[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai
Chương 21. Những tổn thương
Hiện tại là tháng một đầu năm, vậy mà những đám mây trên bầu trời lại bất giác chuyển màu xám xịt, chực chờ đổ cơn mưa trái mùa.
Những hạt nước lạnh lẽo đầu tiên rơi xuống lộp độp bên mái hiên rồi kéo theo một màn mưa rả rích trút xuống mặt đất. Mưa không lớn, không đủ để rửa trôi đi máu và nội tạng nhầy nhụa khắp nơi, chỉ có thể dập tắt được những làn khói tàn tích từ những địa điểm bị đánh bom và ngập chìm trong khói lửa. Tiếng súng thưa thớt dần rồi mất hẳn. Ánh sáng kéo một đường mờ nhạt rồi yên lặng mờ dần trên song cửa sổ. Bóng hoàng hôn chậm chạp phủ đầy không gian. Giữa bầu không khí tịch mịch ghê người, thi thoảng vang lên tiếng gào thét từ phía xa văng vẳng đến.
Sau khi đã chắc chắn rằng không còn quá nhiều nguy hiểm bủa vây, Xử Nữ lách người khỏi cái tủ, nhẹ nhàng đặt chân bước ra thềm cửa của một căn nhà bỏ hoang. Đồng hồ treo tay điểm bốn giờ chiều. Vì cơn mưa vẫn còn nặng hạt nên Xử Nữ chạy dọc theo mái hiên, đôi mắt căng lên cố tìm những chiếc xe cứu hộ.
Khi quân đội tiến vào vùng đất Hướng Dương, bọn khủng bố cũng bắt đầu lộng hành. Những trận nổ khủng khiếp giáng vào thính giác những đòn đinh tai nhức óc, cô bị lạc mất bạn bè mình và chỉ có thể ẩn nấp trong một ngôi nhà nhỏ. Không biết mọi người ra sao rồi, bom đạn hoành hành thế này, Xử Nữ chỉ có thể hy vọng vào những điều kì tích sẽ xảy ra.
Xử Nữ băng ngang qua cầu Trường An, cảm thấy có chút thảng thốt. Trải qua một trận thừa sống thiếu chết vậy mà cây cầu vẫn đứng vững hiên ngang như vậy. Chạy thêm vài mét nữa là tới trường, cô nuốt nước bọt, xuyên qua màn mưa tầm tã mà đau đớn nhìn những toà nhà mỗi ngày vẫn sinh sống giờ chỉ còn là đất đá vụn không hơn không kém.
Nhưng cô chợt phát hiện, trong tầm mắt mình chợt có thứ gì đó vừa chuyển động.
Nước mưa tạt vào mắt làm cay xộc lên, Xử Nữ dụi vài cái rồi chạy đến, phát hiện thứ chuyển động vừa rồi là một cánh tay người thò ra từ những phiến gạch đá tảng. Nếu như vừa cử động thì hẳn là còn sống, Xử Nữ nhìn xung quanh một lượt, không thấy xác sống lai vãng liền cúi chân ngồi xuống, dùng tay không cố gắng lôi ra mấy phiến gạch ngổn ngang. Xử Nữ lôi người kia ra, chống hai tay lên nền đất thở hồng hộc vì mệt rồi cẩn thận nhìn lại, điếng hồn nhận ra người mình vừa cứu lại là một người quen.
Ma Kết đã không kịp chạy ra khỏi trường.
Khi quăng lựu đạn xuống để cứu Song Tử, cậu đã bị Lăng Sơn phát hiện ra chỗ ẩn nấp. Ma Kết đã bất cẩn mà không nhận ra, đến khi viên đạn từ hắn ta bắn đến xuyên thẳng qua chân phải và khiến cơ thể không thể di chuyển được nữa, Ma Kết đã tưởng như mình chỉ còn con đường chết.
Nhưng sau đấy, trong tầm mắt của Ma Kết lại xuất hiện một người. Hình như là Song Ngư. Cậu ấy đã đến cứu cậu.
Sau đó nữa...
...!
Những trận đánh bom nổ ra liên tục khắp nơi. Cự Giải ở gần đấy, thấy cậu nằm một chỗ liền chạy đến, cố gắng cõng cậu và đi được một đoạn để tránh các toà nhà cao tầng. Nhưng chỉ vừa đến cổng trường thì lại bị chấn động bởi bom nổ mà lạc mất. Ma Kết bị đống đất đá đè hết người, không thể nhúc nhích cử động, càng không thể lên tiếng kêu gọi cầu cứu vì bên tai luôn nghe thấy tiếng bước chân bọn cướp xung quanh.
- Ma Kết? Ông còn sống! - Xử Nữ đặt nhẹ ngón tay lên trước mũi cậu, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra có hơi nóng phả vào da.
Mưa vẫn chưa dứt cơn nặng hạt. Xử Nữ nhẹ nhàng đỡ vào Ma Kết vào mái hiên, nơi này trước kia là trạm dừng xe bus trường. Máu nhầy nhụa dính khắp người, Xử Nữ quan sát một lượt và phát hiện Ma Kết có quá nhiều tổn thương.
Chân trái cậu ấy bị thương tổn quá nặng, khả năng phục hồi gần như bằng không, xương cánh tay phải đã gãy, khắp người chằng chịt vết thương. Gương mặt Ma Kết trắng bệch, môi khô khốc nứt nẻ. Cậu ấy còn cầm cự được đến bây giờ và vẫn còn ý thức đã là một kì tích rồi.
Xử Nữ đứng dậy xé vạt váy của mình ra thành một cuộn băng nhỏ và quấn quanh chân trái và cánh tay phải. Cố tìm xung quanh và lấy được những mảnh gỗ vụn rơi vỡ từ các ngôi nhà gần đấy, Xử Nữ xé thêm một miếng vải nữa để cố định thanh gỗ vào vị trí gãy xương. Bàn chân phải của Ma Kết không khác một mẩu thịt lẫn với xương trắng và máu tanh đang dần thối rữa. Xử Nữ đờ người như khúc gỗ, đôi mắt không biết vì mưa hay vì lệ mà long lanh ngấn đầy đang đăm đăm nhìn chân phải của Ma Kết.
Ma Kết dường như đã chịu đủ quá nhiều đau đớn, cậu không còn biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Nhìn thấy nước mắt của Xử Nữ, Ma Kết chỉ nằm im một chỗ, ánh mắt lờ đờ khó hiểu. Nhưng vài giây sau, Ma Kết lại có phản ứng. Cậu hơi cau nhẹ chân mày, sau đó nhẹ nhàng vươn tay xoa nhẹ mái đầu của Xử Nữ đang gục xuống mà oà khóc.
- Xử Nữ ơi.
Cô lau đôi mắt đầy lệ.
- Đừng khóc.
...
Mãi cho đến khi Xử Nữ bất lực nhìn lên bầu trời, cô chợt nhận ra giữa những đám mây ám màu xám xịt tăm tối, có một chiếc trực thăng đang chầm chậm đáp xuống mặt đất. Cánh cửa bằng sắt mở ra, gió tốc bay những sợi tóc đen loà xoà từ một thiếu nữ đang đứng bên khoang lái.
Cự Giải nhảy xuống đất, chạy đến.
Cách đây mấy tiếng, cô đã bị lạc mất Ma Kết tại cổng trường. Sau đó có quá nhiều chấn động nổ ra, cô đã vất vả lắm mới tìm được một trực thăng quân đội cứu hộ. Đây là một trong những trực thăng còn nán lại đến giờ này để tìm kiếm những người còn sống sót..
Bên trong trực thăng có một số người dân được cứu khác. Xử Nữ ngồi đờ người một chỗ nhìn cô quân y đang ghi ghi chép chép, kiểm tra khắp người cô để xem có thương tích nào không. Cuối cùng, cô ấy dán vào áo cô một hình bông hoa Tử Đằng màu tím.
Cự Giải ngồi bên cạnh cô cũng được dán hình hoa y như vậy. Đây là dấu hiệu cho những nạn nhân hoàn toàn khoẻ mạnh và không có thương tích gì. Đối với những nạn nhân gặp những chấn thương nhẹ sẽ được đánh dấu bằng hình hoa màu vàng, bị thương nặng là hình hoa màu đỏ. Còn đối với những nạn nhân bị thương rất nặng như Ma Kết, cậu ấy được dán hình bông hoa màu đen.
Cự Giải chìa ra cho cô một ly ngũ cốc vừa mới pha xong, mùi thơm bay nghi ngút:
- Xử Nữ uống đi cho khoẻ và ấm người.
Cô chậm chạp lắc đầu.
Cự Giải thở dài rồi kiên nhẫn thuyết phục:
- Từ trưa đến giờ bà đã không có gì bỏ bụng rồi, phải ướt mưa nữa, nếu như vậy sẽ đổ bệnh cho coi.
Xử Nữ quay qua nhìn cô, ánh mắt đờ đẫn tuyệt vọng.
- Tôi không còn sức nữa...
Trực thăng di chuyển đến thủ đô Mẫu Đơn. Những con đường lớn inh ỏi tiếng còi xe cấp cứu. Bệnh viện dày đặc người tới lui. Ma Kết được chuyển vào khu cấp cứu của bệnh viện trung tâm. Xử Nữ tìm một hàng ghế dài rồi ngồi xuống, cô vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh sau những chuyện khủng khiếp đã diễn ra.
Mãi một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên hỏi Cự Giải:
- Này, còn những người kia thì sao? Bà có nghe tin tức gì của ai không?
- Có. - Cự Giải đáp.
- Còn ai còn sống hả? Bao nhiêu người?
- ...Một người. - Cự Giải ngần ngừ. - Trong những người bạn của chúng ta, họ chỉ cứu được một người, những người kia đã không rõ tung tích...
- Chỉ một người thôi sao? - Xử Nữ vừa cười vừa khóc. - Là ai vậy?
Cự Giải hơi cắn môi. Cô nhớ đến ban nãy, khi mình chìa ly sữa ra cho Sư Tử, đôi mắt cậu ấy chỉ là một mảng màu mơ hồ không rõ ràng.
Chính Sư Tử đã cảm thấy rằng, mình còn sống là một điều không tưởng.
Không những còn sống, mà cậu còn không có một tổn hại nặng nề về thể xác nào nếu như không tính những vết trầy xước nhỏ lẻ. Khi đường hầm bị sập, cậu và Thiên Yết đã bị đẩy đến con đường thứ hai và bị tách biệt khỏi Kim Ngưu và Thiên Bình. Không còn cách nào và cũng không còn thời gian để chần chừ lần lữa, cậu và Thiên Yết đành phải tháo chạy theo con đường thứ hai.
Không ngờ chấn động còn tiếp tục lan đến, đường hầm đổ sập. Đi được nửa đường, cậu đã mất dấu luôn cả Thiên Yết. Nhưng chỉ tầm nửa phút sau, Sư Tử đã tìm được ánh sáng. Đó là khu vực ngoại ô và vẫn nằm trong phạm vi thành phố Hướng Dương. Cậu được quân đội Mẫu Đơn giải cứu, thậm chí còn gặp được cả Cự Giải, cô ấy đang ở trong trực thăng của quân đội Tử Đằng.
Cậu đã nói cho cô ấy biết vị trí mà mình mất dấu Thiên Yết, với niềm hy vọng rằng cậu ấy sẽ được cứu khỏi đống đất đá kia.
Sư Tử nằm trên giường, uống ly sữa nóng, cảm thấy dạ dày của mình cuối cùng cũng được an ủi.
- Cự Giải, bà có nghe tin tức của mọi người không? Kim Ngưu, cô ấy...
Cự Giải đành phải nói sự thật:
- Ngoài tôi, ông, Xử Nữ và Ma Kết ra, những người kia bây giờ không biết đang ở đâu nữa...
Sư Tử ghì chặt ly sữa. Vị trí lúc đường hầm bị sập cách mặt đất rất sâu, nếu Kim Ngưu và Thiên Bình cùng nhau đi ngược từ con đường đầu tiên trở về nắp đường hầm thì may ra, nhưng nhỡ bị kẹt lại thì nguy cơ bỏ mạng rất lớn. Cậu cúi đầu, cố thích nghi những sự thật khổ đau này.
"Mất tích"
Trừ khi chỉ có phép màu xảy ra.
Nhưng Sư Tử không vì vậy mà buông bỏ hi vọng cuối cùng. Chí ít thì, chưa tìm thấy xác Kim Ngưu là lý do lớn nhất để cậu vin vào cái phao mà cố tin tưởng rằng cô ấy vẫn còn sống. Cậu thở dài rồi hỏi tiếp:
- Còn chỗ mà tôi nói cho bà ấy, bà đã nhờ quân đội đến tìm kiếm chưa?
Sau một vài giây cứng đờ người, cô vội tránh đi ánh nhìn của Sư Tử rồi buồn bã đáp:
- Tìm kiếm rồi, nhưng không thấy gì cả. Cậu ấy cũng bị mất tích.
- Vậy à...
Cự Giải vội vỗ vai an ủi cậu:
- Sư Tử, bây giờ quan trọng nhất là ông phải hồi phục sức khoẻ, rồi sau đó sẽ cùng tìm kiếm Kim Ngưu và mọi người nhé?
Cái gật đầu của Sư Tử giúp Cự Giải thở phào nhẹ nhõm. Cô giúp cậu đắp chăn rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bên trong vẫn còn nhiều giường bệnh khác nên phải cẩn thận giữ yên tĩnh. Qua khu vực cấp cứu, Cự Giải thở dài khi phát hiện trên hàng ghế dài, Xử Nữ vẫn ngồi thừ người như pho tượng gỗ.
- Xử Nữ, sao bà vẫn chưa uống ngũ cốc? - Cự Giải giục cô. - Để lâu nó sẽ bung bét hết ra, không ngon nữa...
Hai tay Xử Nữ cầm lấy ly ngũ cốc đang dần nguội lạnh đi. Cô dịch qua một bên ngỏ ý bảo Cự Giải ngồi xuống bên cạnh mình. Sau một hồi im lặng thừ người nhìn nền gạch hoa in ánh sáng từ đèn điện, Xử Nữ chầm chậm mở miệng.
- Chân của Ma Kết đã bị hoại tử.
- ... Là sao? - Cự Giải không hiểu lắm.
- Có nghĩa là cậu ấy sẽ phải cắt bỏ chân đi.
Cự Giải lạnh người. Những lời an ủi sáo rỗng lặp đi lặp lại từ nãy đến giờ, cô không thể nào thốt ra được nữa. Hết nỗi đau này đến tổn thương khác, bản thân cô cũng không còn hơi sức để tiếp nhận nữa rồi.
Xử Nữ hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn Cự Giải đang nặng trĩu mi mắt bên cạnh mình. Những ngón tay nhăn nheo da vì ướt nước run rẩy đưa lên, nhẹ nhàng vén mái tóc rối bời của Cự Giải sang một bên.
- Bà cũng nên nghỉ ngơi đi.
Cự Giải cắn cắn môi rồi gật đầu.
- Vậy tôi ra ngoài một lát. Bà ở đây, nhớ là phải uống hết ly ngũ cốc này đấy!
Đôi mắt ướt nước của Xử Nữ dõi theo bóng dáng Cự Giải khuất dạng sau hành lang bệnh viện. Cô ôm nhẹ bụng và cảm nhận được dạ dày đang biểu tình, từng thớ thịt đang rét run lên. Từ sáng đến giờ chưa bỏ gì vào bụng, thêm phải dầm mưa ướt nước trong thời gian dài, Xử Nữ bắt đầu thấy hơi nhức đầu chóng mặt rồi. Cô uống một ngụm ngũ cốc, vì để quá lâu nên chẳng còn thấy ngon lành gì.
Có chút khát nước, Xử Nữ đứng dậy đi tìm bình nước công cộng. Bên ngoài hành lang đông đúc người qua lại, tiếng xe cấp cứu lẫn trong tiếng giày lộp cộp từ các bác sĩ cấp cứu. Xử Nữ đi men theo hành lang dọc rồi rẽ vào khu hồi sức. Nơi này tuy vẫn có người nhưng ít nhất không quá chen chúc như ban nãy, Xử Nữ rót một cốc nước ấm rồi uống một hơi. Cô lơ đãng lướt mắt nhìn qua phát hiện phía xa xa ở góc hành lang bên phải, nơi chỉ có thể nhìn qua bóng đèn điện soi rọi, có một người đang ngồi trên thềm gạch.
Màu áo hồng phấn dính đầy những vết máu khô và mái tóc dài được búi lên gọn gàng ngay ngắn tuy có phần hơi rối giúp cô nhận ra là Cự Giải. Có lẽ cô ấy tìm được chỗ ngồi nghỉ, nhưng như thế này sẽ bị muỗi đốt mất. Xử Nữ nhẹ nhàng tiến đến, đáy mắt loé lên một tia ngạc nhiên khi nhận ra Cự Giải vẫn còn đang thao thức.
Hai tay của cô ấy đặt lên đùi, những ngón tay co vào trong và giữ một chiếc vòng tay màu đen có đính một chiếc bùa đỏ khắc những kí tự cổ. Chiếc bùa nằm trong tay bỗng nhiên xuất hiện những giọt nước lóng lánh.
Cự Giải đang khóc.
Cô ấy ngồi khóc một mình, có lẽ khoé môi run rẩy vì đang cố gắng để không phát ra âm thanh, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi mà bật lên thành những tiếng nấc ngắt quãng. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã thấm ướt gương mặt khổ đau.
Đây chính là chiếc bùa mà cô từng tặng cho Thiên Yết.
Cô đã nhìn thấy nó nằm lẫn trong đống đất đá giữa những công trình đổ nát.
Thiên Yết ơi.
Thiên Yết đã hứa với tôi là sẽ sống sót rồi trở về.
Tại sao lại thất hứa với tôi?
Hả Thiên Yết?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz