn tại của lọ acid kia.

Thiên Bình ngẩn người rồi cẩn thận nhớ lại những lời Thiên Yết và Bảo Bình từng kết luận. Zombie không có ý thức. Nhưng đó chỉ là trên những xác sống bọn họ đã từng nghiên cứu qua. Còn những loại zombie đột biến khác thì sao, chẳng hạn như ngay lúc này, có lẽ nào cậu ấy vẫn còn có một chút ý thức mà biết rằng lọ acid của cô có thể giết chết mình bất cứ lúc nào. Thiên Bình thử lên tiếng:

- Nếu Song Ngư bước tới một bước, tôi sẽ tạt chúng vào mắt của ông!

Lời nói này quả nhiên có hiệu quả. Song Ngư thôi không còn xù lông gai góc nữa, nhưng một giây sau cậu ta đột nhiên lại giận dữ hơn cả lúc trước Cái bóng của Song Ngư bất chợt sượt qua người Thiên Bình. Cô kinh ngạc xoay chân quay người lại, phát hiện cậu ta đang nhảy đến, dùng tay không bóp cổ một xác sống khác đứng cách đấy không xa. Song Ngư thản nhiên dùng tay bóp lấy cổ, cho đến khi đôi mắt xác sống kia long lên sòng sọc, cho đến khi bàn tay của cậu hoá thành nắm đấm, chính là lúc đầu nó đã lìa khỏi xác.

Máu zombie màu tím đỏ bắn đầy mặt Song Ngư, vương cả vào đồng tử. Cậu dụi mắt liên tục vì khó chịu, sau đó ngẩn người quay lại nhìn Thiên Bình. Trong khi cô vẫn đờ người bất động vì kinh ngạc, cậu lại chậm chạp bước đến. Thiên Bình căng mắt nhìn, hành động tự giết đồng loại của Song Ngư lần đầu tiên diễn ra trước mắt cô, và có lẽ cũng là hành vi không thể chấp nhận đối với bọn chúng.

Có tổng cộng bảy xác sống khác từ tứ phía lê lết chân bước đến, hăm he lấy mạng Song Ngư. Cậu rất nhanh nhận ra sự hiện diện này, nhíu mày quét mắt qua một lượt, định nhảy lên tấn công. Nhưng Thiên Bình đột nhiên kéo lấy cổ tay xám xịt gân máu của Song Ngư rồi nhấc chân dẫn cậu chạy đi.

Nếu cứ để cậu ấy tiếp tục giết đồng loại, xác sống sẽ càng ngày càng bị thu hút. Như thế, Song Ngư có ba đầu sáu tay cũng không đỡ nổi. Thiên Bình tạm thời chưa thể giải thích được tại sao Song Ngư không giống một xác sống thông thường. Cô chỉ biết cậu ấy vẫn còn tồn tại ý thức, vẫn biết acid là một chất độc chết người, vẫn có thể hiểu được ngôn ngữ loài người và lời nói thông thường.

Nhưng tại sao cậu ấy lại giết đồng loại.

Là vì bản năng của một con người.

Hay vì cậu ấy muốn bảo vệ cho cô?

Thiên Bình không dám mang trong mình quá nhiều ảo tưởng. Dẫn Song Ngư chạy đến một khu công nghiệp bỏ hoang, những nhà máy đã im lìm ngừng hoạt động từ lâu. Song Ngư rút tay ra khỏi cô, sau đó lại nghiêng ngả người. Thiên Bình chưa lúc nào thôi cầm lọ acid phòng thân, đó là vũ khí duy nhất mà cô có.

Không còn chút sức lực nào nữa rồi. Thiên Bình ngồi sụp xuống, tay ôm bụng nơi dạ dày đang réo lên inh ỏi. Bầu trời vần vũ mây đen và kéo một màu xám xịt ảm đạm xuống dãy nhà khu công nghiệp. Những giọt mưa lất phất rơi trên những thanh sét đã gỉ, lá cây xào xạc bay giữa không trung. Thiên Bình đã nhịn đói từ sáng đến giờ, mất nhiều công sức vì bị kẹt dưới lòng đất, lúc này cô như cọng bún thiu, không thể làm gì nổi nữa.

Ha ha, thật là trớ trêu quá.

Kim Ngưu sao lại bỏ mạng để cứu một người vô dụng như cô?

Thiên Bình càng nghĩ càng thấy đau lòng. Thay vì tự ti như lúc trước, bây giờ cô chỉ thấy thật buồn cười. Cuộc đời thật lắm chuyện buồn cười. Kẻ yếu đuối như cô thì lại sống, còn Kim Ngưu, còn Song Ngư, bọn họ lại phải ra nông nỗi này. Thiên Bình ngồi sụp xuống, mái tóc đen xơ rối ướt mưa phũ xuống vầng trán nhỏ, đôi vai gầy yếu không tự chủ run lên.

Song Ngư đứng đờ người nhìn cô. Trí óc cậu lúc này chỉ là một mảng trắng xoá.

Nhưng không biết vì sao, trong khoảnh khắc ấy.

Song Ngư đột nhiên ngồi xuống ngay cạnh cô, dùng bàn tay hằn những tia gân xanh dày đặc đưa lên, chậm chạp quệt nước mắt còn đọng trên khoé mi Thiên Bình. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt vẩn đục tia máu, Thiên Bình nuốt nước bọt, đôi môi lại run lên vì khổ đau.

Hình như xác sống có thân nhiệt chỉ tầm hai mươi độ. Nhưng Thiên Bình lại cảm nhận được độ ấm áp từ ngón tay Song Ngư truyền đến. Niềm an ủi từ một xác sống vô hồn. Thiên Bình khép mắt, lau hết lệ trên gò má rồi đột ngột đứng dậy. Lê những bước chân dày đặc thương tích ra đường lớn, Thiên Bình thu hết bầu trời ngập màu mây đen vào tầm mắt. Giữa thành phố Hướng Dương hoang tàn khói lửa, cơn mưa trái mùa lất phất rơi, Thiên Bình nắm chặt lọ acid trong tay.

Mạng của cô là do Kim Ngưu cứu lấy.

Cô phải sống.

- Song Ngư, tôi biết ông sẽ nghe không hiểu. Nhưng mà...

Tôi sẽ ở bên cạnh Song Ngư.

Tôi nhất định phải sống.

...

Không biết đã thiếp đi bao lâu.

Khi chập chờn tỉnh dậy, đập vào mắt Nhân Mã chỉ là một màu đen của bóng tối. Cánh tay nhói đau cho cô biết những chuyện khủng khiếp kia chẳng phải là một giấc mơ. Nhân Mã vô lực, cả người bị một ai đó xốc cổ áo lên và lôi đi như lôi một bao cát nhỏ. Nhưng cô đã không còn chút hơi sức nào để giơ tay lên chứ đừng nói đến chuyện vùng vẫy phản kháng.

Cô nhận ra hai tay mình đều đã bị kéo ngược ra sau và trói chặt, hai cổ chân cũng không ngoại lệ. Người đằng sau lôi cô đi trên hành lang nhỏ trong một ngôi nhà tường trắng cũ nát, những thùng cacton ngổn ngang chắn gần hết cả lối đi. Người kia nhận ra Nhân Mã đã tỉnh, lực nắm cổ áo trở nên gắt gao hơn:

- Tỉnh rồi đấy à!

- ... - Nhân Mã chớp mắt nhớ lại, trong lúc tháo chạy khỏi trường, cô đã bị băng cướp của Lăng Sơn bắt giữ. - Đây là đâu vậy?

Nhưng người kia không trả lời. Cô đổi câu hỏi:

- Ông sắp đưa tôi đi đâu?

Lần này thì ông ta có phản ứng:

- Tao sẽ đưa bọn mày tới tỉnh Linh Lan. - Cẩn thận quan sát Nhân Mã, ông ta tiếp tục phun ra những câu từ lạnh lẽo. - Đều trạc tuổi thiếu niên, hẳn là rất đắt giá đây.

- Cái gì đắt giá?

- Mày không biết à? - Ông ta bật cười. - Hai con mắt của mày, bộ não của mày, một quả tim, hai quả thận, gan, tuỵ, và rất nhiều thứ khác nữa...

Nhân Mã vì lời của ông ta mà lạnh sống lưng. Không ngờ băng cướp của Lăng Sơn còn móc nối với đường dây buôn nội tạng. Thật khủng khiếp. Nhân Mã bị ông ta dẫn ra đường, quăng lên thùng hàng sau của một chiếc xe tải cỡ lớn. Nhân Mã bị va đập vào thành xe, đôi mắt lờ đờ nhìn gói mì nát được quăng vào cùng. Cô rất muốn hỏi bị trói cả hai tay lẫn hai chân thì ăn mì kiểu gì, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng cửa lạnh lùng đóng lại cái cạch, tiếp sau đó là một hồi lảo đảo và tiếng xe tải lăn bánh.

Ánh sáng luồn qua khe cửa hẹp và hắt vào không gian nhỏ trong thùng hàng xe. Có một bàn tay vươn đến đỡ lấy vai Nhân Mã ngồi dậy, và khi đôi mắt cô còn chưa kịp định thần nhìn rõ xung quanh thì bên tai đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

- Là Nhân Mã sao?

Trái tim cô run lên một nhịp.

Đối diện cô là Song Tử và Bạch Dương.

Nhân Mã rơi nước mắt.

Trải qua những thảm cảnh khủng khiếp tàn nhẫn, được gặp lại những gương mặt quen thuộc có lẽ là niềm an ủi lớn nhất của Nhân Mã. Hai cậu ấy hiện tại vẫn còn sống, mặc dù lớp băng trắng trên cánh tay Bạch Dương vẫn rỉ máu và cả người chằng chịt thương tích. Nhưng Nhân Mã rơi nước mắt không chỉ vì vui mà còn vì lo sợ. Chiếc xe này sẽ băng qua địa phận Diên Vĩ* và đến tỉnh Linh Lan*. Khi đó cả ba người bọn cô đều sẽ chết dưới tay những tên man rợ trong đường dây buôn bán nội tạng.

Bạch Dương dùng chân xé gói mì rồi đẩy về phía Nhân Mã:

- Ừ... xin lỗi bà, tôi phải làm cách này mới xé mì ra được. Bà ăn đi!

- Không sao, cảm ơn Bạch Dương!

Điều quan trọng nhất là phải ăn.

Nhân Mã nuốt những sợi mì sống, có chút giòn, có chút mặn, nhưng cổ họng lại khô khốc nuốt không trôi. Cô ngồi thừ người mất vài giây rồi ngã người nằm xuống sàn xe, đôi mắt trân trân nhìn những thùng cacton nằm ngổn ngang bên cạnh Song Tử.

- Là tôi hại mọi người.

- Bà nói cái gì vậy?

- Nếu ngay từ đầu, chúng ta cùng nhau trốn đi, thì mọi người đâu có ra nông nỗi này.

- Bà đừng nói vậy, Nhân Mã. - Song Tử lên tiếng an ủi. - Nếu chúng ta trốn đi hết, thì bọn khủng bố ấy vẫn ném bom, hơn hết đường hầm sẽ bị bọn chúng phát hiện mà thôi.

- Nhưng mà...

Nhân Mã vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình.

Kế hoạch ở lại trường và phản kháng bọn cướp đều là do cô nghĩ ra. Nhân Mã đã lường trước rất nhiều trường hợp, nhưng không thể nghĩ đến việc bọn chúng ra tay phá huỷ toàn bộ trường, kéo sau đó là một loạt thảm cảnh tàn nhẫn.

Không biết những người khác ra sao rồi?... Bốn người dưới đường hầm liệu có bị ảnh hưởng gì không, còn những người trên mặt đất nữa. Nhân Mã nhớ hết từng người, càng nghĩ lòng càng nặng trĩu. Nuốt miếng mì gói khô cuối cùng vào bụng, Nhân Mã quệt nhẹ đôi môi khô đang nổi lên những lớp da chết.

Khi nghĩ ra kế hoạch này, Nhân Mã đã có chút chần chừ hoang mang. Cô sợ nhất việc phải đánh cược mạng sống của mọi người. Đặt nhẹ cây bút chì lên tờ giấy vẽ sơ đồ trường học và những đường mũi tên rành mạch nối đuôi nhau, Nhân Mã ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình:

- Bảo Bình, ông có thấy kế hoạch này mạo hiểm rủi ro không?

Bảo Bình không giỏi nói dối, đặc biệt là khi cô nhìn thẳng mặt cậu và dùng thái độ nghiêm túc thành khẩn mà hỏi như vậy. Cậu hơi nhíu mày nhìn những mũi tên trong sơ đồ, nét sợ hãi lo lắng lộ rõ trên gương mặt trầm tĩnh nhút nhát. Bảo Bình không có can đảm mà vỗ ngực tự tin rằng chẳng có chút sợ sệt nào. Nhưng thay vì nói có hay không để trả lời câu hỏi của Nhân Mã, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Nụ cười của Bảo Bình là động lực lớn nhất của Nhân Mã.

- Nếu đường nào cũng chết, thì chết lúc chiến đấu sẽ chẳng phải vinh quang hơn rất nhiều sao?

Sống lưng Nhân Mã run lên.

...

Bảo Bình, Bảo Bình. Cậu ấy còn sống hay đã chết, Nhân Mã vừa muốn biết, vừa không có đủ dũng khí để tiếp nhận thêm những sự thật tàn nhẫn nào. Cô ăn mì xong thì nằm gục xuống sàn xe tải, đôi mắt mệt mỏi rũ xuống thiếp đi. Bên cạnh, Bạch Dương cũng chẳng còn hơi sức nào, cơn đau bên cánh tay và những vết thương trên người cứ âm ỷ nhói lên hành hạ từng tế bào thần kinh mẫn cảm. Một lúc sau, vì quá mệt, Bạch Dương cũng chậm chạp nhắm mắt, chân mày lại không vì vậy mà vô lực giãn ra.

Chỉ còn Song Tử ngồi thao thức trong bóng tối. Cậu nhìn ánh sáng luồn qua khe cửa, dài hẹp và hắt những hơi nóng của nắng trưa vào bên trong.

Sau một khoảng thời gian, chiếc xe bỗng dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Song Tử loáng thoáng nghe thấy tiếng người xôn xao. Có người la hét thất thanh, kéo theo sau là tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Trong xe lảo đảo lắc lư qua lại một hồi, hỗn loạn bên ngoài khiến Bạch Dương và Nhân Mã mơ màng tỉnh giấc.

Đột ngột, cánh cửa xe tải bỗng nhiên bật mở. Ánh sáng chói loá từ bên ngoài chiếu vào. Đằng sau cánh cửa đang được đẩy ra, có một nhân ảnh đang đứng ngay trước mắt bọn họ. Đó là một thiếu niên đang điềm tĩnh mỉm cười, đáy mắt mỹ miều long lanh. Đứng đằng sau án ngữ những tia nắng Diên Vĩ gắt gao rực cháy, dường như cả người cậu ta cũng phát sáng theo, nhưng lại mang đến cho đối phương một cảm giác bồi hồi không rõ.

"Cành hoa thuần khiết nhất trên đời"

Hình như câu nói này bọn họ đã từng được nghe qua ở đâu đó.

Và đó cũng là những từ ngữ duy nhất mà họ có thể nghĩ về thiếu niên này.

--------o0o--------

[1] Diên Vĩ: tỉnh Diên Vĩ, nằm ở phía Tây quốc gia, là một vùng nông thôn rộng lớn, dân cư chủ yếu sinh sống nhờ vào nghề trồng lúa nước và chăn nuôi trâu bò.

[2] Linh Lan: tỉnh Linh Lan, giáp biên giới Vosnika. Là vùng đất có mức sống trung bình, văn hoá giao thoa giữa hai quốc gia và là nơi có nhiều dân nhập cư sinh sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz