ZingTruyen.Xyz

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai

Chương 11. Không còn lòng tin

TM_canhmaixanh

Thông tin nhân vật 6

Họ tên: Đỗ Song Tử

Ngày sinh: 1/6/2001

Tuổi: 16

Quê hương: tỉnh Linh Lan

Ưu điểm nổi bật: tâm lý học

--------o0o-------

Lúc Xử Nữ và Ma Kết quay trở về, hai người họ toàn thân ướt sũng, nước đọng từ quần áo chảy xuống đầm đìa trông rất lôi thôi nhếch nhác.

- Câu cá nhưng lại để cá giật cần đến nỗi bay xuống nước, tôi cũng chịu hai ông bà. Cũng may là cả hai đều biết bơi nhé, vả lại không có zombie lởn vởn xung quanh chứ nếu không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa!

Nhân Mã cau mày càm ràm cả hai phút rồi mà vẫn chưa bõ tức. Vì lời của hội trưởng rất có uy quyền nên hai người chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ngồi im chịu trận. Nhưng Ma Kết vẫn thấy uất ức vô cùng nên mở miệng cãi lại:

- Nhưng con cá đó rất mạnh, rất lớn!

- Cá nào mà lôi cả người có kinh nghiệm câu lâu năm như ông xuống hả Ma Kết? Cá lực sĩ à?

- Thật đó Nhân Mã. - Xử Nữ cũng giải thích. - Con cá đó giống như cá chép, nhưng lực mạnh vô cùng...

- Này, hai người đừng có mà bênh nhau nhé!

Nhân Mã hừ lạnh một tiếng, nhưng sau đó chợt nhận ra những lời họ vừa nói có vấn đề.

Một mình bước lên cầu thang khu vực thí nghiệm, Nhân Mã nhìn thấy Bảo Bình đang ngồi gõ máy tính lạch cạch không ngừng. Cô bước ngang qua một căn phòng, trong đó có nhốt một zombie giới nữ đang giương đôi mắt trắng dã nhìn cô. Ngoài cửa có dán một tờ giấy A4 tổng hợp những thông tin cơ bản. Giới tính, nhóm máu, sức bền, độ tuổi ước tính, số ngày bỏ đói và tốc độ di chuyển.

Bảo Bình đang tập trung tính toán nên không nhận ra Nhân Mã đang bước đến gần chỗ mình. Mấy hôm nay việc nghiên cứu có tiến triển rất tốt, về cơ bản có thể xác định những thành phần trong mẫu máu zombie. Ngoài các thành phần cơ bản như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và huyết tương, bọn họ phát hiện ra còn có một thành phần khác.

Thành phần này không thuộc bất cứ chất hữu cơ cũng như nguyên tố nào. Mấy ngày hôm qua, Thiên Yết đã chiết xuất thành công chúng và bảo quản kĩ càng. Chúng có dạng lỏng, nhưng khi hạ nhiệt độ xuống dưới hai mươi thì bắt đầu đông đặc.

- Này Bảo Bình. Không làm phiền ông chứ?

- Nhân Mã, bà có chuyện gì sao?

- Thiên Yết đâu?

- Ông ấy đi ăn cơm rồi.

- Ừ. - Nhân Mã gật đầu rồi ngồi xuống đối diện Bảo Bình. - Này, hôm nay Xử Nữ và Ma Kết đi câu cá, bọn họ phát hiện có chuyện rất lạ.

...

- Ông thấy sao hả Bảo Bình? Rất lạ đúng không. Ban đầu cứ nghĩ cha nội Ma Kết cà lơ phất phơ nên ngã sông, nhưng đến Xử Nữ cũng nói vậy. Tôi chợt thấy bất an lắm...

- Ý bà là chuyện cá đột biến như vậy có liên quan đến đại dịch sao?

- Không, tôi...

Bảo Bình xoay xoay cây bút nguyên tử, trầm giọng lên tiếng.

- Không phải là không có khả năng. Như bà cũng biết rồi, có xác sống bị giảm thể lực, có xác sống vẫn giữ nguyên. Vậy thì cũng có khả năng...

- ...!

- Tồn tại xác sống có thể lực vượt mức bình thường...

Bảo Bình nhìn ra sân trước, nơi phiến lá cuối cùng rụng trước sân. Cậu hình như đã nghe qua đám kia bàn tán về một chuyện.

Con đường phát tán virus.

Đêm đầu tiên xảy ra đại nạn, là Cự Giải và Sư Tử đã ngồi ngay cửa chính canh gác, gần với vị trí nệm ngủ của Bảo Bình nhất. Lúc ấy vì quá sợ hãi nên cậu không tài nào vào giấc được, thế nên đã lắng nghe toàn bộ tranh luận của hai người họ. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ Sư Tử đã đặt ra hai giả thuyết về con đường lây lan virus này, khiến cho toàn bộ thành phố Hướng Dương đều rơi vào thảm hoạ, không cách nào đẩy lùi.

Một là trực thăng, hai là đường không khí. Bảo Bình nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn, nhưng bây giờ sau khi nghe Nhân Mã nói xong, cậu chợt nhận ra còn có một con đường thứ ba.

Đường cung cấp nước.

- Tôi sẽ bàn lại chuyện này với Thiên Yết.

Bảo Bình gấp vở, lên tiếng trấn an Nhân Mã. Nhưng khi cô còn chưa kịp đáp lời thì cánh cửa căn phòng thí nghiệm số một vang lên âm thanh va đập rất lớn. Zombie nữ ban nãy liên tục lấy hai cánh tay đập vào cửa kêu gào, mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống Bảo Bình ngay lập tức.

Vì có nhóm máu thu hút zombie nhất, nên mặc dù ban đầu quá sức rụt rè sợ hãi nhưng bây giờ Bảo Bình cũng đã thành quen, chỉ rũ mắt trầm trầm quan sát. Nghĩ tới đối tượng mà mình nghiên cứu mỗi ngày đã từng là con người giống mình, đột nhiên Bảo Bình không còn thấy sợ gì nữa.

Vì đã đi đến kết luận zombie không có ý thức và cũng không có khả năng giao tiếp, nên Thiên Yết đã sớm dừng lại việc trao đổi với zombie. Nhưng Bảo Bình mỗi khi ngồi làm việc một mình, không chịu được cảm giác cô đơn, cậu vẫn hay đến gần cửa rồi nhìn vào trong, giơ hai bàn tay lên và mở miệng:

- Xin chào.

Xác sống bên trong không có phản ứng.

- Hello?

Cậu bắt đầu chào bằng rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng đối tượng vẫn chỉ hăm he mà chực chờ nuốt xác cậu. Bảo Bình buông thõng hai bàn tay, buồn buồn nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Dây thần kinh ý thức của bọn họ đều bị tê liệt cả rồi.

Họ không chết, họ còn sống. Nhưng sống mà không bằng chết.

...

Khi không có việc gì làm, Sư Tử thường đến thư viện tìm những cuốn sách hay rồi ngồi nghiền ngẫm.

Sư Tử thích đọc sách, đặc biệt hơn là những cuốn sách cổ ngữ. Những kí tự mang những tầng lớp ý nghĩa khác nhau, tồn tại qua nhiều thế kỉ và luôn có một sức hút mãnh liệt thôi thúc Sư Tử không ngừng tìm tòi khám phá. Thời gian ám màu vàng ngà lên những trang sách cũ, khiến màu mực đen đôi chỗ lem nhem. Nhưng Sư Tử lại vì vậy mà thấy vô cùng hứng thú, cậu ngồi lấy bút viết ra những con chữ đủ hình thù lên giấy, tìm hiểu ý nghĩa rồi cẩn thận khắc sâu vào trong trí nhớ.

Có tiếng bước chân dồn dập trên hành lang, Sư Tử ngẩng đầu lên và nhìn thấy từ ngoài cửa Ma Kết đang hằn học bước vào. Vừa bị hội trưởng sạc một chập nên cậu vẫn còn ôm nhiều cay cú:

- Lần sau nhất định tôi phải câu được con cá ấy! Thật tức không chịu nổi!

- Thôi bỏ đi, ông bực mình cái gì không biết.

- Sao mà ông hiểu được? - Ma Kết vò đầu. - Ban đầu tôi khoe với Xử Nữ rằng mình câu cá giỏi lắm, kết quả bị kéo luôn xuống nước trước mắt con gái nhà người ta, coi nhục không chứ? Quái quỷ thật! Để tôi mà thấy con cá đó lần nữa, nó sẽ phải chết dưới tay tôi!

Thừ người nhìn Ma Kết vung tay thành nắm đấm chỉ để ăn thua đủ với một con cá, Sư Tử chỉ biết bất lực cười trừ.

Sau khi cảm thấy đã phần nào bớt đi tức giận, Ma Kết kéo ghế xuống ngồi đối diện Sư Tử rồi tò mò nhìn vào mấy trang sách đã ngả màu vàng ố. Mấy tuần nay lương thực dần ổn định nên tần suất ra ngoài hạn chế hơn hẳn, Ma Kết không có việc gì làm nên đâm ra hơn buồn chán. Cậu nhìn mấy con chữ mà đau cả mắt.

- Sư Tử, ông đọc cái gì vậy?

- Là chữ Rune*.

- Hả?

Sư Tử cười cười, tay vẫn đang cầm bút xanh viết từng kí tự.

- Ông thích đọc sách cổ ngữ à? - Ma Kết thắc mắc. - Nếu vậy sau khi tụi mình được cứu, tôi sẽ dẫn ông đến thư viện hoàng gia. Không nhiều người được phép vào đâu đấy nhé.

- Thật à?

Sư Tử ngạc nhiên, thư viện hoàng gia nằm ở trung tâm thủ đô Mẫu Đơn, là nơi đã tồn tại qua rất nhiều sự kiện lịch sử. Cậu nghe nói ở đó lưu trữ rất nhiều loại sách quý. Một nơi mà Sư Tử đã luôn mong có một ngày được đặt chân đến nhưng vẫn luôn là ước vọng xa vời, bởi vì đó không phải là nơi mà ai muốn vào thì cũng có thể vào được.

- Tôi xạo ông làm gì. Ngày xưa tôi được ba dẫn đến đó suốt, nhưng tôi có ham hố gì sách vở đâu! Nên chẳng biết làm gì ngoài việc đi tham quan thôi!

Ma Kết hào hứng kể. Cậu nghĩ lại mới thấy người cần như Sư Tử thì lại cấm, còn cái thằng lông bông như cậu thì lại ra vào tự nhiên như ở nhà. Quả là quá sức bất công. Lần cuối cùng Ma Kết đặt chân đến đó đã là chuyện của tám năm về trước, khi cậu vẫn còn là một học sinh tiểu học nhà giàu ngỗ nghịch.

Ở đó, cậu đã bắt gặp có một cô gái đang ngồi một góc, chăm chú đọc một quyển sách dày.

Cô gái đó có làn da trắng nõn như em bé. Đáy mắt long lanh buồn buồn như nốt trầm của một bản nhạc mà Ma Kết vừa nghe gần đây. Dựa vào cách ăn mặc, Ma Kết biết địa vị của cô gái này chỉ có hơn chứ không có kém. Ngay cả chiếc trâm cài hình hoa bên mái tóc màu đen huyền cũng đính đầy đá Sapphire. Ngón tay thanh mảnh dịu dàng, cử chỉ nho nhã của một người có học và được dạy dỗ cẩn thận.

Cô ta là công chúa.

- Ông đã từng gặp công chúa sao? Nghe như chuyện ngôn tình vậy nhỉ? - Sư Tử nổ đom đóm mắt.

- Ông lại ba xàm rồi Sư Tử. Cô ấy có người mình thích rồi, vả lại tôi cũng chẳng có ý gì với cô ấy đâu!

Ma Kết nói xong chợt cảm thấy lạnh người, vừa rồi cậu hơi tiết lộ nhiều chuyện riêng tư của hoàng gia, không biết có gây ra hậu quả gì không?

Có tiếng gõ cửa cách đấy không xa.

Ma Kết quay người lại.

Cậu nhìn thấy có một người đang đứng bên cửa chính, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng cậu.

- Ma Kết, tôi nhờ ông một chuyện có được không?

...

Trưa hôm nay có cá nướng.

Xử Nữ nấu ăn ngon, món ăn mới lại được dọn ra nên chỉ bẵng qua một chút thì nồi cơm đã vơi đi gần hết.

Cô tiến đến từng bàn thu dọn lại bát đĩa, rồi đáy mắt bỗng ngạc nhiên sửng sốt khi phát hiện có một bàn tay cũng đang dọn bàn cùng cô. Cánh tay còn đang băng bó rất cẩn thận, nhưng có cảm giác chỉ cần một tác động mạnh thì lớp băng sẽ rách ra ngay lập tức. Xử Nữ nhăn mày:

- Song Tử, ông bị thương thì đi nghỉ đi, cử động mạnh không tốt đâu!

- Không sao, giờ tôi khoẻ nhiều rồi! Vả lại chỉ ăn mà không làm gì thì ngại lắm! - Song Tử không có ý định dừng tay.

Mặc kệ bên cạnh Xử Nữ vẫn không ngừng làu bàu, Song Tử ôm chồng bát còn dính vụn cá vào khu vực đằng sau dãy A. Ở đây nếu tính cả cậu thì có bốn người. Xử Nữ đang ngồi cách cậu hai mét và mải mê tám chuyện với hội trưởng Nhân Mã. Song Tử rũ mắt âm thầm đánh giá rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Cự Giải, ho nhẹ vài tiếng rồi mỉm cười bắt chuyện.

- Chào bà. Không biết bà tên gì?

- Chào Song Tử, tôi là Cự Giải!

Cô thấy có người liền nhích ghế qua một bên để cậu có chỗ ngồi xuống rửa bát. Cô không biết lời giới thiệu vừa rồi của mình đối với cậu ta vốn chỉ là câu nói xã giao thừa thãi.

Tiếp theo sau là những lời trao đổi điển hình thường thấy của hai bên khi lần đầu tiếp xúc. Đến khi Song Tử chắc rằng ấn tượng của mình đối với cô ta không còn là "người lạ" nữa, cậu mới chậm rãi yêu cầu.

- Cự Giải, vì tôi là người ngoài trường muốn tham quan một chút. Bà dẫn tôi đến khu vực sân khấu được không?

Cô có hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn vô hại của Song Tử, cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

Sân khấu nằm ở phía Tây Nam trường học, đằng sau căn tin số hai. Bình thường ít khi cô lui tới chỗ này, chỉ khi có hoạt động văn nghệ do trường tổ chức thì cô mới đến để cổ vũ thí sinh lớp mình biểu diễn thôi. Cự Giải không biết gì nên vẫn điềm nhiên giới thiệu, nhưng khi xoay người lại, cô phát hiện ra ánh mắt của Song Tử không biết từ lúc nào đã tăm tối hẳn đi.

- Này, ông làm sao vậy?

- Tôi có một chuyện muốn nói với bà. - Song Tử nuốt nước bọt nghiêm túc đáp, giọng cậu trầm thấp thành khẩn khiến Cự Giải thêm phần bất an.

- Hả? Chuyện gì cơ?

Những lời tiếp theo của Song Tử khiến Cự Giải bỗng thấy cả kinh sợ hãi.

- Cự Giải có thể không biết tôi, nhưng tôi biết rất rõ về Cự Giải.

- Nhưng... tại sao?

- Tại vì...

Những lời quan trọng sắp thốt ra, Song Tử bỗng dưng chững lại vì điếng người nhận ra có điều bất thường. Ánh mắt thận trọng của cậu chậm rãi hướng lên trên lan can lầu một của khán đài sân khấu, nơi mà Ma Kết đang giương cung và sẵn sàng bắn cậu bất cứ lúc nào. Bên phải Song Tử cách đấy vài mét, Song Ngư vẫn đang đứng im lìm quan sát. Song Tử nuốt nước bọt, rất nhanh đã kịp thích nghi với tình hình mà mình gặp phải. Mỉm cười là hành động ưa thích của Song Tử.

- Tôi đang bị bao vây à?

Cự Giải không nói gì, bởi chính cô cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Đằng sau Song Tử, có một bóng người nhảy xuống từ bậc cầu thang. Kim Ngưu chậm rãi tiến đến, tay phải cô cầm theo thanh kiếm nhặt được lúc choảng nhau với băng cướp của Lăng Sơn. Song Tử là bạn đồng hành của cô, đã cùng cô vật lộn giữa ranh giới sinh tử. Nhưng lúc này, cô không thể đặt toàn bộ niềm tin vào Song Tử được nữa.

Ban đầu Kim Ngưu vì còn bấn loạn tinh thần nên không kịp suy xét, nhưng sau khi đã bình tâm trở lại, cô chợt nhận ra Song Tử có quá nhiều điều bí ẩn. Cậu ta hoạt ngôn và là một người hướng ngoại, thích chia sẻ, ăn nói tốt, nhưng chưa một lần kể cho cô về gia đình mình. Cậu ta bất chấp mạng sống để dấn thân vào chốn nguy hiểm này để tìm ba mẹ, nhưng từ lúc vào trường tới giờ, cậu ta không một lần đề cập đến chuyện đó.

Bằng động tác thành thục dứt khoát, Kim Ngưu từ đằng sau kề thanh kiếm vừa sắc vừa nhọn vào cổ Song Tử. Giọng cô lạnh lẽo như băng.

- Nói đi Song Tử. Ông rốt cuộc là ai vậy?

--------o0o-------

[1] Chữ cổ Rune: hệ thống ngôn ngữ được sử dụng ở vùng Bắc Âu cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz