[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai
Chương 13. Quá khứ
Thông tin nhân vật 8
Họ tên: Lâm Thiên Yết
Ngày sinh: 3/11/2001
Tuổi: 16
Quê hương: thành phố Hướng Dương
Ưu điểm nổi bật: nghiên cứu Hoá – Sinh
--------o0o-------
Theo lời của Song Tử và Kim Ngưu, quân đội quốc gia không hề có đả động gì cho thấy sẽ ra tay giúp đỡ thành phố Hướng Dương. Với những hàng rào lưới điện cao áp cô lập thành phố, có lẽ số phận Hướng Dương sẽ không khác gì Anh Túc ngày xưa.
Mới nghĩ sẽ thấy bất hợp lí. Vì sao hoàng hậu lại đứng sau thảm hoạ? Thành phố Hướng Dương có lợi nhuận kinh tế đứng thứ nhì quốc gia chỉ sau thủ đô, nếu mất đi sẽ gây thiệt hại rất lớn đến đất nước, đó là chưa kể với động thái im lìm bỏ mặc sẽ gây bất bình với các cư dân địa phương khác, nhất là những khu vực lân cận Hướng Dương.
Cứ như là tự lấy đá đập chân mình.
Song Ngư ôm một bát mỳ tôm lên sân thượng dãy lầu A, từ vị trí này có thể quan sát toàn bộ cổng và các vị trí đối diện trường. Những lời mà nhóm Nhân Mã vừa bàn tán, Song Ngư nghe cảm thấy rất mệt óc nên ra một chỗ ngồi riêng. Xử Nữ thấy vậy cũng theo cậu, cô tìm một chỗ rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
Song Ngư không cần nhìn cũng biết Xử Nữ đang ngồi ngay bên cạnh mình. Cậu nhai mỳ, mắt buồn buồn nhìn xa xăm.
- Song Ngư, ông nghĩ sao?
- Không biết nữa.
Những chuyện đang xảy ra, Song Ngư cảm thấy rất mông lung. Một phần vì cậu chỉ là một học sinh cấp ba không hơn không kém, ngoài việc giỏi võ ra thì không có ưu điểm nào khác. Một phần, vì cậu không am hiểu lắm chuyện chính trị của quốc gia. Xử Nữ hiểu tâm trạng của cậu hiện tại nên chỉ nhẹ giọng an ủi.
- Thôi thì cứ tin tưởng mọi người vậy.
- Xử Nữ. - Song Ngư đột nhiên quay qua. - Bà kể cho tôi nghe thêm về đất nước này đi.
Xử Nữ tròn mắt ngạc nhiên một hồi lâu, sau cùng cũng dịu dàng mỉm cười. Song Ngư là người của nước láng giềng, lại không thích tìm hiểu mấy chuyện lịch sử chính trị nên ngay từ đầu đã chẳng hiểu chút gì về mảnh đất này cả. Theo gia đình di cư đến Hướng Dương sinh sống, Song Ngư chỉ để ý thành phố này có tên một loài hoa.
Sau này khi học môn địa lý, Song Ngư mới biết toàn bộ bốn mươi sáu địa phận của quốc gia đều mang tên loài hoa, ngoại trừ thành phố Bạch Hải là một ngoại lệ.
Khởi điểm từ chế độ quân chủ chuyên chế, hệ thống hoàng gia nắm toàn bộ quyền lực về mọi mặt. Từ kinh tế đến chính trị, mệnh lệnh của quốc vương/ nữ hoàng luôn đứng vị trí hàng đầu. Mang theo những tập tục truyền thống xa xưa, các phong tục được giữ gìn cẩn thận và truyền lại qua nhiều đời cai trị, việc đặt tên địa phận theo loài hoa cũng là một trong số đó.
Cho đến năm 1992, một cuộc đảo chính có kế hoạch đã nổ ra ở thủ đô Mẫu Đơn. Xử Nữ vẫn còn nhớ những lời ba mình đã kể. Năm ấy dày đặc những sự kiện thảm khốc, máu đổ khắp nơi từ các giáo hội, tổ chức mâu thuẫn nhau. Sau sáu tháng kéo dài trong biển máu, cuối cùng chế độ quân chủ chuyên chế đã sụp đổ, thay thế bằng chế độ quân chủ lập hiến.
Quốc hội được thành lập, rất nhiều cải cách đã được áp dụng. Các thành viên hoàng gia vẫn giữ được vị trí và ngai vàng của mình, tuy nhiên, quyền lực đã không còn nắm giữ hoàn toàn như trước. Việc thành lập thành phố Bạch Hải là một minh chứng điển hình của việc các quy tắc truyền thống cũ đã không còn được tuân theo tuyệt đối.
Nhưng những năm gần đây, Xử Nữ có cảm giác quyền lực của hoàng gia và Quốc hội đang dần bị san sẻ cho nhau.
Cô có cảm giác hoàng gia đang dần dần lấy lại vị thế của mình, một cách âm thầm từ mọi phía. Sự kiện bỏ mặc Anh Túc là một ví dụ. Ban đầu Quốc hội đã có quyết định ban bố khẩn cấp cho các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo vaccine, nhưng giá thành nguyên liệu quá đắt đỏ. Hoàng gia đề xuất việc bỏ mặc Anh Túc, còn người đứng đầu Quốc hội vẫn khăng khăng giữ lấy quan điểm chế tạo vaccine của mình. Cuối cùng kết quả thì ai cũng biết, những người mắc bệnh của tỉnh Anh Túc bị giam giữ tại chính quê hương của mình và bị bỏ mặc cho đến chết.
Khi Xử Nữ kể xong thì Song Ngư đã ăn hết được một bát mỳ. Cậu trầm mắt nhìn một thi thể nằm giữa đường, máu tanh thu hút quạ đen và ruồi nhặng đến rỉa thịt.
- Có lẽ việc bỏ mặc Hướng Dương cũng là do hoàng gia đá động vào.
- Tôi cũng nghĩ thế, nhưng có điều... - Xử Nữ ngập ngừng. - Nếu là bình thường, ông không được nói như thế đâu đấy. Người ta sẽ bắt ông vì tội có mưu đồ bạo loạn.
- Thì sao nào, tôi có sao thì nói vậy thôi.
Song Ngư giờ đã bắt đầu hiểu hơn đôi chút. Cậu nhớ lại lời của Nhân Mã đã từng nói khi ra ngoài lấy lương thực. Nhân Mã nói rằng nhà vua đã bỏ mặc Hướng Dương, vậy nghĩa là cô ấy sớm đã thừa biết sức ảnh hưởng của Quốc hội giờ chỉ còn là bức bình phong không hơn không kém. Không khí căng thẳng lúc nãy chắc cũng vì chuyện này mà ra. Mặc dù không ai nói nhưng có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người đã nhen nhóm nghĩ rằng, việc Hướng Dương xảy ra đại thảm hoạ này chính là phát súng khởi đầu cho cuộc mâu thuẫn đấu tranh giữa hoàng gia và Quốc hội.
- Xử Nữ, tôi không hiểu lắm về chuyện chính trị ở quốc gia này. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà. - Song Ngư giơ năm ngón tay lên không trung, cảm nhận rõ gió đông sượt qua da thịt mình. - Cũng không phải muốn nói chuyện xui xẻo gì, nhưng tôi có cảm giác sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra.
Trên mảnh đất này.
...
Cự Giải đã từ chức, trở thành một cựu quân nhân và rời đi trong âm thầm. Tuy vậy, cô vẫn còn một kho lưu trữ thông tin bí mật cho riêng mình, một không gian dày đặc tường lửa bảo mật. Trong kho lưu trữ ảo có lưu lại dấu vết của tội phạm khủng bố trong vòng một tháng, trong số hàng ngàn gói tin vận chuyển, tồn tại một gói tin chứa địa chỉ liên quan đến hoàng gia.
Nhưng để truy cập được những thông tin mật ấy, bắt buộc cô phải quay trở về Mẫu Đơn. Hiện tại điều này là không thể, hay căn bản là trong thành phố đã bị ngắt hoàn toàn nguồn điện này, Cự Giải như chim gãy cánh, không thể làm được gì hơn.
- Nếu như được quay về phòng làm việc cũ, bà có thể truy xuất địa chỉ IP thông qua gói tin đó không?
- Cũng khó, nhưng nếu cố gắng hết sức thì hoàn toàn có thể đấy. - Cô đáp. - Còn ông thì sao? Làm sao ông biết việc thảm hoạ này là do hoàng hậu giật dây?
Song Tử ngồi trầm ngâm nhìn mảnh giấy trắng tràn ngập những con chữ. Mặc dù vết thương ở cánh tay đang dần hồi phục rất tốt, nhưng nếu cử động không cẩn thận thì sẽ lại nhói đau. Song Tử khẽ than một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đặt cây bút lên bàn.
- Đại Tá Thiên Ân, bà có biết không?
- Tôi biết. Hình như ông ấy vừa lập công lớn trong việc truy bắt gián điệp nước ngoài, nên sắp sửa được thăng chức.
Song Tử cười cười. Cậu nhặt cây bút lên rồi viết tên ông lên một góc của tờ giấy, vẽ một đường vừa thẳng vừa dài chỉ đến thẳng vị trí của hoàng hậu. Sau đó bằng một động tác dứt khoát nhất, cậu gạch ngang cái tên vừa viết này, rồi đánh một dấu X rất to trên đường thẳng kia.
- Ông ấy chết rồi.
Báo chí đưa tin ông đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở biên giới Vosnika. Nhưng chỉ có một mình Song Tử, chỉ một mình cậu mới biết nguyên nhân cái chết thật sự của ông ấy. Bởi vì trước đó mười ba giờ đồng hồ, ông đã gửi thông điệp cuối cùng đến cho cậu.
...
Đôi giày thể thao của Bạch Dương đã dần bạc màu. Mặc dù sống trong thành phố không còn người ở, nhưng cô chưa từng có ý định vào siêu thị tự do lựa chọn cho mình một đôi mới. Dẫm nhẹ gót giày trên nền đất, cô gật đầu cảm thấy vẫn ổn. Dù sao đây chính là đôi giày mà bà đã tặng nhân ngày sinh nhật cách đây một năm trước, món quà mà cô trân quý như vàng.
Dắt chiếc xe máy màu đen ra cổng, nhiệm vụ hôm nay của cô và Ma Kết là tìm thêm hạt giống trồng cây và một số loại thực phẩm đóng hộp còn thời hạn sử dụng. Lúc này nắng đã vượt lên trên tán cây mận cao nhất, không khí vương mùi máu tanh. Cô đoán rằng vừa có ai đó mới chết gần đây, bởi vì hình như đã qua mấy ngày rồi cái mùi tanh tưởi này mới lại làm xộc không gian như vậy.
Cô chỉ cầm theo một con dao nhỏ phòng thân, nhưng Ma Kết đằng sau cô vác theo cả một khẩu súng trường, là thứ nhặt được từ hai tên cướp đã truy đuổi Kim Ngưu và Song Tử lúc trước.
Hai người đi đến một tiệm bách hoá cách khá xa trường học. Đồ đạc vương vãi ngổn ngang, Bạch Dương lựa chọn mấy món đồ thích hợp rồi bỏ vào cái túi lớn màu đen. Nhiều loại sữa có thời hạn mấy tháng, xúc xích hay cá hộp lên đến hai năm, cô đều một tay lấy hết vào túi. Ma Kết lơ đãng lướt mắt và nhìn thấy ở quầy thực phẩm khô vẫn còn rất nhiều bọc khô mực, do được áp dụng công nghệ tiên tiến nên hai tháng trôi qua vẫn không bị làm sao. Ma Kết ngẫm nghĩ một chút rồi lấy hai bọc.
Cậu đột nhiên phát hiện ô cửa kính của quầy thực phẩm này bị đục mấy lỗ, ngón tay nhẹ nhàng sờ vào, vẫn còn nóng.
- Này Bạch Dương.
- Sao thế?
- Ở đây vừa mới có một vụ nổ súng.
- Cái gì?
- Tôi nhìn thấy có vết súng ở đây. - Giọng cậu nghiêm túc bất thường. - Có lẽ nào bọn chúng vừa mới ở đây chăng? Bà thấy sao? Vẫn ổn chứ?
Ma Kết thận trọng đáp lại, cậu biết việc đề cập tới băng cướp kia là một vấn đề rất nhạy cảm với Bạch Dương nên chỉ chậm chạp dò hỏi.
Bạch Dương nhíu mày, cô thừa hiểu ý tứ của Ma Kết là gì. Tâm lý của cô quá yếu, bình thường thì không sao nhưng khi bị chạm trúng đến điểm yếu thì đã run người sợ hãi. Ngay lúc này cũng vậy, hai bàn tay đang cầm túi đồ của cô đột nhiên không còn nghe theo lời chủ nhân nữa mà run lên liên tục. Cô nuốt nước bọt, thầm tự trấn an bản thân rồi cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất.
- Tôi vẫn ổn.
- Ta mau về thôi, tôi cảm thấy ở đây không ổn đâu.
- Đúng vậy...
Bạch Dương đứng lên rồi bước tới chỗ Ma Kết. Nhưng vì đang quá khẩn trương nên đôi giày thể thao đã vấp phải vật cản rồi cả người ngã xuống, túi đồ rơi hết cả ra. Bạch Dương quay lại, phát hiện thứ mình vừa va vào là một thi thể nằm khuất sau kệ đứng, các bộ phận vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên máu từ ngực trái đổ ra lênh láng khắp một vùng vẫn chưa có dấu hiệu đông lại.
- Bạch Dương, bà có sao không?
- Không... sao.
Cô hít một hơi rất mạnh rồi đứng dậy.
- Mau đi thôi.
Nhưng khi Bạch Dương vừa dứt lời, cô vội xoay người kéo tay Ma Kết vào phía sau cái kệ đựng thực phẩm, ngón trỏ đưa ngang môi, gương mặt vô cùng nghiêm trọng. Ma Kết chưa kịp hiểu tình hình nhưng cậu nghe lời Bạch Dương, cố gắng không phát ra tiếng động nào gây sự chú ý. Vừa rồi khi phát hiện có bóng người lảng vảng ở cửa sau tiệm bách hoá, dây thần kinh Bạch Dương đã căng như dây đàn, theo phản xạ nhanh nhất liền tìm một chỗ trốn cho cả hai.
Quả nhiên tiếp sau đó có tiếng bước chân dồn dập.
- Vừa rồi rõ ràng là có tiếng người.
- Chứ không phải là tiếng của mày sao?
- Lại cà kê. Không còn nhiều thời gian nữa đâu! - Giọng nói của người thứ ba vang lên, nặng nề và trầm lạnh hơn hai người còn lại rất nhiều.
- Chờ chút, phải lục soát chỗ này đã.
- Đừng để tao nói lại lần thứ hai! Nếu không nhanh thì sẽ bị ông chủ xử lý mất.
- Nhưng làm cách nào mà nhanh được. Tìm ra "nó" giữa thành phố này đúng là mò kim đáy bể.
- Vậy thì cứ ở đây càm ràm mãi sao?
Bọn chúng đang cãi nhau, Ma Kết muốn nhân cơ hội này mà tẩu thoát. Nhưng từ đây để ra được ngoài cửa chính và phi lên xe máy thì gần như chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt bọn chúng. Đang tìm cách sao cho rời đi mà không bị phát hiện, Bạch Dương bỗng dưng khều khều vai áo cậu, đến khi tầm mắt của cậu quay sang, cô giơ ngón trỏ ra đè lên nền gạch vốn đã bám bụi. Lớp bụi mỏng bị ngón tay của cô làm lệch đi vào tạo thành những con chữ. Cô viết lên một con số, bên cạnh có kí hiệu đơn vị, bàn tay còn lại lấy ngón trỏ và ngón cái chụm lại thành chữ O. Còn bàn tay này viết xong rồi chỉ vào khẩu súng đằng sau vai Ma Kết.
Ý của Bạch Dương là.
"Nếu tôi chạy với tốc độ 60km/h, ông có ngắm bắn được không?"
Ma Kết mỉm cười và làm động tác tay y hệt như vậy. Bạch Dương tròn mắt trong một giây, sau đó thêm một dấu nhân và số hai bên cạnh. Cô nhướn mày lên và nhẹ nhàng đặt một dấu chấm hỏi. Lần này thì Ma Kết có hơi chần chừ, bởi vì ý của Bạch Dương là:
"Vậy còn gấp đôi - tức là 120km/h?"
Thoáng nhíu mày một cái, Ma Kết im lặng suy nghĩ mất vài giây rồi nhanh chóng lấy lại thái độ tự tin ngạo nghễ. Tiếng cười trầm trầm vang lên trong cổ họng, Ma Kết gật đầu. Bạch Dương vừa mừng vừa lo, không nghĩ đến với tốc độ này mà cậu ấy vẫn tự tin như vậy. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi nắm chặt túi đồ trong tay.
Trước khi bị bọn họ lục soát đến chỗ này, thì bọn họ phải nhanh chóng tẩu thoát trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz