[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai
Chương 12. Chúng ta sẽ cùng ngắm bình minh
Thông tin nhân vật 7
Họ tên: Phan Xử Nữ
Ngày sinh: 15/9/2001
Tuổi: 16
Quê hương: tỉnh Đỗ Quyên
Ưu điểm nổi bật: y học
--------o0o--------
Thanh kiếm bên cổ mình vừa sắc nhọn vừa lạnh lẽo, nhưng Song Tử không nhìn ra một tia ẩn ý thù địch nào mà chỉ là một thái độ tham dò nghi vấn thông thường. Tuy vậy bị Kim Ngưu phát hiện và dồn đến đường cùng vẫn khiến Song Tử nhất thời chưa kịp thích nghi. Cậu hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt giữ bình tĩnh. Cậu giơ hai bàn tay trống không của mình lên tỏ ý bản thân hoàn toàn vô hại kèm theo giọng nói không chút gắt gao:
-Tôi có thể nói chuyện riêng với Cự Giải được không? - Song Tử nghiêm túc nhìn Cự Giải. - Mọi người có thể lục soát, tôi không cất giữ bất kì vũ khí nào cả.
Cự Giải có đôi chút hoảng sợ, nhưng đối diện với rất nhiều ánh mắt đang hướng về mình, cô đã gật đầu.
Căn phòng mà Song Tử gặp riêng Cự Giải nằm ở bìa lầu ba dãy A. Từ bên ngoài không thể nghe thấy âm thanh trong phòng, nhưng có thể quan sát qua những ô cửa kính. Cự Giải ngồi đối diện Song Tử, cô vẫn chưa hết hoang mang, rõ ràng cô nhớ mình chưa gặp qua Song Tử bao giờ nhưng thái độ của cậu ta như thể nắm rõ từng đường đi nước bước khiến cô bỗng cảm thấy lạnh người.
- Cự Giải, chúng ta đã từng liên lạc với nhau, bà còn nhớ không?
- Cái gì?
Song Tử cho rằng nói như vậy vẫn còn quá mập mờ nên cô nhất thời nhíu mày không hiểu nổi.
- Chúng ta đã từng liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian kéo dài hai tháng. Nhưng bởi vì tính bảo mật thông tin cá nhân nên bà chẳng biết tôi là ai.
- Hả... ông là...
- Phải, bà nghĩ đúng rồi đấy...
Song Tử nửa gần gũi nửa xa vời, gương mặt cậu vô cùng điềm tĩnh bình thản. Nhưng đôi mắt sâu của cậu ta dường như có thể nhìn thấu hết mọi ý nghĩ của đối phương. Cự Giải nắm chặt những ngón tay vào nhau, lớp phòng vệ cuối cùng đã lung lay sứt mẻ. Song Tử bỏ lửng câu nói giữa chừng, im lặng trong một khoảng thời gian rất lâu rồi mới thốt ra những lời hoàn chỉnh.
- ...Thiếu Úy Cự Giải.
...
Có hai loại quân nhân, công khai và bảo mật.
Trái với quân nhân công khai được tiết lộ toàn bộ thông tin, được phong bằng và xuất hiện trước truyền thông đại chúng, quân nhân bảo mật hoạt động ngược lại hoàn toàn. Họ giấu đi toàn bộ danh tính, không có một dấu vết nào trong danh sách tài liệu. Những thứ liên quan đến thông tin của họ đều được bảo mật gắt gao nghiêm ngặt.
Bởi vì có vỏ bọc là một công dân bình thường, quân nhân bảo mật thường đảm nhiệm các hoạt động xâm nhập, gián điệp và khảo sát và các công việc mang tính ít tiết lộ thông tin khác.
Song Tử và Cự Giải trở thành nhân viên trong hàng ngũ quân đội Mẫu Đơn khi mới mười bốn tuổi.
Song Tử là một thiên tài thuộc tổ chức tâm thần học. Công việc của cậu là phân tích hành vi, cử chỉ, và tâm lí của tội phạm khi thẩm tra và các đối tượng có vấn đề về tâm thần.
Cự Giải thuộc tổ chức an ninh mạng. Nhờ kĩ năng liên quan đến công nghệ thông tin vô cùng xuất sắc, nhiệm vụ của Cự Giải là bảo mật thông tin quân đội trước sự tấn công của gián điệp mạng, khủng bố mạng và các loại tội phạm công nghệ cao.
Tháng 4 năm 2016, hai người cùng tham gia vào một vụ án khủng bố ở thủ đô Mẫu Đơn. Do tính chất công việc và cùng là quân nhân bảo mật, việc trao đổi thông tin giữa hai người diễn ra vô cùng nghiêm ngặt gắt gao, đến mức cả hai không biết đối phương là ai. Một nghi can tội phạm mạng bị bắt giữ và được thẩm tra gắt gao. Qua nhiều lần phân tích, Song Tử dần nắm được đại khái rất nhiều mấu chốt quan trọng, còn Cự Giải nhận trách nhiệm truy tìm dấu vết của ông ta trên mạng Internet.
Nhưng trong quá trình điều tra, Cự Giải đã phát hiện ra một điều.
Đứng đằng sau ông ta là một thế lực mà một nhân viên nhỏ như cô không bao giờ có thể chạm đến.
Hoàng hậu An Khả.
Tháng 6 năm 2016, hoàng hậu đích thân tới thăm trại mồ côi. Ban đầu Cự Giải không nghĩ nhiều, nhưng mãi đến khi người đứng đối diện với cô bằng gương mặt sắc lạnh đầy ám khí, cô mới biết mình đã gặp phải chuyện gì. Cô vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác run rẩy bất lực, đôi chân vì tê rần mà không đứng vững, cả người đổ mồ hôi lạnh khi bà ta đến gần và đi lướt sang người cô sau khi bỏ lại một câu nói lả lơi giữa không khí.
Giọng nói bà ta vô cùng uy quyền, vừa đanh thép vừa nghiêm khắc. Trong lời nói của bà ta dường như có độc dược.
"Biến khỏi Mẫu Đơn."
Khoảnh khắc ấy, cô biết mọi thứ mà cô gầy dựng được đều đã đổ vỡ rồi.
Bà ta là hoàng hậu, đứng ở vị trí cao như núi, chỉ cần một cái liếc mắt không vừa lòng là sẽ có người phải bỏ mạng cho sự khó chịu của bà ta. Còn Cự Giải chỉ là một nhân viên nhỏ trong hàng ngũ quân nhân, tuổi đời chưa trải, thấp cổ bé họng và hoàn toàn không có chút tiếng nói nào. Cự Giải đã biết dù mình có cố với tay đến, cũng không thể chạm đến gót giày của bà ta chứ đừng nói đến chuyện vạch trần tội ác.
Ha ha, cô nên cảm thấy may mắn vì mình được toàn mạng mà đến thành phố khác sinh sống chứ.
- Vậy bà không lẽ bỏ mặc mọi thứ hay sao? Làm như không biết gì?! - Song Tử tức giận đập bàn. - Bà có biết không, rằng kẻ đứng sau thảm hoạ này chính là hoàng hậu!
Cự Giải mở to mắt kinh hãi nhìn Song Tử. Lời vừa rồi của cậu ngập tràn lửa giận, âm quãng thăng đến nốt tám, lớn đến mức những người bên ngoài cũng nghe thấy. Cự Giải cảm thấy những ngón tay của mình đang run lên từng đợt. Cô bị đuổi đi vì biết hoàng hậu là người có liên quan đến tổ chức tội phạm của Lăng Sơn, nhưng chuyện mà Song Tử vừa nói, thật sự vượt quá mức tưởng tượng.
- Tôi... tôi...
- Thế nên tôi bất chấp sống chết đến đây để tìm bà. Bà chắc chắn vẫn còn giữ bằng chứng đúng không, nếu chúng ta...
- Không được đâu, thưa Trung Úy. - Cự Giải lạnh lẽo gạt ngang. - Ông đang nằm mơ giữa ban ngày à, đối chọi với hoàng gia thì chúng ta không khác gì trứng chọi với đá. Xin lỗi Song Tử, tôi chẳng có ước muốn làm siêu nhân hoà bình cứu thế giới đâu, tôi chỉ muốn được an ổn mà sống thôi!
Cậu hít vào một ngụm khí lạnh đứng dậy, giọng bỗng trầm đi:
- Vậy còn bạn của bà thì sao?
Người bạn thân thiết của bà đã chết mà không toàn thây đó.
Cự Giải lặng người, nước mắt ngấn lên tràn ngập khoé mi rồi lăn xuống gò má.
Bỗng nhiên Song Tử bật cười.
- Xin lỗi Cự Giải, tôi vì quá nôn nóng mà đã nói những lời không phải. Tôi thì có khác gì bà đâu? Đều chỉ biết bỏ chạy mà không làm được gì.
Sau khi Cự Giải rời khỏi hàng ngũ quân đội, một nhân viên khác đã thay thế vị trí của cô và giấu nhẹm toàn bộ thông tin bất lợi cho hoàng hậu. Song Tử thông minh tinh ý đã nhận ra có điểm bất thường, nhưng cậu cũng biết vị trí của mình ở đâu nên không thể làm gì khác hơn được.
Mãi cho đến khi đại thảm hoạ nổ ra, Song Tử mới biết hậu quả của việc nhắm mắt làm ngơ lớn đến mức nào.
Cậu đã dùng hết mọi cách để có được thông tin của Cự Giải, vứt bỏ cả cuộc sống của mình để dấn thân vào chỗ chết.
Song Tử đã nói hết những gì cần nói, cậu trầm mặc nhìn Cự Giải vẫn đang trừng trừng đôi mắt trong vô định, gương mặt hốt hoảng cả kinh, có lẽ hiện tại nội tâm cô ấy đang mâu thuẫn đấu tranh rất dữ dội. Bỏ lại một tiếng thở dài, Song Tử bước ra cửa phòng. Cậu phát hiện có rất nhiều người đang ở đây. Nhưng toàn bộ đều im lặng không nói gì, không khí căng thẳng đến mức từng hơi thở cũng có thể nghe thấy.
Sư Tử muốn gọi cậu lại để hỏi những điều mình còn vướng bận, nhưng cuối cùng đành để Song Tử bỏ đi đến cuối hành lang. Gương mặt của cậu ta dường như vần vũ đầy mây đen khiến Sư Tử đành nuốt hết thắc mắc vào lòng. Cậu lại nhìn vào phòng, nơi Cự Giải ngồi thừ người chôn chân một chỗ.
Sư Tử chợt nhớ đến hôm đầu tiên xảy ra đại nạn, những lời nói nhuốm màu tiêu cực của Cự Giải lần nữa văng vẳng bên tai. Cô ấy nói gì, rằng Hướng Dương rồi sẽ trở thành Anh Túc thứ hai. Ban đầu cậu cứ nghĩ do bạn thân chết ngay trước mắt nên tâm lý cô không còn vững được mà thốt ra những điều như vậy. Thì ra ngay từ đầu, cô ấy đã sớm biết hết rồi.
Sớm biết định nghĩa hoà bình trên đất nước này vốn chỉ là một cái vỏ bọc giả tạo.
Thiên Bình cầm một đĩa rau bước tới, biết không khí đang vô cùng lạnh lẽo căng thẳng liền lên tiếng:
- Mọi người ơi, bữa tối đã chuẩn bị xong hết rồi, mọi người cùng nhau ra ăn đi...
Không có ai trả lời.
Thiên Bình bối rối hoang mang cầm đĩa rau, đôi mắt rụt rè sợ hãi nhìn phản ứng của từng người. Cô đành lủi thủi quay trở lại bàn ăn. Bình thường mọi người vẫn thường cùng nhau quây quần bên bàn ăn nói chuyện rất vui vẻ rôm rả. Dù quen nhau chỉ hơn một tháng nhưng tựa như thân quen đã lâu.
Nhưng hôm nay chỉ có một mình Thiên Bình mà thôi. Không sao, cô tự thầm an ủi bản thân rồi xúc cơm ra ăn, nhiều đồ ăn ngon thế này mà để lâu thì sẽ lạnh tanh lạnh ngắt mất.
Thiên Bình ngậm một muỗng cơm đầy, nước mắt không hiểu vì sao thi nhau rơi xuống như mưa.
...
Khi đồng hồ chỉ còn năm phút là điểm không giờ đêm, Nhân Mã đột nhiên ngồi dậy thoát mình khỏi đống chăn bông.
Cô lục tục đứng dậy, bước về phía cửa. Thoáng nhìn qua hai hàng nệm nơi mọi người đang trùm chăn, cô biết có nhiều người vẫn chưa ngủ. Cô ho nhẹ rồi hai tiếng rồi siết tay lại thành nắm đấm, gõ vào cửa kính.
Quả nhiên chỉ hai giây sau, rất nhiều cái chăn bông rục rịch chuyển động. Bóng tối làm chủ không gian, tuy nhiên mọi người đều vẫn nhìn rõ Nhân Mã đang đứng cạnh cửa chính phòng ngủ. Bằng chất giọng nghiêm nghị của một hội trưởng gương mẫu tài giỏi, Nhân Mã mỉm cười lên tiếng:
- Tôi có chuyện muốn nói, tất cả mọi người cùng lên sân thượng đi.
Không biết có chuyện gì mà Nhân Mã đột ngột lôi đầu cả đám dậy giữa đêm, nhưng lời nói của cô luôn có sức ảnh hưởng nên chẳng ma nào dám cãi. Từng người rời khỏi chăn bông, theo Nhân Mã leo cầu thang lên sân thượng. Không gian tối om như mực, mây thấp thoáng giăng thành từng cụm dưới ánh trăng buồn bã hiu hắt.
- Có chuyện gì vậy Nhân Mã?
- Được rồi, mọi người ngồi xuống thành hàng đi.
- Cái gì vậy bà nội? - Ma Kết vừa mở miệng cãi lại đã bị Nhân Mã cắt ngang.
- Cứ làm theo đi, sao ông cứ toàn cãi lời tôi không vậy hả Ma Kết?
Sau khi tên ương bướng lì lợm nhất là Ma Kết chịu ngoan ngoãn ngồi xuống, Nhân Mã mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến lúc rồi.
- Mọi người ơi, cùng nhìn lên bầu trời đi!
Những ánh mắt liền theo lời của hội trưởng Nhân Mã mà hướng lên. Trong khoảnh khắc ấy, có một tia sáng bay lên bầu trời, nổ một tiếng rồi phân tán ra thành những đốm sáng li ti lấp lánh giữa trời đêm, tạo thành hình khối màu đỏ sắc. Liên tiếp là các chùm pháo hoa khác nổ liên tục, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa rực rỡ.
Năm mới đã đến rồi.
- Chúc mừng năm mới! - Nhân Mã dang tay cười rộ lên.
Gió đêm lồng lộng, pháo hoa sáng bừng giữa bầu trời.
Nếu không có Nhân Mã nhắc thì chắc cả bọn cũng quên béng mất. Đối diện với những tia sáng lung linh rực rỡ, mọi người đều chăm chú quan sát.
Cách đây đúng một năm, chắc bọn họ còn không biết nhau là ai.
Pháo hoa rực rỡ trên nền trời, cảnh tượng này làm Ma Kết mơ hồ nhớ lại đêm giao thừa năm ngoái. Nói dối qua điện thoại rằng mình vẫn còn nhiều bài tập và không thể về nhà, Ma Kết vui vẻ sắp xếp đồ đạc rồi một mình bí mật quay trở lại thủ đô, dùng sự xuất hiện của bản thân làm món quà bất ngờ cho cả gia đình.
"Ba mẹ, con đã về rồi đây."
Ma Kết ngẩn người nhìn lên trời. Không ngờ như vậy mà đã một năm trôi qua. Ma Kết nằm mơ cũng chưa từng tưởng tượng đến có một ngày, cậu lại đón pháo hoa giao thừa ở đây, giữa thành phố chỉ toàn là máu tanh và xác chết. Không biết ngay lúc này ba mẹ cậu đang làm gì, khi mà pháo hoa bây giờ nhìn không còn thấy vui, viên kẹo xoài mà họ vẫn thường để dành cho cậu đã không còn ngọt ngào nữa.
Bên cạnh cậu, Xử Nữ bỗng hơi run đôi vai gầy. Cô nhớ ba. Cô nhớ đến không chịu nổi. Nơi gia đình cô sinh sống là một vùng quê nhỏ được bao bọc bởi trập trùng rừng núi, vậy nên trước giờ chưa từng được nhìn thấy pháo hoa chào năm mới. Đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến pháo hoa, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cô bỏ ba mình đón năm mới trong đơn độc.
Những năm trước, cô vẫn thường cùng ba mình đi chọn mua lịch mới, sắm hoa trang trí nhà cửa. Cùng nhau xem ti vi, cùng nhau đếm ngược đón giao thừa. Cùng nhau đến từng nhà hàng xóm để tặng hoa quả. Ba Xử Nữ là thầy thuốc duy nhất trong làng, thường xuyên giúp đỡ mọi người nên gia đình cô rất được hàng xóm yêu quý. Xử Nữ vẫn còn nhớ mình được nhận lại một bọc khô mực. Đỗ Quyên cách xa biển nên đồ hải sản rất đắt đỏ, trong mắt cô thì không khác gì đồ ăn thượng hạng. Dù rất thích nhưng cô vẫn cố kiềm chế để dành, mỗi ngày chỉ ăn một ít.
Xử Nữ lấy tay lau nước mắt, cánh tay bỗng vươn lên, như muốn dùng ảo vọng để vượt qua ngàn dặm cách trở mà quay về ngôi nhà cũ.
Nhân Mã vẫn đứng, tóc mai của cô lả lơi trong gió.
- Nếu tính theo dương lịch, chúng ta đều đã lên mười bảy tuổi rồi.
Chúng ta thật may mắn khi được đón năm mới, phải không?
Tôi biết mọi người đều đang có những suy nghĩ của riêng mình. Có kẻ sợ hãi, có người chùn chân.
Đã có nhiều chuyện tàn nhẫn xảy ra, máu tươi đã đổ, mạng người đã mất. Tôi không dám đảm bảo với mọi người, pháo hoa năm sau tất cả chúng ta sẽ cùng được ngắm hay không.
Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm ngày mai.
Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn ngắm bình minh.
Tôi tin rằng ngày mai sẽ đến.
Rực rỡ hoà bình và nắng tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz