[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai
Chương 14. Đường hầm
Thông tin nhân vật 9
Họ tên: Huỳnh Kim Ngưu
Ngày sinh: 7/5/2001
Tuổi: 16
Quê hương: thành phố Hướng Dương
Ưu điểm nổi bật: kiếm đạo
--------o0o--------
Ma Kết sử dụng súng rất thành thạo, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bắn người thật.
Vậy nên ngón trỏ đặt trên cò súng không còn được tự tin như mọi khi mà có chút run run sợ hãi. Ma Kết cẩn thận ngắm bắn, trái tim đập mạnh liên hồi, hết lòng tự nhủ bản thân rằng đây chỉ là tự vệ. Đây chỉ là tự vệ.
Ma Kết bóp cò, nghe rõ tiếng súng chói tai vang lên. Trong khoảnh khắc bóng dáng người đàn ông máu văng tung toé rồi vô lực ngã xuống, Bạch Dương nhanh tay kéo Ma Kết ra cửa chính, nhảy lên xe rồi rồ ga phóng đi. Hai người đàn ông còn lại rất nhanh nhận ra vấn đề liền lách người đuổi theo.
Tốc độ xe máy càng lúc càng lớn, Bạch Dương hơi nhíu mày nhìn con đường vắng tanh trước mắt. Đằng sau có tiếng nổ ga, là bọn chúng đuổi theo. Ma Kết nuốt nước bọt rồi lại ngắm bắn thêm lần nữa, lần này vẫn như cũ, một phát súng đã giết chết thêm một người. Sau khi nhận ra đồng đội của mình đều đã chết hết, người cuối cùng chậm hẳn tốc độ rồi vứt xe giữa đường, nấp vào sau một bảng hiệu cửa hàng thú nhồi bông. Ma Kết đoán rằng hắn ta đã thức thời và chấp nhận bỏ cuộc, nên ngón tay trỏ đặt lên cò chậm chạp buông lỏng.
- Bạch Dương, tôi nghĩ là chúng ta đã an toàn rồi.
- Ừ, nhưng tôi sẽ không giảm tốc độ. - Bạch Dương gật đầu. - Phải quay trở lại trường càng sớm càng tốt!
Gió vùn vụt thổi qua mi mắt, Ma Kết sau khi đã chắc chắn rằng mọi nguy hiểm đã qua đi mới chậm rãi thở phào một hơi. Cậu vô thức cau mày nhớ lại những lời cãi vã của bọn chúng ban nãy. Trong thành phố này có thứ nào đó mà bọn chúng cần tìm, và thời gian thì vô cùng cấp bách.
Nhìn lên bầu trời trong vắt một màu xanh, Ma Kết chợt thấy có chút nôn nao bất an. Hình như rằng trước cơn bão tố, bầu trời lúc nào cũng trong và xanh như vậy.
- Ma Kết, đây là lần đầu tiên ông giết người phải không? - Bạch Dương đột nhiên gọi tên cậu. - Xin lỗi ông, tôi đã bắt ông làm chuyện khủng khiếp này.
Ma Kết ngẩn người nhìn bóng lưng cô rồi đột nhiên bật cười. Ra là Bạch Dương vẫn còn canh cánh chuyện lúc nãy, và nỗi ám ảnh trong quá khứ dường như chưa lúc nào chịu buông tha cho cô. Nói thật thì khi bóp cò bắn vào ngực trái người đàn ông kia, Ma Kết đã có chút chần chừ do dự. Nói dễ nghe thì chỉ là tự vệ, nhưng khó nghe hơn thì chính là giết người, bao biện đến cách mấy thì vẫn là hành động trái đạo đức. Cậu đã hiểu cảm giác của Kim Ngưu, có chút ghê rợn ở đỉnh đầu những ngón tay khi đối mặt với lương tâm của bản thân, nhưng ở trong hoàn cảnh này thì thật sự không còn con đường nào khác.
- Không sao, nếu không nhờ có bà thì chúng ta có khi bị bắn chết hết cả rồi.
- Tôi không muốn thế đâu.
- Bạch Dương, tôi nghĩ rằng... - Giọng Ma Kết lẫn trong gió rít. - Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
- Tôi cũng nghĩ thế. Ở đây quá nguy hiểm.
Nhưng bằng cách nào mà cả nhóm có thể an toàn rời khỏi thành phố mà không bị xác sống lẫn băng cướp kia đe doạ đến, Ma Kết vẫn chưa nghĩ ra. Cậu chỉ biết, đúng hơn là chỉ có thể bấu víu vào thứ linh cảm mơ hồ không rõ rằng, sắp có một cơn bão tố đang chực chờ phía đường chân trời. Cơn bão ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó sẽ bất ngờ ập đến, nếu không nhanh chân trốn chạy, tất thảy sẽ đều bị nhấn chìm.
...
- Thiên Yết nói không sai, bây giờ chúng ta có thể thu hoạch cải thìa rồi!
Cự Giải sắn tay áo lên hăm hở nói. Khu vườn cải thìa gồm ba luống đất giờ đã ngập sắc xanh của lá tươi. Quả là không uổng công ngày đêm vun trồng và chăm chỉ bắt sâu và ốc sên phá hoại, Cự Giải hận không thể có cái điện thoại hay máy ảnh để chụp lại làm kỉ niệm - lần đầu tự tay trồng rau.
Xử Nữ đứng bên cạnh không nhịn được mỉm cười. Sau buổi nói chuyện với Song Tử, tinh thần Cự Giải đi xuống thấy rõ, bình thường cô ấy đã ít nói điềm đạm rồi mà nay lại càng trầm mặc u uất hơn. Nhưng cũng nhờ có hội trưởng vực dậy tinh thần, Cự Giải đã thôi không còn bi quan như trước.
Vả lại sau ngày hôm đó, ánh mắt băng bọn còn lại dành cho cô và Song Tử cũng hoàn toàn khác hẳn. Cùng là mười sáu tuổi như nhau nhưng bọn họ đã là quân nhân, nghe ngầu không?
Rất ngầu!
- Cự Giải, hôm nay tôi muốn nấu một bữa thật ngon thật hoành tráng đãi mọi người, vậy mình bắt đầu thu hoạch ngay nhé, rồi chúng ta cùng nhau nấu ăn!
- Được, tôi không có kinh nghiệm gì nên phải nhờ bà giúp đỡ rồi!
- Thiên Bình, bà đi bắt gà được không? Tôi có nhốt ba con ở phòng dụng cụ, bà chỉ cần đem một con tới nhà bếp là được rồi!
Thiên Bình nuốt nước bọt. Theo vô thức thì cô muốn từ chối ngay lập tức, trước giờ cô chưa từng làm qua việc này, vả lại với cái tính hậu đậu vụng về của mình thì Thiên Bình dễ dàng nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh đen tối. Nhưng dù biết Xử Nữ sẽ không chê trách gì mình, Thiên Bình vẫn không muốn mọi người tự mình thay cô làm hết thảy và vô tình biến cô thành kẻ vô tích sự, chỉ biết ăn mà không biết làm.
- Tôi... tôi làm được...
Xử Nữ chớp mắt nhìn bộ dạng rối rắm của Thiên Bình rồi ai một tiếng, vỗ trán:
- Xin lỗi, tôi quên mất! Để tôi bắt gà cho, vậy bà ra bãi đất trống hái lá me để nấu canh chua đi.
Hai tay Thiên Bình nắm chặt váy, cô lặng lẽ gật đầu. Ôm chiếc rổ màu đỏ ra khu vực bãi đất trống, cô ngước nhìn cây me mọc sát hàng rào, lá cây xum xuê đổ một vùng râm mát rất lớn. Thật ra cô cũng chưa từng hái lá me, nhưng có một lần thấy Song Ngư làm qua rồi. Cậu ấy trèo lên cây rồi ngồi hái những đọt lá non, có màu sáng hơn những cành lá me màu xanh đậm. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Thiên Bình thầm trấn an trong lòng rồi nhón chân giữ một tán lá, mắt lia tới những phiến lá non màu xanh mơn mởn, nhẹ nhàng ngắt xuống. Công việc không quá khó khăn, thậm chí là có phần nhàn nhã khi chỉ việc tự do tự tại hái lá me non dưới ánh bình minh dịu dàng hửng nắng. Đầu mùa xuân vẫn còn cái lạnh âm ẩm của khí đông còn sót lại, sương đọng trên tán lá chưa tan. Nhưng Thiên Bình xuất thân từ vùng quê Dã Quỳ quanh năm tuyết trắng nên đã sớm quen cái lạnh như cắt da cắt thịt.
Cô bỗng nhớ tới gia đình mình.
Cô nhớ tới những ngày rét mướt quanh quẩn không tan. Dù nhiệt độ đã gần chạm đến vạch không, nhưng Thiên Bình vẫn phải vác củi xuống thị trấn để bán kiếm tiền. Nhân ảnh nhỏ nhoi một thân một mình xiêu vẹo giữa mùa đông tuyết trắng, Thiên Bình nhấc từng bước chân lạnh lẽo như băng, cực khổ đã thành quen nên không còn hơi sức để thán oan hay khóc lóc nữa.
Về đến nhà, cô đem xấp tiền kiếm được ra đem cho mẹ.
- Sao chỉ có bao nhiêu đây tiền? Củi rất nhiều kia mà! - Giọng của bà còn gay gắt lạnh lẽo hơn đợt tuyết rơi ngoài kia.
- Con có lấy một ít để mua giấy vẽ. - Thiên Bình cảm thấy mình làm vậy không có gì sai cả. Củi là do cô vất vả chặt ra, tiền cũng là do cô bán mà kiếm được.
Nhưng mẹ Thiên Bình không cho là như vậy, bà nổi giận quát mắng Thiên Bình. Nếu chỉ có vậy thôi thì cô vẫn cắn răng mà im lặng chịu đựng, nhưng bà còn sấn tới lục giấy vẽ trong cặp của cô ra, một tay xé tan hoang hết thảy.
- Này thì vẽ vời! Suốt ngày chỉ toàn lo mấy chuyện không đâu!
- Mẹ!
Nhưng lời của Thiên Bình vốn chẳng có trọng lượng gì. Mẹ cô sau khi xé xong thì bỏ ra nhà sau, để lại Thiên Bình ngồi sụp xuống khóc không ra nước mắt thu nhặt lại những mảnh giấy trắng bị nhàu nát nham nhở. Cô chợt nghe có tiếng lanh lảnh phát ra, không lớn không nhỏ:
- Mẹ, con muốn ăn dâu tây.
- Được rồi, để khi nào hết đợt rét mẹ sẽ ra chợ mua cho con nhé.
Thiên Bình mở to đôi mắt ngập nước, cảm giác uất ức khổ đau không ngừng gặm nhấm trái tim. Cô cũng muốn ăn dâu tây, cũng muốn được vòi vĩnh giống như em trai mình vậy. Nhưng cô biết mình sẽ không đời nào được đối xử dịu dàng như mẹ đã đối xử với em trai. Những ngón tay run rẩy nhặt lấy từng mẩu giấy, nước mắt Thiên bình rơi lã chã thấm ướt nền gạch hoa.
Mỗi khi nghĩ đến, cô lại không tự chủ được mà thấy đau lòng. Đưa tay lên quệt nước mắt đã ầng ậng trên hàng mi, Thiên Bình lắc lắc đầu, trong lòng bỗng có hơi lo lắng. Không biết giờ gia đình cô ra sao rồi. Mặc dù ba mẹ và em trai đối xử với Thiên Bình rất tệ, nhưng dù sao đó cũng là ruột thịt của cô.
Những kí ức mông lung khiến Thiên Bình có đôi phần chểnh mảng, cô lơ đãng hướng ánh mắt vô định nhìn về xa xăm. Mải đến khi định thần nhìn lại, cô điếng hồn khi phát hiện ngoài hàng rào có một xác sống đang lăm le nhìn cô, khoé miệng trào nước bọt. Thiên Bình run run lùi về sau hai bước, vốn định tự trấn an mình rằng xác sống vô tri vô giác sẽ không thể làm gì với hàng rào cao hơn hai mét này, thì đột nhiên nó lại nắm chặt lấy thanh sắt rồi nhích người nhảy lên.
Bất chấp gai nhọn trên thành hàng rào đâm xuyên qua bụng, máu bắn ra như vòi nước bị vỡ ống, nó lách người qua rồi nhảy xuống hàng rào. Thiên Bình cả kinh sợ hãi, nó khác hoàn toàn với những xác sống mà cô đã từng gặp qua. Không, không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Cô vội xoay người chạy đi nhưng nó đã nhanh hơn một bước, vồ người tới nắm lấy cổ chân cô kéo lê trở lại.
Song Ngư đang ngồi trên sân thượng, cậu lia mắt tới chỗ bãi đất trống và nhanh chóng phát hiện ra Thiên Bình đang gặp nạn.
Chạy đến với tốc độ nhanh nhất có thể, cậu vung chân đá vào mặt nó và kéo Thiên Bình ra đằng sau mình. Dựa vào phản ứng của nó, cậu biết đây không phải loại xác sống bình thường yếu nhớt như sên mà mình vẫn thường gặp, mà là loại giữ nguyên thể lực giống như con zombie đã từng tấn công Bạch Dương. Hơn nữa cách nó đưa cánh tay ra đỡ theo một phản xạ, cậu đoán chắc, nó có võ phòng thân.
Hai bàn tay siết lại thành nắm đấm, Song Ngư nhắc nhở người đằng sau:
- Bà mau chạy đi.
- Nhưng...
- Mau lên, kêu mọi người lấy vật dụng bắt giữ nó, tôi sẽ đây cầm chân.
Thiên Bình chớp mắt rồi gật đầu:
- Được!
Không để cho đối phương có thời gian cà kê, xác sống lập tức lao đến, tốc độ nhanh đến kinh hồn. Nhưng Song Ngư đã nhanh hơn một nhịp và luồn ra sau khoá lấy cổ tay nó, nếu là đối thủ bình thường cậu sẽ vật qua một vòng. Nhưng lần này là xác sống nên Song Ngư không ngần ngại bẻ cổ tay nó ngược về sau, tiếng xương gãy kêu răng rắc.
Cơn háu đói vượt lên hẳn cảm giác đau nhói từ cổ tay truyền đến, nó vẫn không bỏ cuộc mà lồm cồm ngồi dậy hướng Song Ngư mà chạy đến. Ban đầu cậu muốn giết chết nó cho xong, nhưng đây là xác sống đặc biệt nên cần phải giữ lại để đám Thiên Yết nghiên cứu.
- Song Ngư! Bọn tôi đến rồi!
Cứu cánh đã xuất hiện, Song Ngư hơi mỉm cười rồi khoá hết hai tay nó lại, dùng sức lực của mình để trấn áp không cho nó vùng vẫy thoát khỏi. Sư Tử dùng dây thừng buộc xung quanh, cố định tứ chi và nhét băng vào miệng. Song Ngư thở phào nhẹ nhỏm rồi ngã người ngồi xuống, quệt nhẹ tầng mồ hôi đọng trên trán.
- Nguy hiểm quá! Không ngờ bọn nó còn biết trèo hàng rào...
- Kiểu này thì bọn mình biết làm sao?
Thiên Bình ngồi xuống ngay cạnh Song Ngư, cẩn thận nhìn ngó xem cậu có bị thương ở chỗ nào không.
- Song Ngư, ông không làm sao chứ?
- Không sao, không một vết xước!
- Thật may quá!
Thiên Bình cười híp mắt rồi ngồi bệch xuống. Lâu ngày không có người dọn dẹp nên cỏ đã cao lên hơn một tấc, mọc um tùm trên khắp bãi đất, lá bám vào váy áo của Thiên Bình. Khu vực này trước đây vô cùng hoang vắng, dường như không có ai lui tới nên cỏ dại cứ thế mặc sức hoành hành. Song Ngư ngồi lên cỏ, tay chạm lên những phiến lá dại.
Cho đến khi cậu chợt nhận ra đầu ngón tay mình hơi lành lạnh, là cái lạnh của sắt thép. Cậu quay người nhìn lại, đồng tử bỗng chốc mở to. Thấp thoáng ẩn hiện bên dưới những ngọn cỏ xanh rờn mọc theo từng cụm, là một tấm sắt hình chữ nhật đang nằm im lìm.
Một đường hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz